Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sư tôn!"

Biết người vừa tới là sư tôn, Lạc Băng Hà không khỏi mừng thầm trong lòng, giọng nói cũng mang theo vài phần vui sướng.

Y lập tức tra Chính Dương kiếm vào vỏ, xoay người lại, đôi con ngươi lốm đốm ánh sao, niềm rạng rỡ che đi hơn phân nửa lạnh lẽo, xóa tan mảng băng giá cô đọng dưới đáy lòng.

Sự dịu dàng trong mắt thiếu niên, là đóa hoa chỉ nở rộ với vẻn vẹn một người, vẻn vẹn mình hắn.

Không biết kiềm chế bản thân gì cả - Thẩm Thanh Thu nghĩ.

Bình thường, nếu phải đối diện với vẻ mặt này của Lạc Băng Hà, lẽ ra Thẩm Thanh Thu đã xông lên tặng cho y mấy cái tát để trút lửa giận từ đời nào rồi, thế mà vì cớ gì, hắn giờ đây chỉ thấy lửa nóng dưới thân càng ngày càng lan rộng ra chứ.

Cũng may, trường bào rộng rãi, tạm che được dục vọng đang chậm rãi ngóc đầu dậy.

Lạc Băng Hà luôn dùng thái độ ôn hòa và hào phóng để đối xử với tất cả mọi người, trong đấy bao gồm cả đám nữ tu thuộc Tiên Xu phong có thể đỏ mặt chỉ với một ánh mắt, dù không thân không quen thì cũng sẽ chẳng có chuyện tỏ thái độ với đồng môn.

Vẻ ngoài của Lạc Băng Hà hơi nghiêng về nữ tính, là loại nét đẹp không bị giới hạn bởi bất kì một cái gì, rất có xu hướng trở thành dạng "phô trương quá độ".

—— Giống như đôi mắt của y, thực không biết kiềm chế.

Nữ tính thì nữ tính, nhưng chung quy y vẫn là một người đáp ứng đủ tiêu chuẩn của một nam nhân tốt, khiến không ít nữ tu phải xao xuyến. Mà dẫu thế cũng đâu có ích gì đâu? Người Lạc Băng Hà thích chẳng phải tên tiểu nhân ti tiện là mình hay sao!

Nghĩ như vậy, dù bản thân hắn còn đang rất khó chịu, song việc có thể kéo Lạc Băng Hà xuống vũng bùn cũng giúp tăng phần nào khoái cảm cho hắn.

Nhưng Thẩm Thanh Thu vẫn không khỏi phiền muộn, tại sao Lạc Băng Hà lại luôn dính chặt bên Ninh Anh Anh, nàng đối xử tốt một chút với y liền được y xưng một tiếng sư tỷ?

Đương khi vô tình, sự khó chịu của hắn đã biến thành con rết trườn bò khắp thân thể, lan dọc mọi ngóc ngách trái tim, ham muốn cháy bỏng đè bẹp lí trí.

Thiếu niên, tựa gió xuân đậu trên vai, tựa vàng anh quẩn bên người.
Là trái cây thoạt nhìn đã chín mọng, nếm thử liền thấy ngon thấy ngọt, khiến người ta không kìm lòng nổi mà muốn thêm.

—— Lạc Băng Hà mười sáu tuổi, gần đến tuổi trưởng thành, đã có thể hái xuống rồi.

"Sư tôn, sao người lại tới đây ạ, có chuyện gì ư?"

Hỏi thừa, đương nhiên là đến để làm ngươi. Nam nhân nói nhiều lời vô ích thì sẽ mất hết thời gian để làm việc khác.

"Tốn nước bọt nhiều như thế làm gì, sang trúc xá." Thẩm Thanh Thu quay lưng đi thẳng, nhìn không ra đang có biểu cảm gì trên mặt.

Tuy Lạc Băng Hà không hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn theo đuôi sư tôn. Thoạt nhìn sư tôn có vẻ đang không vui cho lắm, y tranh thủ thời gian nghĩ xem mình đã làm gì khiến sư tôn không hài lòng. Đương nhiên là dầu cố biện giải thế nào đi chăng nữa, chắc chắn rằng lần này mình không thể có quả ngon để ăn.

Thẩm Thanh Thu đạp tung cánh cửa trúc xá, kéo tay áo của Lạc Băng Hà, đưa y vào cùng mình.

"Đóng cửa lại." Hắn nói với Lạc Băng Hà.

Chiếc thắt lưng màu xanh quấn quanh eo Lạc Băng Hà khiến phần eo càng thêm nhỏ.

Nam nhân cảm thấy miệng đắng lưỡi khô không thôi, nuốt nước bọt một cái, lại như giày vò mình thêm, không hề có tác dụng. Dục vọng dưới thân đã cứng như đá, dựng thành một túp lều nhỏ.

Hắn ôm lấy Lạc Băng Hà từ đằng sau, dán dục vọng nóng bừng của mình lên mông thiếu niên.

Cảm nhận được nhiệt độ phía sau, Lạc Băng Hà như cá đột nhiên bị vớt khỏi mặt nước, luống ca luống cuống một hồi.

"Sư, sư tôn!"

"Điều ta muốn, ngươi vẫn chưa rõ ư?"

Hắn nói bằng chất giọng khàn khàn, tay đặt lên hông Lạc Băng Hà, vuốt ve, âu yếm.

Lạc Băng Hà đỏ bừng mặt, y nói: "Sư tôn... Việc này, việc này có vẻ không ổn lắm?"

"Làm sao, lẽ nào ta nuôi lớn tiểu súc sinh mà ta lại không được chạm vào?"

"......Đương nhiên là được ạ." Cả người y đều thuộc về sư tôn, về sau cũng sẽ không có mỹ nhân nào khiến y động lòng như sư tôn.

Chắc do mình hồ đồ rồi, chứ không dưng sao lại mong đợi việc phát sinh chuyện gì tiếp chứ.

Thẩm Thanh Thu thuộc phái hành động, không thích chơi trò hoa ngôn xảo ngữ; hắn rút đi thắt lưng của Lạc Băng Hà, cũng không cần dùng bao sức đã thoát khỏi gần hết quần áo trên người y, vạt áo rũ xuống hơn phân nửa.

Làn da trắng nõn lồ lộ trước mắt hắn, lồng ngực nhẵn nhụi được tô điểm bởi hai đóa hồng mai,
Dù sao y cũng chỉ là thiếu niên, bả vai dầu rộng nhưng khi thoát hết quần áo thì thấy rằng vẫn có phần thon gầy, nhất là bộ mỹ nhân cốt kia, tạo ra một loại mỹ cảm bạc nhược.

Bàn tay với khớp xương rõ ràng của nam nhân chạy dọc khắp lồng ngực xinh đẹp, nhẹ nhàng sượt qua điểm màu hồng trên ấy, đả kích mắt người bằng sự lưu luyến quá độ sắc tình.

Da Lạc Băng Hà rất mỏng, hắn chỉ hơi dùng sức bóp một chút thôi là sẽ xuất hiện vết đỏ đáng chú ý trên làn da ngọc này.

"Lên giường." Thẩm Thanh Thu ra lệnh cho Lạc Băng Hà, sau đấy bản thân cũng ngồi trên giường.

Hắn không chịu nổi nữa, hăm hở giật ngay quần của Lạc Băng Hà xuống.

Không còn sự trói buộc từ quần áo, đồ vật dưới thân thiếu niên liền bắn ra ngoài. Chẳng tính là nhỏ lắm, nhìn cũng hơi "phô trương", hẳn do ít khi giải quyết nhu cầu sinh lí hoặc không biết làm sao để giải quyết nên màu tương đối nhạt, phần đầu hơi ửng hồng, điều nổi bật nhất là không có một tí lông nào cả.

Chẳng qua, với người ở tuổi này, thật sự... Rất khả quan.

Như là dâm phi ngọc thế.

Thẩm Thanh Thu không khỏi giật giật cơ mặt, thứ duy nhất mà ông trời cho hắn, cũng chỉ có cái vẻ ngoài quân tử đạo mạo cùng đồ vật với kích thước kinh người bên dưới.

Hắn nghiến răng nghiến lợi: "Lạc Băng Hà, ngươi đúng là người có thiên phú dị bẩm."

Không ngờ rằng chỗ kia của Lạc Băng Hà cũng được trời cao để mắt, tuổi mười sáu chưa tính là tuổi trưởng thành, thế mà so với hắn ngày nay, nơi ấy chỉ nhỏ hơn khoảng hai vòng.

Tuy nhiên, "Thiên phú dị bẩm" thì có sao, sau này đều sẽ thành vô dụng.

Thẩm Thanh Thu dán môi vào bên tai y, dỗ ngon dỗ ngọt: "Tiểu... Băng Hà, ngoan nào, tự mở chân ra." Bầu không khí này quá đúng ý hắn, khiến hắn không đành lòng phá tan, thế nhưng hắn cứ quen mồm quen miệng gọi Lạc Băng Hà là tiểu súc sinh, may sao dừng cương bên vực, kịp thời sửa lại thành tên của tiểu súc sinh.

Tình yêu của thiếu niên đơn thuần biết bao, làm sao có thể chịu được sức công phá tuyệt đối như thế này,
Lời tâm tình của sư tôn, người với bề ngoài ôn hòa nhã nhặn, thực chất lại vô tình tới cực điểm,
Môi mỏng như có như không sượt qua vành tai đã ửng hồng,
Quả thực, rất ngứa.

Khi làm chuyện gió trăng, nam nhân sẽ lộ ra một mặt khác.

Lạc Băng Hà ngượng ngùng mở chân ra, mảng da thịt lõa lồ trước mắt người, giữa bờ mông trắng nõn lộ ra khe hở nho nhỏ, bên trong khe hở có một điểm hồng nhàn nhạt.

Bộ dạng giao hết tâm cho mình kia, vẻ mặt xấu hổ kia, giống như đang dỗ dành mình, nếu y biết nam nhân trong Long Dương mây mưa kiểu gì, chỉ sợ dù có phải dùng chính ngón tay của bản thân để tự mở rộng bên dưới, y cũng cam tâm tình nguyện làm cho mình xem.

Trên nền tuyết trắng điểm xuyết chút sắc màu, mềm mại tới nhường nào, có lẽ, chỉ nhẹ nhàng xuyên qua, chà đạp vài cái thôi là sẽ hỏng. Nhưng, lại cực kì mê hoặc.

Thẩm Thanh Thu rủ mi, trong mắt là sóng ngầm cuồn cuộn. Hắn lấy ra một chiếc hộp gỗ đàn hương, thân hộp tròn được chạm khắc tinh xảo những vân gỗ.

Hắn vét một ít cao ở bên trong, bôi thẳng lên cửa sau của Lạc Băng Hà, còn thuận tay sờ soạng bờ mông trắng trắng mềm mềm của y. Cảm giác rất tốt, giống như đậu hũ non vậy.

Đầu ngón tay xoa nhẹ vài cái vào nơi hồng nhạt kia, thứ cao lạnh buốt dần tan ra tại cửa huyệt.

Có cao bôi trơn rồi, Thẩm Thanh Thu bèn đưa một lóng tay vào trong cái miệng nhỏ.

Cửa sau bỗng nhiên bị đẩy ra khiến Lạc Băng Hà có phần khó thích ứng, vách tường thịt ấm áp cũng cắn chặt ngón tay của Thẩm Thanh Thu.

"Sư tôn... Đau......"

Thẩm Thanh Thu lui ra tiến vào thêm vài lần, cao dần dần hóa thành dịch lỏng, giúp ngón tay dễ dàng xâm phạm.

Ngón tay lại vào sâu hơn một chút, qua một khoảng thời gian liền từ một lóng thành cả ngón tay.

Ngón tay của Thẩm Thanh Thu vừa trắng vừa mảnh, bởi vì suốt ngày luyện kiếm nên trên đầu ngón có một lớp kén mỏng, cọ vào thành huyệt mẫn cảm sẽ làm cảm giác ngứa ngáy kỳ lạ đột phát.

Nhìn đốt ngón tay ra ra vào vào cửa huyệt, còn không ngừng ma sát với điểm hồng nhạt khiến người khó mà chịu nổi, máu nóng bốc lên đầu.
Huống hồ, thành trong vừa mềm vừa ấm, rất quấn người.

Lần đầu nếm thử hương cao, lại lạnh lại ẩm, nhưng khả năng làm bùng lên lửa tình thì rất cao, đốt cháy thịt mềm, khiến thành trong khó chịu không thôi,
Không ít dịch trong suốt được tiết ra từ cửa sau, mỗi nơi ngón tay đi qua đều vô cùng ngứa.

Động tác của người kia không hề dịu dàng, vậy mà dưới tác dụng của hương cao, y lại muốn động tác càng thêm tàn nhẫn, khát vọng được ăn vào thứ gì đó, thậm chí, muốn bị đâm vào thật mạnh, thật hăng.....

Thẩm Thanh Thu nâng ngón thứ nhất lên, đưa ngón thứ hai vào; nước trong huyệt không ít, làm ướt cả hai ngón tay, lúc đút vào có thể nghe thấy tiếng nước.

Thiếu niên rên rỉ vài tiếng, khiến dục vọng bị kìm nén dưới thân nam nhân lại to hơn một vòng.

Dù sao cũng là người chưa bao giờ trải qua chuyện gió trăng, ba ngón tay đã là giới hạn của thiếu niên,
Lạc Băng Hà cảm thấy cửa sau như bị xé rách, thành trong cắn chặt ngón tay đến độ nửa bước cũng không đi nổi.

Thẩm Thanh Thu bất mãn, đánh hai cái vào bờ mông trắng mềm của thiếu niên, lập tức hiện lên dấu đỏ.

"Thả lỏng."

Hai tiếng nho nhỏ cũng trở nên vang dội vì đang trong trúc xá yên tĩnh; Lạc Băng Hà chưa bao giờ bị đánh như thế cả, đối phương còn là sư tôn mà mình thầm mến,
Hơn nữa, hai người đang cùng người yêu làm chuyện thân mật như vậy, khiến hai má cùng tai y nhất thời đỏ bừng, cố gắng thả lỏng hậu huyệt.

Sau, ba ngón tay đều đã được rong chơi thoải mái trong cửa sau, nhưng mà... Kích thước của sư tôn sao có thể so sánh với ba bốn ngón tay chứ!

Ngọn lửa dưới thân có xu hướng trở thành lửa cháy lan ra đồng cỏ, Thẩm Thanh Thu nhịn tới mức sắp tẩu hỏa nhập ma rồi, không thèm để ý đến tiểu súc sinh của hắn có chịu nổi không,
Rút ngón tay ra, tí ti dâm dịch vẫn còn nhỏ xuống từ trên đầu ngón tay, hắn vỗ vỗ bờ mông thiếu niên để an ủi y, rồi ngay lập tức, hắn đâm vào tiểu huyệt còn đang khi đóng khi mở.

"Đau thì cố mà nhịn."

Một lần đâm là đâm vào hẳn một phần ba, thành trong non nớt bị cây gậy thịt vừa cứng vừa nóng phá vỡ lớp bảo vệ cuối cùng, sự đau đớn từ cửa sau khiến khóe mắt thiếu niên trào ra vài giọt lệ.

Nhưng người đang ở trên y bây giờ là sư tôn của y, là người y thích nhất, là người mà y đã động lòng với, y không muốn phản kháng.

Sinh ra với thân phận là một đứa bé bị vứt bỏ, đợi đến khi số người đối xử tốt với y có thể đếm được trên đầu ngón tay thì dưỡng mẫu đã xuống mồ rồi, còn sư tôn, sư tôn chỉ là nghiêm khắc bên ngoài mà thôi, thế nên, y chỉ có sư tôn, y không muốn bị vứt bỏ một lần nữa.

Hai gò má thiếu niên ửng hồng, tay nắm chặt tấm trải giường bên dưới, cố gắng đè lại sự đau đớn vì bị xâm nhập, để cho sư tôn công thành đoạt đất.

Mỹ nhân rơi lệ vốn phải là phong cảnh khiến nhân tâm xót xa, nhưng khi ở trên giường thì không chắc, có khả năng làm người ta càng muốn chà đạp.

Dục vọng đã cứng ngắc được thịt mềm ấm áp bao bọc, cái miệng nhỏ nhắn của Lạc Băng Hà ngậm được hơn phân nửa cây gậy thịt của hắn, làm da đầu hắn run lên vì sảng khoái.

Nửa cây còn lại bị bỏ rơi ở ngoài đã biến thành màu hồng đậm, không được hưởng thụ cảm giác chặt chẽ của thành trong, quả thực lệch trời cách đất.

Thẩm Thanh Thu tiếp tục chọc ra một ít nước. Kích thước của hắn vượt quá mức cho phép, bên trong lại quá chặt, cưỡng ép mở rộng thì sẽ phát sinh tình trạng nửa hầu hạ nửa bài xích do bản năng tự nhiên, khiến hắn vừa thoải mái vừa khó chịu.

"Lạc Băng Hà, bên trong ngươi chặt quá. Không thả lỏng thì vi sư không thể giúp ngươi sảng khoái." Thẩm Thanh Thu lại nhịn, để tiểu súc sinh của hắn có thời gian thích ứng, bằng không cứ mạnh mẽ đâm vào như thế mà chẳng có kĩ thuật, dám khẳng định Lạc Băng Hà sẽ "máu chảy thành sông", hắn sẽ không chịu nổi, hai người sẽ hưởng không tận thú vui cá nước thân mật.

Cảm thấy bên trong bắt đầu mềm hơn một chút, dần chấp nhận kích thước này của hắn, Thẩm Thanh Thu liền tiến công chiếm đóng thẳng vào sâu bên trong, làm thiếu niên gần như bật cả người lên.

Eo nhỏ dẻo dai đã cong đến giới hạn, dưới con mắt của Thẩm Thanh Thu là một độ cong hoàn hảo, thoạt nhìn vừa mềm vừa sắc.

Eo của Lạc Băng Hà rất nhỏ, khiến người ta nghĩ rằng chỉ thoáng cong thôi là sẽ gãy.

Hậu huyệt vẫn ngậm chặt dục vọng của hắn, hương vị trẻ trung mê người độc thuộc về thiếu niên, nhâm nhi thưởng thức sẽ làm ta trầm luân vì vị ngọt của nó.

Người bên trên làm vừa mạnh vừa hăng, thiếu niên chỉ muốn lui về phía sau, nhưng ý đồ này bị sư tôn nhận ra rất sớm; hắn giữ chặt eo y, lôi con cá đang vùng vẫy muốn thoát về trên thớt,
Cây gậy thịt đâm trúng vào một điểm nhô lên bên trong, không chỉ đâm mà còn mài đi mài lại, mài tới mức khiến eo của Lạc Băng Hà mềm nhũn ra; y cắn chặt môi để ngăn không cho âm thanh nào trôi ra khỏi miệng, song hai tiếng ngâm khẽ vẫn không thoát được vòng vây, vừa quấn vừa mị.

Là nơi này.

Thẩm Thanh Thu vui vẻ chơi đùa với vị trí kia, sắc xuân vô biên hiện ra trước mắt, không vật che chắn. Ngay cả hành động cắn môi đầy sắc tình của Lạc Băng Hà, hắn cũng bắt được.

Thiếu niên không mảnh vải che thân, từng lọn tóc đen nhánh trải khắp giường, thân thể trắng nõn hơi ửng hồng, hai chân mở rộng, phần mông nổi lên vài vệt đỏ mờ ám, cửa sau bị người mở rộng, phun ra nuốt vào đồ vật dữ tợn của người bên trên, có thể nói là cực kì đáng thương.

Tuy ngoại bào của Thẩm tiên sư đã bị chủ nhân quăng ra chỗ nào không hay, nhưng phát quan vẫn ở nguyên chỗ cũ, thoạt nhìn đường hoàng khó tả, so với động tác độc ác dưới thân thì thật sự là cách một trời một vực.

Nhưng Thẩm Tiên sư cũng chỉ vén vạt áo lên, lộ ra đồ vật không hề hợp với khuôn mặt của hắn, ra vào hậu huyệt của người nọ một cách thô bạo.

Cây gậy thịt không ngừng càn quét hậu huyệt, từng đợt sóng xông lên đại não, đau mà cũng không đau.

Lạc Băng Hà chưa từng "vui vẻ" như thế này, chẳng bao lâu đã bị đồ vật không thuộc về mình đánh tơi bời, không còn tí ti sức lực nào cả, thân thể mềm như vũng nước, đốt ngón tay hồng hồng cố gắng túm lấy tấm trải giường, chỉ là xương cốt có cũng như không, muốn níu mà níu chẳng nổi.

Vị sư tôn đang điên cuồng trên người y, cũng là trụ cột duy nhất để y dựa vào. Dầu thân thể đã nhũn ra nhưng đôi chân mảnh khảnh vẫn cố bám víu hai bên eo của sư tôn.

Khoái cảm như thủy triều mùa xuân, một hồi là nhẹ nhàng mơn man, một hồi lại mạnh mẽ ập tới, lan từ xương sống đến đỉnh đầu, dịu dàng vuốt ve khắp thân thể.

Rên rỉ triền miên, nước mắt đầm đìa.
Hai âm thanh trộn lẫn vào nhau giữa gian phòng tĩnh lặng, ngừng lại không nổi, ngày càng rõ hơn.

Dục vọng nóng hổi được ôm ôm ấp ấp, cảm giác bị thứ khác bao bọc thoải mái không gì kể xiết, khoái cảm đến từ thân dưới nổ tung, Thẩm Thanh Thu không khỏi nheo mắt vì thoải mái.

Thật sự rất thoải mái, thực muốn cho đám nữ tu ái mộ tiểu súc sinh tận mắt chứng kiến vộ dạng dâm đãng này của y, để biết rằng y chỉ thích bị nam nhân làm, bị làm đến rên rỉ, bị làm đến nỉ non, bị làm đến xuất ra mà vẫn còn thèm khát.

Lạc Băng Hà kéo ra một ít khoảng cách giữa hai người, sau lại chủ động dâng hiến bản thân. Hậu huyệt mềm mại vuốt ve bảo bối của Thẩm Thanh Thu, cắn chặt mà không làm người đau.

Hắn rất hài lòng với hành động của thiếu niên, bản thân cũng tiếp tục cuộc rong ruổi trong thân thể người nọ, rút ra, cắm vào.

Cây gậy thịt không biết thương hoa tiếc ngọc, tùy ý vui vẻ bên trong, làm đến độ cái miệng nhỏ trắng nõn đỏ cả lên,

Nước từ trong chảy ra, dâm dịch đọng lại trên cây gậy thịt, giúp đồ vật không nhỏ kia đút vào dễ hơn.

Mặc dù như thế, cái miệng nhỏ vẫn tham ăn không thôi, dốc lòng nịnh nọt cây gậy thịt đang liên tục đâm vào mình.

Lúc rút ra còn mang theo một ít mị thịt đỏ hồng quen thuộc cùng vài phần dịu dàng, chỉ là sau nháy mắt đã về với sự hung hăng ban đầu, như muốn làm cái dâm phi ngọc thế này đến khi thất hồn lạc phách mới thôi, giáo huấn một lần lại một lần,

Xuân tình tứ phía, hậu huyệt cũng rất ngoan ngoãn, tiếp nhận từng đợt công kích dữ dội.

Gương mặt vốn trắng của Lạc Băng Hà lại càng trắng hơn, khóe mắt và chóp mũi đều đỏ hồng.

Đôi con ngươi xinh đẹp sa vào tình triều, thanh tịnh cũng thành tình dục không đáy, hàng lông mi vừa dài vừa dày ướt nhẹp, giống như bướm đêm với đôi cánh không trọn vẹn.

"A... Sư tôn....... Đau...... Có thể nào... Ưm... Nhẹ, nhẹ hơn chút không?"

Giọng nói lanh lảnh của thiếu niên biến thành khàn khàn, còn thêm tiếng nức nở đứt quãng, như móng vuốt của mèo nhỏ, một cào rồi lại hai cào, thật ngứa mà.

Dục vọng dưới thân lại lớn hơn vài phần.

Thiếu "đánh". Phải để hắn đến làm một phen ra trò mới được!

Thẩm Thanh Thu cúi xuống, đôi môi dừng lại bên tai Lạc Băng Hà, làm sinh ra loại ảo giác là vành tai và tóc mai chạm vào nhau giữa đôi tình nhân. "Tình nhân" dịu dàng nói, trong giọng điệu xen lẫn ít áp lực vô hình: "Dường như Băng Hà rất thích việc bị sư tôn đối xử độc ác một chút, không phải ư?"

"Ưm...." Thiếu niên rên rỉ một tiếng, ".... Sư tôn.... Đệ tử, a... Ha.... Chịu... Không nổi......!"

Một tiếng "sư tôn" thực sự mê người, nghe nói một số nam nhân có lòng yêu thích đặc biệt với loại cảm giác cấm kị này, rất thích việc bạn giường gọi bậy mấy tiếng "sư tôn" khi làm chuyện phòng the.

Huống hồ, bối phận này của hai người còn là hàng thật giá thật, khoái cảm tăng vọt dưới đáy lòng Thẩm Thanh Thu.

Hắn lại đâm vào sâu hơn một chút, cọ qua điểm nhô lên trong vách tường, đánh nát khúc nhạc triền miên này.

Lối ra của thiếu niên không được an ủi, y mang theo vài tiếng thút thít, xuất luôn ra ngoài.

Tuy rằng đại bộ phận thứ dịch đục ngầu được bắn ra đều dính trên người y, nhưng Thẩm Thanh Thu không ghét bỏ; kết hợp với khuôn mặt của Lạc Băng Hà, nghiễm nhiên biến thành bức họa dâm phi câu người, giúp người đạt đến cao trào.

Lẽ dĩ nhiên là thiếu niên rất thoải mái, hậu huyệt cũng cắn chặt hơn, thành trong mềm mại làm hắn bay lên mây.

—— Chính là một con chim non.

Thẩm Thanh Thu nhếch môi, "Nên phạt."

Bề ngoài của hắn vốn là dạng nhẹ nhàng như mây, mặt tựa quan ngọc, chính là loại được suối nước lạnh ôm lấy, rất ôn hòa. Thế nhưng bản thân luôn bày ra vẻ lạnh lùng khó gần, như trích tiên cự nhân ngàn dặm, chỉ có thể nhìn, không thể chạm.

Bây giờ, trên mây được điểm thêm rặng mây hồng, nhiễm vài phần hồng trần phù hoa, khóe môi chứa sự vui vẻ khó giấu, thoáng nhìn cứ ngỡ là đọa tiên.

Suýt nữa đã túm đi ba hồn bảy vía của Lạc Băng Hà, làm y chết chìm trong đôi mắt như mực nước sơn kia.

—— Giờ phút này, trong đôi mắt ấy, chỉ có một mình y.

—— Sư tôn của y, thật sự rất đẹp.

Chẳng qua là chỉ sau nháy mắt ấy, Thẩm Thanh Thu liền ép đôi chân của y đến một độ cong cực kì sắc tình, tay chạy từ bên hông tới chân người, đầu ngón tay với lớp kén mỏng cấu một cái lên da y, để lại vết máu ứ đọng dễ khiến người nhìn đỏ mắt.

"Sư tôn... Đau quá..... Đừng......"

Vào thời điểm này, cầu xin tha thứ không khác gì thuốc kích tình.

Thẩm Thanh Thu hiên ngang chiếm dụng thân thể của người bên dưới, chín nông một sâu, nhưng mỗi lần đều nhắm trúng vào điểm mẫn cảm của người kia.

Tiếng rên rỉ khó kiềm tràn ra khỏi miệng thiếu niên, đồ vật trước người đứng thẳng mà không biết xấu hổ.

"Ưm...... Là nơi đấy... Thật thoải mái......"

Rồi y còn chưa kịp ngạc nhiên, sư tôn của y đã tấn công lên đầu ngực trống người kia.

Đầu lưỡi ấm áp chậm rãi vân vê xung quanh, đến tận khi hai quả thù du chuyển từ ủ rũ sang phấn chấn tinh thần. Khoái cảm quỷ dị lan dọc, tính cả nơi đang triền miên bên dưới, khiến y gần như quên hết sạch cái gì gọi là nhã nhặn.

Được đà tiến tới, Lạc Băng Hà bèn ưỡn ngực để đóa hồng mai kia có thể tận hưởng nhiều hơn nữa, bên bị bỏ rơi cũng muốn được an ủi.

Đầu lưỡi đùa giỡn với cả hai quả hồng, đồ vật bên dưới cũng càng thêm sung sức, thiếu niên thoải mái đến độ không ngừng co rút.

Thẩm Thanh Thu cắn lên đầu ngực thiếu niên, không nhẹ cũng không nặng.

Đầu ngực là vị trí vừa mẫn cảm vừa yếu ớt, đương nhiên không chịu được chút công kích như vậy. Thiếu niên rên rỉ một tiếng, thân thể run run.

"Đây là phạt."

Thẩm Thanh Thu cũng không quên bờ mông mềm mại kia, lại bóp lại sờ, cuối cùng quyết định hành sự ngay trên đây.

—— Tiểu súc sinh, ngươi khóc rất đẹp, vừa khóc vừa rên rỉ rất đẹp. Cũng chỉ có vào lúc này, vẻ đẹp ấy mới độc thuộc về ta, chỉ cho một mình ta chiêm ngưỡng.

Hai túi đánh vào mông khiến vài tiếng làm người ta đỏ mặt phát ra, tiếng nước lúc đút vào lúc rút ra vờn bên tai không dứt, cộng với rên rỉ triền miên của thiếu niên, trúc xá yên tĩnh đột nhiên có chút khó tả nổi.

Hậu huyệt cực kì độc ác, tựa hồ có ý định ép khô người; nam nhân đút vào khoảng trăm lần, bên trong đột ngột co rút, hắn chưa kịp chuẩn bị, một ít chất lỏng liền bắn ra, xuất thẳng vào trong người thiếu niên.

Phần lớn đều chen lấn trên điểm chết người ở chỗ thịt mềm kia, toàn thân tê dại theo khoái cảm ngập tràn, kích thích tới độ thiếu niên lại đi thêm một lần, tiếng nức nở không ngớt, bắp đùi co quắp liên tục.

—— Thật dâm, Lạc Băng Hà.

Thẩm Thanh Thu rút ra đồ vật chỉ còn cương một nửa, cửa huyệt đã từ hồng nhạt sang sưng đỏ không thôi, một ít dịch trong suốt chảy xuống, trộn lẫn với một ít khác dịch đục.

Đập vào mắt là vết xanh xanh tím tím trên đôi chân trắng nõn, cửa huyệt nhỏ nhắn giữa đùi đã bị làm tới mức khó có thể khép lại, dễ dàng nhìn thấy vách tường non mềm bên trong, mị thịt đỏ tươi như đang thở dốc, dịch trong suốt chậm rãi chảy xuống, cửa huyệt trông càng mềm mại hơn.

Thiếu niên chính là trái chín trên cây, mặc hắn đến hái.
Một chút lí trí cuối cùng như dây cung bị đứt, Thẩm Thanh Thu cảm thấy, bản thân không thể nhìn nữa.

Rõ ràng đây là hồ ly tinh mê hoặc nhân tâm luôn thích khoác lên lốt da thanh thuần mà!

Quang cảnh trước mắt khiến đồ vật dưới thân Thẩm Thanh Thu lại vui vẻ nhảy nhót, chỉ mong sớm được cắm vào hậu huyệt của ai kia.

Thiếu niên chính là bông hoa trong thời kì nở rộ, bản năng của thân thể thay thế lí trí ngày thường, cây gậy thịt vừa tìm đến vị trí đằng sau liền nhanh chóng nghênh đón, thừa cơ nịnh nọt mà không biết hổ thẹn.

Hắn nâng eo Lạc Băng Hà lên, đôi chân thon dài kia cũng đã gần chạm đến vai của thiếu niên. 

Cái tư thế này rất tiện cho việc xâm phạm người khác, đối với Lạc Băng Hà, nhiều ít gì cũng khiến y cảm thấy thẹn thùng.

Nhưng hậu huyệt y thì không như thế, cứ từng chút một nuốt vào đồ vật to lớn nọ, tận tâm tận lực lấy lòng cây gậy vừa nãy vẫn còn xâm phạm nó một cách trắng trợn.

Thẩm Thanh Thu thấy rằng mình sắp sảng thật rồi, lại đút vào sâu hơn, cả cây đã gần vào hết.

Sau mấy lần tới lui, hắn rút hẳn ra, chỉ để lại phần lối vào, rồi lại đâm thẳng vào, chỉ hận không thể nhét cả hai túi vào cái động tiêu hồn ấy.

Một lần này liền mở ra túi thai của người kia, phá vỡ miệng nhỏ để tiến vào một nửa, từ từ thăm dò đường đi nước bước.

Chỗ kia cực kì mềm mại, so với vách ngoài chỉ hơn chứ không kém, là một bộ phận rất yếu ớt trên người thiếu niên Ma tộc.

Thành trong ẩm ướt ngậm chặt dục vọng phình to của Thẩm Thanh Thu, giống như đậu hũ non vậy, thịt mềm cũng hầu hạ cẩn thận để lấy lòng cây gậy thịt kia, dường như sợ rằng thành trong sẽ bị phá hỏng vì nó.

Bên trong quá mềm, quá non, dù lần đầu rất đau nhưng hẳn là sinh ra để làm chuyện mây mưa, cảm giác thoải mái tuyệt đối thực chính là loại dục vọng mê người mà còn nói một câu xấu hổ.

Dường như cảm thấy vẫn chưa đủ, bên trong tiếp tục dụ dỗ cây gậy thịt nhồi vào nốt.

Thẩm Thanh Thu không biết, chỉ thấy rằng làm người dưới thân khiến hắn cực kì sảng khoái.

Lạc Băng Hà là con của Thánh quân Ma tộc Thiên Lang quân với Tô Tịch Nhan, mang trong mình Thiên ma huyết từ đọa thiên chi ma thời Thượng cổ cùng Nhân tộc huyết.
Ma tộc đã đê tiện lại còn khó coi, khổ tâm tu luyện cũng không thể tu ra hồn thứ ma khí đục ngầu ấy, bắt được một là bắt được cả bó.

Tên Ma tộc nào có huyết thống càng cao quý càng cổ xưa thì càng giống "người", dung mạo thượng thừa, ma khí dày đặc, lực lượng bẩm sinh, thế nhưng, sẽ càng khó để thừa kế được huyết mạch.

Thượng cổ Ma tộc càng ít Ma đinh thì lại càng động lòng người.
Nam tử Ma tộc có huyết mạch cao quý, trước hai mươi tuổi sẽ phải vì một nam tử khác mà "phá thân" nhằm kích thích túi thai, dễ dàng mang thai.
Sau hai mươi tuổi, túi thai liền thoái hóa, trở về với thể chất bình thường.

Không ít sách cổ là loại sách dâm phi cấm kị, đề cập đến chuyện nam tử Ma tộc trước tuổi cập quan được xưng là "bảo vật", nghĩa rộng là "Mị ma".

Linh tu, tức thuộc về tiên, bao gồm linh vật khổn tiên tỏa; ma, cũng có hàng vật phước ma ti.
Từng có một tên đế vương ương ngạnh dưới nhân gian, chỉ thích Long Dương mà không mê nữ tử, hết lần này tới lần khác ngấp nghé "bảo vật" của Ma tộc.

Triệu tập trăm nghìn tu sĩ, bày mưu tính kế để bắt thiếu niên Ma tộc với huyết thống cao quý kia, ngàn vạn phước ma ti dệt thành lưới trời, mà thiếu niên Ma tộc ấy chỉ mới mười lăm, một lần sai liền sai cả đời.

Nhưng mà, "phi ngã tộc loại, kỳ tâm tất dị (*)", sao có thể đạt được sủng ái như phi tần? Chẳng qua, giam trong hậu cung ba ngàn mĩ nhân, cũng chỉ là vì muốn độc chiếm mà thôi.
Ma tộc vốn không phải chim trong lồng để nhốt để nuôi, song sự phản nghịch của thiếu niên lại khiến đế vương tức giận, dưới cơn giận dữ liền ném thiếu niên cho hơn mười tên ngự tiền thị vệ để lăng để nhục.
Nghe nói, thiếu niên bị lăng nhục đến chết, phía sau rách toang, máu chảy đầm đìa, có thể hiểu khi còn sống đã đau đớn tới nhường nào.

Thời điểm hắn đâm vào, tiểu đồ đệ của hắn cứ ngỡ rằng có cây gậy nào chọc vào mình, bởi vì cảm giác đau đớn quá rõ ràng; tay y làm loạn trên lưng hắn, móng tay cắm sâu vào trong da thịt, dấu đỏ hiện rõ trên lưng người.

Thiếu niên phát hiện ra mình hơi quá bèn không dám mạnh tay nữa, bất đắc dĩ phải ôm sư tôn chặt hơn, khoảng cách giữa hai người càng thêm nhỏ, đồ vật của Thẩm Thanh Thu cũng cắm sâu vào hơn một phần.

Y sụt sà sụt sịt, "Sư tôn... Nơi đấy có phải là hỏng rồi không... Có phải là chảy máu rồi không...?"

Thẩm Thanh Thu đang chìm trong khoái cảm, chút đau đớn sau lưng chỉ như trò trợ hứng. Từ trước tới nay, bản thân hắn chưa bao giờ là một chính nhân quân tử thực thụ, đến nước này rồi thì không thể nào ngồi yên nữa; hắn nâng hông, tiếp tục chen vào bên trong nơi làm người ta dục tiên dục tử này, hưởng thụ cảm giác vừa non vừa mềm cùng từng đợt gặm cắn bên dưới.

"Là nước." Hắn nắm chặt bàn tay của Lạc Băng Hà, đặt lên nơi giao hợp của hai người, "Quá ướt, vi sư không ngừng được."

Nhiệt độ từ thân dưới nóng bỏng của người kia truyền tới lòng bàn tay, Lạc Băng Hà vội vội vàng vàng muốn rút tay ra, lại bị sư tôn đè xuống, buộc y phải tự đi cảm nhận cây gậy đang cắm sau huyệt y; nơi ấy đã cương đến độ dọa người, cửa huyệt y cũng vì thế mà sưng to, dâm dịch nhơm nhớp dính đầy tay ai.

Y không thể không mắc cỡ, "A... Sư tôn, người đừng như thế..."

Đừng là đừng làm gì?

Thiếu niên vẫn chưa phát dục hoàn toàn, túi thai cũng còn nhỏ, thoáng cái đã bị lấp đầy.

Lạc Băng Hà cảm thấy bên trong mình bị mở rộng đến tuyệt đối, cả người đều chạm tới cực hạn.

Đau thì đau thật đấy, nhưng giờ đây khắp tứ chi đều là khoái cảm nhận được nhờ sự giao hợp nơi túi thai, bao trùm gần hết đau đớn.

Bị túi thai giữ một hồi, cuối cùng, Thẩm Thanh Thu rút ra nửa cây, sau đấy lại cắm thẳng vào, xuyên qua chướng ngại vật xung quang để chạm tới điểm mẫn cảm của Lạc Băng Hà, lại tiếp tục tiến tới và lấp đầy túi thai.

"Thoải mái không?" Hắn nhẹ nhàng hà một hơi lên phần cổ của Lạc Băng Hà, ngậm lấy yết hầu của thiếu niên, hàm răng hoạt động không nhanh không chậm.

Không nhận được câu trả lời thuyết phục nào từ người dưới thân, hắn liền mãnh liệt đâm vào túi thai của thiếu niên, hỏi một lần nữa: "Vi sư có làm cho ngươi thoải mái không?"

"A...... Thoải mái......" Lạc Băng Hà vừa đau vừa sướng, đương nhiên là vế đầu chiếm phần lớn, chẳng qua bộ phận yết hầu yếu ớt bị sư tôn dùng răng mài tới mài lui, tựa hồ điểm chí mạng bị người chơi đùa trong lòng bàn tay, mười phần thì chín phần không thoải mái, "Sư tôn... Yết hầu, chỗ đấy, có thể nào đừng cắn nữa không..."

Lời khẩn cầu này đúng là khiến Thẩm Thanh Thu mềm lòng, "Miệng dưới của ngươi tham ăn như thế, chi bằng dùng chỗ kia đi, coi như trao đổi sòng phẳng."

Hắn chuyển hết sự tập trung xuống nơi đang dính vào nhau ở phía dưới hai người, chọc ra chọc vào mấy cái, rốt cuộc không nhịn được, bắn ra cả tinh dịch.

Bảo bối này quá lớn, bụng dưới của Lạc Băng Hà lại mỏng, đút vào liền ra hình ra dạng. Hồi lâu chưa vào Tần lâu Sở quán, đương nhiên là Thẩm Thanh Thu cũng không được thỏa mãn dục vọng, thế nên lần này xuất ra rất nhiều cũng tương đối lâu, làm bụng dưới của Lạc Băng Hà căng phồng.

Thứ dịch nóng hổi lấp đầy túi thai của thiếu niên, hầu hết chúng đều được y ăn vào, khoái cảm mãnh liệt khiến y không chịu nổi, lối ra lại xuất một lần nữa.

Trăng treo trên đỉnh đầu, canh ba đã qua từ khi nào, đệ tử của Thanh Tĩnh Phong cũng đang chìm trong giấc mộng.

Hai người điên loan đảo phượng suốt hai canh giờ, việc nên làm, việc không nên làm đều đã làm.

Trúc xá của Thanh Tĩnh phong, thoạt nhìn rất có hương vị không nhiễm bụi trần,
Chỉ là, không ai biết rằng tối nay lại che giấu một bức Xuân Cung đồ sống,
Dầu có biết, cũng không dám nói toạc ra.

Vị sư tôn đẹp như hoa như ngọc của Lạc Băng Hà đã làm người ta mạnh đến độ khiến y hôn mê bất tỉnh, thế nhưng vẫn còn cố tình ghé vào tai y nói một câu: "Quả nhiên, không thể không làm tiểu súc sinh."

Hẳn do vừa được thỏa mãn nên tâm tính sảng khoái, Thẩm Thanh Thu khoác tạm ngoại bào lên người Lạc Băng Hà rồi bế bổng người sang ao, chuẩn bị rửa sạch đống dinh dính trên người y.

Ngón tay bắt đầu rục rà rục rịch bên trong người Lạc Băng Hà để tìm phần thịt mềm nào đó, dẫu sao, thứ chất lỏng trắng đục kia mà không được lấy ra thì thể nào cũng khiến người ta không khỏe.

Dường như đầu óc của Lạc Băng Hà vì trận tình ái khi nãy mà giờ đây phân không ra nam bắc đông tây, rơi vào trạng thái mơ mơ màng màng. Y nói bằng chất giọng mềm mại: "Sư tôn... Muốn..."

Mỹ nhân chủ động cầu hoan, lý nào lại không cho?

Bộ dạng ý loạn tình mê của thiếu niên khơi dậy dục vọng dưới thân Thẩm Thanh Thu; hắn đè người kia lên vị trí cạnh ao, vừa ôm vừa bắt đầu công cuộc cày cấy, "muốn" Lạc Băng Hà thêm hai lần. Lạc Băng Hà không thể xuất cái gì ra nữa, chỉ có đằng sau vẫn đang không ngừng chảy nước.

Xem ra, ba bốn ngày sau, y sẽ khó lòng lên lớp cho nổi.

——————————————————

Chú thích:
(*) Phi ngã tộc loại, kỳ tâm tất d: đại ý là không chung dòng giống thì chắc chắn tâm cũng sẽ khác.

——————————————————

Tác giả có điều muốn nói: Cửu ca không hôn Băng Hà. Thực ra cũng không hành hạ lắm, có dùng thuốc cũng không đau mấy, sơ lược bối cảnh là vào khoảng thời gian trước khi đại hội Tiên Minh diễn ra, Cửu ca vốn định lừa tình người ta, nhưng mà có cậy miệng cũng không thèm nói, không dám thừa nhận rằng bản thân thích Lạc Băng Hà, đạp Lạc Băng Hà vẫn còn đang mang thai hai tháng đầu xuống vực, tôi không định ghi, chuyển cảnh luôn sang đoạn theo đuổi người ta ngày sau.

——————————————————

Cỏ: Gần 7k từ, xỉu ngang~
Toàn văn gửi tặng Lily07777 🌿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro