Ánh dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《 Ánh dương 》
[https://taoluochu.lofter.com/post/31d96085_1cb6a61e5]
• Tiêu đề gốc: 天光
• Tác giả: 桃落处 (https://taoluochu.lofter.com)
• Nhân vật chính: Thẩm Cửu, Lạc Băng Hà.
• Cảnh báo: Ngôi thứ nhất (Thẩm Cửu).

-

Ta từng được người khác kính trọng, nhưng về sau, có một số việc đã thay đổi.

Dù sao thì, thế tục khó thoát.

Rốt cuộc thì, ta cũng chỉ là một tục nhân.

Nếu ta không vứt bỏ được hồng trần thì ta sẽ bị hồng trần này vứt bỏ; phải chăng là do pháp quy quá sợ ta nên mới bóp chết khả năng phát triển của ta từ trong trứng nước.

Thật là buồn cười, thoáng chốc mà ta đã trở thành một tên có mặt xanh nanh vàng, hễ thấy ta thì mọi người chỉ căm tức không thể phun nước bọt vào người ta rồi mắng một câu xúi quẩy.

Sở dĩ vì thứ trên tay ta không còn là đóa hoa thuở niên thiếu khiến người khác phải si mê và đắm chìm nữa; giờ đây nó là máu tươi, thứ làm ta buồn nôn, chán ghét và căm hận.

Bọn họ đều chỉ mong được chỉ được trỏ vào mặt ta, nên giờ đây ta đã hiểu được cảm giác của một người vừa rơi từ vạn trượng mây xanh xuống vũng bùn sâu thẳm.

Có một đôi tay, duỗi ra từ lớp lớp ống tay áo, bịt kín tai của ta. Y nói rất nhỏ, không khác gì bong bóng cả, chọc một cái là vỡ liền, nhưng giọng nói nhẹ nhàng ấy lại khiến ta không nhịn được muốn đến gần.

Cho ta mượn bờ vai của ngươi một lát, được không?

Mà thôi, có lẽ y chính là sự tồn tại sạch sẽ nhất trên hồng trần này.

Dù ta có dám tới gần đi chăng nữa thì ta vẫn sợ rằng sẽ làm y nhiễm bùn, ta sợ...

Nhưng, y không hề quan tâm.

Ta lùi một bước, y tiến một bước.

Ta lui vào trong bóng tối, cuộn mình lại. Y vẫn dửng dưng như không hay biết gì, cởi ngoại bào ra, khoác lên người ta, sau ôm ta vào lòng.

Ta nghe thấy hương vị sạch sẽ trên người y, ta tham lam đón lấy chúng, y cũng chỉ ôm chặt ta hơn một chút.

Đột nhiên, y buông ra, nâng mặt ta lên, chậm rãi thốt ra từng từ: "Bọn họ không xứng đáng làm mối bận tâm của ngươi, nếu phiền thì hãy bịt kín tai mình lại."

Ta nhìn y sững sờ.

Đôi mắt kia của y nhuốm màu bi thương, dường như từng giọt nước đang tí tách chảy ra từ trong, rồi khi bị mở chốt, đôi mắt y đã đượm vẻ sầu bi.

Hà cớ gì mà ta lại không muốn nhìn cảnh y khổ sở vì ta chứ.

Nhưng, ta rất bất lực, ta không có cách nào để an ủi y.

Y nói,

"Ngươi lẽ ra không phải chịu đựng những chuyện này, thật đấy, lẽ ra chưa bao giờ phải." Trong giọng nói chất chứa sự nghẹn ngào, sầu muộn, cùng một chút tâm tư khó lí giải.

Y lại tặng cho ta một cái ôm.

Tà dương lẩn đi mất, dưới ánh hoàng hôn lộng lẫy, y từ từ biến mất, như mặt trời đang từ từ rời khỏi cuộc đời của ta, từng chút một, từng chút một, mãi đến khi ta đã chìm hẳn vào trong bóng tối.

...

Màn đêm buông xuống.

Ta lại đeo chiếc mặt nạ kia lên, không biết từ khi nào. Hẳn... Sẽ không bỏ xuống được nữa đâu.

Thời gian không ngừng trôi, ta vì muốn được nhìn thấy đôi mắt kia của y giữa dòng người nên đành cắn răng phát triển theo hướng mà thế giới này muốn ta phát triển.

Ta lại xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ, chỉ là dường như bọn họ không hề biết rằng bọn họ đã làm gì với ta, tiếng vỗ tay của chúng không ngừng vây quanh ta.

Khi ấy, ngươi đang ở đâu?

Lang thang nơi bóng tối vô tận, muốn tìm đến ánh sáng duy nhất, nhưng, ta có thể tìm được thật ư?

"Sư tôn?"

"Sư tôn."

Ta nở nụ cười đằng sau chiếc mặt nạ. Lần này, không có sự giả dối nào trộn lẫn trong ấy.

Ta nghĩ là ta tìm được rồi.

Ánh dương vĩnh hằng, của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro