Chương 9: Họa tòng khẩu xuất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ninh sư muội, nếu hắn không muốn chơi với muội, vậy, sư huynh chơi với muội thì sao?" Không biết là Minh Phàm chui ra từ chỗ nào, sau lưng gã còn có mấy sư đệ đi theo.

"Sư huynh Minh Phàm." Vừa thấy Minh Phàm đến gần, Lạc Băng Hà đã vô cùng tự giác mà gọi một tiếng.

"Không cần, ta chơi với A Lạc."

Gương mặt của Minh Phàm cứng đờ, nội tâm mắng Lạc Băng Hà mấy lần.

Lạc Băng Hà, ngày nào đó, ta chắc chắn sẽ đem đến phiền toái cho ngươi.

"Ta mới về nhà vào mấy hôm trước, cầm theo thứ đồ còn tốt hơn, sư muội muốn xem không?" Minh Phàm bày ra vẻ mặt khó chịu, lấy ra một miếng ngọc bội xanh biếc trong túi tiền, đưa tới trước mặt Ninh Anh Anh.

Ninh Anh Anh cầm miếng ngọc bội, giơ lên dưới ánh mặt trời, lật trái lật phải, cuối cùng vẫn chẳng nhìn ra được tí đặc sắc nào.

"Không thú vị, không bằng miếng ngọc bội kia của A Lạc." Ninh Anh Anh nhíu mày, ném ngọc bội về phía Minh Phàm.

Vốn dĩ, Minh Phàm đã không vừa mắt với Lạc Băng Hà, qua việc này lại càng khiến hắn ghét y hơn, làm cho Lạc Băng Hà đang đứng ở một bên khó tránh khỏi việc run cả người, sợ tới nỗi suýt nữa đã quay người bỏ đi.

Quả nhiên, họa tòng khẩu xuất.

Minh Phàm khó có thể tin nổi; gã quay đầu lại, hỏi: "Sư đệ, ngươi cũng có ngọc bội?"

"... Có." Biết rằng hôm nay mình không chạy thoát được, cuối cùng, bất đắc dĩ, Lạc Băng Hà phải trả lời.

"Ngày nào A Lạc cũng đeo ngọc bội trên cổ, ta muốn xem thử nhưng đệ ấy không cho ta xem."

"Nếu như Ninh sư tỷ của ngươi muốn, vậy cho nàng xem đi."

Đoán chắc Minh Phàm không chỉ đơn giản là muốn xem thử, Lạc Băng Hà nắm chặt miếng ngọc Quan Âm trên cổ, cảnh giác quan sát Minh Phàm.

"Không được."

"Nhìn một chút thôi, sẽ không làm hỏng."

"Thật sự là không được đâu, cái này rất quan trọng đối với đệ." Lạc Băng Hà thanh minh.

Y vừa mới đến Thanh Tĩnh Phong, đại sư huynh đã không nhìn y thuận mắt, không thể tạo ra mâu thuẫn.

"Rốt cuộc là ngươi có định cho hay không!?" Mấy sư đệ cấp thấp đằng sau Minh Phàm chậm rãi tới gần.

"Ta... không cho." Lạc Băng Hà chần chừ vài giây, kiên trì với đáp án hồi nãy.

Bảo ngươi cho, ngươi lại quyết không cho, khiến ta bị mất hết thể diện trước mặt Ninh sư muội, vậy thì chính là bởi ngươi muốn ăn đòn rồi.

"Cướp!" Minh Phàm đưa ra một thông điệp cuối cùng cho Lạc Băng Hà.

Mấy sư đệ cấp thấp đã chuẩn bị động tay nghe xong lời này liền phản ứng nhanh mà lập tức tiến đến đánh y, mấy người đằng sau cũng như lang như hổ, đều chung sức để nhằm mục đích cướp ngọc bội trên cổ y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro