Chương 3: Khởi hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...... Quả nhiên." Thẩm Cửu lấy tay che đi tia nắng mặt trời đang rọi thẳng vào mắt hắn.

Quả nhiên, hắn vẫn cảm thấy ánh mặt trời quá mức chói mắt. Không biết là hắn đã chờ bao nhiêu năm trong địa lao ở kiếp trước, mà cũng không biết là bao nhiêu năm rồi, hắn chưa nhìn thấy ánh mặt trời. Nội tâm hắn không khỏi dâng lên ngọn lửa giận dữ.

Lạc Băng Hà, ngươi chờ đó cho ta!

Chỉnh đốn lại tâm tình, Thẩm Cửu đứng trước cửa, nói vọng ra ngoài mảnh sân nhỏ: "Anh Anh."

Nghe được tiếng sư tôn gọi mình, Ninh Anh Anh vẫn chờ ngoài cửa từ nãy đến giờ lập tức nhào vào lồng ngực của hắn.

Gương mặt quanh năm suốt tháng không hề có biểu tình khác ngoại trừ giễu cợt tựa hồ xuất hiện vài phần cảm động, rừng trúc vắng lặng cũng tản mát một ít xuân tình ấm áp.

"Được rồi, đi thôi."

"Đúng rồi." Thẩm Cửu quay đầu, nhìn về phía Minh Phàm đang đứng sau lưng mình.

"Nhớ xử lí ổn thỏa sự vụ trong Thanh Tĩnh Phong."

"Vâng." Minh Phàm đáp lời.

...

Đi trên lối mòn quen thuộc, ngắm nhìn cảnh vật quen thuộc, Thẩm Cửu có hơi bùi ngùi. Ninh Anh Anh đi đằng trước nhảy nhảy nhót nhót, cả người tràn ngập loại tinh thần phấn chấn chỉ thuộc về thiếu nữ.

Đột nhiên, Thẩm Cửu nghĩ đến cái gì đấy, đứng khựng lại.

Đi tới đại hội thu đồ đệ, thế thì chắc chắn phải chạm trán với Thất ca, hơn nữa còn phải gặp đám Liễu Thanh Ca.

Nghĩ đến đây, hắn tương đối đau đầu.

Nếu trò chuyện cùng Thất ca, vậy có khả năng là y sẽ chịu đựng tính tình của hắn, vui vui vẻ vẻ mà lời qua lời lại.

Nếu trò chuyện cùng Liễu Thanh Ca, vậy căn bản là ngươi một câu mỉa mai, ta một câu giễu cợt, kết thúc bằng bầu không khí ảm đạm là chuyện thường xảy ra; ngày nào đó, đi tìm Liễu Thanh Ca ở Bách Chiến Phong rồi đánh một trận cũng không phải không có, nói là luận bàn cùng huynh đệ, thực chất là để phát tiết.

Nếu là hồi trước, Thẩm Cửu chắc chắn sẽ không nhớ Thất ca như thế, nhưng trải qua một kiếp vừa rồi, hắn phát hiện, Thất ca mới là người tốt nhất, là người luôn luôn đợi hắn.

Về phần Liễu Thanh Ca, kiếp trước, bởi không cẩn thận mà hắn đã dùng một kiếm đâm chết y, nên đối với việc này, hắn có chút áy náy, và đương nhiên là tự hắn cũng biết điều ấy. Nếu làm lại cả đời, mọi chuyện đều chưa xảy ra, thì hắn và Liễu Thanh Ca vẫn như cũ, làm đối thủ một mất một còn của nhau, vẫn như cũ, nhìn nhau là thấy ghét.

Chẳng qua, đời này, hắn sẽ không bao giờ giống kiếp trước nữa, sẽ cho Nhạc Thanh Nguyên an an ổn ổn đi qua một kiếp này, Khung Đỉnh Phong cũng sẽ không biến thành như vậy.

Dù sao, chờ hắn giải quyết xong mối uy hiếp lớn nhất là Lạc Băng Hà, mọi việc sẽ không biến thành như vậy.

Hết thảy mọi thứ, đều sẽ được làm lại từ đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro