Chap 11 : When I saw you ( pt.1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm xuống muộn , vầng trăng lưỡi liềm đầy yêu dị thoắt ẩn thoắt hiện . Dưới đêm sương giá lạnh , người con gái nhìn qua có vẻ giàu có, vừa đi vừa khóc lóc , cô đang nói chuyện điện thoại với ai đó, dường như đang cãi vã. Chỉ nghe thấy cô gái hét lên rồi đập tan điện thoại xuống nền đất ẩm ướt :

"Được rồi, anh cứ như vậy đi, tôi sẽ chết cho anh xem!"

Đôi mắt đỏ ửng vì khóc của cô vô tình lướt qua một cửa hàng đồ cổ ở gần đó. Rồi giống như bị thôi miên, cô chú mục vào con búp bê cô dâu bằng gỗ ở phía góc cửa hàng không thể rời mắt nổi. Hình như chỉ có cô nhìn thấy con búp bê đó đang mỉm cười mê hoặc mình . Bên tai cô gái có tiếng thì thào rất khẽ :

"Lại đây, đưa tôi ra khỏi đây đi. Tôi sẽ giúp cô tra thù!"

Đầu óc bắt đầu trở lên mụ mị , chân tay như bị ai đó sai khiến. Cô gái bước vào cửa hàng đồ cổ, chỉ vào búp bê Châu Âu , vô hồn nói với nhân viên cửa hàng :

" Lập tức thanh toán cho tôi thứ này ! "

Ánh trăng bị mây đen che khuất , sương bắt đầu trút xuống dày đặc, giống như báo hiệu điềm không may sắp tới.

_____________________________________

" Chấn động vụ thảm sát tại Gangnam- Seul. Nam thanh niên xác định là đã tử vong vào đêm qua với nhiều vết thương chí mạng, hiện chưa nhận dạng được danh tính. Hiện tại, cảnh sát Seul đang tích cực làm công tác điều tra và khoanh vùng đối tượng tình nghi. "

Trên màn hình TV , bảng tin thời sự đưa ra đoạn clip ngắn quay lại hiện trường vụ án. Nam thanh niên bị giết vô cùng dã man, khuôn mặt như bị vật nhọn cào nát máu me bê bết, đôi mắt vẫn trợn tròn lên biểu bộ tia kinh hãi, hoang mang. Xác chết thê thảm đến mức người nhìn vào chỉ muốn nôn mửa.

Thư kí Kang Seungyoon tuy là đàn ông nhưng vẫn thấy rợn người :

" Ghê thật ! Hung thủ vụ này quả ghực rất tàn bạo. Tôi thấy, mấy cái vết thương trên người kia không phải do hung khí bình thường gây ra đâu, nhìn xem, cứ như dùng tay trực tiếp xé ra như xé đùi gà ấy. "

Kim Dahyun cũng gật đầu đồng ý :

" Đúng là không giống như bị giết thông thường. Có lẽ anh ta đã rất đau đớn .Nhìn người nhà của anh ta cũng rất khổ sở."

Thư kí Kang nhìn người con gái xinh đẹp đang khóc lóc cho nam thanh niên xấu số, bèn chậc lưỡi than vãn : Lắm tiền nhiều của, bạn gái xinh đẹp, lại không có số hưởng.

Mặc dù bản thân là đàn ông, nhìn khung cảnh này còn thấy nổi da gà huống chi phụ nữ. Vậy mà vị nữ giám đốc này của anh, sắc thái trên mặt chẳng mảy may thay đổi, một chút cảm giác sợ hãi cũng không có, cùng lắm cũng chỉ nhẹ nhàng mà bình vài câu.

Thư kí Kang thắc mắc liền hỏi :

" Giám đốc, cô không thấy gì sao ? Về vụ án này ấy. Thực sự không có chút sợ hãi gì sao ?"

Kim Dahyun ngạc nhiên :

" Sợ ? Tôi có sợ. "

" Vậy tại sao trông cô lại bình thản như vậy ?"

Kim Dahyun nhất thời buột miệng.

" À, thực ra tôi còn gặp nhiều thứ đáng sợ hơn thế này nữa. Chắc quen rồi nên cảm xúc cũng không như người thường. "

Thư kí Kang giật giật khóe miệng lắp bắp :

" Gặp nhiều ... quen ... người thường..." 'Giám đốc, tôi, tôi thực sự cảm thấy cô mới rất đáng sợ !'

Có điều vế sau, anh ta chỉ dám nghĩ trong đầu chứ không nói ra.

Kim Dahyun biết mình lỡ miệng nên gượng cười lảng đi chuyện khác :

" À, được rồi, chúng ta trở lại làm việc thôi. Bây giờ chúng ta gặp đối tác ở bên ngoài đúng không ?"

" À vâng. Vậy giám đốc đợi tôi lấy xe rồi chúng ta cùng đi."

Vừa bước ra khỏi phòng, Lee Han Jo rót nước uống ừng ực, tự nhủ :

" Vì đồng tiền, phải chịu đựng, phải chịu đựng ! Hic, càng lúc càng cảm thấy cô ta đáng sợ. "

___________________________________________

Tại cơ sở chính của Thiên giới dưới nhân giới, Bồ đề tổ sư cầm tờ báo cáo danh sách tội phạm đọc, có vẻ rất hài lòng :

"Nhanh thật, cậu đã bắt được tên này rồi"

Park Jimin khoái chí gật đầu 

"Thế còn vợ của nó thì sao?"

Tên khỉ ngạc nhiên :

"Nó có vợ sao?"

Bồ đề tổ sư dơ tấm ảnh của con búp bê chú rể lên nhắc nhở :

" Nó mặc đồ chú rể tất nhiên sẽ còn cô dâu nữa. Chúng nó là một đôi. "

Park Jimin hiểu ra vấn đề. Thái độ cũng rất vui vẻ hòa nhã, không giống với tên khỉ suốt ngày nhe nanh múa vuốt chút nào :

" Vậy thì tôi sẽ bắt nó. Đây là chuyện cuối cùng mà tôi làm ở nhân gian, cho nên sẽ làm tốt. "

Bồ đề tổ sư có chút quan ngại :

" Thực ra, việc phục chức của Tề thiên đại thánh vẫn chưa có quyết định cuối cùng. Mặc dù thành tích rất tốt, nhưng ... khi tham khảo ý kiến những tiên nhân khác thì họ lại đánh giá cậu chưa xứng đáng."

Khuôn mặt đang muôn phần hòa nhã của Son O Gong bắt đầu xám xịt lại, hắn thấp giọng hỏi :

" Là ai? Ai đã đánh giá ?"

Bồ đề tổ sư nhất quyết không nói :

" Sao ? Cậu lại muốn tìm người ta tính sổ ?"

Park Jimin đành kiềm chế lại lửa giận , khuôn mặt cố tỏ nhã ý mà gượng gạo :

" Tôi muốn nghe phê bình cụ thể, để nhận ra khuyết điểm mà kiểm điểm bản thân." 

Bồ đề tổ sư có một kho danh sách những rắc rối mà Son O Gong đã gây ra, sẵn lòng liệt kê :

" Lần trước khi bắt Cha Ryun Gwi. Cậu đã đốt cháy cả hai cây cầu ở Thủy Nguyệt các. Hay như trận đấu với ma cây, cậu cũng bén lửa gần như cả khu rừng... Cậu gây ra thiệt hại về vật chất như vậy là không được, bị trừ rất nhiều điểm tích lũy. Nói chung, có người kiện, nên lần này không thêt phục chức ! "

Park Jimin đã hết bình tĩnh, hắn gõ nhẹ tay xuống mặt bàn, là cái điệu bộ mà hắn sắp nổi cơn thịnh nộ, thái độ đã không còn vẻ hòa nhã nữa, giọng nói thấp xuống cực điểm :

" Tóm lại, lừa ta tiếp sao ?"

Cảm giác được luồng sát khí lớn mạnh tỏa ra từ phía Ngộ Không, Bồ đề tổ sư quát :

" Này, cậu định giết ta sao ? Ta từng là sư phụ của cậu đấy."

" Sư phụ !" Park Jimin điên tiết gào to hai chữ sư phụ, đầy mỉa mai : " Sao ông có thể làm thế ? Ông nói sẽ cho ta một chức quan, cho nên khi ra khỏi Ngũ Hành sơn, ta đã không hề kiếm cớ gây sự."

Thấy luồng sát khí đã giảm bớt, Bồ đề tổ sư thở phảo nhẹ nhõm :

" Được rồi, nói chung lần này không thể tấn thăng. Cậu đợi lần sau đi !"

Tôn Ngộ Không ngả người ra phía sau, khoanh hai tay trước ngực, cười nửa miệng :

" Lần sau, có lần sau nữa à ? Ta, sẽ không làm nữa. Không làm nữa !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro