Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng tử của Bác Bì khách đột nhiên co lại, gã nhanh chóng vọt sang bên kia, hóa thành một đám khói đen.

"Quả nhiên, ngươi đã sớm biết thân phận thật của ta!" Bác Bì khách nghiến răng nghiến lợi như vừa bị người bỡn cợt.

"Ta cũng không hiểu nổi, ngươi dụ ta ra tay, cố ý để cho ta tiếp cận ả, chẳng lẽ ngươi không sợ rằng ta sẽ bắt ả đi mất?" Bác Bì khách thoáng trầm tư, gã vẫn chưa chắc chắn về tu vi của người này, nếu như nói lời lỗ mãng, người thua thiệt sẽ chỉ có thể là mình.

Tỉnh táo nào, trước tiên, gã phải tìm ra tu vi của người kia mới được.

"Bởi vì ngươi nghĩ là ngươi có thể cứu ả nhờ vào tu vi của mình, hay..."

"Bởi vì, căn bản là ngươi không hề quan tâm tới sống chết của ả." Bác Bì khách khẽ nhếch khóe miệng, ý mỉa mai trong giọng nói đã bộc lộ hết ra.

A!

Lạc Băng Hà đang núp ở góc nào đó không khỏi muốn nện lên tường vài cú, y muốn phát tiết hết sự bất mãn cùng cơn thịnh nộ của mình đối với Bác Bì khách.

Nói rằng sư tôn không quan tâm tới sống chết của Ninh sư tỷ, yêu ma quỷ quái thật sự rất ưa thích việc ba hoa bốc phét mà.

Chiêu khích tướng rõ như ban ngày, hẳn là sư tôn sẽ không bị mắc lừa đâu.

Song, thứ vượt ra ngoài dự đoán của Lạc Băng Hà chính là...

Nghe xong câu nói ấy, Thẩm Cửu lập tức gập quạt xếp lại, rút Tu Nhã kiếm ra, phóng tới vị trí của Bác Bì khách.

Đến rồi!

Giờ phút này, lực chú ý của Bác Bì khách đều đổ dồn hết lên thanh kiếm mà Thẩm Cửu đang cầm, gã đã chuẩn bị sẵn sàng để đỡ đòn.

Đáng tiếc, sự thật luôn luôn vượt quá sức tưởng tượng của bản thân.

Thẩm Cửu xuất chiêu, Bác Bì khách nắm được thanh kiếm trong tay, nhưng, gã lại bỏ qua một chuyện đặc biệt nghiêm trọng.

Nếu gã đã có ý định thử sức mình bằng đệ nhất trường kiếm, vậy thì, gã sẽ thua ngay từ khi mới vào trận.

Mà điều Thẩm Cửu muốn chính là một chiêu tất sát, hoặc ít nhất phải làm cho đối phương bị trọng thương, dù sao, thanh kiếm này có chứa tận bốn năm tu vi của hắn.

Tuy chiều hướng vụ việc bị biến chuyển một chút, nhưng tu vi hoàn toàn như nhau.

Từ trên không trung hiện lên ánh sáng bàng bạc.

Vào khoảnh khắc nắm được kiếm, Bác Bì khách liền lui về sau mấy thước, may mắn là vẫn đứng dậy được, sau đấy lại phun ra một búng máu đỏ tươi.

Hắn vừa muốn dùng một chiêu thức để giết chết ta!!!

Suýt nữa bị mất mạng lại còn nghĩ về mấy cái này, Bác Bì khách không khỏi rùng mình.

Ta không muốn chết đâu!

Xem ra, ta vẫn chưa đủ mạnh....

Thấy Bác Bì khách còn sống, Thẩm Cửu lạnh lùng hừ một tiếng, bắt đầu tính toán việc nên tu luyện thêm như thế nào.

Sư tôn thật lợi hại!

Lạc Băng Hà núp trong góc rẽ hồi lâu đã chứng kiến toàn bộ quá trình tranh đấu nảy lửa, không nhịn được mà trầm trồ khen ngợi Thẩm Cửu.

Hiện tại, Thẩm Cửu chỉ muốn xuất chiêu cuối cùng tới chỗ Bác Bì khách; hắn mong rằng có thể giải quyết vấn đề nhanh chóng, càng sớm càng tốt.

Đã đến lúc đặt dấu chấm hết rồi.

Thẩm Cửu đi về phía Bác Bì khách, chuẩn bị giết chết gã trong một chiêu, vô số hàn ý hóa thành kiếm khí, không lưu tình chút nào mà chỉ thẳng mũi kiếm nơi Bác Bì khách đang run rẩy.

Nhìn qua, có vẻ là Thẩm Cửu sắp kết liễu yêu quái dưới thân kiếm, Lạc Băng Hà cũng yên tâm bước ra. Y chưa bao giờ trông thấy tư thái đầy tiêu sái của sư tôn khi diệt yêu trừ ma, bản thân cũng sôi trào nhiệt huyết theo, hận không thể ra ngoài "diệt yêu trừ ma" cùng hắn.

"Đúng rồi, về vấn đề ngươi hỏi hồi nãy, câu trả lời của ta là..." Trường kiếm thanh sắc chợt dừng lại, Thẩm Cửu lưu lại chút ý tốt dành cho Bác Bì khách, giải đáp nghi ngờ trước khi gã chết.

"Một bước đệm mà thôi, sao lại có thể giết ngươi một cách không rõ ràng."

Lạc Băng Hà đi ra khỏi ngã rẽ, cả người xuất hiện trước mắt Bác Bì khách cùng Thẩm Cửu.

Xét thấy thương tổn trên thân Bác Bì khách quá nặng, sau khi Thẩm Cửu xuất kiếm ra, chẳng qua chỉ là thoáng liếc mắt tới chỗ Lạc Băng Hà.

Dù cho có chết, ta cũng phải mang theo một mạng người đi cùng!

Nội tâm nghĩ như vậy, Bác Bì khách liền hóa thân thành phái hành động, không do dự chút nào mà bao lấy vết thương, phóng tới vị trí của Lạc Băng Hà.

Trong nháy mắt quay người lại, đôi con ngươi của Lạc Băng Hà liền hiện lên màn sương mù đỏ thẫm, mang theo yêu khí còn vương lại, vây quanh người y. 

"Tiểu súc sinh, mau cút!" Không có thời gian để suy nghĩ, theo bản năng, Thẩm Cửu lập tức bật ra mấy lời này, nhưng rõ ràng là thân thể nhanh hơn lí trí, hắn vận công rồi lao ngay đến bên cạnh Lạc Băng Hà.

Lạc Băng Hà vừa kịp phản ứng lại, định trốn khỏi vòng vây của Bác Bì khách, thế nhưng đống móng tay sắc nhọn níu chân y rất chắc, chỉ cử động một chút thôi đã bị bắt, căn bản là không giãy ra được.

Lạc Băng Hà lâm vào tình huống cấp bách, y muốn tránh thoát cặp móng vuốt độc ấy, tuy nhiên, hẳn là Bác Bì khách đang tính làm gì y, bởi cặp móng càng ngày càng gần cổ y hơn.

Trước nguy cơ này, Lạc Băng Hà chợt nghiêng đầu; ngay lập tức, y thấy trường kiếm thanh sắc xuyên qua thân thể đen đục của Bác Bì khách, bàn tay đang kìm kẹp y cũng tiêu tán, gương mặt lạnh lùng kia dần hiển hiện trước mắt y.

Thật tốt, vượt qua rồi.

Trong lòng Thẩm Cửu thở hắt ra một hơi, thiếu chút nữa đã biến thành chuyện to.

"Đệ tử biết sai rồi, đệ tử không nên xuất hiện vào thời điểm yêu ma chưa chết, phân tán lực chú ý của sư tôn, còn suýt soát phải bồi thường bằng tính mạng bản thân." Sau lần chịu phạt trước, Lạc Băng Hà càng biết thân biết phận hơn, cho nên liền ngoan ngoãn nhận sai với Thẩm Cửu.

"Được rồi..." Thẩm Cửu nhìn nhìn Lạc Băng Hà, ánh mắt có chút quái lạ; đối với việc y nhận sai, hắn rất khó tin, dường như y đã biết trước rằng hắn sẽ phạt y.

Đương nhiên, hoàn toàn chính xác, Lạc Băng Hà sẽ bị phạt.

"Sau khi trở về, chạy năm vòng quanh Thanh Tĩnh Phong, không chạy hết thì không được phép ăn cơm."

"Bây giờ, ngươi đi gọi Trần lão gia đến đây; nếu như mà trên đường có gặp tên sai vặt của quý phủ, nhớ bảo bọn họ thông báo một tiếng, nói là Bác Bì khách đã bị diệt trừ, không cần lo lắng thêm."

Giao hết việc, Thẩm Cửu mới dám thở phào nhẹ nhõm; sự vụ có hơi khó khăn, nhưng tốt xấu gì vẫn hoàn thành.

"Vâng." Ghi vào trong đầu lời dặn dò của hắn, Lạc Băng Hà quay người, vội vàng đi dọc theo đường hoa viên.

Lạc Băng Hà đi rồi, Thẩm Cửu mới cất nhắc một chuyện khác.

Thực chất, rõ ràng là ta có thể chậm một bước mà cứu Lạc Băng Hà, nhưng vì cớ gì, thân thể lại động trước?

Thẩm Cửu đắn đo hồi lâu, rốt cuộc đã tìm được lí do thích hợp cho hành vi khi nãy.

Thứ nhất, tình thế cấp bách, không được phép suy nghĩ nhiều; thứ hai, hắn phải làm gương cho đệ tử, vừa dịp Bác Bì khách có tu vi thấp, nếu như không bảo vệ nổi đệ tử dưới trướng hắn, chẳng phải đã ném đi hết mặt mũi hay sao; nếu có người nói rằng hắn cố ý để Bác Bì khách sát hại đệ tử, mọi sự sẽ hỏng bét.

Nghĩ vậy, tựa hồ, Thẩm Cửu mới uống vào mấy viên thuốc an thần, cả người nhẹ nhõm hẳn.

"Xem ra, có khả năng là sau này sẽ còn phát sinh những tình huống thế này." Thẩm Cửu vừa trấn tĩnh bỗng nhớ tới một vấn đề trí mạng, hàn ý quanh thân dày đặc hơn, con mắt cũng híp lại.

Đi một bước, nhìn một bước ư? 

"Chỉ có thể làm như thế thôi..." Mặt trời đã dần hạ xuống, nhưng đôi con ngươi mang theo hàn ý của Thẩm Cửu lại tản ra thứ ánh sáng không biết tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro