Chap 2 : Chú vừa giúp cháu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống lưng của Kim Dahyun có cảm giác lành mạnh ,con bé mong mọi chuyện sẽ không như mình nghĩ .Nhưng cô giáo trên bục giảng biểu hiện ngày một kì quái ,đôi môi cười rộng như sắp rách ,làn da trắng trẻo ban nãy bắt đầu đen xì như bị hun cháy ,chảy ra chất nhựa lỏng đặc sệt ,hàm răng nhọn hoắc lộ ra trắng hếu ,tia máu trong mắt phụt ra chảy ròng ròng .Thậm chí cổ cô ta còn vẹo hẳn sang 1 bên như bị gãy ,di chuyển nhanh đến trước mặt Kim Dahyun ,lúc này Kim Dahyun mới để ý cô giáo không hề có chân.

"Học sinh ngoan của cô đây rồi!"

Tiếng cười man rợ lanh lảnh vang bên tai Kim Dahyun, con bé biết mình lại bị ma trêu, vừa sợ hãi vừa cầm ngay cây dù vàng bật lên che chắn trước mặt. Lá bùa của cây dù sáng lên ngăn cản con ma quấy nhiễu. Bên tai Dahyun vẫn vang lên tiếng cười đầy man rợ của con ma cô giáo.

Lũ trẻ trong lớp thấy Dahyun bật dù thì hét ầm lên chạy ra ngoài. Cùng lúc đó cô giáo chủ nhiệm thật vào lớp, nhìn Dahyun đang run rẩy dơ dù lên như muốn ngăn cản thứ gì đó, cô lo lắng hỏi :

"Kim Dahyun, em làm sao vậy?"

Cả người Kim Dahyun run rẫy ,mồ hôi túa ra như tắm ,thút thít khóc ,luôn miệng lẫm bẩm :

"Đi ra....đi ra đi..."

---------------------------------------------------

Tiết học hôm đó, để ổn định lại lớp học, cô giáo chủ nhiệm đưa Dahyun xuống phòng y tế để ổn định lại tinh thần. Sau đó cô hỏi chuyện ban sáng, nhưng Kim Dahyun nhất quyết không nói. Con bé biết, nếu nói thật  sẽ chẳng có ai muốn tin nó, lại càng làm con bé trở lên kì dị hơn trước mặt mọi người. Con bé đủ mệt mỏi, đủ khốn khổ rồi.

Con đường ven hồ về trại trẻ mồ côi luôn vắng lặng và âm u. Hầu hết những đứa trẻ khác đều không muốn lựa chọn đoạn đường này để đi. Kim Dahyun cũng không muốn đi qua con đường này, nhưng do bị bạn bè tẩy chay, nên con bé không còn sự lựa chọn nào khác.

Đám lá bị gió thổi xào xạc ở dưới chân ,con đường cảm giác như âm u và dài hơn mọi khi .Kim Dahyun cố bước thật nhanh để về nhà ,nhưng vẫn không ngăn nổi cảm giác rợn người ở sau lưng.

Có cảm giác như bàn tay ai đó đặt lên vai mình ,Kim Dahyun theo bản năng quay người lại.

Là một bàn tay đen xì với móng vuốt nhọn hoắt, con ma cô giáo hồi sáng đang níu kéo vai Kim Dahyun , cái lưỡi dài thè ra đầy nhựa đen, nụ cười man rợ vẫn gắn chặt trên khuôn mặt kinh dị kia .

"Học sinh ngoan, đi với cô nào, đi học với cô nào."

Không ngờ bị con ma ban sáng theo về tận đây, Kim Dahyun mặc dù đang sợ hãi nhưng chân vẫn cố gắng chạy nhanh đi, hét lớn xua đuổi :

"Không muốn ! Tránh xa tôi ra!"

Khuôn mặt con ma cô giáo bỗng nhiên trở nên vặn vẹo méo mó ,đôi mắt từ trắng đã biến thành đỏ lòm .Nó nhanh như thoắt bay ra chắn trước mặt Kim Dahyun ,càng cười càng đầy máu me trộn nhựa đen trào ra :

"không muốn? vậy là đứa trẻ hư rồi ,cô phải dạy dỗ lại em mới được!"

"Tránh ra,cô mau tránh ra !" - Kim Dahyun hoảng sợ gào lên .

Con ma thò cánh tay dài ngoằng ra định bắt lấy Kim Dahyun. Vừa may con bé bật cây dù lên, miếng bùa sáng lên che chắn trước mặt . Nhưng con ma có ma khí rất mạnh, nó hất văng cây dù ra, thò tay còn lại tóm lấy cổ Kim Dahyun nhấc lên.

 Kim Dahyun có cảm giác như mình sắp chết ngạt, chân tay lơ lửng trong không trung bắt đầu tê liệt . Bỗng dưng từ đâu đó có một luồng gió mạnh xé ngang bên tai cùng tiếng gào thét ùa tới. Kim Dahyun vừa hay nghe thấy tiếng hét thé lên của con ma, thân hình của nó bất chợt vỡ tung ra thành bụi mù, biến mất. Kim Dahyun rơi xuống, chưa kịp lấy lại hơi thở, trước mắt hiện ra mũi giày bóng loáng của ai đó cùng với mũi của một cây dù đen xì.

Nó từ từ ngước lên, khuôn mặt vẫn chưa hết vẻ kinh sợ ,nhìn kẻ đen thùi lùi từ đầu tới chân trước mặt vừa hiếu kì vừa ngưỡng mộ .

"Chú vừa giúp cháu?" - Giọng nói yếu ớt cất lên .

Người lạ mặt có thân hình cao gầy, cả người chìm trong chiếc áo choàng đen xì rộng rãi . Khuôn mặt góc cạnh ẩn nấp sau chiếc mũ phớt cùng màu đen, lộ ra khuôn cằm nhọn hoắt, cả người toát ra vẻ thần bí, uy nghiêm bất khả xâm phạm.

Làn môi mỏng của người nọ hơi nhếch lên, chất giọng cao vút như vang tới từ một nơi rất xa:

"Đúng vậy!"

  KIm Dahyun nhanh chóng phủi bụi trên quần áo đứng lên, ngây ngô hỏi:

"Làm sao chú làm được như vậy ạ?"

Người nọ dơ chiếc ô màu đen ra trước mặt con bé, rồi đột nhiên gõ mạnh xuống dưới đất. Mặt đất kêu ầm một tiếng, lá cây ở xunh quanh đó bay tung lên cuộn thành vòng xoáy lớn rồi tản ra.

 Kim Dahyun mắt chữ O miệng chữ A, tập đòi bắt chước theo, cầm cây ô màu vàng của mình rồi gõ mạnh xuống dưới đất. Đáng tiếc là chỉ có một hai cái lá xê dịch nhẹ do có ngoại lực tác động. Con bé buồn bã ngẩng lên :

"Cháu không làm được như vậy, chú giỏi thật đấy !"

Hắn cũng tỏ ra đáng tiếc :

"Thật tiếc, của ta thì làm được. Hahaha"

Kim Dahyun thấy sức mạnh của người này phi thường hơn người, nghi hoặc dò hỏi:

"Chú....., chú cũng không phải là người đúng không?"

________________

1066




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro