Thượng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dung mạo đẹp vẫn luôn dễ lấy lòng người, nói cách khác là "mọi sự phải nhìn mặt". Ngay cả tiên gia đạo phái từ xưa đến nay chỉ luận sức mạnh, cường giả vô số cũng thế.

Toàn thân khoác lên thanh y đạm sắc, cao cao gầy gầy, mi mục như họa, môi mỏng hơi tái làm tăng thêm phần nào khí chất lạnh lùng, mặc dầu không thể sánh được với người có dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, nhưng tính ra cũng là một mỹ nam tử khiến người ta phải ngoái đầu nhìn lại lần hai.

Tiên nhân ấy à, phong thái trác tuyệt ắt không thể thiếu. Mà hắn, chính là người có phong thái chỉ thuộc về tầng lớp trí thức.

Ngày hôm đó là ngày Thương Khung Sơn phái thu đồ đệ. Thiếu nữ khả khả ái ái, tầm khoảng mười hai tuổi, vừa ôm eo hắn vừa vui vẻ gọi sư tôn, mong rằng hắn có thể cho mình một sư đệ hoặc sư muội.

Thẩm Thanh Thu mới bị một câu "tư chất kiểu này thì đến mười sáu tuổi là đã có thể đi trên con đường riêng của mình rồi, nhất định là sẽ đạt được thành tựu đáng kể" của Liễu Thanh Ca làm cho giận tới run cả người.

Quạt xếp bị siết quá chặt trong tay, phát ra mấy tiếng kêu thảm thiết. Đến tận khi thấy Ninh Anh Anh, sắc mặt của hắn mới dễ nhìn hơn một chút.

"Anh Anh muốn sư đệ, sư muội nào?"

Ninh Anh Anh bèn nhắm vào vài mái đầu ở bên dưới.

Nhưng rõ ràng là nàng chỉ chọn nam nhân có vẻ ngoài nho nhã.

Đố kị thành tính, ghen ghét như thù.

Mặc trúc (1) có đốt, cớ gì rỗng ruột. Nếu như tô vàng nạm ngọc ở bên ngoài, vậy nhất định phải thối nát từ tận tâm can mới xứng đôi với hắn.

Cái thứ ngụy biện chó má gì đây.

Có một số người, sinh ra đã là kẻ ti tiện, mà Thẩm Cửu - người từng ở tầng lớp thấp nhất trong cái vũng bùn của xã hội này, đương nhiên hiểu được điều ấy. Cốt yếu do hắn chính là người như thế; ngoại trừ cái mã ngoài, còn đâu thì toàn là hư thối, là bẩn thỉu.

Hắn mang một thân bị nhuộm bởi máu đen, từng bước bò lên, giẫm phải máu của hàng vạn người. Từng vệt uốn lượn trên mặt đất mà hắn từng bước qua, là dấu chân còn nhuốm mùi máu năm xưa.

Thẩm Thanh Thu không ngần ngại mà đi đố kị với một đệ tử của Thanh Tĩnh phong, một thiếu niên thậm chí còn chưa qua tuổi mười ba.

"Ta muốn đứa nhóc kia." Hắn chợt nói.

"Ta muốn y." Hắn lặp lại một lần nữa, lời nói như chứa hàn băng.

Liễu Thanh Ca làm cho hắn cực kì tức giận, song suy cho cùng thì cũng không sai.

Đích xác là tư chất của y, như hạc giữa bầy gà. Hắn không khỏi dời vài phần tức giận lên người đệ tử này.

......

Thẩm Thanh Thu ngồi trên vị trí dễ thấy nhất trong trúc xá của Thanh Tĩnh phong, bưng chén trà nhỏ, thổi thổi lá trà.

Đại đệ tử đang hầu hạ ở bên kia - Minh Phàm - mở miệng thay hắn: "Bắt đầu từ hôm nay, ngươi sẽ ở lại trong Thanh Tĩnh phong."

Thiếu niên đã đổi sang bộ y phục sạch sẽ dành cho đệ tử, cũng đã rửa sạch mấy vết bẩn trên mặt và máu đen trên ngón tay; gương mặt trắng nõn hiện lên rặng mây hồng vì vui vẻ, mắt như lóe lên ánh sáng, rồi y quỳ xuống để hành lễ theo quy củ: "Đệ tử Lạc Băng Hà, diện kiến sư tôn!"

Lạc Băng Hà không nhịn được nữa, y thoáng ngẩng đầu để vụng trộm theo dõi người nọ, đôi con ngươi tựa đang hướng về phía ánh trăng sáng, hướng về vị tiên nhân đang khoác lên mình thanh y, vị tiên nhân mang theo phong quang tễ nguyệt (2).

Tiên nhân không hề nhìn y, chỉ hơi nhếch mép.

"Lạc Băng Hà, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi?" 

"Thưa sư tôn, tuổi mụ của đệ tử vào năm nay là mười bốn."

Âm thanh phát ra từ cổ họng thiếu niên như dòng suối trong vắt, câu trả lời chứa đựng sự cẩn thận của người nói, chậm rãi đáp trả vấn đề do sư tôn đặt ra.

Đó là lần đầu tiên, sư tôn gọi tên của y.

Hẳn là y chưa bao giờ ngờ tới, ròng rã suốt mấy năm trời sau đấy, chưa một lần nào, sư tôn chịu kêu ra cái tên này của y.

"Đích xác là lứa tuổi thích hợp nhất để tu luyện. Nói thử xem, vì sao lại tới Thương Khung Sơn phái."

"Đệ tử đã ngưỡng mộ phong thái của chư vị tiên quân trên tiên sơn từ hồi còn nhỏ, nếu có thể bái vào môn hạ, tiếp nhận kiến thức, vậy giả dụ mẫu thân trên trời mà có linh thiêng thì cũng sẽ được vui mừng."

Lạc Băng Hà nói y hệt như đang đọc thuộc lòng, thực chất chính là đang bày ra đáp án mà y đã phải lật đi lật lại trong suy nghĩ suốt quãng đường tới đây.

Thẩm Thanh Thu "a" một tiếng, thờ ơ hỏi: "Có mẫu thân trong nhà ư? Mẫu thân ra sao?"

Nhắc tới cố mẫu, thiếu niên không thể nào kìm lại được nụ cười đang dần nở rộ trên môi, đôi mắt tỏa sáng tựa vì tinh tú, "Mẫu thân là người đối xử tốt nhất với ta trên cõi đời này."

Đôi mắt kia rất xinh đẹp, Thẩm Thanh Thu cũng bị làm cho kinh ngạc, nhưng hắn ghét sự chói lóa quá mức ấy.

Hắn không nhịn được nữa, bất đắc dĩ phải vươn tay ra, ý nói Lạc Băng Hà mau dừng lại.

Thẩm Thanh Thu giương mắt, chậm rãi đánh giá Lạc Băng Hà.

Giống, rất giống. Cực kì giống Thẩm Cửu khi ấy.

Thiếu niên ôn hòa nhã nhặn như được lồng ghép vào cùng một khung với bóng dáng mình ngày xưa.

Đáng tiếc, y lại có "mẫu thân đối xử tốt nhất với y trên cõi đời này"; sống thật vui vẻ, thật sạch sẽ trong lứa tuổi đẹp nhất của đời mình; bái nhập Thương Khung Sơn phái trong khoảng thời gian thích hợp nhất của đời mình.

Rõ ràng là chung một loại người, trời cao lại cho y thêm một con đường khác để đi.

Dựa vào đâu?

...... Dựa vào đâu, trong lứa tuổi đẹp nhất của hắn, hắn đã phải chịu vô vàn tai họa, trái tim thuần khiết bị chà đạp đến nỗi ngày qua ngày càng mục rữa hơn; đã khóc tới tê tâm liệt phế, giãy dụa bằng hết sức mình, nhưng cuối cùng, lại không chạm vào được thứ gọi là "cứu rỗi".

Quay về với thực tại, Thẩm Thanh Thu nhận ra mình lại có thể bị mất tập trung trước mặt đệ tử, còn là lần đầu tiên. Vì để che giấu sự chật vật của mình, hắn nhận lấy chén trà nhỏ trong trạng thái vừa giận cùng xẩu hổ, rồi biến thành phẫn nộ.

Lạc Băng Hà thật sự không ngờ được rằng, tiên quân lại có thể giội thẳng nước trong chén trà xuống đầu y!

Y ngơ ngác nhìn vị tiên quân đi ra khỏi trúc xá mà không chớp mắt một lần, thậm chí cũng không thèm để lại cho y bất kì một ánh mắt nào.

"Quỳ thật nghiêm túc vào! Sư tôn không cho ngươi đứng lên, vậy nếu ngươi dám đứng lên, không khéo là sẽ treo ngươi lên để đánh rồi kéo sang kho củi, giam suốt ba ngày ba đêm!"

Minh Phàm theo sát Thẩm Thanh Thu vừa chắp tay đi ra, xong quay đầu lại để quát Lạc Băng Hà.

Trà chỉ có bảy phần nóng, cũng đã dần nguội. Nhưng y cảm thấy mình như bị ném vào một cái bồn đầy nước lạnh trong căn hầm tăm tối, làm mọi sự vui mừng, mọi sự cảm kích dưới đáy lòng y bị dập tắt, khiến tâm tình đang bùng cháy trong nội tâm của thiếu niên đóng băng.

Lạc Băng Hà vẫn ngây ngẩn.

Giữa khoảng không yên lặng, hai hàng nước mắt âm thầm lăn dài trên gò má.

Y không nhịn được mà khóc dữ hơn, nức nức nở nở, trúc xá bị bao trùm bởi loại cảm giác trầm mặc không người, dù đang yên tĩnh mà vẫn có thể loáng thoáng nghe được tiếng sụt sịt của y, càng nghe càng thấy thương.

—— Nhất định là, nhất định là do bản thân không hiểu quy củ, làm việc gì đấy thể hiện sự bất kính với sư tôn, khiến sư tôn tức giận. Thân là đệ tử, quỳ một lần vì sư tôn cũng là việc nên làm.

Lạc Băng Hà đưa tay lên để gạt đi nước mắt, tranh thủ thời gian dọn luôn chén trà trên mặt đất, sau, y nắm chặt miếng ngọc Quan Âm đeo trước ngực, quỳ một cách đoan chính.

Mấy ngày gần đây, Thẩm Thanh Thu có cảm giác như nuốt phải mấy trăm cây thuốc lá đã được đốt lên, làm tâm tình bất an trong lòng cháy phừng phừng, sự tức giận điên cuồng tháo chạy khắp linh mạch quanh thân, cực kì táo bạo.

Ảnh hưởng của việc lãng phí khoảng thời gian còn đang nằm trong bàn tay của Vô Yếm Tử thật sự rất lớn.

—— Phí công tu luyện, thế nhưng tu vi không hề được nâng lên, một chút cũng không.

—— Rõ ràng, thứ Lạc Băng Hà cầm là cuốn tâm pháp rởm, lẽ ra đã phải luyện tới nỗi thất khiếu lưu huyết (3), bạo thể mà chết, nhưng không hiểu vì sao, tu vi của y vẫn đang từng bước đi lên.

—— Đã bảo Ninh Anh Anh là đừng đến gần Lạc Băng Hà rồi, không cho phép sát cạnh nhau, nhưng không hiểu vì sao, mỗi ngày đều phải nhìn cảnh vai kề vai của hai người.

Bọn họ lại còn líu ra líu ríu trước mặt hắn nữa!

Thứ mà hắn chán ghét, người mà hắn căm hận thật sự rất nhiều. Trước kia, khi hắn đã trở thành Thẩm Thanh Thu, ngụy trang quân tử, hoặc nhiều hoặc ít cũng đã hiểu được cách để làm cho cái mặt nạ này được giữ thực vững.

Lạc Băng Hà là ở trước mắt, Thương Khung Sơn là ở trong lòng, song người xếp vị trí cao nhất, không cần phải nghi ngờ thêm làm gì, chính là Liễu Thanh Ca.

Thanh Tĩnh phong tự xưng là Quân Tử phong, hắn cũng thường xuyên khoác lên cái lớp vỏ "danh xứng với thực" kia, giả làm quân tử giỏi đến nỗi như cá gặp nước, quả nhiên là người của một môn phái tiên phong đạo cốt. Thế nhưng, Liễu Thanh Ca lại thường làm cho lệ khí giấu dưới nội tâm hắn bùng phát, khiến hắn không thèm đeo lên cái mặt nạ hòa hảo với đồng môn và sư huynh, sư đệ nữa.

Huống chi, Liễu Thanh Ca là một tên luôn dương dương tự đắc, thiên phú xuất chúng, linh lực cao cường, kiếm pháp kinh tuyệt, gia thất hậu đãi...... Đáng chú ý nhất, phụ mẫu song toàn!

Bất luận là đang nói về khía cạnh nào đi chăng nữa thì chúng đều khiến hắn phải nghiến răng nghiến lợi, huống chi còn tập trung hết trên một thân. Liễu Thanh Ca thực đáng để hắn mất ngủ ba ngày ba đêm, nửa phần cũng không phải là lời ba hoa bốc phét.

Việc hắn ghét vị Liễu Thanh Ca "đi tới đâu gặp may tới đấy", đương nhiên không phải là không có nguyên do.

Ngày ấy là ngày tổ chức đại hội diễn võ của mười hai phong thuộc Thương Khung Sơn phái, nhân vật đối chiến với Thẩm Thanh Thu đích xác là Liễu Thanh Ca.

Hắn có thể thấy, điều khiến mọi người sợ hãi cùng thán phục chẳng phải là trận đấu không ngừng nghỉ giữa mình và Liễu Thanh Ca. Chỉ khi Liễu Thanh Ca đã đưa mũi kiếm đến sát với cổ họng mình, gương mặt kia mới lộ ra, thật kiêu căng, thật ngạo mạn.

Lần này, hắn bế quan trong Linh Tê động, chỉ cầu đột phá, nhưng lại một mực mắc kẹt ở cảnh giới Kim Đan trung kì!

Đương lúc suy nghĩ rằng có nên chết luôn hay không, hắn đột nhiên bắt gặp Liễu Thanh Ca đang nổi điên trong động vì tu luyện đến mức tẩu hỏa nhập ma.

——————————————————

Chú thích:
(1) Mặc trúc: tên một loại trúc, thường xuất hiện trong tranh thủy mặc.

(2) Phong quang tễ nguyệt: cảnh tượng tươi sáng, trong trẻo sau cơn mưa; đồng thời ví von người có tấm lòng rộng rãi, làm người ngay thẳng.

(3) Thất khiếu lưu huyết: máu chảy ra từ bảy cái lỗ trên mặt (hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi và miệng).

——————————————————

Tác giả có điều muốn nói:
Thẩm Cửu: Ta #%^☞#/✘:&$......Liễu Thanh Ca.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro