Chương 7: Dao động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sư tôn... Rốt cuộc là vừa xảy ra chuyện gì?"

Ninh Anh Anh đã bị Lạc Băng Hà hù dọa, từ trước tới giờ, nàng chưa bao giờ gặp người nào có thể khóc một cách vô duyên vô cớ.

"Không."

Ngón tay thon dài của Thẩm Cửu giơ lên, xoa nhẹ huyệt Thái dương, hẳn là bị một phen náo loạn của Lạc Băng Hà làm phiền. Hắn mở miệng giải thích: "Bệnh cũ của ta tái phát, y lại đụng vào ta, nên ta nói với y vài câu."

Thoạt nghe qua, những lời này là lời giải thích, song chỉ cần ngẫm kĩ, không phải đang ngầm nói rằng Lạc Băng Hà dễ khóc sao. Tuy nhiên, Thẩm Cửu thừa nhận, lời hắn nói lúc nãy chính là lời nói nặng, nhưng ai bảo hắn phải đối diện với mặt của tiểu súc sinh.

Bên kia, Ninh Anh Anh lại đoán là Lạc Băng Hà mới vào tiên môn, thành thử ra có chút chưa thích ứng được, bình thường bị cha mẹ nuông chiều cộng với các loại nguyên nhân khác, bằng không thì sao một nam hài tử lại dễ bật khóc như vậy.

Nhưng, bệnh cũ của sư tôn là sao...? Sư huynh không nói với ta, hơn nữa, ta cũng chưa từng nghe qua chuyện này ở đây.

Chẳng lẽ, sư tôn không nói với ai ư?

Không được, ta muốn đi tìm sư huynh, nói rõ chuyện này!

Trước khi đi, Ninh Anh Anh còn cố ý giải thích về sư tôn nhà mình: "A Lạc, là do sư tôn không cẩn thận, đệ đừng để ý. Thật ra, sư tôn ấy mà, người rất tốt, có thể là bởi đệ chưa thích ứng kịp được với nơi này hoặc bởi nhớ nhà, có thể nói với sư tôn."

Ngay từ đầu, lời ấy rất phù hợp với lẽ thường, thế nhưng, cuối cùng vẫn là có chỗ không đúng.

Thực chất, mẫu thân của Lạc Băng Hà đã chết rồi. Y không có nhà, vì mưu sinh nên y mới đến Thương Khung phái, trên đường đi cũng đều đi một mình, đều là một người cố gắng chịu đựng, không ai giúp y, nói chưa thích ứng thì nhất định là giả.

So với bên ngoài, chắc chắn là nơi đây tốt hơn nhiều: có cơm ăn, áo mặc, có người quan tâm, đồ dùng sinh hoạt rất đầy đủ; có điều, nói y nhớ nhà là lẽ tự nhiên, chỉ tiếc, y không trở về được.

Nghe xong lời này, Lạc Băng Hà bất giác nghĩ tới nhà của mình cùng người mẹ đã qua đời, vốn dĩ nước mắt đã khô cạn lại chảy xuống, mà càng ngày càng khóc dữ hơn.

"Lạc Băng Hà."

Lúc này, Thẩm Cửu vô cùng bất đắc dĩ, hắn cũng không am hiểu cách an ủi người khác.

"Cầm lấy đi." Thẩm Cửu lấy ra chiếc khăn từ trong y phục, tùy ý để rơi trên đầu Lạc Băng Hà.

Lạc Băng Hà cầm chiếc khăn, lau loạn xạ vài lần trên mặt, cuối cùng vẫn cố làm cho chỗ nước mắt vừa nãy biến mất một cách sạch sẽ.

Thẩm Cửu mang theo vẻ mặt vô cảm, nói: "Cho ngươi cái khăn này."

Câu nói ấy coi như là đang thương hại Lạc Băng Hà, cái khăn thì coi như là hắn đang mủi lòng vì y.

Hoặc là bởi Lạc Băng Hà đã dùng chiếc khăn kia.

"Sư tôn, ta đi nấu thêm một bình trà cho người."

Cái nằm ngoài dự đoán chính là, vẻ bi thương vừa đi qua, ngược lại, Lạc Băng Hà bỗng nhạy bén hơn hẳn, không hó hé một lời nào.

"Đi đi."

Lạc Băng Hà đi rồi, Thẩm Cửu mới bắt đầu rơi vào trầm tư.

Người này... là tiểu súc sinh? Không giống... Thoạt nhìn cũng không như đang giả bộ, nếu thật sự là tiểu súc sinh, y cần gì phải diễn một màn hư tình giả ý trước mặt ta.

Hắn dao động rồi.

Nếu như tiểu súc sinh không trùng sinh, nếu như Lạc Băng Hà ở kiếp này chính là Lạc Băng Hà nhẫn nhục chịu đựng ở kiếp trước, vậy, ta còn cần trả thù Lạc Băng Hà ư? Việc ấy có còn cần thiết nữa không?

Ta có muốn đối xử với Lạc Băng Hà tốt hơn không? Ta có nên mặc kệ y, hay là để y đi tới một phong khác? Làm như thế thì hậu quả có còn giống với kiếp trước không?

Giờ phút này, vô số vấn đề dày đặc như mưa bụi rơi xuống đầu Thẩm Cửu, nhưng hắn phải phân rõ từng cái, bởi vì nó có liên quan đến sinh tử, không chỉ của hắn mà còn cả của Nhạc Thanh Nguyên, thậm chí là với đệ tử của hắn.

Đối xử thật tốt với Lạc Băng Hà?

Lần thứ hai, tay Thẩm Cửu lần mò lên huyệt Thái dương, sắc mặt có phần phức tạp nhưng hoàn toàn nhìn ra được sự không cam lòng cùng phẫn hận.

Giả dụ, hắn không có trí nhớ thuộc về kiếp trước thì còn dễ, vì mạng sống mà giả bộ làm một sư tôn tốt cũng không phải không thể, chỉ là vừa nghĩ tới bản thân trong kiếp trước, hắn liền khó tránh khỏi việc mất bình tĩnh. Nhịn xuống mà không giết chết Lạc Băng Hà là khá rồi, còn phải đối xử thật tốt?

Không thể, tuyệt đối không thể!

- Dành tặng cho tiểu khả ái mới ghé nhà tôi @emi882016 (đặc biệt cảm ơn nàng vì đã ủng hộ tôi 🙆‍♀️) -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro