Chương 12: Ngọc Quan Âm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc yên tĩnh nhất ở Thanh Tĩnh Phong là vào nửa đêm canh ba, khoảng thời gian này, thứ không khí lành lạnh liên tục thổi tới làm cho người ta có vài phần quan ngại, hình dung bằng cụm "không rét mà run" quả thực rất thỏa đáng.

Một bóng người xuất hiện giữa rừng trúc gần đấy, âm thanh sột soạt phá vỡ trạng thái vốn dĩ đang yên tĩnh của rừng trúc.

Tứ phía đều đã bị tấm màn đen kịt bao phủ, đôi tay người kia lại sờ tới sờ lui trong đống lá trúc. Dường như, chủ nhân của đôi tay ấy đang tìm đồ vật gì.

Người vừa tới chính là Lạc Băng Hà, trên người y đang khoác lên một chiếc áo choàng. Dám chạy tới tìm đồ giữa nửa đêm, cũng không sợ bị phạt thêm lần nữa nếu có người phát hiện.

Đối với Lạc Băng Hà, chắc chắn là việc bản thân bị phạt hoàn toàn không quan trọng bằng miếng ngọc Quan Âm mà mẫu thân để lại cho y. Dẫu nó là thứ đồ giả, là một thứ "hàng tây bối", vậy thì có làm sao chứ, đây là thứ đồ duy nhất trên đời làm lưu niệm cho y mà.

Nhớ tới bộ dáng ngày ấy của sư tôn, toàn thân mặc một bộ thanh sam, giọng điệu cực kì lạnh lùng, trái ngược là cực kì đẹp mắt, thực khiến y tỉnh táo lại.

Về phần phạt, lẽ dĩ nhiên là phải chấp nhận; Minh Phàm và y đều bị phạt, không có gì đáng nói, mà sau đó thì sư tôn cũng có quan tâm đôi lời về thương tổn của y, như thế đã đủ rồi.

Nghĩ vậy, đáy lòng Lạc Băng Hà bất chợt có vài phần ấm áp, tăng tốc độ tìm ngọc Quan Âm.

Chẳng qua, thật đáng tiếc, nhất định là y không thể tìm nổi trong hôm nay, bất luận là cẩn thận đến mức nào. Nếu không có ở đây, ắt sẽ không có biện pháp để hiện ra trước mắt.

Bởi vì, ngọc Quan Âm đã bị Thẩm Cửu cầm mất.

Vào lúc Lạc Băng Hà đang phải lĩnh phạt, Thẩm Cửu quyết định cất bước quay về chỗ cũ. Hắn tìm được ngọc Quan Âm bên trên một cành trúc, thản nhiên lấy đi rồi lại âm thầm cất giữ, căn bản là không ai trông thấy.

Sau này, ngọc Quan Âm sẽ có tác dụng rất lớn, nhưng xem ra thì bây giờ, chẳng qua chỉ là một miếng ngọc bội bình thường, vô dụng.

Không lâu sau đó, Lạc Băng Hà đã khóc lên vài tiếng nho nhỏ. Y vốn ngỡ rằng không ai sẽ lấy đi thứ đồ này, lại chẳng ngờ tới thật sự bị trộm mất, mấu chốt là không biết ai đã lấy đi.

Xem ra, tỉ lệ có thể tìm được thực sự không cao.

Chuyện ngày hôm nay là do y sai, y không nên động thủ trước với Minh Phàm, chỉ là y không hề nghĩ tới việc gã sẽ trộm ngọc Quan Âm. Bây giờ không tìm thấy, người y hoài nghi cũng chỉ có một mình Minh Phàm.

Rõ ràng là do Minh Phàm sai trước, lại khiến cho đồ vật bản thân y quý trọng nhất mất tăm mất dạng, quả nhiên là càng nghĩ càng giận.

Nước mắt Lạc Băng Hà lại giàn giụa lần nữa, nội tâm tột cùng phẫn nộ.

Yên lặng lau khô nước mắt, phủi phủi phần bụi dính trên y phục, Lạc Băng Hà quyết định ngày mai sẽ đi tìm Minh Phàm để hỏi chuyện. Nếu gã thực sự cầm ngọc Quan Âm, chắc chắn là y phải cầm ngọc Quan Âm về.

Lạc Băng Hà đi rồi, có người mới bước ra từ trong bóng tối, dựa vào ánh trăng nhàn nhạt, có thể tạm thấy được là ai.

Thẩm Cửu.

Đã sớm nghĩ tới việc Lạc Băng Hà sẽ đến đây tìm Ngọc Quan Âm, vì muốn nhìn trò hay của y, từ lúc bị phạt, Thẩm Cửu đã lấy đi ngọc Quan Âm.

Nửa đêm trông thấy một bóng người, xem chừng là y đã đến, hắn liền ẩn mình vào trong giữa khóm trúc, bình tĩnh nhìn cảnh Lạc Băng Hà cố gắng tìm ngọc Quan Âm, bình tĩnh nhìn cảnh hắn ngồi khóc nức nở. 

Giễu cợt biến thành trầm tư, nhìn hình ảnh của Lạc Băng Hà, tựa hồ, hắn cũng nhìn thấy chính bản thân mình, nghĩ tới việc ngày trước.

Đương nhiên là hắn biết ngọc Quan Âm quan trọng như thế nào đối với Lạc Băng Hà, không kém chút nào so với ước định năm đó của hắn với Nhạc Thất.

Thế nhưng, hắn càng rõ rằng Ngọc Quan Âm quan trọng đến mức nào, hắn càng phải lấy đi, dù sao thì, hắn vẫn vô cùng cần nó.

Phẫn nộ như nhau, không cam lòng, và bi thương.

Vì vậy, sau khi hắn sống lại, về phần Lạc Băng Hà, chẳng qua là y chỉ mất ngọc Quan Âm một thời gian ngắn mà thôi, có khả năng là hắn sẽ trả lại cho y. Song, phải xem biểu hiện của y vào ngày sau.

Cho nên, Lạc Băng Hà, có thể mang ngọc Quan Âm về hay không, chỉ đành trông chờ vào việc ngươi có thể dùng năng lực của mình để ép ta lấy ra mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro