Chương 10: Chuyện cũ, kịch hay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sư huynh Minh Phàm, ta lấy vật kia thì cũng không dùng làm gì, huynh đừng để bọn họ cướp đi." Ninh Anh Anh đứng ở một bên cảm thấy nàng đã nói lời mang đến phiền toái cho Lạc Băng Hà, lập tức ra ngăn cản.

Tuy Lạc Băng Hà không muốn ngọc Quan Âm rơi vào tay của Minh Phàm và người khác, thế nhưng khi bị các sư huynh khác vây quanh, cuối cùng, miếng ngọc vẫn đến tay Minh Phàm.

Ngọc vừa đến tay, Minh Phàm đã không nhịn được mà cười ra tiếng.

Thấy Minh Phàm đột nhiên nở nụ cười, Ninh Anh Anh nghi ngờ nói: "Sư huynh, huynh cười cái gì?"

"Ta còn tưởng rằng thứ sư đệ cố gắng che chở là bảo bối gì, tới nỗi ngay cả Ninh sư tỷ mà ngươi cũng không cho xem, ai ngờ đâu lại là hàng tây bối (1)."

"Hàng tây bối?"

"... Trả lại cho ta." Lạc Băng Hà cuộn chặt tay thành nắm đấm, đáy mắt tựa như có ám sóng cuồn cuộn.

Minh Phàm lớn tiếng nói: "Hàng tây bối à, chính là..."

"Đừng nói nữa! Trả lại cho ta!" Ngón tay Lạc Băng Hà bị bóp mạnh vang lên tiếng răng rắc.

"Trả thì trả, cái loại hàng tây bối này, ta ra phố mua bừa vẫn có, ta chỉ sợ làm ô uế tay của Ninh sư tỷ thôi."

Nói thì cứ nói, thực chất, hành động của Minh Phàm lại cho thấy gã không hề có ý định trả lại ngọc Quan Âm cho Lạc Băng Hà.

Lạc Băng Hà thật sự không nhịn được thêm nữa. Y lập tức ra quyền, đánh cho người sư huynh bên cạnh phải ngã nhào trên mặt đất.

Lạc Băng Hà dám bất ngờ ra tay đánh người, đây là điều mà người xung quanh không thể lường trước được.

Hồi đầu chưa kịp phản ứng, còn sau khi đã phản ứng lại rồi, bao nhiêu nhân tài mới hiểu ra một việc: Thoạt nhìn, tiểu tử Lạc Băng Hà này rất lợi hại, nhưng trên thực tế thì cũng không thế nào cả, chẳng qua là dựa vào cơn giận của mình để đánh loạn mà thôi.

Thấy vậy, Minh Phàm lại càng hưng phấn; gã đứng một bên, nói: "Lạc Băng Hà, ngươi lại còn dám đánh cả sư huynh của ngươi? Các ngươi còn không mau lại đây để giáo huấn y, cho y biết thế nào mới gọi là tôn trọng trưởng bối."

Minh Phàm vừa cho phép, cả một đám cẩu bám đuôi đều tập hợp lại, xông lên đánh Lạc Băng Hà.

Song quyền nan địch tứ thủ (2), dẫu Lạc Băng Hà được tăng thêm sức lực vì nộ khí nhất thời, nhưng người ra ba quyền, ngươi một quyền, dù là ai cũng không đỡ nổi.

Thấy mọi việc đang chuyển biến xấu dần, Ninh Anh Anh luống ca luống cuống, tranh thủ thời gian kéo kéo tay áo của Minh Phàm, nói: "Sư huynh, huynh bảo bọn họ dừng đánh đi, nếu không thì ta sẽ không quan tâm đến huynh nữa!"

Minh Phàm nghe Ninh Anh Anh nói như vậy, cả người cũng trở nên luống cuống, gã vội vàng đáp: "Sư muội, muội đừng tức giận... Ta sẽ bảo bọn họ dừng tay ngay."

Nhân lúc lơ là, Lạc Băng Hà liền tránh thoát được đám cẩu bám đuôi kia; y lập tức lao tới, đánh thẳng một quyền lên mặt Minh Phàm.

Một quyền này đã khiến cho mũi của Minh Phàm phụt cả máu ra.

"Phụt--!"

Lạc Băng Hà, hôm nay, ta sẽ không để ngươi được yên!

Minh Phàm nổi giận, vốn dĩ muốn xem trò hay của Lạc Băng Hà, ngờ đâu tiểu tử Lạc Băng Hà kia lại dám ra tay với gã, còn khiến gã mất sạch thể diện trước mặt Ninh Anh Anh.

Phẫn nộ với việc bị đánh và cộng thêm cả việc mất sạch mặt mũi trước người trong lòng đã ép Minh Phàm phải tự đi giáo huấn Lạc Băng Hà, diệt sạch nhuệ khí của y.

——————————————————

Giải thích:
(1) Hàng tây bối: chỉ hàng giả, hàng nhái.

(2) Song quyền nan địch tứ thủ: hai tay không địch được bốn tay, ý chỉ một người không thể đánh lại cả đám đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro