Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng may là Lư Mễ biết phấn đấu, không khiến bà nội phải buồn phiền.

Khi còn đi học, dựa vào cái đầu đầu cơ trục lợi của cô thi được thành tích không tệ, lại đi đến Anh học trao đổi hai năm, trở về nước thì vào làm ở một công ty khá tốt, an ổn sống qua ngày.

Cô tự đưa ra tổng kết tâm đắc cho công việc của mình: Phải sống thật tốt, không được tăng ca; hoà hợp với sếp, lúc cần thiết có thể gọi sếp là lão đại, nhưng chắc chắn không được tăng ca.

Lư Mễ chán ghét việc phải làm thêm giờ.

Trong công ty nhiều người như vậy, vừa lúc hết giờ cũng ngồi lì ở đấy không chịu đi, cô bạn thân Thượng Chi Đào năng suất cao đấy nhưng việc cũng thật nhiều, mà đa số mọi người đều đang diễn kịch cả. Người này so với người khác gõ bàn phím phải vang hơn, lúc nghe điện thoại công việc thì giọng nói nhất định phải lớn, ban ngày thì lười biếng, khi tan ca lại trông chẳng ra người. Chúng sinh đông đúc, đều khổ cả, Lư Mễ hiểu hết.

Chuyện khiến cô phiền lòng chỉ có một, đó là làm sao mới có thể tạo dựng nên một mối quan hệ tốt đẹp với sếp mới. Trước khi tìm được điểm yếu của sếp mới, cô phải an phận.

Cho dù mỗi ngày có nhìn đúng giờ miễn cho lại đi muộn, nhưng cô vẫn không tránh khỏi đến trễ.

Trước giờ có đi muộn cũng không sao, sếp chẳng quan tâm. Cô giải thích rằng hệ thống chấm công không chuẩn, thư ký nhắm mắt làm ngơ để cô đi qua. Từ xưa đến nay chưa bao giờ bị sếp phê bình vì chuyện đến muộn cả.

Vào ngày thứ sáu của tuần đầu tiên sau khi Đồ Minh nhậm chức, Lư Mễ đi làm trễ.

Thượng Chi Đào mật báo tin tức với cô: "Chị yêu à, người ở phòng các chị đều ôm laptop đến phòng hội nghị cả rồi, nói là cuộc họp đột xuất."

"Đậu má!"

Lư Mễ trả lời lại tin nhắn, xuống xe liền chạy thẳng một mạch về phía thang máy. Thượng Chi Đào đã đợi ngay ngoài cửa, nhận lấy túi xách của cô, rồi đưa máy tính cho cô: "Đi mau!"

"Cảm ơn nhé!" Lư Mễ ôm theo máy tính chạy biến, đẩy cửa phòng hội nghị ra, thư ký đang chiếu ppt. Lư Mễ cúi đầu với mọi người: "Xin lỗi, xin lỗi, tắc đường quá."

Đồ Minh liếc nhìn cô, không nói gì.

Cúi đầu xem điện thoại. Vợ cũ Hình Vân hỏi anh: "Tối nay em đến lấy đồ được không?"

"Được."

Thư ký đã chuẩn bị xong xuôi máy chiếu, Đồ Minh đặt điện thoại xuống: "Bởi vì hai tuần tiếp theo sẽ khá bận, nên hôm nay mới tổ chức cuộc họp giữa tháng. Mỗi người có năm phút, đem công việc trong tay đồng bộ với các đồng nghiệp khác trong ban."

Tiến hành báo cáo trong vòng năm phút.

Lư Mễ vừa chạy vài bước, lúc này còn đang thở hổn hển, định bụng sẽ là người cuối cùng báo cáo. Lại nghe thấy giọng Đồ Minh nói: "Lumi đầu tiên."

...

Tay Will này thật nham hiểm. Trong lòng Lư Mễ nghĩ thế.

Trong tay cô có vài hạng mục quan trọng, trước đó Luke giao cho cô bảo cô làm. Cô làm rất trơn tru. Còn có một hạng mục vừa mới bắt đầu, chính là buổi triển lãm mỗi năm một lần, năm nay Lư Mễ phụ trách khu Tây và khu Nam.

Cô nhanh chóng thuật lại tình hình dự án, xong xuôi thì yên lặng đợi Đồ Minh nhận xét.

Đồ Minh không hề nói gì cả, anh tiếp tục nghe người kế tiếp báo cáo, sau đó bắt đầu thảo luận chi tiết, sự thờ ơ đối với Lư Mễ rất rõ ràng.

Lư Mễ chẳng sao cả, thờ ơ thì thờ ơ. Chỉ là trong lòng lại nghĩ rằng lòng dạ vị sếp này thật thâm, nhìn thì lịch thiệp, nhưng lại ngầm gây khó dễ cho người khác. Lư Mễ không thích những người như thế này.

Thượng Chi Đào hỏi cô: "Sao rồi? Phê bình chị à?"

"Không có, chỉ bị ăn không ngồi chờ thôi!"

"...Có người đối xử lạnh nhạt với chị?"

"Mặc kệ đi."

Lư Mễ mở bản vẽ khách sạn mà nhà cung cấp gửi ra, nghiêm túc xem, nói với họ: "Tỷ lệ chiều dài và chiều rộng của khách sạn này giống hệt cái quan tài. Sao nào, Phật Sơn không có cái khách sạn nào tốt hơn à?"

Nhà cung cấp lập tức nói: "Đổi ngay đây."

"Anh nhanh lên đấy."

Những công việc vụn vặt này Lư Mễ nhắm mắt cũng có thể làm được. Trên thế giới này phân chia thành nhiều loại người, có người rất chịu thương chịu khó, dùng hết sức mình leo lên trên, trở thành một người trên cơ người khác; có người thì hài lòng thoả mãn với hiện tại, bản thân mình vui vẻ là được. Lư Mễ chính là loại người sau. Công việc sao, chẳng qua cũng là vì miếng cơm. Cô lại không thiếu tiền, đi làm chỉ là kiếm cái việc để làm, giao cho cô việc gì thì cô làm việc ấy. Việc gì cũng có thể làm được, duy chỉ không có tham vọng bò lên trên.

Cuộc họp giữa tháng kết thúc, Lư Mễ cầm theo máy tính đi ra ngoài, vừa ngồi về vị trí thì nghe thấy chuông điện thoại vang lên, cô bấm nghe, giọng của Đồ Minh truyền tới: "Lumi, phiền cô tới văn phòng tôi một lát."

Anh không có tay à? Gửi tin nhắn không phải được rồi sao? Gọi điện thoại cho tôi làm gì chứ!

Lư Mễ cảm thấy Đồ Minh có một thói quen cực kỳ khác người, có thể gọi điện thoại thì tuyệt đối không nhắn tin, bởi vì điện thoại hiệu suất hơn; đối với ai cũng chỉ mỗi cái biểu cảm đó, chào hỏi người khác đều là Xin chào, những phòng ban khác thì cũng thôi đi, đến cấp dưới của mình cũng chỉ có mỗi câu chào này, hình như căn bản anh không hề nhớ tên của đối phương.

Mới đến mấy ngày, người khác đều lén gọi anh là ông đồ Đồ. Cái tên này đặt rất hay, rất phù hợp với cái phong cách lỗi thời của anh.

Lúc gõ cửa cô nghe thấy tiếng "Vào đi." phát ra từ bên trong, đẩy cửa ra thấy Đồ Minh đặt chiếc bút đang cầm xuống, ngón tay chỉ về phía trước: "Mời ngồi."

Lư Mễ chưa thấy qua người sếp nào thích viết chữ như vậy, cô tò mò lướt nhìn qua, phát hiện ra anh đang viết ghi chú công việc. Vốn dĩ đây là công việc của thư ký, thế mà anh lại tự mình làm.

"Hôm nay cô đến muộn." Đồ Minh nói với cô. Bản thân anh không thích đi muộn, nên cũng yêu cầu cấp dưới phải như thế. Cầm tiền lương của công ty, thì phải tôn trọng công việc. Đi muộn chính là một loại thái độ coi thường công việc, vậy nên phải sửa.

Thái độ nhận tội của Lư Mễ đặc biệt chân thành: "Xin lỗi, xin lỗi sếp, hôm nay tắc đường quá, lần sau tôi sẽ chú ý. Nếu còn đi muộn nữa thì sếp cứ việc trừ tiền thưởng của tôi đi."

"Hôm nay tôi đã nói với thư ký rồi, khi nào phát tiền thưởng dự án thì trừ của cô 200 sung vào kinh phí bộ phận."

"Trừ thật sao?" Lư Mễ lần đầu tiên nhìn thấy có một người sếp làm thật, mắt cô mở to.

"Không thì sao? Chẳng lẽ lại đùa cô?" Đồ Minh cười cười với cô: "Lát nữa tìm thư ký ký tên đi. Sau này mỗi lần đến muộn trừ 200."

"Công ty không có quy định như vậy. Mỗi tháng nhân viên được phép đi muộn hai lần mà."

"Quy định của phòng ban chúng ta, lúc cô chưa đến thì những người khác đã đồng ý rồi. Nếu như có xảy ra tình huống đặc biệt thì báo cáo trước là được."

Lư Mễ có cái miệng lợi hại như vậy, nhưng ở trước mặt Đồ Minh thì lại câm nín. Mỗi một câu xuất phát từ quan điểm của anh đều đúng cả, đối với người khác cũng nho nhã lễ độ, ngay cả khi anh muốn trừ tiền của cô thì vẫn luôn nở nụ cười. Lư Mễ cảm thấy mình đã không hiểu tình lý gì, ai ngờ Đồ Minh còn hơn cả cô. Luke mời về cái người gì thế không biết!

Ra khỏi văn phòng Đồ Minh, cả người cô có chút ủ rũ chán nản. Không phải là đau lòng 200 tệ kia, chỉ là cảm thấy những ngày tháng sau này sẽ khó lăn lộn thôi. Dựa vào lưng ghế, chân gác lên mặt bàn, cô thở dài nói với Thượng Chi Đào: "Flora à, chị cô xong đời rồi. Sếp chị đã quyết định sẽ gây khó dễ cho chị đây rồi."

Thượng Chi Đào còn còn chưa kịp nói gì, thì giọng của Đồ Minh đã tới trước: "Bỏ chân cô xuống khỏi bàn đi. Làm việc phải cho ra làm việc."

Lư Mễ ngẩng đầu lên, nhìn thấy Đồ Minh vừa hay ra khỏi phòng, một làn gió vụt qua chỗ ngồi của cô, đem theo hơi lạnh. Cô vội vàng bỏ chân xuống, cúi đầu giả vờ làm việc, trong lòng lại không hiểu nổi: Sao anh ấy lại biết mình gác chân nhỉ? Nghĩ không ra, cô bảo Thượng Chi Đào tới ngồi vào vị trí của mình rồi gác chân đặt lên bàn, còn cô thì tự mình chạy đến trước cửa văn phòng Đồ Minh, nhìn không thấy mà.

Đồ Minh quay lại thì thấy Lư Mễ đang kiễng chân nhìn vào trong phòng làm việc của anh, cảm thấy cô rất hài. Anh không tiếng động đứng đó nhìn một lúc, cuối cùng không nhịn nổi mới lên tiếng: "Hay cô đặt thử hai viên gạch nữa lên xem sao?" Người anh cao, nếu như cô thật sự muốn nhìn thấy được tầm nhìn của anh, đúng thật cần thêm mấy viên gạch nữa đặt ở dưới. Nhưng khi nãy anh không hề nhìn thấy cô gác chân lên, chỉ là có một hôm đi ngang qua phòng hội nghị thấy cô đang gọi điện thoại, chân gác lên chiếc bàn dài như chốn không người, rõ ràng là thường xuyên làm như thế. Vừa nãy chỉ doạ cô một chút thôi.

Đồ Minh không phải người xấu, anh chỉ hy vọng nhân viên của anh phải có nguyên tắc. Cũng không hề muốn rèn luyện cho cấp dưới ai ai cũng phải nhất nhất như thế, anh cho phép nhân viên mình giữ lại cá tính của mỗi người, nhưng bắt buộc phải vượt qua tiêu chuẩn cơ bản. Những ngày này thỉnh thoảng nghe thấy có người nhắc tới Lư Mễ, đương nhiên cũng nghe được một vài chiến tích ở nơi làm việc của cô, ví dụ như giúp một nữ đồng nghiệp bị người khác ức hiếp đánh người, ví dụ như cô có miệng lưỡi sắc bén, không bao giờ chịu thua bất kỳ cuộc cãi vã nào, hay tương tự như thế. Tin đồn có đúng có sai, Đồ Minh chẳng quan tâm. Anh chỉ nghĩ là Lư Mễ quá tuỳ ý, cũng không tuân thủ quy định của công ty, lại có thể lừa dối cho qua, nghiễm nhiên là một "con cáo già" ở nơi làm việc.

Lư Mễ bị Đồ Minh nói như vậy, cũng đột ngột vỡ lẽ ra, còn không phải thế sao! Nhìn cái bộ dạng ngốc nghếch của mình đi!

Quay lại chỗ ngồi, cô liền tra lại quy chế của công ty, nhìn kỹ từng chữ một, còn nghiêm túc hơn cả việc ôn thi đại học, không hề có quy định không được gác chân lên bàn mà, thế là lại ngả người ra sau, gác cái chân lên bàn. Chợt nhớ lại đôi mắt u ám của Đồ Minh, từ từ rút chân về.

Thượng Chi Đào thấy cô đi đi lại lại, liền gửi tin nhắn cho cô: "Từ bỏ chống cự đi, chị bạn. Sếp mới của chị rõ ràng là một người thẳng thắn, khác hẳn so với những ông sếp trước đây."

"Sao cái số tôi lại khổ thế này! Sao lại gặp phải một ôn thần* như này cơ chứ!" Lư Mễ than thở vài câu, lại cúi đầu làm việc tiếp.

*Ôn thần: Vị thần gieo rắc bệnh dịch — Kẻ hung ác, gieo tai hoạ cho người.

Cô trông không được đàng hoàng cho lắm, nhưng làm việc rất năng suất, tan ca xong xách túi lên đi mất, cực kỳ ít khi làm thêm giờ. Đối với Lư Mễ, có rất nhiều chuyện thú vị để làm! Chuyện nào mà chẳng thú vị hơn so với chuyện làm thêm giờ! Huống hồ hôm nay là thứ sáu, là ngày đi bar mà không việc gì có thể cản chân cô. Cửa thang máy công ty vừa đóng lại mở ra, hiếm khi thấy Đồ Minh tan làm đúng giờ như vậy. Lư Mễ nịnh nọt anh: "Sếp tan làm đấy à?"

"Phải."

"Không phải sếp nói là phải cống hiến cho công ty sao?" Lư Mễ thiếu đòn, nói một câu với giọng cười tí tửng, Đồ Minh nghe ra được lời khiêu khích của cô, anh nhìn cô nhưng không nói gì. Anh không có hứng thú tranh cãi với cấp dưới của mình, việc nào ra việc đó, trong lòng anh rất rõ ràng.

Cùng nhau đi đến bãi đậu xe, đôi giày cao gót của Lư Mễ khi chạm đất phát ra âm thanh lanh lảnh, cô vừa đi vừa nhìn Đồ Minh. Sắc mặt anh không vui lắm, rõ ràng là bị chuyện gì đó làm phiền, vì thế liền hỏi anh: "Sếp à, tâm trạng sếp không tốt sao?"

Cuối cùng Đồ Minh cũng dừng bước chân, nhìn cấp dưới nữ này biết nhìn mặt đoán ý, lại thấy được chút tinh thần hiệp sĩ từ trong biểu cảm của cô, không giống đang chế giễu, thì hỏi: "Rõ ràng thế à?"

"Cái gì?"

Đồ Minh chỉ chỉ lên mặt mình: "Tâm trạng tôi không tốt hiện rõ như vậy sao?"

"Vâng ạ." Lư Mễ trả lời, thấy anh quay người bước đi, chợt nhận ra rằng đây có lẽ là thời cơ tốt nhất để thu hẹp khoảng cách giữa cô và Đồ Minh. Vì thế chạy nhanh tới hai bước: "Hay là tôi cho sếp chiêm ngưỡng tài năng của tôi để sếp vui hơn nhé!"

"Ví dụ như?"

"Ví dụ như một bài hát chẳng hạn?" Cô nói xong, miệng mím lại thành hình chữ O, thổi thổi vài tiếng, một giai điệu "Chúc mừng sinh nhật vui vẻ" êm tai phát ra.

Đồ Minh mở cửa xe ra, anh mỉm cười, rồi nhìn cô: "Cảm ơn."

"Không cần khách sáo, lần sau sếp không vui thì tôi lại đổi một bài khác." Lư Mễ ngời ngời sức sống, vừa nãy còn nghĩ muốn nịnh nọt sếp, hiện giờ lại cảm thấy khiến bạn bè vui lên cũng rất có cảm giác thành tựu.

Lên xe rồi cô mới phản ứng lại, Will thì được tính là bạn bè gì chứ! Anh ta là một nhà tư bản chuyên môn bóc lột cấp dưới kia mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro