Vực sâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《 Vực sâu 》
[https://junxiyixigui.lofter.com/post/1ffc2c92_1cbde1603]
• Tiêu đề gốc: 深渊
• Tác giả: 秋凛遥 (https://junxiyixigui.lofter.com)
• Nhân vật chính: Thẩm Cửu (Thẩm Thanh Thu), Lạc Băng Hà.
• Cảnh báo: Văn bản bao hàm chi tiết 18+, cưỡng dâm.

-

Ma cung, tẩm điện của Lạc Băng Hà.

Thẩm Thanh Thu ăn nhờ ở đậu trong Ma cung khá lâu rồi.

Chẳng biết là tiểu súc sinh Lạc Băng Hà kia đại phát từ bi hay gì, kể từ ngày nào đấy tự dưng không giày vò hắn nữa, đưa hắn ra khỏi địa lao, nhốt vào phòng tối bên dưới tẩm điện. Trừ việc cung cấp ba bữa một ngày đúng giờ và ngày nào cũng tới xem xem hắn có làm sao không ra thì y chưa từng có bất kì một hành vi dư thừa nào cả.

Rồi một ngày nọ, Thẩm Thanh Thu được Lạc Băng Hà cho hít khí trời. Chẳng biết là y đã hạ lệnh gì mà không ai trong Ma cung còn dám ngăn hắn vui chơi nhảy múa nữa, về cơ bản thì hắn chỉ phải giáp mặt y vào lúc hai người chung chăn chung gối trong đêm mà thôi.

Thật kì diệu, hắn dường như là một vật chứa vô vị của Lạc Băng Hà, tuy không còn hứng thú song vẫn chưa có ý định vứt bỏ.

Hắn cảm thấy trong ánh mắt mà Lạc Băng Hà trao cho hắn có một ít tâm tư phức tạp, một ít tình cảm không thể giãi bày. Có vẻ là thống hận, trộn với vài phần mơ hồ mà chính y cũng không nhận ra.

Thẩm Thanh Thu không muốn bận tâm. Giờ đây, hắn không còn gì trong tay nữa, quanh đi quẩn lại suốt bao năm, người duy nhất chịu ở lại bên cạnh hắn nhưng chưa từng thuộc về hắn chỉ duy có một người —— Lạc Băng Hà.

Mối quan hệ hiện tại giữa hai người đang rơi vào tình trạng không chìm không nổi, không một người nào chịu chọc thủng lớp giấy ngăn cách này cả. Có khả năng sẽ kéo dài mãi mãi, có khả năng sợi dây liên kết giữa hai người sẽ ngày càng mỏng manh... Nhưng mà, trời cao đã định rằng hai người sẽ luôn bị buộc chặt vào nhau, bất luận là dưới hình thức nào.

*

"Khụ! Khục khục......" Tiếng ho khan của Lạc Băng Hà vang lên trong tẩm điện yên tĩnh, dường như y muốn phụt hết toàn bộ đống lục phủ ngũ tạng ra.

Thẩm Thanh Thu đặt quyển sách trong tay xuống, ngạc nhiên nhìn Lạc Băng Hà.

Tâm Ma kiếm sau lưng Lạc Băng Hà đang chầm chậm hợp lại, mà Lạc Băng Hà lúc nào cũng bình chân như vại lại phải dùng Tâm Ma để gượng chống, Thiên Ma huyết nhuộm đỏ nửa người dưới của y.

Thẩm Thanh Thu chỉ hơi nhíu mày, sau đấy lập tức quay về với vẻ giễu cợt thường thấy, "Rành rành là Ma tôn mà lại thảm hại tới mức ấy. Cho hỏi vị nào thần thông quảng đại đến độ có thể khiến tiểu súc sinh ngươi biến thành thế này, hử?"

Lạc Băng Hà không ngờ rằng Thẩm Thanh Thu đang đợi bên trong tẩm điện, nhưng y không còn đủ lực để đốp chát hắn vài câu. Việc mất máu quá nhiều khiến y đầu váng mắt hoa, bước đi loạng chà loạng choạng, ma khí tản ra tứ phía, tựa hồ toan ngưng kết thành thực thể.

Thẩm Thanh Thu không cho y thời gian để trả lời, ngọn lửa vô danh vụt lên từ đáy lòng, hắn rảo bước đến trước mặt Lạc Băng Hà, túm chặt cổ áo của y.

Một ý nghĩ xoẹt ngang qua đầu hắn, tức khắc, hắn kéo người xuống phòng tối dưới mặt đất, căn phòng trước kia từng dùng để giam giữ chính hắn.

Lạc Băng Hà bị hắn ép sát vào tường, không khỏi nổi giận quát to: "Thẩm Thanh Thu! Con mẹ nó, ngươi...... Điên rồi ư?!"

Sững sờ, lại nhếch môi cười khẩy, "Mang ta xuống đây...... Chi bằng cứ nói thẳng ra là, muốn trả thù ta vì những việc ta từng làm trước đó?"

Thẩm Thanh Thu nhìn kẻ sắp chết mà vẫn còn mạnh miệng, cười khẽ, "Nghe qua thì có vẻ là một đề nghị hay ho. Nhưng mà... Việc ta muốn làm lúc này, sẽ không giống với tưởng tượng của ngươi đâu."

Nói xong, hắn tiến lên vài bước, còng lại hai tay của Lạc Băng Hà bằng xích sắt, dù hắn biết rằng y không còn lực để phản kháng.

Hắn ngồi xổm, quan sát gương mặt dính đầy vết máu và mồ hôi mà vẫn vẹn nguyên vẻ sắc bén ban sơ.

Thẩm Thanh Thu nhéo nhéo cổ y, cười như không cười, "Sao? Dưới đây ổn áp phết đúng không?"

Nơi cổ họng yếu ớt bị người nắm chặt, Lạc Băng Hà nhíu mày vì đau đớn, song vẫn cố nặn ra một câu đứt quãng: "A... Lẽ ra ta phải, phải giết ngươi từ lâu rồi... Giờ... Khục khục, nếu ngươi muốn giết ta thì nhanh lên, bằng không...... Ta chắc chắn sẽ không tha cho ngươi!"

"Đương nhiên. Đáng tiếc, ngươi không ra tay. Mà ta thì sao, ta nào muốn ngươi chết, ta chỉ muốn......"

Vừa dứt lời, hắn đã bỏ tay ra khỏi cổ Lạc Băng Hà, sau đấy đè phần gáy của y xuống, môi y lập tức ấm lên theo.

Lạc Băng Hà: "!"

Thẩm Thanh Thu ngồi chiêm ngưỡng biểu cảm hiếm có khó tìm trên mặt Lạc Băng Hà, rồi lại có chút bất mãn vì sự lơ đãng của y, thế nên hắn cắn phập lên đôi môi người nọ, nhân lúc y buột ra mấy tiếng rên rỉ khỏi cổ họng để thừa cơ chen đầu lưỡi hắn vào.

Lạc Băng Hà hoàn hồn, toan cắn chặt răng để ngăn không cho đầu lưỡi đi vào, ai ngờ Thẩm Thanh Thu tay nhanh mắt lẹ quá chừng, quai hàm dưới của y bị nhéo một cái đau điếng.

"Thẩm Thanh Thu...... Ngươi....... Buông ra......" Lạc Băng Hà cố gắng thoát khỏi vòng vây của người kia, tiếc thay, càng vùng vẫy thì Thẩm Thanh Thu giữ càng chặt, việc thiếu dưỡng khí do bị thương cộng với một loạt hành động khi nãy đã đủ khiến y đỏ bừng mặt.

Thẩm Thanh Thu liếm chất lỏng đỏ thẫm vừa chảy ra khỏi miệng y, cười nhạo: "Ngươi tự đi mà xem mình bây giờ đi, khác nào đám kỹ nữ trong lầu xanh."

Lạc Băng Hà sắp ngã xuống đến nơi rồi, tuy nhiên nghe thấy vậy thì không thể không vả ngược lại: "Ngươi đúng là sư tôn tốt của ta, dám làm chuyện này với đồ đệ, quả xứng với câu mặn nhạt xơi tất!"

Thẩm Thanh Thu nghe xong mà xây xẩm mặt mày. Hắn giật tóc Lạc Băng Hà, bắt y phải ngẩng đầu đối diện với mình, hàm răng vừa sắc vừa nhọn cắn yết hầu của y, một tay hắn xé toạc áo bào đã nhuốm máu, ngón tay nghiền lên điểm nhỏ trước ngực người.

Việc tự dưng bị chạm vào điểm mẫn cảm khiến Lạc Băng Hà không còn tâm trí nào để tâm đến sự đau đớn trên cổ nữa, một tiếng rên nhỏ buột ra từ trong cuống họng.

Thẩm Thanh Thu cúi người, hàm răng chạy dọc từ cổ xuống xương quai xanh, hai tay mơn trớn khắp người y, tới eo tới bụng, rồi lại đụng phải đồ vật nửa cứng dưới thân. Hắn hừ một tiếng, vươn tay vào, nắm chặt đồ vật kia trong tay mình, vuốt lên vuốt xuống.

Lạc Băng Hà càng ngày càng đau, sự đau đớn ấy ăn mòn các giác quan của y, nhưng nhờ ơn của Thẩm Thanh Thu mà y đã bắt đầu nảy sinh khoái cảm.

Đến khi đồ vật kia bị nắm trong tay hắn, Lạc Băng Hà mới bắt đầu giãy dụa, chân đạp liên tục, "Thẩm Thanh Thu...... Đệt mợ, ngươi là biến thái hả.... Dám làm.... A...!"

Lời còn chưa dứt, bàn tay của Thẩm Thanh Thu đã cấu một cái lên đùi y, ép y nuốt nửa câu còn lại vào trong.

Thẩm Thanh Thu nhíu mày, cười lạnh, "Lúc đầu ta định vào chậm thôi, cơ mà ta thấy ngươi có vẻ không chờ được nữa, thích thô bạo hơn sao?"

Nói đến đây, không cho y có cơ hội được cãi lại, hắn đã giật dây buộc tóc của người kia xuống, che đi đôi mắt phủ đầy tơ máu của y, vòng dây ra sau đầu y rồi thắt chặt lại!

Thẩm Thanh Thu túm lấy cổ áo của Lạc Băng Hà, lôi y dậy, rồi lại ấn vai y xuống một chút, buộc y phải quỳ gối trước mặt mình.

Thẩm Thanh Thu hừ một tiếng, nở nụ cười giễu rồi giải phóng đồ vật đang nghẹn gần chết của mình, đưa đến bên cánh môi sưng đỏ nhuốm máu của Lạc Băng Hà, lời ít ý nhiều: "Liếm."

Thẩm Thanh Thu hành động liền tù tì, giờ phút này, Lạc Băng Hà không nhìn thấy gì và cũng chẳng sờ được gì, có gì đó nóng hầm hập bị đặt bên môi, phải mất nửa ngày y mới nhận ra đây là thứ gì.

Y đang định đào mồ mả tổ tông nhà Thẩm Thanh Thu lên mà chửi thì hắn lại ra tay trước, xé nát phần áo bào đẫm máu còn lại của y, ép y mở miệng ra. Giây sau, hương vị giống đực xông thẳng vào trong miệng y, tí nữa là chạm đến phần yết hầu yếu ớt của y rồi.

Cảm giác thở không ra hơi làm đầu của Lạc Băng Hà đau muốn nứt, y suýt chút nữa đã nôn ra, song cổ họng lại đi trước một bước, nuốt đồ vật trong miệng vào sâu hơn.

Lạc Băng Hà bất giác phát ra một tiếng rên rỉ, ngờ đâu bị Thẩm Thanh Thu châm biếm bằng một câu đầy ác ý: "Sao vậy, ngươi thoải mái lắm sao? Phải chăng trước đây tiểu súc sinh ngươi thích làm chuyện này nhất?"

Thẩm Thanh Thu nhìn bộ dạng thống khổ mà không thể phản bác của Lạc Băng Hà, tim chợt đập nhanh hơn một nhịp. Hắn rút đồ vật đang cắm trong miệng y ra, coi như là một lần ban phước.

Lạc Băng Hà vừa được tha tội đã nắm ngay lấy vạt áo trong tay Thẩm Thanh Thu, y vừa ho khan vừa thở dốc trong ngực người trước mắt, vô cùng khổ sở.

Ngắm nhìn dáng vẻ chật vật của Lạc Băng Hà, Thẩm Thanh Thu cảm thấy bộ phận chưa được giải phóng của mình lại cứng hơn vài chút.

Thẩm Thanh Thu nghe thấy giọng nói mơ mơ hồ hồ của Lạc Băng Hà, bao hàm sự mềm mại và yếu ớt mà chính y cũng không biết: "Ngươi.... Rốt cuộc.... Khục, hà cớ gì... phải đối xử với ta như thế......"

Thẩm Thanh Thu lặng thinh không nói, thế nhưng hắn lại động thủ động cước với Lạc Băng Hà, đè y lên vách tường lạnh như băng, tách hai chân đang run như cầy sấy của y ra, cuối cùng là giật quần trong xuống.

"Hà cớ gì......"

"Ngươi hỏi ta, hà cớ gì......"

Thẩm Thanh Thu chen một ngón tay vào cửa sau của Lạc Băng Hà, cơn đau kì lạ cuốn lấy tất thảy sự đau đớn còn chừa lại.

"A a ——" Lạc Băng Hà kêu lên vài tiếng, da mặt ngay từ đầu đã màu hơi tái nay biến thành trắng bệch.

Đau quá, đau quá, đau quá, đau quá ——

Hà cớ gì? Hà cớ gì? Hà cớ gì Thẩm Thanh Thu phải đối xử như vậy với y? Hà cớ gì...... Sư tôn của y phải làm như thế với y?

Y cứ ngỡ rằng hai người không còn nợ nần gì nhau nữa rồi, nhưng tình cảnh hiện giờ lại nói rõ rằng cái thù của Thẩm Thanh Thu đã nhiều tới độ hắn phải áp dụng phương pháp này để làm nhục y......

Gân xanh trên trán Lạc Băng Hà nổi bần bật làm y trông dữ tợn lạ thường, tựa như nét mực đen trên tờ giấy trắng, cho thấy sự đau đớn mà y đang phải chịu đựng không hề tầm thường.

Giữa đôi chân rộng mở của y, là bàn tay với những khớp xương rõ ràng của nam nhân khác, đang càn quấy bên trong bộ phận yếu ớt trên cơ thể y.

"A......"

Điểm mẫn cảm nhờ có ngón tay của Thẩm Thanh Thu mà được vỗ về an ủi, từ một tăng thành hai thành ba ngón. Dù sức chịu đựng của Lạc Băng Hà có cao thì thế tiến công mãnh liệt kia vẫn khiến y không thể không nức nở, không thể không rên rỉ.

Thẩm Thanh Thu thấy y cứ cựa cà cựa quậy vì động tác của mình, không nhịn nổi ham muốn, vừa liếm vừa cắn mạch đập lồ lộ bên gáy y.

Thẩm Thanh Thu ngồi thẳng lưng, rút ngón tay ra khỏi hậu môn của Lạc Băng Hà. Lạc Băng Hà không còn có khoái cảm, nhưng giây lát sau, cây bảo bối thuộc về nam nhân khác đã chọc thẳng vào thành trong, nghiền nát chướng ngại vật xung quanh, đè lên khối thịt mềm làm y dục tiên dục tử.

Lạc Băng Hà thở hổn hển, toan di chuyển đầu gối đầm đìa vết máu của mình thì tự dưng mất lực. Y đổ nhào về phía trước, nhưng lại bị khóa sắt làm cổ tay xanh tím kéo giật về phía sau.

Thẩm Thanh Thu nhíu mày, chạm tay vào phần eo đang run rẩy của y, nhéo một cái là đâm vào sâu hơn một ít.

"A!"

Dây buộc tóc dùng để bịt mắt Lạc Băng Hà đã rơi xuống từ hồi nào, vắt trên sống mũi cao của y. Y rơm rớm nước mắt, rồi hai hàng lệ chảy xuống, hòa với mồ hôi mặn chát, chạy dọc theo gò má xinh đẹp.

Cơ vòng y cũng co thắt liên hồi, đồng nhịp với động tác đâm chọc của Thẩm Thanh Thu, chất nhầy bị lôi ra khỏi hậu môn, dính lên cả đùi trong lẫn ngoài của y.

Khoái cảm chồng chất khoái cảm, Lạc Băng Hà cố gắng vặn mình, toan thoát khỏi sự giam cầm của người sau lưng, tuy nhiên, thứ đáp lại y lại là từng đợt vận động mạnh mẽ hơn của Thẩm Thanh Thu.

Mỗi một lần ra vào đều làm chạm tới điểm chí mạng, khoái cảm như cơn sóng cuồn cuộn lan từ sau lưng lên da đầu Lạc Băng Hà, tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ đều không thể kìm nén nữa.

Ngón tay tái nhợt của Lạc Băng Hà để lại vết đỏ trên tường, y nói bằng chất giọng khàn khàn mang theo chút nghẹn ngào đầy quyến rũ: "Sư...... Tôn...... Nhẹ thôi......"

"Xin người......"

Lạc Băng Hà nhìn về phía Thẩm Thanh Thu, đôi má ửng hồng cùng biểu cảm trên mặt giống như đang cố ý làm nũng, khiến Thẩm Thanh Thu hoảng hốt không thôi.

Hắn bỏ bàn tay đang bấm véo bên hông y ra, chuyển địa điểm sang đồ vật đang không ngừng lắc lư theo chuyển động của hai người, lấy một ít chất lỏng bị bắn ra ngoài để vân vê phần đầu mẫn cảm cùng bộ phận bên dưới, làm Lạc Băng Hà phải run rẩy thét lên.

Phối hợp với tiết tấu bên dưới là động tác tới lui liên tục ở phần trên, Lạc Băng Hà bị kích thích ở cả hai lối vào, ngân cao một tiếng bèn bắn ra.

Thẩm Thanh Thu chưa được tận hứng nên chưa muốn tha cho y. Hắn xoay y lại để hai người đối mặt với nhau, gác chân y lên vai mình, đưa dục vọng nóng hổi của mình vào cửa sau còn chưa hết mẫn cảm sau cao trào.

"Thẩm Thanh Thu! A...... Sư...... Sư tôn! Ưm......"

"Chậm một chút...... Đừng...... Đừng, A...!"

Lạc Băng Hà thoải mái đến mức sởn cả da gà, nhưng thân thể mẫn cảm sau khi được giải phóng khiến y đầu váng mắt hoa, lắp ba lắp bắp vài câu xin Thẩm Thanh Thu chờ một chút, rồi tiếp tục bị chặn lại bởi bờ môi người kia.

Thẩm Thanh Thu càng hăng hơn, một lần cắn là cắn nát luôn cánh môi của Lạc Băng Hà. Chất lỏng ấm áp nổ tung trong cơ thể Lạc Băng Hà theo khoái cảm ngập đầu, y há miệng mà không phát ra nổi một âm thanh nào, bị đưa lên đỉnh một lần nữa.

*

Lạc Băng Hà xụi lơ trong ngực Thẩm Thanh Thu, đã trọng thương rồi lại còn phải chịu thêm một phen giày vò thế này thì không hôn mê bất tỉnh mới là lạ, tiếng hít thở cũng nhẹ tựa lông hồng.

Thẩm Thanh Thu rút đồ vật tác oai tác quái nãy giờ ra khỏi cửa sau khít khịt của y, nhìn dáng vẻ lúc này của Lạc Băng Hà, xây xẩm mặt mày.

Sao lại đối xử với ngươi như vậy ư?

Lạc Băng Hà......

Ngươi không hiểu sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro