Chương 16: Động Linh Tê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật lòng ta phải cảm tạ tiên sư rồi!" Nghe được tin vui, Trần lão gia không ngừng xoa hai tay vào với nhau, tiếp theo, ông không nhịn được mà vỗ ngực cảm thán, "Không ngờ rằng Điệp Nhi lại là Bác Bì khách, một mực sát bên cạnh ta. Nhưng dù đã trôi qua khoảng thời gian lâu tới vậy, ta vẫn chưa chết, xem như là ta phúc lớn mạng lớn. Nếu không nhờ tiên sư diệt trừ, chỉ sợ, ta sẽ cùng chung số phận bị lột da mất."

Thẩm Cửu nghe hết câu nịnh nọt, sắc mặt hoàn toàn không đổi, hắn giải thích: "Bác Bì khách không phải Điệp Nhi thật. Gã khoác lên lớp da của Điệp Nhi, huống hồ gã có cả tài giả dạng, người trần mắt thịt không nhìn ra cũng là chuyện dễ hiểu."

Hơn nữa, từ trước đến nay, Bác Bì khách chỉ chọn đối tượng là nữ tử có tướng mạo dễ nhìn, người như Trần lão gia, ắt sẽ không động thủ đâu.

"Đúng rồi." Trần lão gia vừa nhớ đến việc gì, ông phất phất tay, ra hiệu cho quản gia đứng bên cạnh bưng lên khay bạc ròng.

Trần lão gia cười ha ha, "Đây là lời cảm ơn của ta dành cho tiên sư vì đã giải quyết chuyện yêu ma ở quý phủ này, mong tiên sư nhận lấy."

"Không cần." Thẩm Cửu khoát tay.

"Xoạt" một tiếng, quạt xếp mở bung ra, Thẩm Cửu chậm rãi rảo bước đi khỏi, Minh Phàm cùng Lạc Băng Hà phải vội vã đuổi theo.

Không ngờ rằng có thể giải quyết việc này trong vòng một ngày; nếu về sau chỉ có duy nhất một việc của Bác Bì khách chen giữa, vậy thời gian đến gần với vực thẳm vô gian không tính là quá xa.

Một thân một mình ngồi trong xe ngựa, Thẩm Cửu không khỏi nheo mắt lại, nội tâm sung sướng vô cùng.

"Sư tôn, sư tôn." Ninh Anh Anh đến bên cửa sổ, nhỏ giọng kêu.

Thẩm Cửu dùng quạt xếp đẩy rèm ra, ôn nhu hỏi: "Làm sao vậy?"

"Ừm... Lúc trước......" Ninh Anh Anh thoáng đỏ mặt, thoạt nhìn như có chuyện không dám nói.

"Không cần ngại. Anh Anh, ngươi nói đi." Nhìn bộ dạng muốn nói lại thôi của Ninh Anh Anh, hắn không nghĩ ra nổi vì chuyện gì mà nàng lại khẩn trương đến thế.

"... Khi đó, ta bị Bác Bì khách lừa vào tròng, rước thêm nhiều phiền toái về cho sư tôn..." Ninh Anh Anh càng nói, âm bậc càng giảm, cho đến cuối câu thì đã không còn âm nào phát ra.

Thẩm Cửu suýt nữa cười thành tiếng, may mắn là kịp thời dùng quạt xếp che mặt.

Rèm bị kéo xuống, che đi ánh mắt của đối phương.

Thật sự là quá... Nếu như lúc ấy, hắn đánh rắn động cỏ, để Bác Bì khách túm được Ninh Anh Anh, vậy, phần trăm cao là hắn phải giật lại nàng từ trong tay Bác Bì khách, cùng lắm chỉ hơi phiền mà thôi.

"Sư tôn tức giận rồi ư? Lần sau, Anh Anh sẽ không bao giờ... Chạy loạn nữa." Ninh Anh Anh không biết Thẩm Cửu đang có biểu cảm gì, hồi lâu cũng không thấy hắn lên tiếng, khó tránh khỏi việc kinh sợ, sợ rằng sư tôn không quan tâm tới nàng.

Sao sư tôn lại không để ý đến ta? Có vẻ như là sư tôn đang tức giận? Phải làm gì bây giờ?

Ninh Anh Anh vừa hoảng hoảng hốt hốt xong, Thẩm Cửu đã vén rèm lên, khẽ cười, "Không sao. Anh Anh không nên tự trách, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của ta."

"Thật vậy?" Ninh Anh Anh không quá tin tưởng.

Việc ta tiếp xúc với Bác Bì khách đều nằm trong tầm kiểm soát của sư tôn?

"Sư muội, muội yên tâm đi. Muội mà bị bắt, chắc chắn là sư tôn sẽ cứu muội ra ngay." Không biết vừa chui từ đâu ra, Minh Phàm đột nhiên trả lời thay Thẩm Cửu về vấn đề này.

Đúng vậy, hoàn toàn có thể cứu, nhưng cần hiểu rằng Bác Bì khách không hề liều chết để đi giết nàng, mà là biến nàng thành mồi nhử; về phần Lạc Băng Hà, cứu hay không, có phần khó nói.

Chẳng qua, cứu thì vẫn cứu, dù nội tâm hắn ước gì Lạc Băng Hà chết, thế nhưng, vừa nghĩ tới việc không phải hắn giết, vừa nghĩ tới việc nên nói thế nào khi trở về, hắn lại không thể không cứu.

Chỉ riêng việc mất thể diện vì sư phụ không bảo vệ nổi đệ tử là đã xong rồi, nếu có người âm thầm huyên thiên chuyện ấy, thật sự đã phạm vào điều tối kị ở kiếp trước của hắn, không thể nào lặp lại.

"Minh Phàm, ngươi bảo bọn họ nhanh lên, chúng ta nên về Thương Khung Sơn phái sớm thôi." Thẩm Cửu buông rèm, trong nháy mắt, âm thanh trở nên trầm thấp hơn nhiều.

"Vâng ạ." Minh Phàm nói xong liền giục ngựa giơ roi, tiến tới chỗ của đội ngũ phía trước, hô to một tiếng, "Chúng ta phải tăng tốc độ đi đường lên, tranh thủ để sớm ngày về đến Thương Khung Sơn phái!"

······

Trải qua mấy ngày trèo đèo lội suối, rốt cuộc, đoàn người đã về tới chân núi của Thương Khung Sơn phái. Mấy ngày không thấy, song đương nhiên là nơi đây vẫn chen chúc phồn hoa, cảnh tượng đông đúc náo nhiệt.

Bôn ba cả chặng đường khá dài, một số đệ tử đã tương đối mỏi mệt. Thừa dịp Thẩm Cửu sai Minh Phàm đi làm công vụ, bọn họ mới có thể nhẹ nhõm trong chốc lát, dạo chơi quanh trấn, thư giãn cả về thể xác lẫn tinh thần.

Thực ra, những việc Thẩm Cửu giao cho Minh Phàm xử lí đều là mấy việc râu ria, chủ yếu là do một đường lắc lư khiến toàn thân hắn rã rời, hơn nữa, sắc mặt Ninh Anh Anh cùng một đám đệ tử không được tốt cho lắm, nên để cho bọn họ nghỉ ngơi, lên núi chậm cũng không sao.

Dù sao, Minh Phàm đã đi "hỏi thăm" Nhạc Thanh Nguyên một chuyến, chỉ cần ở dưới chân núi, bọn họ sẽ không gặp nguy hiểm gì.

Đối với chuyện này, chẳng qua, Nhạc Thanh Nguyên chỉ quan tâm vài câu, nói y sẽ chờ hắn ở sơn môn.

Ngồi trong xe ngựa, Thẩm Cửu loáng thoáng nghe thấy tiếng người rao hàng trên đường, hồi lâu chưa xuống núi, vừa vặn dịp này, hắn có thể loanh quanh dạo phố.

Tuy nhiên, chuyện của Bác Bì khách vừa xong đã đến chuyện của Liễu Thanh Ca, cách tốt nhất chính là nhân lúc y chưa đến động Linh Tê thì nhắc nhở một chút.

Về phần cách này có hữu hiệu hay không, hắn không quá nắm chắc.
Quả nhiên, cân nhắc vì đại cục mà vẫn không nghĩ ra mấy thứ này có hữu hiệu hay không.

Thời giờ không sai biệt lắm, Thẩm Cửu tranh thủ thời gian triệu tập chúng đệ tử, chuẩn bị trở về Thương Khung Sơn phái.

······

Còn cách một đoạn đường là đến sơn môn, Thẩm Cửu chợt ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy một đám sư huynh sư muội canh giữ trước sơn môn, má đứng ngay đầu...

Nhạc Thanh Nguyên.

Vẫn như cũ, là Nhạc Thanh Nguyên với nụ cười ấm áp, là Nhạc Thanh Nguyên luôn ấp ủ sự áy náy trong lòng, là Nhạc Thanh Nguyên vẫn hết sức đền bù hắn.

Vạn vật như cũ, dường như hết thảy mọi thứ đều chưa từng đổi thay, Thẩm Cửu không khỏi có chút khổ sở.

Thế nhưng... Liễu Thanh Ca đâu? Chẳng lẽ còn chưa xuyên tới đây ư?

Thẩm Cửu bước tới trước mặt Nhạc Thanh Nguyên, nghiêm túc hỏi: "Liễu Thanh Ca đâu?"

"Thanh Thu, rốt cuộc thì đệ đã... Liễu sư đệ?" Đối diện với câu hỏi nghiêm túc đến lạ kì của Thẩm Cửu, hiển nhiên là Nhạc Thanh Nguyên sẽ không kịp phản ứng.

Chợt, Tề Thanh Thê bên kia lại mở miệng đáp thay: "Hình như là tới chỗ động Linh Tê rồi, tìm y làm gì?"

"Liễu sư đệ có tới tìm ta hồi nãy, bảo rằng muốn bế quan tu luyện trước khi đại hội Tiên Minh diễn ra, có lẽ là bây giờ đã đến nơi rồi. Thanh Thu, đệ tìm y làm gì?" Nhạc Thanh Nguyên không yên tâm, chỉ sợ lần tìm Liễu Thanh Ca để bàn luận này của Thẩm Cửu sẽ phát sinh chuyện gì to tát.

"Không liên quan gì tới mấy người." Thẩm Cửu lạnh lùng thốt ra những lời này, vừa quay người liền vội vàng đi theo hướng đến động Linh Tê.

"Nhưng mà, ta có việc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro