Chương 24: Đối diện tâm ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chầm chậm dạo bước trong tử thành, thoạt nhìn, Thẩm Cửu chẳng có tí gì khẩn trương, trông qua rất ung dung. Chí ít là... trên mặt có biểu hiện như vậy.

Hắn khoác lên bộ dáng tựa trích tiên, bình chân như vại; ngược lại, Lạc Băng Hà sau lưng hắn lo lắng hết sức, vẫn luôn căng thẳng kể từ khi biết thứ gọi là Mộng Ma kia ra tay với y, đề phòng mọi thứ xung quanh.

Đáng tiếc, Mộng Ma ắt sẽ không đợi đến lúc người ta chuẩn bị xong rồi mới ra tay đâu, hơn nữa, có bao nhiêu người có thể ngăn cản nổi tâm ma của mình chứ.

Đi rồi lại đi, đột nhiên, Lạc Băng Hà kêu to: "Mặt! Sư tôn, ta nhìn thấy mặt người!"

Thẩm Cửu không đáp nhưng biết đường tăng tốc độ của bước chân, đuổi đến bên cạnh những người kia; Lạc Băng Hà hiểu ý của hắn, sắc mặt thay đổi, cũng đuổi theo.

Mấy thiếu niên ở đằng trước làm bộ không để ý đến hai người sau lưng mình, hoặc nói đúng hơn, căn bản là bọn họ không hề thấy Thẩm Cửu và Lạc Băng Hà.

Rất nhanh, hai người đã dạo được mấy vòng, đứng trước một con hẻm mà chắc chắn sẽ không ai vào. Chợt, tiếng người mắng mỏ và tiếng cố kiềm chế việc muốn kêu đau truyền tới từ nơi cách đây không xa. Thẩm Cửu dừng lại, bỗng dưng nghĩ đến điều gì đó.

Thẩm Cửu nhếch môi, hắn dắt Lạc Băng Hà tới gần. Đến sát bọn họ, hắn mới phát hiện đám thiếu niên hồi nãy đang buột ra những từ ngữ dơ bẩn tuyệt đối.

Chó chết, tạp chủng, khốn kiếp, đều không phải là những từ gì hay ho.

Ánh mắt của Lạc Băng Hà thoáng dao động. Khi đến thời điểm mấu chốt, y lại có chút do dự.

Thẩm Cửu nghiêng người để quan sát y, không hề thúc giục.

Sớm muộn cũng phải đối mặt, việc trốn tránh chẳng có tác dụng gì cả. Muốn rời khỏi nơi này, nhất định phải đối diện với tâm ma của mình, đối diện với những kí ức ngày xưa, đối diện với chính bản thân, sau đấy, đập tan nó.

Lạc Băng Hà muốn sống, một phần là bởi vì y mà Thẩm Cửu cũng bị kéo vào; bất luận có xảy ra chuyện gì, y vẫn phải đưa Thẩm Cửu ra ngoài.

Ta không biết là ta sẽ thấy cái gì, chỉ biết rằng, ta phải thắng được nó.

Một bên, Lạc Băng Hà suy nghĩ miên man, một bên, y bước qua người Thẩm Cửu, đứng trước lối vào hẻm, đôi mắt mất hồn theo dõi toàn cảnh đang diễn ra.

Thẩm Cửu đoán là Lạc Băng Hà đã thông suốt, yên lòng đi theo y để xem màn kịch này.

Đương nhiên, người xem cuộc vui chính là hắn, người chịu dày vò chính là Lạc Băng Hà.

Ra ngoài được hay không, còn phải xem xem Lạc Băng Hà xử trí kiểu gì nữa.

Nghĩ vậy, Thẩm Cửu liền giương mắt lên, quả nhiên là tình cảnh trước mắt không khác so với tưởng tượng của hắn cho lắm.

Ở nơi sâu nhất của con hẻm, ba thiếu niên mặc quần áo bằng vải thô, thoạt nhìn rất có dáng vẻ của lưu manh đang vây quanh một thiếu niên khác. Đứa nhỏ kia khoác lên một bộ y phục tả tơi rách nát, quyền đấm cước đá, miệng lem nhem luốc nhuốc.

"Tiểu tạp chủng, chỉ bằng mày mà cũng dám đoạt địa bàn của ba người chúng tao?!"

"Chán sống rồi đúng không!"

"Giết nó đi giết nó đi! Không phải là bởi không có cơm ăn nên mày mới đến đây hay sao, chết rồi thì sẽ không còn buồn vì chuyện không có cơm ăn nữa!" 

Thiếu niên trông giống đầu lĩnh gắt một cái, sau đó hung dữ đạp vào bụng thiếu niên đang rúm ró trong góc tường vì đau đớn.

"A....." Dù tiểu thiếu niên có thể chịu đựng nhiều trận đòn roi, nhưng một cước này vẫn khiến y kêu thành tiếng.

Lạc Băng Hà lặng ngắm nhìn tiểu thiếu niên đang cuộn mình thành một cục nho nhỏ, đôi con ngươi sáng rực xuyên qua màu máu đen và mái tóc tán loạn.

Giờ phút này, đôi mắt ấy nhìn về phía y, như đang mặt đối mặt với y.

Lạc Băng Hà cúi đầu xuống như vừa bị điện giật, y không đành lòng nhìn.

Phía trên lại phát ra âm thanh lạnh lùng của người trước sau như một kia.

Thẩm Cửu nhíu mày, nói: "Lạc Băng Hà, ngươi sẽ không vì trở ngại nho nhỏ này mà bị làm cho khó xử đấy chứ?"

Cảm thấy mình hơi quá đáng, hắn tiếp: "Chuẩn bị sẵn sàng đi, Mộng Ma sẽ còn công kích mạnh hơn vào lần sau."

Ta... Bị sư tôn xem thường rồi ư? 

Không đợi tới lúc y nghĩ xong, Mộng Ma lại đánh đòn phủ đầu thêm lần nữa.

Cảnh tượng trước mắt vỡ ra thành từng mảnh nhỏ, rồi trong giây lát liền chuyển sang một câu chuyện khác.

Một căn nhà tranh dột nát, một nữ nhân mang theo gương mặt tái nhợt nằm trên chiếc giường lạnh như băng, hai bàn tay không còn độ ấm của bà được thiếu niên bên cạnh cầm chặt trong tay mình. Thiếu niên nói liên hồi, nước mắt cũng lướt qua gò má y đương lúc lơ đãng.

"Mẹ, mẹ, người nhìn này, con lấy được rất nhiều tiền trong hôm nay, ngày mai rồi chúng ta sẽ được ăn, con còn phải đưa người ra ngoài nữa, chỉ cần qua được hôm nay, chỉ cần qua được hôm nay..."

Bàn tay gầy tới nỗi nhìn như xương khô xoa xoa gương mặt của thiếu niên, nhẹ nhàng lau đi hàng nước mắt đang không ngừng chảy xuống kia. Mặc dầu hữu khí vô lực, bà vẫn cố để đáp lại một câu: "Được, mẹ đồng ý với con, dù có chết, mẹ vẫn sẽ bên cạnh con..."

Chưa kịp dứt lời, nữ nhân đã không còn thở. Đôi mắt bà khép lại, tay cũng dần dần trượt xuống.

Một giọt nước mắt đọng trên cằm thiếu niên, ngay sau đó, vô số giọt xô đẩy nhau mà lăn ra ngoài, nổi lên chút bụi bặm.

Có điều, sẽ không còn người nào nhẹ nhàng lau đi hàng nước mắt ấy nữa.

Không còn nữa.

"A a a a......" Thiếu niên hét to một cách đau đớn, y ôm chặt đầu mình, ngã lăn ra trên mặt đất, khiến cho tầng sương mù xám xịt từ từ hiện lên.

Mộng cảnh chấm dứt.

Thẩm Cửu nghiêng đầu quan sát Lạc Băng Hà.

Bên trong mắt y đã trở nên mờ mờ mịt mịt, còn gắng gượng "nhìn" hết mộng cảnh vừa biến mất, xem ra là đã sa vào trong đấy. Nếu không có người nào chịu lôi y ra, vậy y sẽ trở thành chất dinh dưỡng của Mộng Ma từ nay đến cuối đời.

Thực chất, hắn cũng lười quan tâm việc liệu Lạc Băng Hà có chết hay không, song hắn biết rõ, mình và Lạc Băng Hà là châu chấu trên cùng một sợi thừng, y mà chết thì hắn sẽ chẳng thể sống tốt nổi.

"Lạc Băng Hà, Lạc Băng Hà, ngươi tỉnh lại cho ta!"

Đáy lòng Thẩm Cửu nóng như lửa đốt. Vất vả lắm mới có cơ hội được trùng sinh, sau lại thua trong tay cùng một người, điều này làm cho sự lo lắng của hắn bị lấn át bởi một phần phẫn nộ cùng oán hận, ra tay càng ác hơn.

"Bốp" một tiếng, dấu tay đỏ tươi in đậm trên gò má trắng nõn của Lạc Băng Hà, đầu của y vì bị đánh mà vung hẳn sang một bên, nhưng dù có như thế, Lạc Băng Hà vẫn không có bất kì phản ứng nào.

Thẩm Cửu nhìn tay mình, cảm giác đau rát lan đến tận cổ tay. Lực đánh hồi nãy của hắn rất là mạnh rồi, đã dùng gần hết nửa phần lực của bản thân.

Vất vả lắm mới cơ cơ hội được trùng sinh, không thể nào chết ngay tại đây......

Ôm ý nghĩ này, Thẩm Cửu chuẩn bị dốc hết sức, mắt cũng đỏ bừng lên. Hai tay hắn lay mạnh bả vai Lạc Băng Hà, nhưng đổi lại chính là một lần bạo kích linh lực. May mắn thay, hắn phản ứng rất nhanh, nếu không, giả dụ mà bị trúng một cú này thì sẽ phải chịu đau hơi bị lâu đấy.

Thẩm Cửu quyết định đứng cản trước người Lạc Băng Hà, hô to: "Lạc Băng Hà, tiểu tạp chủng, ngươi tỉnh lại cho ta, ngươi sa vào rồi thì ta sẽ không thể ra khỏi đây, ngươi mau chóng tỉnh lại cho ta, nếu không... nếu không... khục khục......"

Thẩm Cửu ho khan dữ dội, hắn chua xót nghĩ: Nếu không thì sao, không có khả năng có thêm cơ hội trùng sinh nào nữa. Đã đi tới tận đây rồi lại bị tiểu súc sinh hại chết, thật sự là nghiệp chướng.

Hắn mất gần hết sức lực, nửa quỳ xuống đất, đầu tựa trên vai Lạc Băng Hà, miệng vẫn còn thì thào: "Tiểu súc sinh, nếu còn có lần sau, nhất định là ta sẽ giết ngươi trước, ngươi chính là tai họa, vô luận là bây giờ hay là ngày sau, đều là tai họa......"

Nghe thấy hai chữ "tai họa", Lạc Băng Hà đang không khác gì tượng đá đột nhiên động đậy, nước mắt nóng hổi lướt ngang qua đôi má, rơi xuống vạt áo xanh biếc của Thẩm Cửu.

Thẩm Cửu không hề chú ý, chậm rãi nhắm hai mắt lại, đến tận khi nghe thấy tiếng tí tách, hắn mới giật mình ngẩng đầu.

Nâng mắt lên, hắn trông thấy nửa bên mặt của Lạc Băng Hà bị phủ đầy bởi nước mắt, mà những giọt nước mắt kia đều đọng trên y phục của hắn, thấm ướt quần áo.

Trong khoảnh khắc ấy, Thẩm Cửu bỗng có thêm vài phần âm khí. Hắn buông Lạc Băng Hà ra rồi duỗi thẳng cánh tay, quả nhiên là tay áo đã ướt nhẹp; không chỉ khiến người ta nhìn xong rồi không thoải mái, mặc nó cũng không thoải mái luôn.

Nhưng so với chuyện sinh tử, việc này không đáng nhắc mấy.

Lạc Băng Hà có một ít phản ứng, ước vọng được sống sót lại cháy bừng thêm lần nữa.

Thẩm Cửu vỗ vỗ gương mặt hơi sưng của Lạc Băng Hà, hỏi như có ý thăm dò: "Lạc Băng Hà? Tiểu tạp chủng?... Tai họa?"

Lạc Băng Hà không có thêm phản ứng nào khác, vẫn tiếp tục khóc, càng ngày càng khóc dữ hơn, nước mắt thao thao bất tuyệt như sóng biển cuồn cuộn, tựa hồ muốn cho toàn bộ nước mắt của cuộc đời y chảy ra hết trong một lần này.

"Này, Lạc Băng Hà, ngươi tỉnh lại đi, ta cũng không muốn chết cùng với ngươi tại đây."

"Nghe rõ chưa, Lạc Băng Hà?"

Thẩm Cửu lắc đầu, cực kì bất đắc dĩ, "Nếu thật sự không định tỉnh dậy thì ta đi đây, ngươi ở lại một mình trong chỗ này."

"... Đừng... Đừng bỏ ta lại......"

Thẩm Cửu quay người, một bóng thanh sam cấp tốc phóng đến bên cạnh hắn, còn chưa kịp nhìn rõ, hắn đã bị ôm chặt.

"Tiểu... Khục, Lạc Băng Hà?" Thẩm Cửu giơ quạt lên, phẩy phẩy cho đống bụi bay đi.

Trước mắt hắn là nửa bên mặt hơi sưng đang bị nước mắt phủ đầy của tiểu thiếu niên, hàng nước mắt tạo thành vệt dài, thoạt nhìn trông rất đáng thương, mà y lại còn dùng vẻ đáng thương như vậy để nhìn Thẩm Cửu, y hệt con thú nhỏ vô tội.

Có chút phạm quy.

Hồi đầu, Thẩm Cửu sững sờ đến nỗi đứng im như tạc tượng, sau mới khôi phục nét lạnh lùng trên mặt, ép Lạc Băng Hà buông hắn ra, không ngờ rằng y lại ôm chặt hơn.

"Lạc Băng Hà, buông ra!" 

Thấy Lạc Băng Hà lại biến thành bộ dạng không có phản ứng gì, hắn hô lớn lần thứ hai: "Buông ra!"

Đối mặt với một Lạc Băng Hà vừa ngây thơ vừa bướng bỉnh như vậy, Thẩm Cửu cũng hết cách. Hắn không thể đánh, không thể mắng, sợ rằng câu nói đầu tiên sẽ khiến mình phải quay về địa lao tối tăm kia, cho nên là hắn chỉ có thể mặc kệ cái ôm của Lạc Băng Hà, đứng yên tại chỗ, cả người mang theo muộn phiền.

"Lạc Băng Hà, chi bằng ta ném ngươi ra cho ngươi ổn định tinh thần, còn nếu không muốn thì tranh thủ thời gian, mau mau tỉnh lại cho ta."

"Sư tôn... Ta......"

Thẩm Cửu dùng một tay để đẩy Lạc Băng Hà xuống, xong, hắn xoay người, chỉnh sửa lại bộ y phục bị giật đến nhăn nhúm, lạnh lùng nói: "Nếu đã tỉnh, ví cớ gì không nói lời nào? "

Lạc Băng Hà cúi đầu, đáy mắt lóng lánh óng ánh nước mắt, vừa sụt sịt vừa nỉ non: "Sư tôn, không phải là do đệ tử cố ý, là do đệ tử sợ ngài sẽ vứt bỏ ta."

"......" Thẩm Cửu nghẹn lời. Thực ra thì nội tâm của hắn cũng rất loạn, không có cách nào để đưa ra một đáp án chuẩn xác cho Lạc Băng Hà.

Ở một phương diện, bởi vì thù hằn trong kiếp trước nên hắn mới muốn giết Lạc Băng Hà này, nhưng khi nghĩ rằng Lạc Băng Hà này cũng không nhất định là Lạc Băng Hà kia, bèn có chút không muốn ra tay, vì vậy đành phải đuổi y ra xa chút, nhắm mắt làm ngơ là tốt nhất.

Ở một phương diện, hắn lại thầm suy đoán Lạc Băng Hà có vẻ ngoài ngây thơ này chính là do Lạc Băng Hà kia giả vờ, dù sao hành động của người kia cực kì xứng đáng với từ cao siêu, khó tránh khỏi nổi lên cảm giác đề phòng trong lòng, liền ôm ý định thà giết lầm một trăm còn hơn buông tha một Lạc Băng Hà giả vờ giả vịt.

Thứ thiện tâm đáng chết này, sao lại có thể xuất hiện vào lúc này chứ.

Thẩm Cửu nhếch môi, nụ cười như có như không ý mỉa mai. Hắn cười chính bản thân mình, cười thứ thiện tâm đến sai thời điểm.

Lạc Băng Hà thấy Thẩm Cửu không nói gì từ nãy giờ nên đành ngẩng đầu lên, gương mặt lộ rõ sự bi thương. Y cảm thấy sắc mặt của sư tôn nhà mình tương đối khó nhìn, có chút lo lắng, mở miệng quấy rầy: "Sư tôn, người không sao chứ?"

"Không sao."

Thẩm Cửu giơ một tay lên, nhàn nhạt tiếp: "Đi thôi, chúng ta sắp được diện kiến Mộng Ma rồi."

"Sư tôn, ngài sẽ bỏ đệ tử lại ư?" 

"...... Không."

Chí ít là không phải bây giờ.

——————————————————

Tác giả có điều muốn nói: Lần cuối cập nhật cách đây khá lâu, chắc phải tầm hai tháng...... Nhưng tôi thì sao chứ, tôi đã bị trừng phạt rồi —— Điện thoại của tôi bị vứt mất tiêu, còn bị người ta quăng cả sim đi; thực ra trước khi bị ném điện thoại, tôi đã chuẩn bị để mua điện thoại mới, chẳng qua tôi vẫn muốn tiếp tục tiết kiệm tiền. Điện thoại bị ném, sinh hoạt cũng bất tiện hơn hẳn, đáng nói nhất, mấy trăm bức ảnh trong điện thoại và trong sim đều mất hết, rất tức tối. Trước mắt là đã đạt được 70-80% của số tiền cần thiết, áng chừng trong tháng mười hai này sẽ có thể mua điện thoại mới, mua xong thì thời gian cập nhật cũng ổn định, chất lượng càng được đảm bảo. Tóm lại, tôi đang cố gắng tiết kiệm tiền để mau mau mua điện thoại mới! Mặt khác, cái chết của mẹ Lạc không giống trong nguyên tác, các vị đừng nhầm nha. Toàn văn hơn ba nghìn chữ, mọi người đọc vui ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro