Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng cô to như vậy, đương nhiên Đồ Minh nghe thấy. Anh đưa mắt lên nhìn tấm biển quảng cáo đối diện, vẫn rõ rành rành, anh không có đui.

Đồ Minh cảm thấy nữ nhân viên tên Lumi này giống hệt một con ngựa hoang ngang ngược, đứng hay ngồi đều có phong cách riêng, ngay cả trong nhà ăn đông đúc này, không giấu đi được sự bất cần của cô.

"Luke ngồi đây này!" Lư Mễ giơ tay vẫy vẫy Luke, mũi chân hơi dùng sức, đá chiếc ghế trống lại gần tầm mười xăng-ti-mét, cướp lấy chỗ ngồi với người đang bước nhanh tới để giành ghế: "Có người ngồi rồi!"

Thượng Chi Đào nhìn Luke, mặt dần ửng đỏ.

"Này? Sao mặt cô đỏ thế?" Lư Mễ chọc cô nàng, nói với Luke ngồi xuống bên cạnh cô ấy: "Sao hôm nay sếp lại xuống nhà ăn ăn vậy? Sếp mới của chúng ta lẽ nào không đáng có được một bữa ăn tiếp đón sao?"

"Nói nhiều sai nhiều đấy." Luke nhìn vào đĩa thức ăn của cô: "Ăn ngon không?"

"Hả? Nhà ăn này sao? Là nơi tôi thích nhất đấy." Lư Mễ khen rất chân thành, người có thể ăn được món bánh quẩy tào phớ thơm phưng phức, những món ăn nhỏ được nấu cẩn thận này tất nhiên là rất ngon.

"Ngon thì ăn nhiều một chút, lỡ đâu ngày nào đó bị đuổi việc thì lại không ăn được."

Đuổi việc cái đầu anh. Trong lòng Lư Mễ chửi thầm Luke, miệng lưỡi cháu trai này thật khiến người khác tức chết.

"Đúng." Đồ Minh vẫn luôn không nói chuyện bỗng nhiên xen vào một câu. Lư Mễ và Thượng Chi Đào đều tưởng mình nghe nhầm rồi, quay đầu lại nhìn anh. Bề ngoài lịch thiệp, vẻ mặt đứng đắn, sơ mi thắng thớm, ở bên cạnh Luke đẹp trai như vậy mà cũng không bị lu mờ, là một loại tư thái khác.

Đồ Minh mặt không đổi sắc: "Luke nói đúng. Tất cả đều có khả năng." Không phải đang phản kích Lư Mễ, chỉ đơn thuần là đồng ý với quan điểm của Luke, EQ cơ bản bằng không.

Thượng Chi Đào bên cạnh không nhịn được cười lên, đột nhiên cảm thấy một Lư Mễ không sợ trời không sợ đất lần này lại gặp phải đối thủ, thú vị đây.

Lư Mễ là người cuối cùng của buổi nói chuyện một - một đó.

Có câu nói khi trưa "Luke nói đúng" của Đồ Minh, cơ bản cô đã đoán được sếp mới không dễ gần. Cho dù một người xưa nay có bất cần cũng phải yên tĩnh ngồi đó, vừa bắt chéo chân vừa suy nghĩ gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó vậy.

Cô đói đến mức ngực dán vào lưng, nhờ tiệm cà phê dưới tầng mang một cái bánh kem sô cô la lên, hai miếng đã giải quyết sạch sẽ, lúc này mới hồi hồn.

Dựa vào ghế lướt điện thoại, đến mười giờ tối, năng lượng chẳng còn lại bao nhiêu. Khí thế có thể chinh phục mọi thứ buổi sáng kia nào còn nữa, chỉ còn lại trái tim bồn chồn muốn đi bar.

Cuối cùng cũng đến lượt cô rồi, cô nhìn vào gương, thầm khen mình: Trải qua một ngày bị công việc dày vò mà vẫn còn có thể đẹp như vậy, đúng là ông trời thương xót mà. Vậy nên cô xốc lại tinh thần, gõ cửa đi vào văn phòng của Đồ Minh.

Cô rất quen với căn phòng này, hai vị sếp trước đó ngồi ở đây giờ còn đang ăn cơm tù kia kìa!

"Ngồi đi." Đồ Minh cười với cô.

"Cảm ơn." Lư Mễ học theo tư thế ngồi của Thượng Chi Đào, hai đầu gối khép vào nhau, tay đặt lên trên đầu gối, một bộ dạng rất ngoan ngoãn. Một chút cũng không giống cái người la lối om sòm ở thang máy sáng nay.

"Lumi đến công ty mấy năm rồi?"

"Gần bảy năm rồi ạ."

Gần bảy năm. Đồ Minh rũ mắt nhìn hồ sơ, bảy năm, chỉ thăng lên ba cấp, trái ngược lại với học trò của cô. Hoặc là không màng thế sự, hoặc là năng lực không đủ. Nhìn dáng vẻ sáng nay của cô, tám phần là vế trước rồi.

"Hôm nay là lần nói chuyện đầu tiên, thời gian cũng không còn sớm. Chúng ta vào thẳng chủ đề nhé. Làm cấp dưới của tôi, tôi đều xem trọng cả năng lực lẫn thái độ. Năng lực tôi không tiện nêu, thái độ thì nằm ở cách cô biểu hiện. Không đến muộn không về sớm không thụ động lười nhác, không bôi nhọ công ty ở nơi công cộng, nếu như có thể, cũng đừng nói là cùng lắm thì ngủ với sếp." Đúng như Đồ Minh nói, không hề quanh co lòng vòng, thậm chí còn không cố tình lảng tránh đi câu nói mà Lư Mễ nói ở thang máy kia.

Lư Mễ trợn tròn mắt, ngủ với sếp? Nói cái gì vậy? Trong lòng nghĩ sao anh ta lại hay ngậm máu phun người thế! Hoàn toàn quên mất những gì cô từng nói sáng nay.

"Được. Tôi khuyên cô về sau đừng nói mấy câu như ngủ với sếp nữa." Đồ Minh cho rằng cô muốn giả ngu, nhắc nhở cô: "Lời cô nói ở thang máy lúc sáng tôi đều nghe thấy cả rồi."

"Hả hả hả! Sếp nói gì cơ?" Lư Mễ chợt nhớ ra, tư thế liền thả lỏng, không giả vờ nữa: "Tôi nói đùa đấy. Cái miệng tôi là như vậy, nói năng chẳng hề giữ kẽ, tôi thuận miệng nói thôi, sếp nghe qua là được, đừng để ở trong lòng. Các đồng nghiệp đều biết tôi thích những chàng trai trẻ tuổi, lại có bạn trai rồi, tôi sẽ không ngủ với sếp đâu. Sếp yên tâm đi."

...

Đồ Minh không nghĩ tới Lư Mễ không chỉ mỏ hỗn, mà còn lưu manh như thế.

Anh trực tiếp chỉ ra vấn đề của cô, cô không những không xấu hổ, còn trấn an anh hãy yên tâm, cô sẽ không ngủ cùng anh.

Chệch hướng hết rồi.

Không khí lập tức rơi vào trầm mặc.

Lư Mễ lại mặt mày tươi tỉnh, cả người ngả về trước: "Sếp à, con người tôi nói chuyện như thế mà, môi trên chạm môi dưới thì lời liền phát ra, sếp thấy tôi không đáng tin cũng là bình thường. Nhưng chúng ta đừng vì một chút hiểu lầm nhỏ này mà có ấn tượng cứng nhắc như vậy. Sau này sếp sẽ phát hiện ra con người tôi làm việc cũng được. Chuyện lớn chuyện khó gì sếp giao cho tôi, tôi bảo đảm sẽ nhanh chóng hoàn thành." Lư Mễ bắt đầu bày tỏ lòng trung thành, cũng chẳng mất đi lạng thịt nào, cô chỉ muốn tự do tự tại, để mình thoạt nhìn có một chút hữu dụng là được.

"Vuốt mông ngựa đấy à?"Đồ Minh hỏi cô, tiếp đó cười lên. Cái thái độ vụng về này của Lư Mễ vừa nhìn qua là anh biết tỏng, nhân viên này không có ý xấu, chỉ muốn an ổn. Đồ Minh đối với những người như Lumi thế này không yêu thích cũng không phản cảm. Trên đời này có vô số thể loại người, cô có ra sao cũng chẳng kỳ lạ.

"Tôi nhắc lại một lần nữa, không đến muộn không về sớm, không làm trái với quy định của công ty, không vi phạm pháp luật. Còn việc cô nói cô làm việc cũng được, thì sau này hẵng bàn tới." Đồ Minh nhìn thời gian, không còn sớm nữa. Mắt thấy người trước mặt này không nhịn được ngáp một cái, lớp trang điểm đều trôi đi. Anh không nhìn nhiều, cảm thấy nhìn một người phụ nữ bị trôi lớp trang điểm là không lịch sự. Anh khép máy tính lại rồi đứng lên: "Hôm nay đến đây thôi?"

"Vâng vâng vâng." Lư Mễ cuống quít đứng dậy, trong lòng tính toán xem có thể đến quán bar ngồi một lát hay không. Lại nghĩ đến lời vị sếp này nói là không được đến muộn, tâm trạng tưng tửng trong lòng đã giảm bớt. Hạ quyết tâm sẽ vờ vịt một khoảng thời gian, đợi quen thân với anh ta rồi lại nói. Nơi làm việc chính là như vậy, sếp sẽ không rót đều nước cho mỗi người, ai có thể khiến sếp tin tưởng hơn, thì người đó mới có thể đột phá vòng vây này.

Bây giờ người chỉ muốn sống qua ngày mà cũng có phương pháp luận rồi sao? Trong lòng Lư Mễ tự xem thường mình.

Nhìn Đồ Minh cuốn gió đi phăm phăm phía trước, cô có chút không cam lòng chịu thua, vài bước đuổi kịp tới, hỏi anh: "Will sống ở đâu?"

"Di Hòa Viên. Còn cô?" Đồ Minh đứng trước thang máy, cửa thang máy phản chiếu lại hình dáng của hai người. Hai mắt cô đen xì, cô tò mò, bước vào thang máy, nhìn thấy lớp trang điểm mắt của mình trong gương, xoay đầu liếc nhìn Đồ Minh một cái. Anh nhìn về phía trước giống như không có chuyện gì xảy ra.

Lư Mễ lấy tờ giấy lau khóe mắt, không chút để ý nói: "Tôi ở cách đây không xa. Có cần phải lái xe đưa anh về không?"

"Tôi tự lái xe đến."

"Ồ ồ, thôi vậy."

Công ty sắp xếp chỗ để xe của Đồ Minh gần chỗ của Lư Mễ. Lư Mễ vừa mới đổi một chiếc xe Jeep màu đỏ, màu sắc đó quả thật giống cô như đúc. Chiếc xe thương vụ bình thường của Đồ Minh đỗ cạnh xe cô, đen kít như mực, hệt một ông lão trung niên mất đi sức sống.

Đều nói lái xe đến nơi làm việc cũng phải chú ý một chút, đó là xe của cấp dưới không được tốt hơn xe của cấp trên. Lư Mễ đương nhiên biết, khi mua xe đều mua những chiếc rẻ hơn một nửa so với Luke, thầm nghĩ rằng sếp mới chắc cũng không giản dị như thế.

Giờ thì hay rồi, sếp mới không những giản dị, còn muốn chặt đứt đường sống của cô kìa.

"Xe của bố, xe của bố tôi." Cô nhanh chóng giải thích: "Tự tôi không mua nổi đâu, mượn đi vài ngày thôi." Ít nhiều cũng nghĩ đến mặt mũi của Đồ Minh.

"Xe không tệ." Đồ Minh không có hứng thú lắm với vấn đề này, đối với anh, xe chỉ dùng để thay đi bộ.

"Hì hì." Lư Mễ không hình tượng cười một tiếng, kéo cửa xe ra, bước vào. Khi xe Đồ Minh lái đi, cô còn chưa đổi xong dép. Đợi cô thay xong, ném phắt đôi giày cao gót lên ghế sau, Đồ Minh đã đi khỏi bãi đậu xe.

Lư Mễ về đến nhà đã quá nửa đêm.

Đang đắp mặt nạ thì di động kêu, cô bắt chéo chân làm ổ trên sô pha nghe máy, nghe được giọng của Trương Kình: "Đến không?" Anh ta có uống một chút.

"Đến đâu?"

"Sân vận động bên này."

"Không đi."

"Vậy anh đến tìm em?"

"Cuối tuần rồi lại nói, sếp mới không thích người đi làm muộn."

"Được, cuối tuần đại chiến 300 hiệp!"

Trương Kình ngắt điện thoại, Lư Mễ phụt cười một tiếng, nhăn nhó hết cả mặt nạ. Trương Kình là bạn trai của Lư Mễ, trên đầu buộc chặt bím tóc nhỏ, khắp người toàn hình xăm, lái một con xe mô tô cỡ lớn. Lư Mễ thích chơi đùa, gặp phải một tên Trương Kình cũng chơi bời như vậy, liền ở bên anh ta giao du một chút.

Người nhà Lư Mễ không thích Trương Kình.

Dùng cách nói của bà nội cô là: Đứa nhỏ Lư Mễ nóng nảy như vậy, gặp phải thằng nhóc Trương Kình chẳng có đầu óc, mỗi ngày không biết gây ra bao nhiêu chuyện!

Bà cụ cũng đã kinh qua nhiều chuyện đời, tất nhiên nhìn thấu được cháu gái mình. Chuyện hai đứa trẻ khiến người ta tức nhất là hồi Tết năm đó, trước kỳ nghỉ lễ Lư Mễ và Trương Kình dám ra tay đánh một gã lưu manh giở trò với một cô gái khác ở trên xe buýt, sau đó tên lưu manh báo cảnh sát, bắt cả hai đứa vào đồn công an.

Cái tính tình của Lư Mễ chắc chắn là không chịu nổi, ở đồn cảnh sát còn chỉ thẳng mặt tên lưu manh kia mà mắng: "Mẹ nó, anh cẩn thận một chút cho bà đây, bà đây thấy anh một lần thì đánh một lần! Đánh chết gã khốn anh!" Cảnh sát ở một bên can ngăn, nói với người nhà Lư Mễ: "Cô gái này được phết, chuộng chính nghĩa, gan lại lớn, chỉ là có chút nóng nảy. Chúng tôi chắc chắn sẽ giáo dục anh ta, nhưng gã đó đúng là không biết xấu hổ, còn muốn bồi thường!"

"Bồi cái chó ấy! Xem lại đạo đức của mày đi!" Trương Kình đứng dậy muốn đánh người, một người cảnh sát khác lại chạy tới khuyên.

Nói hết nước hết cái, tên lưu manh kia cuối cùng cũng không bắt đền, cũng không kiện bọn họ nữa, giày vò đến quá nửa đêm mới bước chân ra khỏi đồn cảnh sát. Bố của Lư Mễ là Lư Quốc Khánh ở phía sau vỗ vào đầu cô: "Chỉ toàn kiếm chuyện cho bố cô thôi!"

"Không phải bố nói đi đường gặp chuyện bất bình thì phải rút đao tương trợ sao? Không phải từ nhỏ bố đã dạy con là phải ngay thẳng à? Không phải bố nói rằng chúng ta phải cảm ơn Đảng và Quốc gia đã cho chúng ta có được cuộc sống tốt đẹp như ngày hôm nay, phải báo đáp đền ơn đất nước sao?" Lư Mễ không phục, bắt bẻ lại bố cô. Bà nội và chú đi theo phía sau cẩn thận suy nghĩ một hồi, đúng là có chuyện đó thật. Vậy nên chuyện này cứ thế cho qua, nhưng từ đó về sau không cho Lư Mễ để móng tay dài nữa.

Mỗi lần gia đình tề tựu là mẹ của Lư Mễ, bà Dương Liễu Phương lại kiểm tra móng tay của cô, hễ là dài một chút, liền bắt cô cắt ngắn đi. Vừa cắt vừa nói cô: "Con đừng có giận bà nội nữa, bà con lớn tuổi rồi, không kìm lại được cái tính." Cắt ròng rã suốt hai năm, bà nội Lư Mễ mới quên đi chuyện này.

Lư Mễ chính là kiểu người như vậy, bất cần đời thế đó.

Phải nói ba thế hệ nhà họ Lư, không một ai có cái tính nóng nảy như Lư Mễ cả. Đàn ông họ Lư đều thận trọng, trước kia sống trong con ngõ nhỏ, ăn mì chần uống cháo loãng, những ngày cơm canh đạm bạc, cũng nuôi dưỡng cho họ tinh thần trách nhiệm. Thế nhưng Lư Mễ lại khác, cô cũng lớn lên ở ngõ nhỏ, nhưng không biết cái tính khí trên người cô là từ đâu ra.

Không những thế, mà còn ngang ngược.

Năm bảy tám tuổi, cô bé tan học đeo trên lưng chiếc cặp sách đi vào con ngõ, các bạn học nhỏ ngoan ngoãn đi sau lưng cô, cô bé nói chạy thì mọi người liền chạy, cô bé nói đứng thì tất cả liền đứng, nghe lời thì cô bé sẽ cho đồ ăn ngon, ghê gớm thật!

Bà nội Lư Mễ nhìn thấy Lư Mễ đâm ra lại buồn, có lúc sẽ thở dài: "Sau này biết làm thế nào đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro