Chương 11: Kết thúc hí kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rảnh rỗi, Thẩm Cửu chậm rãi bước đến chỗ rừng trúc gần đó, lại nghe thấy vài âm thanh nhỏ. Như là tiếng người đánh nhau, còn kèm theo giọng của thiếu nữ.

Thẩm Cửu vận khinh công, chạy về phía phát ra âm thanh vừa nãy. Chân phải của hắn đạp nhẹ, cả người lập tức bay lên cao rồi lại đáp xuống lần nữa. Hắn xoay người một vòng, dừng trên một thân trúc.

Thẩm Cửu mở quạt xếp trong tay, bày ra bộ dáng xem kịch vui.

Phía dưới, Lạc Băng Hà đang đánh nhau với Minh Phàm, không ai nhường ai, dựa vào tính tình của chính mình mà mỗi quyền đánh tới đều không lưu tình chút nào. Lại nói, trẻ con trẻ nít đánh nhau, bản thân ra tay nặng hay nhẹ cũng chẳng biết, bây giờ lại còn là hai đứa trẻ tức giận, không tránh khỏi việc lên cước nặng hơn bình thường.

Tuy Lạc Băng Hà cực kì có thiên phú, thế nhưng y tu luyện muộn hơn Minh Phàm vài năm, muốn y vượt qua Minh Phàm trong khoảng thời gian ngắn mới vào đây, đó là điều không thể.

Đương nhiên, sau đấy chính là Lạc Băng Hà không đánh lại được Minh Phàm.

Ninh Anh Anh đứng một bên gấp đến độ luống ca luống cuống, một mực ngăn cản hai người.

"Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa!"
"Sư huynh, huynh đừng đánh A Lạc nữa!"

Minh Phàm nghe xong câu này, trên mặt hiển hiện sự phẫn nộ, ra tay càng hung ác.

Nhìn một hồi, Thẩm Cửu cảm thấy không còn thú vị lắm.

Xuống vậy.

Hạ quyết tâm, Thẩm Cửu nhảy xuống, gió cuốn lấy thanh sam, cho đến lúc chân hắn chạm đất.

Màn kịch đầu tiên, cứ như vậy mà bắt đầu.

"Tất cả đều dừng tay lại đi." Âm thanh của Thẩm Cửu truyền đến bên tai mọi người, rõ ràng rành mạch.

"Sư tôn!" Ninh Anh Anh biết sư tôn đến, tảng đá lớn đè nặng trong lòng như được dỡ xuống.

Sư tôn đã đến, không sao rồi.

Hai người kia trông thấy bóng sư tôn, cuối cùng đành ngừng tay.

Minh Phàm vây cạnh Lạc Băng Hà, tay trái níu chặt cổ áo, tay phải đang có ý định đấm lên mặt y; một tay Lạc Băng Hà cũng giằng co trên y phục của Minh Phàm, một tay đỡ cú đấm của gã.

Hết thảy đều đã kết thúc.

"Chuyện gì vừa xảy ra?" Dù Thẩm Cửu biết rõ nhưng còn cố hỏi, dẫu gì, kịch vẫn cần người diễn.

"Sư tôn, là... do ta. Sư huynh để cho những... sư đệ kia cướp ngọc Quan Âm của A Lạc, cho nên A Lạc mới động thủ."
"Sư tôn, ta tự đi lĩnh phạt."

"Sư muội, không được... Là ta sai, là ta đánh nhau với Lạc Băng Hà, xin người đừng phạt Ninh sư muội." Nghe câu "tự đi lĩnh phạt" của Ninh Anh Anh, Minh Phàm lập tức buông ra cái tay đang níu lấy cổ áo của Lạc Băng Hà, đứng chắp tay cầu khẩn.

Thấy Ninh Anh Anh là Minh Phàm liền nhận sai, Thẩm Cửu đưa mắt nhìn sang Lạc Băng Hà, lẳng lặng chờ hắn tiếp lời.

"Là đệ tử sai, đệ tử không nên ra tay trên người sư huynh, đệ tử... đệ tử tự đi lĩnh phạt." Lạc Băng Hà cưỡng ép bản thân phải tỉnh táo, chỉ là, nội tâm vẫn không cam lòng như ban đầu.

Phải nhịn xuống, không thể vừa tới đã khiến sư tôn tức giận. Về phần ngọc Quan Âm, ngày sau lại đi tìm cũng được.

"Minh Phàm và Lạc Băng Hà tự mình làm loạn, nếu Lạc Băng Hà động thủ trước, lẽ dĩ nhiên là nên phạt nặng hơn chút." Thẩm Cửu chống quạt xếp dưới môi, nhìn có vẻ giống đang suy nghĩ nên phạt ba người kiểu gì, thực chất đã sớm dự tính trong lòng.

"Phạt Minh Phàm chạy hai vòng quanh Thanh Tĩnh Phong, phạt Lạc Băng Hà chạy ba vòng. Lần sau tái phạm, mười vòng."

"Anh Anh, vì ngươi mà sinh ra sự tình này, vậy ngươi phụ trách việc quét dọn phòng trúc hai ngày."

"Còn có ý kiến gì với hình phạt hay không?"

Ba người cùng kêu to: "Đệ tử tuân mệnh!"

Hí kịch kết thúc mỹ mãn, Thẩm Cửu đong đưa quạt xếp, từng bước từng bước một rời khỏi vũ đài. Khuất khỏi tầm mắt ba người rồi, Thẩm Cửu khẽ nhếch miệng, vẻ giễu cợt hiện rõ trên mặt.

"Lạc Băng Hà... Ngọc Quan Âm... Vật phù cứu mạng ..." Hắn thấp giọng nói.

"Trò vui, chỉ mới bắt đầu thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro