Chương 14: Song Hồ thành (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa tiến vào Song Hồ thành, Thẩm Cửu đã thấy một đoàn người đi qua. Hẳn là nhóm do Trần lão gia phái đi để hỗ trợ tìm kiếm.

Thẩm Cửu ngồi trên xe ngựa chỉnh lại y phục, mở quạt xếp trong tay rồi mới xuống xe ngựa, từng bước từng bước một như tiên nhân đạp trăng mà đến, ống tay áo cũng thoáng phất phơ.

Trần lão gia đang đứng trước đại môn không khỏi thán phục, quả nhiên, người tu tiên đều là những nhân vật như tiên; vừa nghĩ vừa không ngừng vuốt ve bàn tay trắng nõn của Điệp Nhi.

Mà Điệp Nhi bên cạnh thì vẫn luôn nghiêng mắt nhìn Thẩm Cửu từ nãy tới giờ. Tuy đang cười, chỉ là một chút vui vẻ cũng không tồn tại dưới đáy mắt.

Thật sự là một bộ da hữu dụng, không thể ngờ được rằng nam tử cũng sẽ có bộ da tốt đến vậy, mà nếu đã thế, ta sẽ không khách khí nữa đâu.

Phát giác ra ánh mắt như có như không của Điệp Nhi, Thẩm Cửu xây xẩm mặt mày, nội tâm bắt đầu tính kế để xử lí Bác Bì khách.

"Ôi chao, cuối cùng tiên sư đã đến! Ta gấp gần chết từ mấy ngày nay rồi, chỉ sợ Điệp Nhi phải chịu khổ vì vị độc thủ Bác Bì khách kia."

"Ta cũng đã bảo người chuẩn bị gian phòng trước khi ngài tới, chi bằng ngài vào xem thử nhé?"

Đối mặt với vấn đề của Trần lão gia, Thẩm Cửu chỉ im lặng không đáp mà đi thẳng vào trong phủ, tay còn đung đưa quạt xếp, chẳng qua, khi đi qua Điệp Nhi, hắn lại lạnh lùng nhìn ả một cái.

Ta bị phát hiện rồi ư? Không đúng, ta cũng không để lộ ra tí ti chân tướng nào, dẫu người này có tu vi cao hơn, ắt là chưa đến mức nhìn một cái đã nhìn ra được thân phận thật của ta.

Vậy, vừa nãy, hắn nhìn ta làm gì?

Cảm thấy có hơi không đúng, Điệp Nhi không khỏi trầm tư.

...

Thẩm Cửu đi theo gã sai vặt ở Trần phủ, cuối cùng đã đặt chân được tới gian phòng Trần lão gia chuẩn bị cho hắn.

Giờ phút này, hắn chỉ muốn nhắm mắt dưỡng thần, sau đó giải quyết êm đẹp Bác Bì khách.

Bỗng, tiếng cười lảnh lót của thiếu nữ cùng tiếng bước chân bên ngoài truyền vào trong gian phòng.

"Két" một tiếng, cửa bị Ninh Anh Anh đẩy ra.

Nàng ló đầu vào trong, hỏi một câu thăm dò: "Sư tôn, người ở đâu?"

"Ở đây. Anh Anh, có chuyện gì?" Thẩm Cửu mở đôi mắt vừa nhắm lại ra, không có chút ý gì bất mãn do bị quấy rầy lúc đang nghỉ ngơi.

"Sư tôn, ta muốn đi đến phiên chợ dạo chơi, nơi đây không có gì thú vị hết!" Ninh Anh Anh chu cái miệng nhỏ nhắn, thoạt nhìn trông rất đáng yêu.

Nhưng dù Ninh Anh Anh có đáng yêu đi chăng nữa, nàng cũng không thể làm hỏng kế hoạch của hắn. Phải lấy đại cục làm trọng.

Thẩm Cửu cười cười, áy náy nói: "Không được, Anh Anh. Nếu như ngươi quá chán, có thể tìm sư huynh khác đến đây để chơi cùng ngươi, tuyệt đối không thể ra ngoài vào khoảng thời gian hiện tại."

"Ài... Vâng, Anh Anh đã hiểu." Ninh Anh Anh bĩu môi, không tình nguyện đáp.

Chỉ là, Ninh Anh Anh vừa bước chân trước, Thẩm Cửu đã theo sau, không biết là đang tính làm gì.

Nhìn Ninh Anh Anh cưỡng ép Lạc Băng Hà chơi cùng mình dù y chưa xong việc, Thẩm Cửu hơi nhướng mày, đầu óc dự tính vài thứ.

Để mà nói, nếu Ninh Anh Anh là một con người rảnh rỗi, vậy Lạc Băng Hà chính là một người cực kì bận rộn; vì yêu cầu của Minh Phàm, y phải gánh gần hết chuyện cần làm ở Song Hồ Thành.

Việc bị Ninh Anh Anh kéo ra cũng chỉ là hành động bất đắc dĩ, dẫu gì, đối mặt với một sư tỷ đáng yêu tới vậy, đương nhiên là Lạc Băng Hà không muốn dùng thái độ cọc cằn để nói chuyện cùng nàng.

...

"A Lạc, ta chán quá..." Ninh Anh Anh ghé lên bàn đá lạnh buốt, đầu vùi vào hai cánh tay, cả người bất động.

Lạc Băng Hà đứng sang một bên, cẩn thận hỏi: "Ninh sư tỷ, đệ còn cần phải hoàn thành một số công vụ, có thể để cho đệ làm xong rồi sau đó lại đến đây chơi cùng tỷ hay không?"

"Hừ! Đệ muốn đi thì cứ thoải mái, ta chẳng cần đệ phải chơi cùng ta!" Ninh Anh Anh bực bội đáp, rồi không nói thêm gì nữa.

"Vậy... Ninh sư tỷ, đệ đi trước." Suy nghĩ một lát, rốt cuộc, Lạc Băng Hà quyết định đi trước để làm xong công vụ, xong mới đi tìm Ninh Anh Anh.

Có thể nói rằng Lạc Băng Hà chính là dạng người "ba bước liền quay đầu", mặc dù đã hạ quyết tâm nhưng trong lòng không khỏi trống vắng, cảm thấy thực có lỗi với Ninh Anh Anh.

Hẳn là không sao đâu, nhỉ...

Cuối cùng, Lạc Băng Hà vẫn đi, để lại Ninh Anh Anh đang cực kì nhàm chán trong mảnh sân này.

"Đây không phải là tiểu muội muội đi theo tiên sư đến chỗ chúng ta hay sao, cớ gì lại một mình ngồi ở chỗ này?" Điệp Nhi lắc lắc cái eo mảnh khảnh, không nhanh không chậm đi từ đằng xa đến chỗ Ninh Anh Anh.

"Tỷ tỷ bên cạnh Trần lão gia? Tỷ là phu nhân của Trần lão gia ư?"

"Chẳng qua, tỷ tỷ, tỷ trông thật xinh đẹp."

"Ầy, ta cũng chỉ là một người thiếp, nhưng mà tiểu muội muội có cái miệng thật ngọt, có lẽ là ta nên tặng cho muội một ít đồ." Điệp Nhi che miệng cười nói, với tay gỡ chiếc trâm trên đầu xuống, đưa tới trước mặt Ninh Anh Anh.

Ninh Anh Anh lắc đầu, xua tay nói: "Không cần đâu, không cần đâu, ta không thể nhận được."

"Cái này thì có gì mà không thể nhận, ta còn rất nhiều trâm giống cái này, muội cứ cầm đi." Điệp Nhi cầm tay của Ninh Anh Anh, đặt cây trâm vào trong tay nàng.

"Vậy... Đa tạ tỷ tỷ." Ninh Anh Anh nhận lấy cây trâm, thuận tiện nói một câu cảm ơn Điệp Nhi.

"Hôm nay, xem như là ta vừa quen đã thân với muội, miệng muội lại ngọt thế, người cũng xinh đẹp chả kém, vừa vặn là trong phòng ta có nhiều đồ trang sức không dùng đến, ta đều cho muội nhé." Nụ cười của Điệp Nhi càng thêm tươi, khoát tay lên vai Ninh Anh Anh, định đưa nàng vào trong phòng của ả.

"Việc này..." Ninh Anh Anh chần chừ.

Mặc dù chỉ là để thể hiện thiện ý, nhưng cầm đồ của nhà người ta thì không hay lắm, hiện tại phải đi lấy lại càng làm cho nàng không muốn hơn.

"Đi thôi, đi thôi." Điệp Nhi nắm chặt tay của Ninh Anh Anh, nửa đẩy nửa nhường, đưa nàng đến gian phòng của ả.

"Anh Anh, ngươi muốn đi đâu thế? Vui vẻ tới vậy?" Thẩm Cửu ung dung bước tới, tựa như vô ý liếc qua chỗ Điệp Nhi.

"Sư tôn, người đến rồi!" Ninh Anh Anh quay đầu, lập tức giãy ra, chạy qua chỗ Thẩm Cửu.

Cái nhìn này đồng thời phóng đại vô hạn trong mắt Điệp Nhi, vô tình thành cố ý, khiến cho thân thể ả cứng đờ, đầu không ngừng nghĩ lung tung.

Lẽ nào hắn đã nhận ra ta, phải làm sao bây giờ?!

Không đúng, chắc là người này nhìn qua thì lợi hại thôi, bằng không, nếu hắn biết rõ thân phận của ta, sao còn không bắt nổi ta.

Tỉnh táo lại, dù người này không vạch mặt, ta cũng không thể làm loạn.

Điệp Nhi xoay người, miễn cưỡng cười nói: "Đây không phải là Thẩm tiên sư à, sao ngài lại tới?"

Thẩm Cửu không để ý đến ả, hắn quay mặt về phía Ninh Anh Anh, nhẹ giọng hỏi: "Anh Anh, sư tôn có chút việc cần hỏi vị cô nương này, ngươi có thể đi trước không?"

"Vâng." Ninh Anh Anh quan sát Thẩm Cửu, lại nhìn nhìn Điệp Nhi, sau đấy vội vàng bỏ đi.

"Ta nên xưng hô thế nào với ngươi nhỉ?" Thẩm Cửu chậm rãi đến gần Điệp Nhi, người kia lại liên tục lùi về sau, chẳng khác gì một giây sau đã muốn nhổ chân chạy trốn hoặc hiện nguyên hình.

"Tiên sư, ngài chỉ cần gọi ta là Điệp Nhi thôi." Điệp Nhi ngượng ngùng cười cười, trong đầu vẫn đang suy nghĩ nên chạy trốn kiểu gì.

Chắc chắn là hắn đã nhận ra ta!

"Điệp Nhi cô nương?" Thẩm Cửu như không nghe thấy lời của Điệp Nhi, lại cũng phối hợp tiến hành việc mình định làm.

"Hay nên gọi là..." Thẩm Cửu nhếch miệng, cười nhạt, "Bác Bì khách?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro