Chương 1: Trùng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như đang lạc trong mộng.

Dường như, một lần nữa, lại phải trải qua kí ức thống khổ đó. Khi còn nhỏ thì đi ăn xin, chịu đựng bị ăn hiếp tại Thu gia; đã hẹn nhưng không thể thực hiện; do đố kị mà nếm trải khổ đau, do khổ đau mà tạo ra quả đắng.

Dường như, một lần nữa, lại phải trải qua.

Cuối cùng, thứ đập vào mắt chính là thân thể sớm đã không còn tứ chi của mình cùng ngục giam đen như mực.

Tiếng bước chân truyền đến từ phía xa làm hắn ngẩng đầu lên.

"Tiểu súc sinh, lại là ngươi ư...."

Gương mặt bị phủ đầy máu đen nhìn chằm chằm vào người trước mắt, nhưng ngay cả như vậy thì hắn vẫn như trước, cười đầy mỉa mai.

"Ta thật ác độc, bởi lúc ấy, ta đã không dùng một kiếm để đâm chết ngươi."

Vừa nói hết những lời trên, lập tức, thân thể hắn bất giác dấy lên một phần đau đớn, tựa hồ bị ngàn vạn côn trùng gặm cắn thân thể, căn bản là hắn không thể chịu nổi sự đau đớn này.

...

"A...!!!" Thẩm Cửu ngồi dậy từ trên giường, vì cảm giác đau đớn trong mộng mà toàn thân túa ra mồ hôi lạnh.

Sau khi tỉnh táo lại, hắn mới phát hiện có điều không đúng.

Không phải ta đã chết rồi hay sao? Vì cớ gì... vì cớ gì mà ta còn sống?

Nhìn gian phòng quen thuộc, ngoài cửa sổ là rừng trúc xanh biếc, còn cả thân thể hoàn hảo của mình, Thẩm Cửu như đã cách một đời (*).

Nghe tiếng chim hót lanh lảnh ngoài cửa sổ, trong đầu của hắn chợt nghĩ đến một từ —— trùng sinh.

Bộ dạng như vậy, hẳn là hắn đang ở giai đoạn về sau của Thẩm Thanh Thu. Lúc này, hắn vẫn là phong chủ cao cao tại thượng của Thanh Tĩnh phong, Thanh Tĩnh phong chưa bị thiêu hủy, mà Nhạc Thanh Nguyên cũng chưa chết vì hắn, hết thảy mọi thứ đều chưa xảy ra.

Việc này... thật tốt...

Giữa lúc hắn sắp bị hun hương trong phòng hun tới nỗi suýt gục xuống ngủ thì, hắn chợt nhớ tới một người, người đã khiến hắn phải chịu bao thống khổ trong quá khứ, hành hạ hắn mất nửa đời người.

Thẩm Cửu nghiến răng nghiến lợi: "Lạc Băng Hà!" 

Hắn không biết tình huống hiện tại ra sao, hắn đã thu nhận Lạc Băng Hà làm đồ đệ chưa.

Hắn quyết định đổ sạch chén trà trên tay.

Bây giờ, yêu cầu cấp bách của hắn là hắn muốn biết Lạc Băng Hà đang ở đâu, hắn cũng không muốn bị tiểu súc sinh kia tra tấn cả đời đâu.

Còn chưa kịp mặc y phục chỉnh tề, một thiếu nữ khoảng mười ba, mười bốn tuổi đã xông vào, đi cùng nàng là một thiếu niên có tuổi tác không sai lệch với nàng cho lắm, cả hai đều đang mặc y phục thanh sắc của Thanh Tĩnh phong.

——————————————————

Chú thích:
(*) [恍如隔世], ý chỉ bởi vì sự thay đổi cực lớn của sự vật và sự việc mà gây nên xúc động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro