Chương 13: Song Hồ thành (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu từ mấy ngày trước đây, Nhạc Thanh Nguyên không ngừng hỏi han Thẩm Cửu, quả thực đã nhiều đến mức làm cho người ta thấy phiền; dù Thẩm Cửu có phần thẹn với y, hắn cũng khó mà chịu cho nổi.

"Nhạc Thanh Nguyên, huynh đừng nói nữa." Thẩm Cửu mở quạt xếp, chỉ chừa lại đôi con ngươi trong trẻo, liếc xéo Nhạc Thanh Nguyên, "Phiền phức."

"Ta chỉ là, chẳng qua là... Ầy." Nhạc Thanh Nguyên tính mở miệng nói thêm cái gì nhưng cuối cùng vẫn ngậm miệng, khe khẽ thở dài.

Vì ở đây không có người ngoài, Nhạc Thanh Nguyên bất tri bất giác thốt ra hai chữ: "Tiểu Cửu."

Nghe thấy xưng hô quen thuộc, hai mắt Thẩm Cửu sáng lên, chăm chú quan sát Nhạc Thanh Nguyên, chờ lời kế tiếp của y.

"Ta có cảm giác, đệ đã thay đổi rất nhiều. Hồi trước, đệ không chịu nghe ta nói hơn mấy câu, còn hiện tại, ta lại có thể nói chuyện thoải mái với đệ, cho nên bệnh cũ mới tái phát."

"Biết rõ rằng đệ không thích nghe, nhưng hiếm khi được gặp đệ, khó tránh khỏi việc nói nhiều hơn vài câu." Nhạc Thanh Nguyên cười cười, tiếp, "Dù đệ có biến thành dạng gì đi chăng nữa, đệ vẫn sẽ luôn là Tiểu Cửu của ta."

"Thất ca, ta chưa hề thay đổi, chỉ là ta đã hiểu ra một việc, buông xuống một việc." Thẩm Cửu trầm giọng, có chút nghẹn ngào.
"Ngày bình thường thì đừng... quan tâm ta nhiều thế, ta sẽ chăm sóc mình thật tốt."

"... Và huynh cũng đừng khiến bản thân mệt mỏi." Thẩm Cửu đứng dậy, đưa lưng về phía Nhạc Thanh Nguyên, khóe mắt cay cay, rồi sau đấy, nước mắt không ngừng trượt xuống trên gò má, "Dẫu gì, Thương Khung phái vẫn cần huynh."

Dẫu gì, ta vẫn cần huynh.

"Ừm." Thấy bộ dạng quan tâm mình nhưng lại giả vờ là vì Thương Khung phái của Thẩm Cửu, nội tâm Nhạc Thanh Nguyên bỗng tràn đầy ấm áp, không nhịn được mà nghĩ: Tiểu Cửu cũng biết quan tâm người khác, thật tốt quá!

"Thực ra, hôm nay Thất ca đến đây, là vì có việc."
"Là việc ở Song Hồ thành, nếu như Tiểu Cửu đồng ý, bây giờ tính toán một chút, không sai biệt về thời gian lắm."

"Vậy hôm nay xuất phát luôn đi." Thẩm Cửu xoay người, không mặn không nhạt đáp ứng.

"Nhớ kỹ, nhất định phải bảo vệ mình. Tuy khả năng gặp Bác Bì khách là không cao, nhưng để phòng ngừa trường hợp xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì vẫn phải thật cẩn thận. Ta sẽ bảo An Định phong chuẩn bị ngựa cho đệ và đám bọn họ đêm nay, thuận tiện cho..."

"... Tiểu Cửu, ta đi trước." Thấy Thẩm Cửu đang dần mất kiên nhẫn, Nhạc Thanh Nguyên cả kinh, bản thân lại quan tâm vượt mức rồi, đành tranh thủ thời gian để rời đi.

Thất ca càm ràm nhiều quá, thực phiền, thế nhưng ít nhất thì y vẫn còn có thể xuất hiện trước mắt ta, như vậy là đủ rồi.

Về chuyện của Bác Bì khách, ắt cần phải xử lí, cũng không biết mọi việc có phát sinh như trước hay không.

Nếu thật là giống trong quá khứ, hẳn ta nên quấy rối một chút, đẩy nhanh quá trình.

Khóe miệng bên dưới quạt xếp tạo thành một đường cong kì quái, tựa hồ, chủ nhân của nó đang rất cao hứng.

...

Sáng sớm ngày thứ hai, sau khi đã chuẩn bị kĩ càng, Thẩm Cửu bước lên chiếc xe ngựa không được tính là hoa lệ cho lắm, ngồi vững xong liền vén rèm lên để ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài.

Nắng sớm rọi xuống vị trí của đoàn người đang ung dung di chuyển đến đích của chuyến đi lần này -- Song Hồ thành.

Thẩm Cửu thoáng nghiêng mình, mắt thấy Ninh Anh Anh vẫn luôn dính sát vào người Lạc Băng Hà đang đi ở phía trước, đương nhiên còn cả vị vẫn không ngừng nghiến răng nghiến lợi đi ở đằng sau hai người, suy nghĩ mưu sâu kế hiểm để chỉnh đốn Lạc Băng Hà là Minh Phàm.

Thẩm Cửu vốn đang treo nụ cười nửa giả nửa thật bên miệng lại dần dần biến thành bộ dáng lạnh như băng.

Xem ra, không nhắc nhở một chút thì mạng của tiểu tử Minh Phàm này cũng khó mà giữ cho nổi.

Nhẹ giọng bảo đệ tử bên cửa sổ gọi Minh Phàm tới đây, Thẩm Cửu nhắm mắt lại, thầm nghĩ nên làm sao để Minh Phàm vừa hiểu rõ ý của hắn mà hắn vừa không cần nhiều lời.

"Sư tôn có chuyện gì mà lại gọi đệ tử, là do không thoải mái ở đâu ư?" Đến trước mặt người sư tôn mà mình kính ngưỡng, Minh Phàm đổi hẳn loại khí thế "ta là đại sư huynh, ta có thể sợ ai chứ" thành bộ dạng cung cung kính kính.

"Minh Phàm, nếu có một ngày, Lạc Băng Hà lợi hại hơn ngươi, ngươi nghĩ là hắn sẽ làm gì?" Thẩm Cửu vuốt vuốt quạt xếp trên tay, bình tĩnh hỏi một câu mà nghe qua thì có vẻ không đầu không đuôi, thực chất lại chứa đựng sát khí.

Sao lại có thể lợi hại hơn ta?

Thiếu chút nữa đã thốt ra suy nghĩ trong nội tâm, rốt cuộc, Minh Phàm vẫn trả lời: "Đệ tử ngu dốt, không hiểu ý của sư tôn."

"Mà thôi." Biết Minh Phàm hoàn toàn không hiểu ý của hắn, Thẩm Cửu cũng không còn nghĩ đến vấn đề làm thế nào để không cần nhiều lời, ngược lại nói thẳng, "Đã làm thì làm đến cùng, nếu không thể, vậy đừng làm nữa, bằng không, ngươi không gánh nổi hậu quả đâu."

"Đệ tử đã hiểu, đệ tử sẽ không bao giờ... ra tay một cách đơn giản. Đa tạ sự chỉ giáo của sư tôn, đệ tử nguyện vì sư tôn xông pha khói lửa..." Minh Phàm phản ứng kịp thời, đồng thời cũng hiểu được ý trong lời của hắn, sống lưng lập tức lạnh buốt; chẳng qua, bản năng nịnh hót lại trỗi dậy, nói xong hai câu trước liền không ngừng tâng bốc Thẩm Cửu.

Thẩm Cửu phẩy tay, cắt đứt câu nói chưa kịp đặt dấu chấm của gã, Minh Phàm cũng tranh thủ chạy biến.

Hiểu là tốt, không uổng công ta phơi bày lập trường của mình.

Minh Phàm vừa xuống xe đã nhảy tót lên ngựa; gã nghĩ đến lời sư tôn nói lúc nãy, ánh mắt vốn đang chằm chằm vào hình ảnh nói chuyện vui vẻ của hai người Lạc Băng Hà cùng Ninh Anh Anh càng tăng thêm vài phần cay nghiệt, như muốn nhìn tới nỗi làm rách cả lưng của Lạc Băng Hà.

Nếu như vào giờ phút này, mỗi ánh mắt của Minh Phàm là một con dao, Lạc Băng Hà đã sớm chết cả trăm ngàn lần.

Lạc Băng Hà, ta sẽ không chờ đến lúc ngươi lợi hại hơn ta, bởi vì trước đó, ngươi đã không còn trên cõi đời này nữa rồi!

Bầu không khí trong sạch như bị thứ gì đó tiêm nhiễm vào, sự ghen ghét đơn thuần phút ban đầu đã bị pha thêm sát ý nồng đậm.

Thân thể Lạc Băng Hà đột nhiên run lên; y quay đầu nhìn, thứ lọt vào trong tầm mắt vẫn là Minh Phàm đang chăm chú quan sát y cùng các vị sư huynh sư đệ đang vây quanh xe ngựa.

"A Lạc, làm sao vậy?" Ninh Anh Anh đứng bên cạnh hỏi.

"Không có gì." Quay đầu, đáy lòng Lạc Băng Hà thoáng nổi lên nghi ngờ.

Là ảo giác sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro