Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《 Ghen 》
[https://chuinanfeng70976.lofter.com/post/3220c2e5_1cc17d561]
• Tiêu đề gốc: 醋
• Tác giả: 吹南风 (https://chuinanfeng70976.lofter.com)
• Nhân vật chính: Thẩm Thanh Thu, Lạc Băng Hà.
• Cảnh báo: Văn bản bao hàm chi tiết 18+.

-

Ánh trăng mông lung, hoa đăng chiếu rọi.

Một trận mưa vừa qua, vị bùn đất nhàn nhạt vẫn còn đọng lại nơi không trung, đám lái buôn trên chợ nhiệt tình đưa đẩy người đi đường. Gào to thét lớn, nghịch ngợm đùa vui, đám trẻ con cầm chong chóng giấy xô đẩy nhau, quậy tung nóc nhà bằng đồ chơi nhỏ của mình, chân giẫm phải vũng bùn làm nước bùn bắn tung tóe lên, rước lấy một đống lời chửi rủa. Đèn đuốc sáng trưng, Hồng Tụ khách đông nghịt người, vài nữ tử phấn son lòe loẹt túm năm tụm ba, cười tới độ run hết cả người.

Ở bên cạnh gốc liễu, có thấy một nam tử đang đứng nhìn trời nhìn đất, lưng thẳng đuồn đuột. Người này có thân hình cao ráo, thần thanh cốt tú, mặt như tạc tượng, ngọc thụ lâm phong. Hắn gập quạt xếp lại, tay chắp sau lưng, vừa thanh vừa nhã.

Không bao lâu sau, một vị cô nương đạp mây mà đến. Nàng khoác lên mình bộ sa y hồng nhạt mỏng tanh, da trắng nõn nà, tay thon lại mềm, lắc lư cái eo nhỏ đi đến trước mặt vị công tử kia, phong tình tứ tán, giọng như rót mật.

"Vị công tử này, đêm nay trăng thanh gió mát, nếu công tử một thân một mình, há chẳng phải có chút cô quạnh? Liệu ta... Có thể có diễm phúc được mời ngài vào lầu ngồi uống chén trà không?"

Thẩm Thanh Thu nhìn nữ tử đang tính ngả cả người vào lồng ngực mình mà không khỏi dở khóc dở cười. Vốn định vung tay áo tránh thoát, ngờ đâu đột nhiên lại có vỏ kiếm của thanh trường kiếm nào đấy đánh thẳng vào bàn tay trắng nõn của nữ tử.

Nàng kêu đau một tiếng, che đi mu bàn tay đỏ bừng, trợn mắt nhìn người vừa xuất chưởng. Đó là một thiếu niên mặc thanh y, áng chừng mười sáu mười bảy tuổi; y đứng ngay cạnh Thẩm Thanh Thu, xây xẩm mặt mày.

"Cách xa sư tôn của ta ra!"

Nàng xoa xoa mu bàn tay, bĩu môi, thầm nghĩ tiểu lang quân này có mã ngoài không tệ lắm, đáng tiếc là một tên vô lễ, quả đúng lãng phí gương mặt trời cho.

Biết rằng câu không nổi con mồi này nữa, nữ tử thi lễ qua loa rồi hậm hực bỏ đi.

Thẩm Thanh Thu quan sát khuôn mặt nhỏ tươi như hoa của Lạc Băng Hà, nhỏ giọng phì cười, vuốt vuốt mái tóc y.

Lạc Băng Hà cũng chỉ đi mua vài thứ thôi mà vừa về đã thấy sư tôn vui vẻ trò chuyện với một nữ tử hở hang, thậm chí nàng còn suýt nữa dán cả thân mình lên người sư tôn. Khi thấy nàng thật sự định làm như vậy thật, y bắt đầu cảm thấy khó thở. Mặc dù y đã hành xử rất mực vô lễ, nhưng y vẫn không thoải mái, tục xưng là ghen.

Tuy nhiên, Thẩm Thanh Thu không phải không có cách nào trị y.

.

Ôn hương nhuyễn các, nến đỏ chập chờn.

Ánh nến khi ẩn khi hiện khiến màn tơ đầu giường trong sương phòng cũng lúc sáng lúc tối, cảm giác mập mờ đồng thời tăng vọt.

Thẩm Thanh Thu ngồi ngay ngắn trên ghế thái sư đã được dời qua vị trí đối diện với đầu giường, bàn tay với những ngón thon dài mở quạt xếp ra, hào hứng theo dõi màn xuân sắc đương diễn ra.

Trong mắt hắn chính là hình ảnh đồ đệ nhỏ luôn ôn hòa hữu lễ với người ngoài đang nằm ngửa trên tấm chăn mềm mại, đầu ngón tay liên tục ra vào ở cửa sau của mình.

Lạc Băng Hà cố níu lại một ít quần áo cho mình, chỉ riêng phần thân dưới đã hoàn toàn trống trơn, da thịt trắng muốt dưới ánh lửa trập trùng tạo ra loại mỹ cảm đặc biệt. Cạnh y có một hộp cao, nhưng cao đã bị sử dụng gần hết, hơn phân nửa đều được cơ thể y "hấp thu".

Y thở gấp liên hồi, lồng ngực phập phà phập phồng. Mà sư tôn của y, đang nhìn y, nhìn cửa sau của y đóng rồi lại mở, nhìn y làm loại hành vi không sạch sẽ kia.

Nghĩ đến đây, y xấu hổ muốn chết đi thôi, song lại có chút hưng phấn, xương sống mềm ra như cọng bún.

Một giọng nói nhẹ nhàng rơi vào tai y.

"Băng Hà, nghe lời, vi sư muốn nhìn phía sau của ngươi."

Dù có dùng ngữ điệu bình thản nhất thì vẫn khiến cho người khác phải nổ tung vì thẹn.

Tim Lạc Băng Hà như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mặt y đỏ tới tận mang tai, ậm ừ vài tiếng bèn lật người lại. Dược cao và nước dâm làm ướt tay y, tiếng nước ở cửa sau rót vào tai, cảm giác khó chịu càng ngày càng rõ.

Lạc Băng Hà cắn môi dưới.

A......... Muốn sư tôn......

Bất ngờ, một cái tay đè lên ngón tay đang hoạt động của y, rồi nhân lúc đóa hoa trắng họ Lạc còn đang ngơ ngác, cái tay kia bèn chen vào trong huyệt y. Lạc Băng Hà rên rỉ, cửa sau xoắn chặt.

Thi thoảng, đầu ngón tay ấm áp của sư tôn lại chạm vào vách tường đang co rút liên hồi, Lạc Băng Hà cũng run cả người. Lối vào không được chăm sóc đong đưa theo nhịp điệu của chủ nhân nó, ma sát với áo ngủ làm khoái cảm càng thêm mãnh liệt, một ít dịch tràn ra từ phần đầu khiến cả cây đều ướt theo, số ít đọng lại trên áo ngủ.

Thẩm Thanh Thu thấy ba ngón của mình đã có thể hoạt động dễ dàng nên cũng không muốn nhịn nữa, nhanh chóng kéo áo Lạc Băng Hà xuống, nâng mông y lên rồi tiến quân thần tốc. Đồ vật bên dưới của Thẩm Thanh Thu không thể nào bằng ba ngón tay được, vừa cho vào đã khiến Lạc Băng Hà kêu lên một tiếng, sau đấy tấn công như gió táp mưa sa.

Dương vật phá vỡ trùng trùng tầng ngăn cách, tiến thẳng tới dương tâm. Lạc Băng Hà bị đâm mạnh tới độ bật người về phía trước, thở hồng hộc.

Miệng nhỏ bên dưới dịu dàng quấn lấy nhưng lại bị phá vỡ một cách vô tình, Thẩm Thanh Thu hung bạo xông tới từ sau lưng y, nơi giao hợp ẩm ẩm ướt ướt, lẫn vào tiếng nước là từng hồi ngâm khẽ, vừa dâm đãng vừa mê hoặc.

Chỗ mẫn cảm trong người bị chạm tới khiến đầu y hoàn toàn trống rỗng, này này nọ nọ đều bốc hơi khỏi đầu. Y có cảm giác mình đang lơ lửng trên tầng mây, giây lát sau run rẩy không ngừng, mà sư tôn lại vươn tay ra, không cho y được giải thoát.

"Băng Hà nghe lời, đợi sư tôn cùng ra."

Không biết đã qua bao lâu, khi tinh dịch nóng hổi bắn vào trong bụng y, y mới bừng tỉnh, khoái cảm tăng vọt làm y không khỏi thở ra một tiếng, eo sụp xuống.

Thẩm Thanh Thu đỡ y dậy.

Tiểu lang quân tuấn tú mặt như đào hồng, trong mắt đong đầy xuân thủy, đuôi mắt được điểm chấm hồng, hai đóa hoa trước ngực có vẻ đã đứng thẳng hồi lâu.

Thẩm Thanh Thu nhếch môi, hôn từ cằm y hôn lên, đầu lưỡi hai người dây dưa với nhau, sợi chỉ bạc chưa kịp rút lại bị thả xuống bên khóe miệng, thấm ướt một khoảng giường, xinh đẹp vô biên.

Một tay Thẩm Thanh Thu chống trên giường, một tay chậm rãi xoa hạt đậu đỏ đã bị người quên lãng, dẫn tới việc người dưới thân nức nở không thôi.

Hắn buông tha cho đầu lưỡi của Lạc Băng Hà, chuyển hướng xuống dưới, đầu lưỡi vẽ vòng quanh quầng vú, bàn tay nhàn rỗi thì đi trêu ghẹo hạt đậu còn lại.

Lạc Băng Hà thấy ngứa, bất giác hếch eo lên, ngực hướng về phía miệng của Thẩm Thanh Thu, muốn được hắn an ủi.

Thẩm Thanh Thu không khước từ lời cầu xin bất thành ngôn này, ngậm chặt đầu ngực y như thể đang cố hút sữa từ trong ra. Hắn cắn cắn gặm gặm, đầu lưỡi lại đè lên. Lặp đi lặp lại mãi như thế, cuối cùng, Lạc Băng Hà đành phải vặn mình thoát khỏi; y cảm giác hai hạt đậu của mình sắp bị cắn đứt ra đến nơi rồi.

Thẩm Thanh Thu bỏ qua cho bên sưng đỏ, dời qua bên còn lại, đồ vật dưới thân cọ vào chân Lạc Băng Hà, tinh dịch phun ra từ nơi đấy dính vào da của y, đồ chơi kia cũng cọ cho hồng cả mảng da.

Dường như Lạc Băng Hà vẫn chưa nếm đủ ngon ngọt, y rên rỉ vài tiếng, tay duỗi ra, cầm lấy dương vật của sư tôn bèn đâm vào trong cửa sau của mình, còn cọ thêm vài cái ngoài cửa trước đấy.

Sao mà Thẩm Thanh Thu có thể chịu được sự quyến rũ của người yêu, đồ vật bên dưới lại phồng to lên. Hắn mở chân Lạc Băng Hà ra, lộ ra bộ phận bí ẩn dù đã sưng đỏ nhưng vẫn đang đóng mở cùng với phần đầu dương vật mới tiến vào.

Hắn ra vào liên hồi, đạp nát tuyến phòng ngự cuối cùng, khiến cho đồ đệ nhỏ phải khóc nức từng cơn, cầu xin tha thứ không dứt.

Hắn còn tặng cho Lạc Băng Hà vài dấu bắt mắt; ngắm nhìn từng vết đỏ trên người y, hắn mới hoàn toàn thỏa mãn.

Mành tương phòng the ruộm nến đỏ,
Xuân sắc vô biên kể câu tình.

Hai người tiếp tục tới tận lúc trời chiều xuống núi, men say tình ái dần tản đi, người bên cạnh cũng đã say giấc nồng.

Thẩm Thanh Thu ngắm nhìn đôi mắt sưng đỏ cùng đống chăn màn hỗn loạn trên giường, nghĩ thầm, liệu có phải bản thân hơi quá đáng rồi không.

Hắn cười nhẹ, bế bổng đồ đệ của mình lên, cùng nhau đi gột rửa dấu vết ân tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro