Chương 17: Thanh lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường chạy tới Linh Tê động, Thẩm Cửu luôn giữ vẻ mặt bình tĩnh, song nội tâm không ngừng chửi rủa Liễu Thanh Ca.

Không ngờ rằng sớm không đi, muộn không đi, hết lần này tới lần khác, Liễu Thanh Ca cứ nhằm trúng lúc ta vừa đặt chân đến sơn môn mới đi, thật sự là làm loạn cả kế hoạch của ta. Nếu biết vậy, ta đã lên núi sớm hơn rồi.

Nhưng ngẫm lại, dù có nói thì cũng làm được gì đâu, cùng lắm, đến lúc đấy ngăn cản là được, huống hồ hồi nãy đi nhanh quá, quên nói chuyện bế quan cho Thất ca. 

Đến Linh Tê động rồi, rốt cuộc, Thẩm Cửu vẫn phải thở dài trong lòng một phen.

Quả nhiên, không đuổi kịp. Nên bỏ đi.

Mà thôi, dẫu gì sớm muộn cũng đã đặt chân tới, coi như là vì bế quan tu luyện mà đến vậy.

Chậm rãi tiến vào Linh Tê động, liền trông thấy dây leo màu xanh nhạt hạ xuống từ trên đỉnh, giống như một tiểu thanh xà, nằm trong vách tường; động còn có kỳ thạch được điêu khắc khoảng mấy trăm năm trước, có thể nói là quỷ phủ thần công; ngoài ra, không chỉ có một động thuộc Linh Tê động, quan hệ giữa động với động không khác gì một căn phòng với một căn phòng khác.

Tí tách.

Không biết xuất phát từ chỗ nào, có tiếng nước chảy quanh quẩn ở Linh Tê động.

Thẩm Cửu cố ý đi tìm động cách xa động của Liễu Thanh Ca, lại tùy ý chọn một vị trí vắng vẻ. Hắn phủi bụi bám trên mặt đất, sau đó nhắm chặt mắt, âm thầm vận công, bắt đầu tu luyện.

Thời gian dần trôi, cũng không biết đã qua bao lâu, Thẩm Cửu chỉ cảm thấy mình đang được ngâm dưới linh tuyền chứa một lượng linh lực cực lớn, linh lực liên tục tuần hoàn trong người, càng ngày càng nhiều, rồi tràn khắp cơ thể, làm dịu cả người Thẩm Cửu.

Hắn mở mắt ra, sắc xanh lóe lên, con ngươi chợt sáng hơn vài phần; hắn thử vận linh lực, sự thật lại y như hắn tưởng tượng.

Đúng là thực lực tăng thêm không ít.

Hết vui rồi, Thẩm Cửu bỗng nhớ tới Liễu Thanh Ca luôn ở trong Linh Tê động cùng hắn, lại không biết mình đã tu luyện ở đây bao lâu, liệu Liễu Thanh Ca có tẩu hỏa nhập ma hay không.

Dù biết là suy nghĩ này không hay ho cho lắm, nhưng hắn cũng không muốn lãng phí thời gian để chờ Liễu Thanh Ca tẩu hỏa nhập ma thật, chẳng bằng tận dụng thời gian mà tu luyện thêm.

Xoẹt, xoẹt, xoẹt.

Xoẹt, xoẹt, xoẹt.

Cách đó không xa, một âm thanh truyền đến bên tai hắn, như có người đang cầm kiếm khắc lên vách tường.

Có vẻ là thời gian hơi "vừa vặn", chuẩn xác vào thời điểm cần thanh toán, Liễu Thanh Ca......

Thẩm Cửu rút Tu Nhã ra, đi đến bên cạnh Liễu Thanh Ca, động tác đầy tính đề phòng, thi thoảng còn chú ý hướng đi của y, phòng trường hợp y lại lao tới rồi cho mình một kiếm. 

Khi thấy vết kiếm trên vách tường, các mảnh đá bị chém văng tứ phía, nội tâm Thẩm Cửu cũng chấn động theo; hắn phân ra một ít linh lực, ý muốn thu hút sự chú ý của Liễu Thanh Ca.

Lẽ dĩ nhiên, Liễu Thanh Ca đang tẩu hỏa nhập ma sẽ rất dễ phát hiện được linh lực của Thẩm Cửu; y chém lung tung, xong quay đầu nhìn hắn, đôi mắt chứa tơ máu mở to.

Liễu Thanh Ca phóng linh lực ra, tăng cường cảm giác áp bách.

Khuôn mặt vốn đã khiến Thẩm Cửu chán ghét này càng không trở nên đẹp đẽ hơn, thoạt nhìn như hung thần ác sát, một thân áo trắng vào ngày thường cũng nhiễm bụi bặm, Thừa Loan trong tay y được họa lên huyết sắc.

"Liễu Thanh Ca, lâu rồi chưa được luận bàn với ngươi, không biết thực lực của ngươi có tăng thêm phần nào không." Thẩm Cửu mỉm cười, thân Tu Nhã đã xuất hiện vết nứt; hắn hơi động người, trong nháy mắt liền đứng đối diện với Liễu Thanh Ca.

Liễu Thanh Ca chặn ngang Thừa Loan trước mình, mắt đối mắt với Thẩm Cửu, dùng sức đánh lui hắn, sau đấy vung kiếm.

Thẩm Cửu không lường trước được chiêu này, may mắn là vẫn kịp né tránh công kích, mà vị trí hắn vừa đứng thì bị rạch một đường kiếm sâu.

Quả nhiên, người tẩu hỏa nhập ma đều "không đầu không đuôi", có thể tùy ý dùng một chiêu hữu lực. Nhưng xem ra thì chỉ cần Liễu Thanh Ca tiêu hết linh lực của bản thân, căn bản là không cần ta động thủ.

Đánh qua đánh lại mấy chiêu, Liễu Thanh Ca giống hệt như những gì hắn đã dự tính, không chỉ giảm tốc độ, ngay cả tổn thương mang đến cho hắn cũng nhỏ đi không ít, thậm chí, hắn còn có thể ung dung quan sát bộ dạng chém lung tung của y.

Hắn thực không ngờ rằng, đường đường phong chủ của Bách Chiến Phong lại có một ngày bị dồn đến bước đường cùng tới vậy; không chỉ quần bẩn áo rách, vẻ mặt dữ tợn, mà bây giờ, y muốn chém hắn cũng chém không nổi, điều ấy chắc sẽ khiến Thẩm Cửu vui đến tận một tận hai ngày.

Nội tâm vui sướng, lẽ dĩ nhiên, động tác trên tay càng thoải mái hơn. Thẩm Cửu không né đòn, thừa dịp Liễu Thanh Ca bổ về phía hắn liền nghiêng người, tay phải không hề lưu tình mà đập lên gáy y.

Liễu Thanh Ca hôn mê, Thẩm Cửu đành phải đỡ y, để y dựa vào tảng đá vẫn còn tương đối nguyên vẹn, sau đấy một tay dán lên lưng Liễu Thanh Ca để truyền linh lực cho y.

Có lẽ là do tính không kiên nhẫn của Thẩm Cửu nên linh lực giữa Liễu Thanh Ca với hắn xảy ra phản ứng bài xích. May sao, dù lần đầu tiên không truyền vào thành công, nhưng khi hắn bình tĩnh lại thì đã truyền vào được.

Thứ linh lực thanh thanh lãnh lãnh dần dần trấn an linh lực đang không ngừng rực cháy, chốc sau, hương vị của sự táo bạo trong người Liễu Thanh Ca cũng không còn sót lại gì.

Không chờ tới khi Liễu Thanh Ca tỉnh lại, Thẩm Cửu lập tức bỏ đi, trước khi đi còn cố ý nói một câu với Liễu Thanh Ca chưa hồi phục hoàn toàn.

"Hai ta đã phân rõ."

Đến tận lúc đứng trước cửa động, Thẩm Cửu mới nhớ ra chuyện thanh toán xong; ít nhất là đối với sự việc xảy ra với Liễu Thanh Ca lần này, tựa hồ, y vừa bị thêm một cái nợ nhân tình cực lớn.

Nhưng toàn bộ việc ta vừa làm đã đủ để thanh toán khoản nợ của ta và Liễu Thanh Ca kiếp trước, chẳng qua chỉ xoay quanh sống hay chết, so ra thì dễ hơn nhiều nửa đời sau trong kiếp trước của ta.

Chẳng lẽ, không đúng sao?

Liên tưởng đến nơi ở Ma tộc mà mình sẽ phải xâm phạm vào, Thẩm Cửu khẽ mỉm cười, sự lạnh lùng dưới đáy mắt có thể thấy rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro