Chương 6: Đáng thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Băng Hà này, không giống tiểu súc sinh... - Thẩm Cửu nghĩ.

Khởi nguồn thì phải nói đến lúc bái sư ngày ấy.

Hôm đó, Thẩm Cửu ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế thái sư (1) làm bằng gỗ trầm hương, tay cầm quạt xếp, mặt không lộ ra biểu tình gì, bên trên là một bức mặc trúc đồ (2).

Cuối cùng cũng đã đến ngày hôm nay...

Tiểu Lạc Băng Hà mặc y phục của Thanh Tĩnh phong, thoạt nhìn rất có tinh thần. Y bưng chén trà thật vững chắc, bình tĩnh đi tới chỗ Thẩm Cửu.

Ánh mặt trời vờn quanh người Lạc Băng Hà, giống như vầng hào quang che kín mặt của y, mà sự bình tĩnh của y cũng vì được tăng thêm loại khí chất đặc biệt này.

Khi Lạc Băng Hà đi về phía mình, Thẩm Cửu có chút hoảng hốt, bởi vì hắn như trông thấy bóng dáng của tiểu súc sinh kia lúc đang cầm dụng cụ tra tấn có dính máu của hắn trên tay, chậm rãi đến gần hắn, trên mặt là nụ cười mỉm chứa vạn phần tàn nhẫn.

Toàn thân Thẩm Cửu rét run, sắc mặt trở nên khó nhìn.

"Sư tôn, người không sao chứ?!" Quan sát sắc mặt ngày càng kém của Thẩm Cửu, Lạc Băng Hà vội vàng thả ấm trà trong tay ra, bước thật nhanh tới bên người Thẩm Cửu, nhẹ giọng dò hỏi.

Thẩm Cửu nghe xong, từ từ ngẩng đầu, đập vào mắt chính là gương mặt của Lạc Băng Hà.

"Cút ngay!!!" Thẩm Cửu hét lớn một tiếng, trong mắt là vô vàn nỗi sợ hãi, nắm chặt cây quạt xếp trong lòng bàn tay.

Lạc Băng Hà ngây dại, biểu tình trên mặt không ngừng thay đổi: tức giận, phẫn uất, không cam lòng, cuối cùng lại kết thúc bằng một nụ cười khổ.

Quả nhiên, ta sẽ luôn bị chán ghét......

Nghe được tiếng "cút ngay", Ninh Anh Anh đang quét dọn sân nhỏ cách đó không xa lập tức chạy vào.

Trước mắt nàng là cảnh tượng sư tôn ở một bên mang sắc mặt cực kém, một bên kia thì Lạc Băng Hà đang cười khổ, chén trà bị gác lại.

"Chuyện này là thế nào?"

"Sư tôn, A Lạc khiến người tức giận ư?"

"A Lạc, đệ đã làm chuyện gì khiến sư tôn tức giận như vậy?"

"Ai có thể nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra không?"

"Ta... không hề." Lạc Băng Hà nghẹn ngào, vốn muốn giữ lại cơn xúc động dưới hốc mắt, cuối cùng thì nước mắt vẫn rơi xuống.

Một giọt... Hai giọt......

"Đệ không khiến cho sư tôn tức giận..."

"Không hề......"

Bây giờ, Lạc Băng Hà cực kì khó chịu. Từ thời điểm mà mẫu thân y rời đi, y chưa từng khóc thêm một lần nào, nhưng lúc này, là vì cớ gì chứ? Y nghĩ mãi mà không ra, chỉ bởi vì một câu, y lại có thể khóc, còn khóc tới nỗi không dừng nổi, dường như là muốn khóc cho cả chính những năm tháng ủy khuất ngày trước.

"A Lạc, được rồi, được rồi, đừng khóc." Ninh Anh Anh thấy trên mặt Lạc Băng Hà toàn là vệt nước mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn sạch sẽ ban đầu đều đã bị nước mắt phủ kín, cũng có hơi đau lòng cho Lạc Băng Hà.

Nước mắt không ngừng rơi xuống lớp gạch đá màu xanh trắng, Thẩm Cửu đang cúi thấp đầu nên không khó để thấy được.

Hắn không thể tin mà ngẩng đầu, nhìn Lạc Băng Hà sắp khóc thành cái bao khóc nhưng vẫn tiếp tục lau nước mắt, quả nhiên là làm cho sự sợ hãi của hắn thoáng trì hoãn.

Trong khoảnh khắc đó, đột nhiên, hắn cảm giác được, người trước mắt là Lạc Băng Hà đã từng thiện lương kia, không phải là tiểu súc sinh biến thái của ngày sau nữa.

Lạc Băng Hà, thật không ngờ, người có thân phận Ma tôn lại có quá khứ như vậy, chỉ bởi vì một câu mà khóc đến nỗi này.

Nhìn ngươi thực quá thảm hại, không phải chứ, ta đây lại muốn thương hại ngươi sao?

Tuy rằng lúc này, Thẩm Cửu rất chán ghét Lạc Băng Hà, nhưng dưới đáy lòng vẫn còn một chút ít thương hại, chỉ là, xem ra hắn đã quên mất một chuyện quan trọng.

Có khả năng, Lạc Băng Hà trước mắt mình chính là Lạc Băng Hà hắn luôn thống hận và sợ hãi...

——————————————————

Chú thích:
(1) Ghế thái sư: chiếc ghế duy nhất được đặt tên theo tên của một chức quan, lí do là bởi đây là loại ghế dựa dành cho quan lại, là biểu tượng của quyền lực cùng địa vị, để ở hoàng cung, trong nha môn thì sẽ mang hàm nghĩa chức vị quan phẩm, còn trong gia đình thì cho thấy địa vị của chủ nhân. Chiếc ghế được sử dụng sớm nhất vào thời Tống, hình ảnh ban đầu là ghế có cùng loại với ghế xếp có tay vịn.

(2) Mặc trúc đồ: một bức tranh do họa sĩ Văn Đồng dưới thời Bắc Tống sáng tạo ra, hiện đang được lưu giữ tại viện bảo tàng Cung điện Quốc gia. Bức tranh này lấy chủ đạo là hình ảnh cành trúc treo ngược, lá trúc và cành trúc bên trên góc trái rủ xuống, cành hơi cong làm thành hướng ngang trời, lá không nhiều lắm nhưng lại có vẻ hấp dẫn đơn sơ, thân có nhiều cành, can, đoạn, cành, lá, tất cả đều dùng màu thủy mặc đơn sắc để vẽ nên, tạo ra một loại thú vui đặc biệt. Dưới con mắt của các văn nhân thời Tống, trúc có thể bày tỏ ý chí, cũng có thể gửi gắm tình cảm, bởi vậy có thể thấy được văn học và bức họa này có chung mục đích là thổ lộ tình cảm và biểu đạt ý chí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro