Chương 23: Mộng cảnh hoang liêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là đâu?

Vừa mở mắt đã bị bóng đêm bao trùm, Thẩm Cửu không khỏi nghi hoặc, trong lòng nổi lên chút ít đề phòng. Hắn chậm rãi bước từng bước trên hư không, đánh giá khung cảnh xung quanh thật kĩ lưỡng.

Thứ lọt vào trong tầm mắt chỉ duy có một màu đen đặc, không một bông hoa, không một cụm cỏ, càng đừng nên đề cập đến vật hay người.

Cực điểm của sự hoang liêu.

Là một nơi yên tĩnh tuyệt đối.

Thẩm Cửu thầm cảm thán một câu, lại bỗng nghi ngờ liệu rằng mình có tiến vào mộng cảnh của tên yêu nhân Ma tộc nào hay không.

Cái này... Có thể là mộng cảnh của ai chứ......

Thẩm Cửu đập đập quạt xếp, bước nhanh hơn. Hắn muốn nhanh chóng gặp mặt chủ nhân của mộng cảnh, nhanh chóng rời khỏi hư không hoang liêu này.

Chợt, một bóng thanh sam xuất hiện ở phía trước, vừa gầy vừa nhỏ, tay chân cuống cuồng, như thỏ con bị làm cho giật mình rồi nhảy cẫng lên.

... Lạc Băng Hà?

Thẩm Cửu nhíu mày, có hơi khó hiểu.

Sao y lại ở đây? Cái này... Chẳng lẽ là mộng cảnh của y?

"Lạc Băng Hà."

Nghe thấy âm thanh quen thuộc, Lạc Băng Hà vừa ngạc nhiên vừa vui mừng mà quay đầu lại; y không biết vì sao y lại tới đây, may mắn lắm mới gặp được người quen, ít nhiều gì cũng giúp y an tâm hơn.

"Sư tôn." Lạc Băng Hà ngoan ngoãn kêu một tiếng.

"Ừ." Thẩm Cửu thờ ơ đáp, sau đấy lại dùng giọng điệu nghiêm túc để hỏi, "Mộng cảnh này là của ngươi?"

"A?" Lạc Băng Hà sững sờ, lập tức đáp: "Đệ tử cũng không biết."

Ánh mắt Thẩm Cửu hiện lên một phần nguy hiểm, hắn rủ mi, hỏi: "Ngươi có gặp người nào khác không?"

Lạc Băng Hà lắc đầu, "Không ạ, đệ tử chỉ gặp mỗi sư tôn."

"Vậy đơn giản mà nói, đây là mộng cảnh của ta hoặc ngươi."

Tuy ngoài miệng Thẩm Cửu nói như thế, thực chất là trong lòng hắn đã có đáp án rồi, nhưng hắn không dám khẳng định.

Khả năng cao, đây là mộng cảnh của Lạc Băng Hà.

Chẳng qua, không biết vì lí gì mà lại hoang liêu đến thế.

Lạc Băng Hà cũng khá chắc đây là mộng cảnh của mình, y không nghĩ rằng mộng cảnh của người bên cạnh sẽ có dạng này.

Chẳng qua... mộng cảnh của ta, thật sự như vậy ư?

Là hoang tàn, là vắng vẻ, thậm chí... vô thanh vô sắc.

Đột nhiên, Lạc Băng Hà có chút không đành lòng nhìn cảnh trước mắt.

Dù sao, mộng cảnh của những đứa trẻ cùng lứa với y thường là cảnh xuân rực rỡ, kể cả một số lão nhân cũng mơ đẹp hơn hẳn y.

"Sư tôn biết cách để rời khỏi đây?"

Thẩm Cửu nhìn Lạc Băng Hà, nhàn nhạt đáp: "Chỉ có chủ nhân của mộng cảnh mới biết được cách."

Lạc Băng Hà bị ánh mắt mà Thẩm Cửu dành tặng cho y làm nổi da gà; y do dự liếc sang phía hắn, tiếp: "Vậy... Sư tôn, chúng ta đi trước đi."

Thẩm Cửu không trực tiếp trả lời, nhưng xem như là ngầm đồng ý, hắn thờ ơ hỏi: "Lạc Băng Hà, ngươi nói xem, sao mộng cảnh này vừa hoang liêu lại vừa không có người?"

Không phải là Thẩm Cửu muốn xen vào việc của người khác, chẳng qua, đã cùng đi tới đây rồi mà hắn vẫn chưa thấy được bóng dáng của bất kì thứ gì cả, một chút thú vị cũng không có, thực sự gợi lên lòng hiếu kỳ của hắn.

Như nhớ đến điều gì, sắc mặt của Lạc Băng Hà thay đổi mấy lần, hít vào mấy hơi mới buột ra một câu: "Có lẽ, do đây là cảnh đã từng trải qua."

Nhờ loại "trải qua" gì mà một tiểu thiếu niên vốn đang phấn chấn tinh thần, bừng bừng sức sống lại biến thành như thế này.

Ta thật sự muốn nhìn thử.

Tâm trí quay về quãng thời gian khó khăn nhất khi hắn còn ở Thu phủ, chỉ sợ, mộng cảnh của hắn cũng chưa bao giờ như vậy.

Thẩm Cửu nhìn nhìn gương mặt trắng bệch của Lạc Băng Hà, cuối cùng, hắn vẫn không rạch ra vết thương cũ kia.

Dẫu gì, đây cũng là mộng cảnh của Lạc Băng Hà, nếu y không vui, khéo khi hắn sẽ được thảnh thơi xơi nước trong đây cùng y mất.

Hai người tiếp tục tiến lên phía trước, cảnh tượng quanh mình không ngừng biến ảo, càng ngày càng kỳ quái. Nhất thời, hư không vỡ tan ra, còn phân tán khắp nơi, giao hòa, hỗn tạp, khiến người ta phải khó chịu.

Bỗng, tầng mây đen dày đặc cách đó không xa tản ra một chút.

Đây là một phát hiện lớn, phần trăm cao là đột phá khẩu để thoát thân.

Hai người đều bước nhanh hơn.

Lúc đến gần, hai người mới biết đây là một tòa thành; nhìn sâu vào trong thành, sẽ thấy đèn đuốc sáng trưng, ngựa xe như nước, người đi đường tấp nập, thoạt nhìn náo nhiệt hết sức.

Nội tâm Lạc Băng Hà rúng động.

Song, khi tiến vào nội thành, lại có thêm một phát hiện mới: Tất cả mọi người ở thành đều không có mặt.

Trong nháy mắt, Lạc Băng Hà cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo xông từ lòng bàn chân đến sau gáy, làm da đầu y buốt tới run rẩy.

Lại thêm một thứ khí kinh khủng xông lên, bủa vây khắp tòa thành mà y thấy rất quen thuộc.

Lạc Băng Hà hỏi, có hơi lắp bắp: "Sư tôn, sao những người này đều không hề có mặt? "

Thẩm Cửu nhìn không chớp mắt, vừa dắt y vừa đi ngược "dòng người", tiến về đằng trước.

Những "người" bị hắn đụng vào không nói một lời, dẫu có bị gãy cả thân thì vẫn đi tiếp, toàn thành được phủ kín bởi tiếng bước chân của chúng, yên tĩnh y hệt tử thành, lộ ra một loại phồn hoa quỷ dị.

Quỷ dị.

Thẩm Cửu chợt nghĩ tới hai chữ này; hắn quay đầu, trầm giọng nói: "Mộng cảnh đã bị Mộng Ma động tay động chân, mặc dầu lát nữa có thấy gì đi chăng nữa, ngươi cũng không được tỏ ra hoảng sợ, càng không thể công kích đám người kia."

Ngừng một chút, Thẩm Cửu vẫn chưa yên lòng, khẽ nhắc nhở: "Bằng không, người bị tổn thương khi ấy chính là ngươi, hơn nữa, không chừng chúng ta sẽ bị giam lại ở nơi này."

Lạc Băng Hà nghe xong, tính hỏi một câu là liệu y sẽ thấy cái gì, rồi chợt nghĩ, thứ duy nhất nhiễu loạn được tâm trí của y chỉ có thể là một số việc bi thảm mà mình từng trải qua lúc bé thôi.

Nghĩ thêm lát nữa, Lạc Băng Hà lại nhếch môi, trong nụ cười chứa đầy ý mỉa mai, đôi con ngươi không còn vẻ mềm yếu như hồi nãy, toàn thân cháy rực ý chí chiến đấu.

"Đệ tử hiểu rồi."

Thẩm Cửu nhìn thấy bộ dạng lạc quan của Lạc Băng Hà, cũng dần thả lỏng tâm tình.

Hi vọng có thể vượt qua cửa ải này một cách an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro