Thượng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liễu Thanh Ca đỏ cả mắt, tung ra một chưởng với hắn.

Đúng vậy, y đang nổi điên - Thẩm Thanh Thu nghĩ.

Hắn ung dung nhận một chưởng này, dùng chưởng để đối chưởng.

Liễu Thanh Ca lúc phát điên quả không biết có chừng có mực là cái gì!

Thẩm Thanh Thu chậm hơn hẳn mười phần khi nhận chưởng thứ hai, vị máu ngai ngái xông lên tận cổ họng, hắn phải cắn răng thì mới nuốt xuống được ý muốn phun toàn bộ máu lên mặt của Liễu Thanh Ca.

Xem như, Liễu Thanh Ca là một con chó đang điên tiết, thích cắn người bậy bạ. Không nên so đo với một con chó.

Thẩm Thanh Thu nghĩ vậy, cảm thấy mình cũng trở nên vui vẻ hơn, chầm chậm ngưng tụ linh lực rồi truyền lên lòng bàn tay phải của Liễu Thanh Ca, phá vỡ luồng linh lực mạnh mẽ kia của y, thử trấn an luồng linh lực đang không ngừng ngược dòng, nổi lên dông tố trong người y.

Bị chó điên đớp một phát, cũng không thể cắn lại để trả thù đâu nhỉ? Nhưng, nếu đó là Thẩm Thanh Thu, nhất định phải đá một cú.

Về sau, hai vị phong chủ của Thương Khung Sơn đều được người ta khiêng ra khỏi động Linh Tê.

Thẩm Thanh Thu hôn mê suốt mấy ngày, sau khi tỉnh lại, hắn đã hối hận suốt một thời gian dài, nghĩ không ra vì cớ gì lúc ấy mình lại cứu cái mạng chó của Liễu Thanh Ca.

Chính là nghĩ không ra.

Hắn vừa ngồi dậy sau khi tỉnh lại đã thấy khóe mắt ửng hồng của Nhạc Thanh Nguyên.

"Thanh Thu sư đệ......"

Đôi mắt kia lặng yên quan sát hắn, chất chứa trong đấy bao tình cảm đậm sâu; đột nhiên, hắn không biết nên tiếp kiểu gì.

Hơn nữa, yết hầu của hắn vừa đau vừa rát, căn bản là không thể nói!

"Lúc này đây...... Ta thật sự.... Rất sợ." 

Sau nửa ngày, y mới run run bổ sung: "...... Thực xin lỗi."

"...... Chưởng môn sư huynh, không cần phải xin lỗi ta."

"Chuyện kia... Thực xin lỗi đệ. Rõ ràng là đã cố gắng để về nhanh, rõ ràng là đã cố gắng để đi đón đệ... Thế nhưng, mọi chuyện đều hỏng bét. Ta lại còn quá dễ bị xúc động."

"Huynh, huynh đang nói gì thế... Mọi chuyện cũng đã thành thế này rồi."

Hiếm thấy có khi nào mà Nhạc Thanh Nguyên chịu im miệng, rồi y lại nói: "Lúc này đây, xin hãy để ta nói hết."

"...... Huyền Túc kiếm là tính mệnh của ta." Gương mặt của y hiện lên vẻ nghiêm túc.

Đương nhiên là Thẩm Thanh Thu biết rồi, câu này chẳng phải đang ám chỉ Nhạc Thanh Nguyên yêu kiếm như mạng hay sao.

"Ta từng phạm sai lầm khi tu hành. Mỗi một lần rút Huyền Túc ra bằng một lần ta bị giảm thọ nguyên."

"Thế nhưng, bất luận là ta cầu ta khẩn kiểu gì, sư tôn cũng không chịu thả ta ra ngoài." 

Thẩm Thanh Thu chợt nhớ lại ngày trước, vì muốn kết đan mà hắn đã từng đến động Linh Tê để tu luyện, còn chọn một động phủ làm nơi để luyện.

Vách tường bị khắc chi chít là vết đao chém búa bổ, mỗi một vết đều bị rạch cực sâu, khiến người ta phải sợ hãi.

Ngoại trừ vết kiếm, từng mảng máu loang lổ càng kinh khủng hơn. Bị mất nhiều máu tới vậy, nếu là cùng một người, không chết thì cũng mất đi nửa cái mạng.

Có một mảng máu trông như là kết quả của việc bị phun tung tóe sau khi dùng chuôi kiếm sắc bén đâm xuyên thân thể. Tựa hồ, từng có người dập đầu trên đấy, như muốn van xin điều gì, một lần lại thêm một lần.

Hóa ra, những dấu vết kia đều là máu của Nhạc Thanh Nguyên.

Rốt cuộc là vết thương sâu đến mức nào, rốt cuộc là có bao nhiêu vết thương.

Một người, bị mất nhiều máu như thế, rốt cuộc là đã đau đến mức nào chứ.

Đều qua rồi, đều qua rồi...... Một câu kia nghe thật nhẹ nhàng, thậm chí chứa đầy sự nhân nhượng đối với hắn, làm ký ức ngày xưa tuôn ra như cuồng phong bão tố, lặp đi, lặp lại.

Hết lần này đến lần khác, câu ấy đều kết thúc bằng nụ cười mỉm và sự trầm mặc vì Nhạc Thanh Nguyên luôn "muốn nói lại thôi".

Một tràng từ ngữ đang định xổ ra của Thẩm Thanh Thu nhất thời bị nghẹn ở yết hầu.

Tạo hóa trêu ngươi, có nhiều thứ, chỉ được tóm gọn bằng "đều qua rồi".

Ánh mắt của Nhạc Thanh Nguyên vẫn là nắng ấm ngày xuân, dường như chưa một lần thay đổi.

"Như đệ đã nói, câu "thực xin lỗi" kia chẳng qua chỉ là một câu nói suông, một chút tác dụng cũng không có. Ta chưa bao giờ nghĩ là lời giải thích có thể lấy được sự thông cảm của người khác. Có điều, lúc này đây, ta thật sự rất sợ." 

Sợ cái gì? Sợ rằng hắn sẽ chết? Cái mạng quèn đã nát bấy trong bùn bẩn này của Thẩm Thanh Thu, hóa ra, lại có người quan tâm.

—— Quan tâm tới sự sống và chết của hắn.

—— Hoàn toàn chỉ vì hắn là Thẩm Cửu, Nhạc Thanh Nguyên là Nhạc Thất.

Rốt cuộc thì, một lần có nghĩa khí duy nhất trong cuộc đời hắn, đã không đặt nhầm vào bàn tay của người khác.

Đáng tiếc, hắn đã không thể vui vẻ gọi một tiếng "Thất ca" như cực kì lâu trước đây nữa rồi.

...

Có mấy khi mà suốt nửa tháng, phong chủ Thanh Tĩnh phong không hằn học nửa lời, kể cả dù có trông thấy Lạc Băng Hà thì cũng có cảm giác thuận mặt hơn hẳn.

Vì đang mang theo tâm trạng tốt nên hắn bắt đầu thích đi dạo quanh Thanh Tĩnh phong, vừa được tĩnh tâm vừa có thể dưỡng thương. Ngay cả việc nghe tiếng nhẩm bài giòn giã của đệ tử cũng là một loại hưởng thụ thuộc về phong chủ là hắn, chính là cảm giác có người tôn kính, phục tùng.

Rảnh rỗi bèn đi tới rừng trúc.

Hắn yêu trúc, người ta thường nói, trúc là hóa thân của quân tử.

Mà hắn, không lúc nào là không muốn ngụy trang thành quân tử.

Che đi phần đã thối rữa bên trong ruột.

Hắn có thể đi đến ngày hôm nay, hoàn toàn không dễ dàng. Vì vậy mà cũng đã chiếm được sự quý trọng gấp bội.

Trúc là "nương tựa".

Thực ra, bản thân hắn cũng như trúc. Mặc trúc có đốt, cớ gì rỗng ruột; lẽ dĩ nhiên, rất dễ để qua mắt người.

Thanh Tĩnh phong trồng kín mặc trúc, phóng mắt là cả rừng trúc xanh ngát một màu. Ánh sáng xuyên qua lá trúc rọi xuống trong veo như ngọc, nhẹ nhàng chiếu lên bóng người thon dài của vị phong chủ, càng khiến người như khoác thêm lớp áo, thấp thoáng xanh như nước.

Ánh sáng đùa nghịch quanh thân vị phong chủ, phá tan sự tĩnh mịch của nơi đây.

Thẩm Thanh Thu có chút tò mò, hắn tiến về phía trước, mũi chân điểm nhẹ, thoáng chốc đã chạm tới trời, nhanh chóng giật lấy vật phỏng tay kia.

Là một miếng ngọc Quan Âm, sợi dây đỏ cũ kĩ treo lủng lẳng trên đấy.

Còn là một thứ đồ rởm - Hắn cười nhạo một tiếng.

—— Làm mất hết thể diện của Thanh Tĩnh phong.

Nhưng nghĩ lại, nhỡ đâu đây là đồ của Ninh Anh Anh, nhất định là tiểu cô nương không tìm thấy vì bị người ta lừa rồi đem vứt mất.

Hắn liền cất thứ đồ giả ấy vào trong vạt áo.

Chẳng mấy khi có tâm trạng tốt, cất tạm rồi trả lại cho Anh Anh, tiểu cô nương không tìm được, hẳn là sẽ rất buồn, tiếp theo thì bảo Minh Phàm dẫn Anh Anh qua khố phòng (*), lựa vài thứ tốt.

Tâm trạng tốt, nên cũng tiện tay đưa cho Lạc Băng Hà một quyển tâm pháp hàng thật giá thật, tránh khỏi việc phải trông thấy cảnh tiểu súc sinh suốt ngày cầm khư khư trên tay quyển tâm pháp giả.

Lúc tu luyện thì lại bắt đầu múa may tay chân, động tác kì quái hết sức, hoàn toàn không ăn nhập với gương mặt thoạt nhìn rất có hương vị trí thức này, xúc phạm cái danh Tu Nhã quá độ, cay hết cả mắt.

...

Lạc Băng Hà nghi ngờ, "Sư tôn đã cho một quyển tâm pháp rồi, sao còn phải cho đệ tử thêm một quyển nữa?" 

Thẩm Thanh Thu luôn không chào đón y, cũng không muốn ba hoa bốc phét ở đây làm gì, đành tìm vài lí do vớ vẩn để thoái thác: "Bởi vì linh mạch của ngươi không giống bọn họ, không phù hợp với việc tu tập tâm pháp của bổn môn."

Nói xong bèn chắp tay bỏ đi.

Chỉ là, hắn không thấy được đôi má đỏ ửng của thiếu niên đang sững sờ giữa rừng trúc bạt ngàn.

Lạc Băng Hà mang theo vẻ mặt thụ sủng nhược kinh,

"Đây là tâm pháp mà sư tôn cho riêng mình ta."

—— Hóa ra là sư tôn vẫn còn để mắt tới ta! Hóa ra là người vẫn luôn có ý muốn rèn luyện ta...... Vậy mà ngày trước, ta lại dùng tâm địa của tiểu nhân để phỏng đoán tâm ý của tiên quân......!

——————————————————

Chú thích:
(*) Khố phòng: tương đương với kho chứa hàng hóa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro