Chương 2: Đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sư muội, muội đi chậm lại một chút!"

Lúc bắt gặp Ninh Anh Anh và Minh Phàm, Thẩm Cửu thật sự không dám tin, cho dù hắn biết mình trùng sinh, nhưng nhìn đồ đệ của mình, hắn vẫn tương đối sầu não.

Phục hồi tinh thần, hắn biết bản thân hơi thất thố; quan sát khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Ninh Anh Anh, Thẩm Cửu bất giác phát ra âm thanh nhẹ nhàng: "Anh Anh, tới đây sớm như vậy, có phải là có chuyện gì quan trọng không?"

Ninh Anh Anh ghé sát mép giường, nghe xong lời ấy liền dùng ánh mắt nghi ngờ để dò xét hắn. Nàng nói: "Sư tôn, hôm nay sẽ diễn ra đại hội thu đồ đệ, người đã quên rồi ư?"

Hôm nay sẽ diễn ra đại hội thu đồ đệ?!

"Đương nhiên là... chưa quên. Anh Anh muốn có sư đệ?"

Thấy sư tôn tự mở lời, Ninh Anh Anh cực kỳ vui vẻ. Trước kia, nàng đề cập đến yêu cầu đó với sư tôn, nhưng hầu hết thời gian, sư tôn đều ậm ừ cho qua, chỉ là lần này thì sư tôn đã tự mở lời, xem ra, sư tôn cũng đang có ý định thu đồ đệ.

"Vâng." Thoáng gật đầu, nàng bắt đầu tưởng tượng đến sinh hoạt ngày sau, "Nếu có sư đệ, ta có thể luyện tập cùng hắn, chơi đùa cùng hắn, còn có thể trông coi hắn, có sư đệ thực tốt."

Đột nhiên, Ninh Anh Anh hỏi một câu: "Chẳng qua, làm cách nào mà sư tôn biết rõ thế?"

"......" Phải xử lí kiểu gì đây?

"Ta......"

Lúc này, Minh Phàm đột nhiên xông tới cứu trận: "Sư muội, muội thường xuyên nói chuyện đấy trước mặt sư tôn, lẽ dĩ nhiên là sư tôn phải biết rõ."

"Đã vậy thì sư tôn cũng nhanh chóng mặc y phục tử tế vào đi, ta và sư huynh đi trước." Dứt lời, Ninh Anh Anh lôi kéo Minh Phàm chạy ra ngoài, tiện thể đóng luôn cửa.

Người Thẩm Cửu càng ngày càng cứng lại.

Không ngờ tới, hôm nay sẽ diễn ra đại hội thu đồ đệ. Chẳng biết, Lạc Băng Hà có trùng sinh giống hắn không.

Nghĩ đến bộ dạng thê thảm của mình ở kiếp trước, hắn đặt quyết tâm diệt trừ Lạc Băng Hà. Về phần phải làm như thế nào, còn phải chờ tới khi hắn chạm mặt Lạc Băng Hà rồi tính sau.

Nhưng hắn vẫn rất sợ hãi.

Sự thống khổ ở kiếp trước còn đọng lại nguyên si trong ký ức của hắn, nhất là, trong lòng hắn đã để lại vết thương không thể xóa nhòa.

Mà thôi, đi một bước, nhìn một bước.

Thở một hơi dài, hắn đứng lên, chậm rãi vuốt phẳng ống tay áo, sau đấy cầm lấy chiếc quạt đang yên vị trên chiếc gối. 

Thẩm Cửu đi từng bước về phía cánh cửa được chạm khắc tỉ mỉ, dừng lại một chút, từ từ kéo nó ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro