Ngoại truyện: Ghi chép quá trình sinh sản ở vực thẳm Vô Gian của Lạc Băng Hà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trầm khổ hận khó lòng hoài châu,
Thân trai bệnh vốn người thiếu niên (1).

*

Vực thẳm Vô Gian, đối với cả hai giới nhân và ma, đều là cấm địa ngoài vòng pháp luật.

Lạc Băng Hà rơi xuống vực, ba ngày sau mới tỉnh lại.

Vừa mở mắt đã phải nhìn cảnh địa ngục cuồng hoan, ma vật điên cuồng cắn xé thức ăn, quái vật không biết tên dù đã bị lột đi nửa người mà vẫn còn liều mạng nuốt nốt miếng thịt tanh lòm.

Y tỉnh lại, hương vị bao phủ quanh thân không thuộc về tử vật, linh lực chẳng khác gì "hạc giữa bầy gà". Những con mắt hoặc đỏ ngòm hoặc vẩn đục đều chuyển hướng về phía y —— mỹ vị của bữa thịnh yến dành cho dã thú.

Không hoàn toàn xa lạ, cực kì giống một nơi.......

Địa ngục Vô Gian.

Trước kia, Thanh Tĩnh phong luôn có hứng thú với tố chất của các đệ tử, ngoài tu luyện ra còn bắt phải đọc thuộc lòng nhiều điển tích. Lạc Băng Hà rất thông minh, chuyện này đúng là chuyện y nhớ mãi không quên, nhưng cũng không vì thế mà hao tâm tổn trí.

Về sau, thời điểm y đã lăn được lên giường của Thẩm Thanh Thu, thi thoảng Thẩm Thanh Thu cũng sẽ thổi gió bên tai để trêu ghẹo y.

Khi đấy, Lạc Băng Hà vừa hầu hạ sư tôn xong, bản thân còn đang lấy lại sức sau một hồi vận động kịch liệt, thế nhưng y vẫn không quên ngó thử xem Thẩm Thanh Thu đang làm gì.

Hiếm có khi nào y thấy người nọ cầm sách đọc, lại còn là chong đèn đọc sách.

Thẩm Thanh Thu quay đầu nhìn y, đặt sách xuống, hỏi y sao lại không ngủ, có vẻ tâm trạng không tệ.

Lạc Băng Hà lắc đầu, y có chút tò mò muốn biết sư tôn đang đọc gì. Bình thường y không hay dám nói lời thừa thãi, nhưng được dịp Thẩm Thanh Thu dịu dàng với y, đáy lòng y không khỏi nảy sinh chút tình ý mềm mại.

Vì vậy y đánh bạo, nhìn tên sách.

——《Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh》【 Chú thích: trong đó miêu tả về cảnh tượng "địa ngục Vô Gian" 】

Sơn môn đại phái như phái Thương Khung Sơn, theo lẽ thường sẽ không có chuyện tàng thư ngoại giáo, thế nhưng Tàng Thư Các của Thanh Tĩnh phong là ngoại lệ. Thuở nhỏ, Thẩm Thanh Thu hối hả ngược xuôi với Vô Yếm Tử, đương nhiên là nhặt được cái gì xem cái nấy, thế nên Tàng Thư Các của Thanh Tĩnh phong không khác gì một mớ hổ lốn cả, và Thẩm Thanh Thu đích xác là người thích hợp nhất với nơi đây. Ở phương diện này, hắn khá giống với các phong chủ của những thời kì trước, học rộng tài cao.

Chẳng qua, không hẳn là loại học vấn nghiêm chỉnh như vậy.

Lạc Băng Hà nhẹ giọng hỏi trong sách viết gì.

Thẩm Thanh Thu đóng sách lại trước mặt y.

Sóng ngầm cuồn cuộn trong mắt hắn, làn gió vụng trộm lẻn vào qua khe cửa chưa khép kín, ánh nến đơn bạc vụt tắt.

Thẩm Thanh Thu ôm y từ phía sau, y không phải là người trưởng thành, mặc dù đã có phần cao ráo, song vóc người vẫn rất mảnh mai.

Sư tôn của y ôm y, hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Mai kia, vi sư sẽ đến một nơi."

Lồng ngực vững chắc của người sau lưng bọc cả người y vào, y có rất nhiều lời muốn hỏi, rồi đều phải nuốt lại.

Cơn buồn ngủ kéo y vào địa ngục Vô Gian của Thẩm Thanh Thu.

Màn đêm dời bước, y cũng đã tìm được một thanh kiếm phù hợp với mình hơn Chính Dương kiếm. Thân kiếm bị bao phủ bởi một màu đen tuyền, quanh thân như có như không làn khói đỏ sậm.

Phù hợp với y, với loại tà ma ngoại đạo như y.

Âm thầm mỉa mai bản thân, lại phát hiện ma khí trên thân kiếm hấp dẫn được không ít ma vật.

Y chém chém giết giết, cạn kiệt linh lực.

Ma khí, đụng phải thanh kiếm này liền triệu không ra nữa.

Cảm giác khác lạ trong bụng, không biết là cái gì, khiến toàn thân trở nên suy yếu.

Y chịu không nổi, cố gắng tìm một sơn động để trú tạm, dần dần mất đi thần thức.

Quá chật vật, y nghĩ, với tư cách đệ tử của sư tôn, thực quá chật vật.

"Nhóc con, ngươi thật sự coi hắn là sư tôn?"

Trong mộng cảnh hoang vu tiêu điều của Lạc Băng Hà, Mộng Ma vẫn đứng đấy, bình chân như vại, giống như lần đầu tiên gã đến đây. Mộng Ma đã rất già rồi, mặc dù gã không thừa nhận.

Lạc Băng Hà không muốn nhận lão già này làm "sư".

"Tiền bối." Y cũng không chịu xưng Mộng Ma là sư tôn.

"Chuyện hoang đường lúc trước của ngươi, ta vốn không có ý muốn can thiệp." Mộng Ma luôn giữ ý nghĩ khinh bỉ Thẩm Thanh Thu; nhóc con chưa hiểu sự đời thì thôi vậy, nhưng chẳng lẽ ngay cả một tu sĩ kim đan, tuổi gần bốn mươi như Thẩm Thanh Thu cũng không biết cái gì gọi là tôn ti hiếu đễ (2)?

Kéo đồ đệ lên giường với mình, quả là hành vi hết đỗi cầm thú.

Mộng Ma là ma, người đời đều nói Ma tộc nhiều tham vọng, luôn luôn đặt lợi ích cá nhân lên đầu khi làm việc, chưa bao giờ xuất hiện chuyện vượt khuôn như thế này.

Mộng Ma thở dài, đến cùng vẫn quyết định chọn cách giúp đỡ đứa nhỏ kia, độ y qua một kiếp.

Ấn Thiên ma đã bị xóa bỏ, thế mà đứa nhỏ này lại hoàn toàn không biết trời cao đất dày gì cả.

"Nhóc con, ngươi có thai rồi."

Lạc Băng Hà ngớ người ra, nhếch môi, không biết là vui hay buồn.

Tựa hồ chỉ là muốn rặn ra một nụ cười.

Y vuốt ve phần bụng phẳng lì, cười khổ: "Hóa ra nam tử Ma tộc có thể sinh con thật."

"Duy chỉ có tộc Thiên ma là như thế. Món quà trên người ngươi, thực sự khiến lão phu phải líu lưỡi." Mộng Ma nói đến đây lại thở dài, "Hắn đẩy ngươi xuống, tức là đã không còn bận tâm đến chuyện ngươi sống chết ra sao rồi. Đứa nhỏ này, nếu ngươi không tìm cách để bỏ đi thì chỉ sợ rằng sự bình an của ngươi cũng khó mà giữ cho nổi."

Nhân gian có câu: "Không nghe lời người già, thiệt thòi ngay trước mắt." Không những có thể xếp Mộng Ma vào hàng ngũ "người già" mà chính bản thân Lạc Băng Hà cũng biết Mộng Ma nhìn rõ thế cục hơn mình nhiều.

Chẳng qua, người thiếu niên luôn như thế, không nghe lời khuyên nhủ, thiệt thòi càng nhiều thì càng muốn đụng tường nam (3), càng muốn vào quan tài.

Lạc Băng Hà lắc đầu, "Vãn bối không muốn.".

"Ngươi ——" Mộng Ma không ngờ rằng, Lạc Băng Hà lại chung thủy đến vậy.

"Ngu xuẩn! Ngươi làm nhiều việc vì hắn như vậy, nhưng hắn có biết được một phần nào đâu? Người thiếu niên thường hồ đồ, ngươi lại luôn khôn ngoan, đừng hành động dại dột."

Lạc Băng Hà không trào phúng gã. Mộng Ma bảo y là người khôn ngoan, đương nhiên y nào phải tên ngu dốt, cho dù có một khắc ngù ngờ, thì vẫn hiểu rằng sư tôn không thể nào có tình với y.

"Tiền bối, vãn bối biết mình hèn mọn, chẳng qua là vô tình đạt được sự yêu mến của sư tôn." Nói vậy, y không khỏi đau lòng, "Ta không còn vương vấn gì nữa, chỉ là muốn giữ lại chút kỉ niệm."

Mộng Ma nghĩ thầm, kỉ niệm? Ngươi quả là tên quỷ ích kỉ, bạc tình lang, ngươi coi đứa nhỏ là kỉ niệm, nếu nó được sinh ra, ngươi tính nuôi nấng nó kiểu gì?
Dựa vào đống thịt thối rữa dưới vực sâu? Thế thì ngay cả bản thân ngươi cũng sẽ chết sớm thôi!

Mộng Ma nuốt lời muốn nói xuống.

Gã không ngờ rằng Lạc Băng Hà lại có "tiền đồ" như thế.

Y không còn dư lại bao nhiêu sức, vô số lần phải chạy nước rút ngay dưới miệng của ma vật. Một bên chém giết một bên thai nghén, vào tháng Bảy kể từ sau khi mang thai, bụng của y mới hơi nhô lên.

Mộng Ma nhìn đôi môi tái nhợt khô khốc của Lạc Băng Hà, quầng mắt thâm sì nói rõ trạng thái cận tử của y. Tuy rằng bụng của y có lớn hơn song toàn thân lại gầy đi nhiều, hai gò má lúc ban đầu còn đủ thịt cũng đã lõm xuống.

Thực sự không thể nhìn cảnh này nữa, Mộng Ma không đành lòng. Gã chỉ cho Lạc Băng Hà cách nhận biết đống thảo dược của Ma tộc; không có điều kiện để sắc thuốc, Lạc Băng Hà bèn nuốt thẳng xuống.

Giờ phút này, Mộng Ma mới phát hiện ra, y chưa từng nôn nghén.

Hỏi mới biết, dù có buồn nôn thì y vẫn sẽ cố chịu đựng. Đã ăn không được nhiều, không đủ cho đứa nhóc phát triển lại còn nôn hết ra, y cũng chẳng muốn lãng phí sức lực.

Thời điểm đủ tháng, y bắt đầu đau từng cơn, rồi vào một đêm, y sinh rồi.

Mùi máu dẫn tà vật tới, kiếm Tâm Ma mở kết giới ở một bên.

Quả nhiên, y khó sinh.

Mộng Ma không hề bất ngờ, cho dù Lạc Băng Hà có rong huyết mà chết, gã cũng chỉ có thể than một câu mình phí phạm bao năm cuộc đời, thời vận chưa tới.

Quá trình mang thai của y lưu truyền tới giờ, tính ra cũng là chuyện lạ nhân gian. Một tiểu công tử thuộc tộc Thiên ma như y, nếu thật sự vì ai mà thai nghén thì lẽ ra phải được cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa, nào đâu lại có chuyện một thân một mình chống cự.

Ma càng nhiều tuổi sẽ càng nhân từ, chứng kiến nhiều chuyện, trong đó đa số đều là phù vân. Nữ tử bị người bội tình bạc nghĩa lẽ dĩ nhiên không hề hiếm có.

Nhưng y không phải nữ tử.

Trong khoảng thời gian sinh sản, Lạc Băng Hà không kêu đau lấy một tiếng, nhưng Mộng Ma nhận ra hơi thở của y đang dần yếu đi.

Lạc Băng Hà ngồi phịch xuống phiến đá lạnh ngắt, phần vải bên dưới đã bị rách tơi tả vì phải chém chém giết giết liên tục vào những ngày này hiện đang đệm ở thân dưới bị nước ối thấm ướt của y.

Y không có nhiều nước ối, thành thử ra đứa bé trong bụng y phải ăn nhiều quả đắng, lúc sinh cũng có trùng trùng khó khăn.

Không có nước ối, chỉ có thể chảy máu.

Mồ hôi lạnh trên trán y chảy xuống phủ đầy mặt, cả người đầy mồ hôi, hai chân vốn trắng nõn cũng xuất hiện vết máu.

Đồng tử y giãn ra, Mộng Ma trông thấy liền biết ngay là không ổn rồi, đi vào thần thức của y, liều mạng đánh thức y.

Y mở miệng, nhẹ nhàng gọi một tiếng, sử dụng giọng điệu mềm mại nhất, kiều diễm nhất suốt một đời: "Sư tôn......"

"Nhóc con! Ngươi phải tỉnh lại đi! Chính bản thân ngươi muốn sinh nó ra, tên sư tôn cầm thú của ngươi không thèm chịu trách nhiệm, ngươi phải trả khoản nợ này thay cho hắn, phải sống để sinh nó ra!"

Đom đóm chập chờn trong mắt Lạc Băng Hà, rốt cuộc y đã đứng dậy được —— Lúc này, y làm cái gì cũng sẽ như là rút dây động rừng. Bên dưới bị mở ra, gió lạnh thổi vào khiến xương cốt toàn thân y run rẩy không thôi.

Y đưa tay vào trong, sờ trúng đống máu thấm ướt cửa ngoài.

"Sư tôn......" Y tụ hết lực vào tay phải.

"Không phải...... Cầm thú......" Y ra tay quả quyết, mở ra "miệng máu" một cách nhanh gọn lẹ.

"Người...... Đối xử tốt với ta."

Y...... đào đứa bé kia ra.

Mộng Ma nói không nên lời.

Tàn phá thân dưới của mình để sinh con, nên tán thưởng một câu lực mình hơn người.

Đứa bé kia đã phải chờ đợi quá lâu trong cơ thể mẹ mình, sắc mặt pha vài phần tím xanh. Nhưng không lâu sau, nó òa khóc.

Sơn động trống trải bị bao trùm bởi tiếng khóc chói tai của đứa trẻ máu loãng đầy người.

Lạc Băng Hà ôm đứa nhỏ vào trong ngực một cách đầy tự nhiên. Chuyện không được ai dạy, y đều làm rất tốt, áo khoác của y biến thành tã lót duy nhất của đứa nhỏ.

Thân dưới của y vẫn đổ máu không thôi, mặt y đã trắng bệch như tờ giấy, thế nhưng y lại dịu dàng nở nụ cười.

Lúm đồng tiền nho nhỏ nở rộ trên má, song y không dám cười ra tiếng, sợ rằng nhỡ cười một tiếng là lại đau điếng người.

Y giữ nguyên nụ cười này trên môi.

Cho đến khi nước mắt đầm đìa.

——————————————————

Chú thích:
(1) Bản gốc của hai câu này là "Gian nan khổ hận nan hoài châu/Bệnh bạng nguyên thị thiếu niên nhân". Hai câu thơ có liên quan đến thành ngữ "Bệnh bạng sinh châu"/"Bệnh bạng thành châu", đại ý là trong họa có phúc, vượt qua gian khổ để đạt được thành tựu.

(2) Hiếu đễ: "Hiếu" tức là hiếu kính cha mẹ; "đễ", hay còn gọi là "đệ", tức là tôn trọng, yêu thương anh chị em.

(3) Liên quan đến câu "Không đụng tường nam không quay đầu", ví von người cố chấp, không chịu nghe khuyên bảo.

——————————————————

Cỏ: Còn một ngoại truyện nữa (18+...) của bộ này qwq..... Nhưng mà chưa có phần Hạ, tôi đợi lâu lắm rồi huhu qwq

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro