Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người lạ mặt suy nghĩ một lúc mới trả lời:

"Vì không muốn dọa đến cháu, cứ xem ta là yêu tinh đi"

Câu trả lời nước đôi không rõ ràng, nếu là người trưởng thành nhất định sẽ tra hỏi đến cùng . Nhưng Kim Dahyun thì chỉ  là đứa bé 7,8 tuổi nên hoàn toàn tin tưởng ,còn chẳng hề sợ hãi một chút nào ,khuôn mặt ngây thơ còn lộ vẻ lém lỉnh:

"Cháu không sợ chú, chỉ nhìn thấy mấy cái thứ lúc nãy  mới sợ hãi."

Chú yêu tinh bất ngờ cúi xuống nhìn chằm chằm vào ánh mắt to tròn, trong suốt của con bé ,rồi bất ngờ mỉm cười thích thú :

"Cháu quả nhiên là nhìn thấy được những thứ mà mắt người thường không thấy được. Ta đang tìm những người đặc biệt như cháu. Cháu......đạt rồi!"

Vừa nói yêu tinh vừa búng tay một cái, khuôn mặt ra vẻ rất hài lòng ,lại mang chút kiêu ngạo.

Kim Dahyun mặc dù không hiểu hành động và lời lẽ của chú yêu tinh lắm, nhưng vẫn vô cùng vui vẻ khi nghe rằng mình được người khác tìm kiếm ,chính là cảm thấy bản thân mình rất có giá trị. Con bé hỏi :

"Tại sao chú lại muốn tìm cháu?"

"Tại vì có việc phải nhờ cháu" - Chú yêu tinh này cũng thật thẳng thắn, lý lẽ súc tích dễ hiểu .

Kim Dahyun nhạy bén hơn những đứa trẻ khác, nắm bắt vấn đề rất nhanh.

"Ừm, nếu cháu giúp chú, chú có thể đổi ô cho cháu chứ?"

Không ngờ người kia lập tức trả lời:

"Đương nhiên. Vậy bây giờ chúng ta phải làm giao dịch rồi."

"Được ạ." - Kim Dahyun vui sướng đồng ý ngay.

Chú yêu tinh mỉm cười thỏa mãn, dơ tay ra, Kim Dahyun biết ý đưa tay lên bắt tay lại. Giao dịch với con trẻ chỉ đơn giản và ngắn gọn như thế, hoàn toàn chiếm được lòng tin của đối phương.


"Tốt lắm ! Ha ha..."

---------------------------------------------------------------

Kim Dahyun không biết đã đi theo chú yêu tinh đó bao lâu, chỉ thấy trước mặt bây giờ là một con đường lớn hoang vắng, xa lạ. Xung quanh bao phủ toàn cây cỏ rậm rạp, một chút sương mờ càng làm cho con đường này thêm mơ ảo.


Người kia quay ra dặn dò :

"Đi theo con đường này vào trong khu rừng kia, cháu sẽ thấy một căn nhà gỗ nhỏ. Cháu vào đó, lấy những thứ ta cần là được."

"Đồ gì ạ?"

"Ừm... đó là một cái tên rất dễ nghe, gọi là"Quạt ba tiêu".

Tiếp tục sau đó, chú yêu tinh chỉ về phía ngọn núi xa xa, giải thích thêm :

"Ngọn núi phía đông kia, đã bị cháy cả tuần nay, cháu có biết không? Ta cần cây quạt đó để dập lửa. Nếu như cháu giúp ta lấy cây quạt đó ra, ta sẽ đổi ô cho cháu!"


Kim Dahyun gật đầu đồng ý:

"Được ạ, cháu sẽ đi lấy ngay!"

Con bé dơ cái ô vàng ra lắc lắc trước mặt yêu tinh . Hắn lập tức hiểu, cầm lấy cái ô vừa mắc hộ Dahyun vào cái cặp nhỏ vừa thở dài :

"Không ngờ có ngày lại có người dám sai khiến ta như vậy"

Kim Dahyun vừa đi được vài bước thì yêu tinh gọi lại, lần này biểu hiện của chú ta thực sự rất nghiêm túc ,giọng nói cũng trầm thấp hơn hồi nãy :

"Cô bé loài người , vào trong đó xong việc phải đi ra ngay lập tức .Mặc kệ nghe thấy hoặc nhìn thấy gì .Tuyệt đối không được để ý !"

  Kim Dahyun gật đầu chắc nịch:

"Vâng , cháu thật sự rất rành đó. Cháu đi đây."

"Được rồi. Đi đi!"

Con bé vừa đi được vài bước, như nhớ ra gì đó, quay người lại cười thật tươi tạm biệt. Người nọ cũng mỉm cười vẫy tay đáp lại .Nhưng khi Kim Dahyun vừa quay đi tiếp tục đoạn đường, nụ cười thân thiện trên môi yêu tinh biến mất không một dấu vết, thay vào đó là khuôn mặt lạnh tanh, ánh mắt bén nhọn dõi theo hình bóng đứa trẻ nhỏ bé đang chậm chạp từng bước tiến vào khu rừng rộng lớn, hoang vu.Đáy mắt sâu hun hút xoẹt qua tia cảm xúc bất thường, giống như đang suy tư toan tính điều gì đó, khiến người nhìn khó lòng đoán định.

---------------------------------------------------------

  Kim Dahyun càng đi sâu vào khu rừng lại càng không thể nhìn thấy điểm cuối.

Nhiệt độ nơi đây rất thấp, nhìn qua có thể thấy từng tầng cây cỏ gần như bị đóng băng gần hết. Những cây cổ thụ rậm rạp làm ánh sáng mặt trời không thể chiếu sâu vào khiến nơi đây bị bao phủ bởi 1 tầng màu sắc u ám. Lớp lớp khói sương lơ lửng dập dờn trước mặt Kim Dahyun dường như không muốn con bé tiến vào thêm.

Đoạn đường trước đó, Kim Dahyun đã có chút nản lòng, con bé nghĩ liệu chú yêu tinh kia có lừa mình hay không? Nhưng rồi lòng hiếu kì của con trẻ luôn lấn át cả nỗi sợ. Ngay cả khi hiện giờ hai bên đường xuất hiện những bóng trắng dập dờn mặt quỷ mặt ma, hay vài ngọn lửa ma chơi thì con bé vẫn hạ quyết tâm đi về phía trước .

Một hồi lòng vòng trong khu rừng u ám, cuối cùng Kim Dahyun cũng nhìn thấy một chiếc bậc thang bằng đá phủ đầy rêu xanh và lá thông. Con bé không hề do dự mà bước lên chiếc bậc thang đó, dẫn đến đỉnh là một ngôi nhà vô cùng kì quái.

Nói là kì quái vì đây là ngôi nhà 1 chiều, chỉ nhìn thấy được khung nhà và cửa chính, mọi thứ còn lại đều trong suốt, vô hình.

Đây đúng là ngôi nhà mà chú yêu tinh đã miêu tả. Chú ấy còn nói: Chỉ có những người có khả năng đặc biệt như Kim Dahyun thì mới có thể nhìn thấy ngôi nhà này và vào trong được.

Một tầng sáng mạnh chiếu chính diện vào mắt, con bé cảm thấy người mình như đang giao thoa giữa hai không gian khác biệt. Phải mất một lúc lâu sau, Kim Dahyun mới có thể mở mắt được, vừa thấy cảnh vật bên trong đã bị kinh ngạc cực độ.

Khác hẳn với dáng vẻ nhỏ bé bên ngoài, bên trong ngôi nhà là một kiến trúc biệt thự bằng kính rộng lớn. Bốn bề thắp đầy nến thơm, bao phủ lên toàn bộ ngôi nhà là một màu vàng óng lung linh chói mắt. Phải mất một lúc Kim Dahyun mới có thể thích nghi được với ánh sáng nơi đây.

" Đi lên tầng cuối cùng , sẽ thấy chiếc quạt nằm ở đó..."

_________

1181








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro