Chap 1 : Khả năng đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên thế giới vẫn luôn tồn tại hàng vạn sự vật sự việc mà con người không thể lí giải ,cũng không có khả năng để có thể lí giải .Bất kể nơi nào có sự sống cũng sẽ có những sự xuất hiện thần kì bí ẩn chứa khả năng siêu nhiên ,mang dã tâm đen tối đáng sợ. Chúng càng ngày càng phát triển sinh sôi mạnh mẽ ,đến nổi có thể thâu tóm cả loài người lớn mạnh. Đó là hiện thân của sự tàn ác xấu xa nhất - Ma quỷ. Song song với đó là những cá thể mang quyền năng tối cao, gánh trọng trách bảo vệ hòa bình ,bảo đảm sự sinh tồn và cân bằng của thế giới sống .Vì vậy mà loài người luôn tôn thờ họ bằng lòng tin tuyệt đối - Thần linh

Các thế lực cạnh tranh khốc liệt để trở thành kẻ thâu tóm vạn vật. Và thứ duy nhất có thể đưa chúng hoàn thành giấc mộng chính là thân xác của giống loài đã tuyệt chủng hàng nghìn năm nay - Tam Tạng - Đấng cứu thế của nhân loại ,kẻ sở hữu khả năng đặc biệt và mang trong mình dòng máu hoa sen cao quý.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Trong không khí ảm đạm của những ngày đầu thu, từng đám học sinh vui vẻ nô đùa, dắt díu nhau bước vào ngôi trường tiểu học cũ kĩ tại một tỉnh lẻ xa xôi, bắt đầu buổi học đầu tiên của năm học mới. Muôn vàn sắc thái biểu cảm trên khuôn mật ngây thơ, ngộ nghĩnh của lũ trẻ đem lại cho người ta cảm giác phấn khởi, sảng khoái.

Trong tức khắc, mọi tiếng nô đùa đều dừng lại, mỗi đứa trẻ thể hiện một thái độ khác nhau: khó chịu, sợ hãi, chán ghét...Tất cả bọn trẻ đều nhìn về phía cô bé đang bước chậm rãi trên hành lang lớp học. Cô bé bước đến đâu, đám trẻ lại lùi xa đến đó, không một ai muốn lại gần tiếp xúc.

Cô bé chừng 8, 9 tuổi, chỉ là một đứa trẻ bình thường không khác gì so với những đứa bé còn lại. Đôi tay nhỏ nhắn cầm chặt cái ô vàng, khuôn mặt trẻ con non nớt nhìn đám bạn đang xa lánh mình, giống như cố gắng tìm kiếm một ánh nhìn ấm áp hay vui vẻ nào đó . Nhưng không, lại chẳng có ai muốn thân thiện với cô bé cả.

Vẫn như mọi năm ,mọi người không bao giờ muốn con bé xuất hiện vào những ngày như thế này.

Một cậu trai mũm mĩm nghịch ngợm ,sấn lên lấy tay huých mạnh vào vào vai cô bé ấy, vừa hát vừa trêu chọc:

- Lêu lêu Kim Dahyun bị quỷ ám, lêu lêu Kim Dahyun!

Như một hiệu ứng dây truyền, tất cả đám trẻ ở đó cũng hát theo thằng bé, ánh mắt trẻ thơ trở lên hung dữ đối với thứ mà chúng ghét bỏ. Kim Dahyun cúi gằm mặt xuống, ánh mắt buồn bã cố né tránh cái nhìn ác ý hay mấy lời chỉ trỏ trêu đùa xung quanh, cũng thật muốn lấy tay mà bịt tai lại, lặng lẽ vào lớp học.
Vậy mà trò đùa của đám trẻ vẫn chưa kết thúc, trên mặt bàn chỗ Kim dahyun ngồi đầy ắp những dòng chữ viết nghuệch ngoạc:

"Kim Dahyun đồ đen đủi", "Kim Dahyun đi chết đi", "Tao ghét mày đồ con hoang, đồ quỷ ám"...
  Kim Dahyun tủi thân, hốc mất đỏ ửng lên vì vừa giận dữ lại vừa xấu hổ, vậy mà con bé vẫn mạnh mẽ kiềm chế không cho bản thân được rơi lệ. Con bé cầm lấy sách vở trong cặp để bừa lên bàn, che lấp đi những ác ý kia. Chắc hẳn con bé nghĩ đơn giản là chỉ cần bản thân không để ý thì lũ trẻ sẽ thôi chọc phá.

Vừa hay đến giờ vào lớp, cô giáo chủ nhiệm bước vào, bên môi nở nụ cười thân thiện, ấm áp. Lũ trẻ vẫn nô đùa, ồn ào, như chưa phát hiện ra sự xuất hiện của cô giáo, chỉ có Kim Dahyun chú ý. Cô giáo để cặp sách lên mặt bàn rồi mở lời:
"Rất vui được làm quen với các em trong năm học này. Nào, chúng ta cùng đứng dậy chào hỏi nhau nhé!"
Ngay tức khắc Kim Dahyun theo lời cô đứng dậy:
" Vâng thưa cô!"

Không khí lớp học ồn ào trong nháy mắt bỗng im bặt. Lũ trẻ nhìn Kim Dahyun đầy cảnh giác , đề phòng. Tiếng xì xào to nhỏ cũng nổi lên :
"Nó bị làm sao vậy?""Ở đây đâu có ai đâu , cô giáo chưa đến mà?""Nó trả lời ai thế?"
  Kim Dahyun ngơ ngác nhìn xunh quanh, cả lớp chỉ một mình con bé đang đứng, các học sinh khác đều ngồi nhìn chằm chằm vào nó với ánh mắt hoang mang, khó hiểu, sợ sệt.

Các bạn không nghe lời cô nói sao, cô bảo cả lớp đứng lên chào hỏi mà?

Con bé lại nhìn về phía cô giáo trên bục giảng, cô cũng đang nhìn chằm chằm nó, nụ cười trên môi cô bắt đầu trở lên đáng sợ, càng lúc càng âm lãnh . Đôi mắt cũng hằn lên tia máu đỏ tươi, từng tia máu như sắp nổ tung ra vậy.
" Ồ, chỉ có em là nghe lời cô sao? Em đúng là một học sinh ngoan... "

940

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro