Chương 4: Tin tưởng - Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trong sân sau của đại hội, Thẩm Cửu mới phát hiện, hóa ra phong chủ thuộc cả mười hai phong đều đã đến, mà bản thân thì chậm mất khá nhiều thời gian.

Đảo mắt dạo quanh một vòng, những người đến dự thi đã bị chọn mất một ít.

Đáy lòng Thẩm Cửu cảm thấy không ổn, chỉ sợ người khác đã chọn Lạc Băng Hà. Vì kế hoạch của mình, hắn vội vội vàng vàng tìm kiếm Lạc Băng Hà giữa đám người dự thi.

Khi hắn đang tập trung tinh thần để tìm người, đột nhiên có một âm thanh ôn hòa lọt vào tai hắn: "Thanh Thu sư đệ, đã chọn được người rồi ư?"

Quay đầu lại, đúng là Nhạc Thanh Nguyên, người bị vạn tiễn xuyên tâm ở kiếp trước. Giờ phút này, y vẫn giống kiếp trước, thật lòng quan tâm hắn.

Đương lúc Thẩm Cửu đang nghĩ rằng hoá ra lời lẽ của mình không khác gì lúc trước, là có chung một kiểu nói "lạnh lùng", mối bận tâm của hắn bất chợt chuyển hướng sang việc Nhạc Thanh Nguyên từng giao cho mình.

Được rồi, thực vất vả mới được trùng sinh, còn tiếp tục như vậy nữa, không chắc là có thể hoàn thành việc hay không.

"Ừ."

Hắn chỉ về phía đứa nhóc vẫn luôn đứng ở một vị trí hẻo lánh, trong giọng nói đầy ắp cảm giác chân thật và đáng tin: "Người kia, ta muốn."

?!!

Vốn tưởng Tiểu Cửu không định nói lời nào như bình thường, lại không nghĩ tới việc Tiểu Cửu sẽ trả lời, dẫu có nửa phần ý là mệnh lệnh, chẳng qua, y thật sự rất vui vẻ.

Rốt cuộc, Tiểu Cửu đã chịu để ý y. Vậy, bây giờ có nên rèn sắt khi còn nóng hay không?

"Ta thấy tư chất của đứa bé kia cũng không tệ, là một hạt giống tốt, nếu ngươi muốn, thế..."

Chưa kịp nói xong, lại có một cánh tay chỉ vào nhóc con đang ngồi xổm ở nơi hẻo lánh.

"Ta muốn."

Liễu Thanh Ca.

Người vừa đến là Liễu Thanh Ca, hắn cũng coi trọng Lạc Băng Hà, đằng sau hắn là Mộc Thanh Phương - vị phong chủ tới chậm.

"Liễu Thanh Ca, thứ tự trước sau." Thẩm Cửu bày ra tư thế "chớ giành với ta".

"Tư chất của y không tệ, luyện kiếm là ổn nhất."

Rõ ràng, Liễu Thanh Ca muốn tranh với hắn. 

Quả nhiên, hắn rất chán ghét Liễu Thanh Ca. Bỏ đi mấy việc hồi trước, quan hệ của hắn và Liễu Thanh Ca chỉ có thể tóm gọn trong một câu "nhìn nhau là thấy ghét".

Thẩm Cửu nhìn nhìn Nhạc Thanh Nguyên, ánh mắt sâu thăm thẳm.

"Nhạc Thanh Nguyên."

"Đây là người mà ta vừa ý trước."

Việc này... Đúng là Tiểu Cửu tới trước, nhưng tư chất như thế cũng hoàn toàn thích hợp với việc luyện kiếm. Chỉ là, nếu y làm vậy, hẳn sẽ bị Tiểu Cửu ghi hận.

Quan sát bầu không khí giương cung bạt kiếm giữa hai người, Nhạc Thanh Nguyên đưa ra đề nghị: "Bằng không... cho nó tự lựa chọn xem sao?"

"Được."

"Được."

Vào lúc Nhạc Thanh Nguyên đang phân phó công việc cho đệ tử, Thẩm Cửu lại ngắm nhìn Lạc Băng Hà.

Bây giờ, tiểu Lạc Băng Hà vẫn chưa biết là y đang bị hai phong chủ của hai phong cướp giật; y ngồi xổm trong góc hẻo lánh, dùng tay đào động, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn bị dính bụi đất, chỗ trắng chỗ vàng, rất buồn cười.

Hồi hồn, Lạc Băng Hà đã đứng trước mặt hắn và Liễu Thanh Ca, nhưng mà gương mặt càng thêm bẩn, đoán chắc là khi nãy chỉ lau qua mặt thôi.

Thẩm Cửu không khỏi lộ ra biểu cảm ghét bỏ, mà ngược lại, Liễu Thanh Ca đứng ở một bên thì lại có vẻ thương cảm.

Tiểu Lạc Băng Hà nhìn hai người trước mặt, một người tuấn mỹ, một người thanh nhã, chỉ có điều, người kia mang theo vẻ mặt ghét bỏ, thoạt nhìn... không thích y cho lắm.

Ánh mắt y dừng lại trên người Thẩm Cửu một, hai giây, sau đấy chuyển hướng qua phía Liễu Thanh Ca.

Xem ra tiểu súc sinh sẽ không muốn đến Thanh Tĩnh Phong, có hơi phiền toái rồi đây.

Đoán chừng Lạc Băng Hà đã quyết định xong, Nhạc Thanh Nguyên nhẹ giọng hỏi: "Nghĩ được chưa?"

Tiểu Lạc Băng Hà có chút băn khoăn. Y ngó đầu về bên Thẩm Cửu, lại nhìn nhìn Liễu Thanh Ca, không đưa ra quyết định nổi.

"Tùy thuộc vào mong muốn của ngươi thôi."

Biết rõ rằng tiểu súc sinh sẽ không vào Thanh Tĩnh Phong, Thẩm Cửu rũ mi, chăm chăm nhìn mặt đất. Đến tận lúc ống tay áo bị một bàn tay vàng vàng nhỏ bé nhẹ nhàng giữ chặt, hắn mới ngẩng đầu lên.

Thật bẩn.

Vỗn dĩ, Thẩm Cửu định không nói lời nào mà gỡ cái tay đang bám ríu ống tay áo của hắn ra, lại đột nhiên nhận ra được điều gì đó.

Hoá ra, tiểu súc sinh chọn hắn.

Có điều, là vì cớ gì? 

Thực chất, về vấn đề này, chính tiểu Lạc Băng Hà cũng không biết.

Khi đám người Nhạc Thanh Nguyên thảo luận, y có thể nghe được loáng thoáng vài câu, nhưng y cũng không biết đối tượng bọn họ thảo luận về là mình, cho nên chỉ đơn giản là nghe hết rồi bỏ đi, cơ mà, y đã nghe thấy cụm "tư chất không tệ" cộng với mấy ý quan trọng khác.

Nhìn hai người, tiểu Lạc Băng Hà đã biết vị nào nói y thích hợp với việc luyện kiếm.

Ban đầu, y tính chọn người mặc bạch y - Liễu Thanh Ca, nhưng nhìn cái đầu đang gục xuống của Thẩm Cửu, hàng lông mi dài che khuất đôi mắt xanh đẹp đẽ kia, bất chợt, thâm tâm y lại nhảy loạn, hơn nữa còn có một loại cảm giác quen thuộc khó nói, dường như, rất lâu trước đấy, y từng có quen biết với Thẩm Cửu.

Mong muốn của ta sao...

Vì vậy, tiểu Lạc Băng Hà đã tin tưởng hắn, quyết định chọn Thẩm Cửu một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro