Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồ Minh vừa thắt được dây an toàn, xe của Lư Mễ đã phóng vụt qua, nghĩ đến cuối tuần là trong lòng cô ấy lại nhiệt huyết hẳn. Lại nhớ tới điệu sáo cô nghiêng nghiêng đầu huýt, thật ra cũng không đáng ghét lắm.

Anh về đến nhà thì vợ cũ Hình Vân cũng đã tới, đang trong phòng ngủ thu dọn đồ đạc.

Đem chìa khoá xe đặt trên tủ quần áo, anh liền đi tới thư phòng đọc sách. Căn nhà ở Di Hoà Viên này là của bố mẹ anh, hai ông bà hiện tại đang sống ở trường học, để tiện cho việc đi dạy hơn. Căn nhà anh đang ở là căn rộng khá hiếm ở khu này, hơn 150 mét vuông, hai vợ chồng sống là vừa đẹp. Còn nhà của anh ở khu thành cổ, tầm sáu-bảy mươi mét vuông, không lớn lắm, lúc ly hôn anh chủ động nhường nó lại cho Hình Vân. Hai người quen biết nhau nhiều năm như vậy, Đồ Minh không đành lòng để cô ấy đi với hai bàn tay trắng.

Anh ngồi đó đọc sách, nghe âm thanh dọn dẹp đồ đạc của Hình Vân, ngón tay cô đụng phải cạnh vali, nhẹ kêu một cái. Sau đó là tiếng bánh xe lăn trên mặt đất, âm thanh ấy dừng trước cửa phòng anh.

Cửa thư phòng đang mở, nhưng Hình Vân vẫn như cũ gõ cửa. Thói quen gõ cửa này của cô đã được hình thành từ khi còn nhỏ.

Đồ Minh đứng dậy đi tới trước: "Thu dọn xong rồi sao?"

"Dọn xong hết rồi."

"Tôi đưa cô xuống dưới lầu. Còn nữa, đưa chìa khoá nhà cho tôi."

Dù rằng đã ly hôn, nhưng vẫn phải xử lý gọn ghẽ một vài chuyện. Đồ Minh không còn muốn liên quan nhiều đến nữa, nó quá đau khổ. Kể từ lần đầu tiên Hình Vân để nghị ly hôn, đến khi chính thức tiến hành thủ tục, anh không muốn trải qua khoảng thời gian đó một lần nữa.

"Anh sẽ đưa cô gái khác tới đây sao?" Hình Vân hỏi anh. Tay cô đưa ra nắm lấy ống tay áo anh: "Nói chuyện một lát không?"

"Nói cái gì?" Đồ Minh nắm lấy cổ tay cô, đẩy tay cô ra khỏi áo mình.

Đồ Minh không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, anh trực tiếp cầm vali của cô kéo ra khỏi cửa. Con người anh thích sự đơn giản, những đồ vật đơn giản, những con người giản dị, những ngày tháng bình yên, cho dù có chuyện gì xảy đến với anh thì cũng xem nó như nhẹ nhàng bâng quơ, thiếu đi một chút độ ấm. Ban đầu Hình Vân thích anh vì sự lạnh lùng xa cách, thẳng thắn kiên cường, nhưng khoảng thời gian mà hai người sống cùng nhau, cứ luôn bình bình như thế, dần dần liền trở nên nhàm chán. Rồi Hình Vân lại gặp được một cậu trai trẻ, nhìn thấy được sự nhiệt huyết nơi cậu, nên chắc mẩm rằng Đồ Minh đã trao phần nồng cháy này cho người khác.

Cuộc hôn nhân của họ kết thúc với sự lạc lối thực sự và "sự lạc lối" trong suy đoán.

Đồ Minh tiễn Hình Vân xuống dưới lầu, anh duỗi tay về phía cô, đợi cô trả lại chìa khoá cho mình. Cậu trai trẻ của Hình Vân đứng bên cạnh xe chờ, cô nhìn Đồ Minh: "Anh không muốn nói gì đó sao?"

"Trả chìa khoá lại cho tôi."

Anh cố chấp đòi chìa khoá, cũng tỏ thái độ của mình. Anh không muốn Hình Vân lấy bất kỳ một lý do gì đi vào nhà anh, mọi chuyện chấm dứt ở đây thôi, đừng nên dây dưa nữa.

Hình Vân nhìn anh một lúc lâu, gật gật đầu: "Em biết anh nghĩ gì, em trả lại chìa khoá cho anh này." Cô đặt chìa khoá vào trong lòng bàn tay anh. Vân bàn tay anh gọn gàng dứt khoát, quẻ tướng nói rằng người có lòng bàn tay như thế này, cả một đời gió yên sóng lặng: "Đã đến lúc chấm dứt rồi, em có thể biết người đó là ai được không?"

Đồ Minh chau mày lại, xoay người bỏ đi.

Sự tin tưởng cơ bản giữa vợ chồng với nhau cũng không có, chỉ một cuộc gọi hay một mẩu tin nhắn mà cũng có thể tưởng tượng đến ngoại tình, mỗi một người phụ nữ xuất hiện bên cạnh anh thì trong mắt cô đều là gian tình. Cực kỳ mệt mỏi.

Anh lấy chìa khoá về, lại tìm tới một công ty phá khoá, thay đổi hết ổ khoá mới cho căn nhà của mình. Anh thợ sửa khoá gõ gõ dụng cụ lên tường, miệng cố gắng lớn tiếng hỏi anh: "Phòng ngủ có cần thay không?"

"Không cần đâu, cảm ơn."

Thay xong khoá nhà, chỉ còn lại màn đêm bao bọc lấy anh.

Cuộc sống về đêm của anh rất có quy luật, chạy bộ một tiếng, đọc sách một tiếng, mười một giờ thì tắt đèn đi ngủ, nhiều năm rồi vẫn không hề thay đổi, ngoại trừ những buổi xã giao bất chợt. Trong thời đại ầm ĩ náo nhiệt này, anh trông chẳng giống một người hiện đại chút nào.

Nhưng anh cũng có sở thích, cuối tuần anh sẽ đi đánh cầu lông, hoặc là đi leo núi, cũng sẽ tham gia một vài ngày hội đọc sách.

Phạm vi giao tiếp đơn giản, cuộc sống yên ả. Thế nhưng trong lòng cũng có chỗ mềm mại, đó là xây cô nhi viện cho bọn nhỏ.

Lư Mễ thì lại khác.

Trong thế giới của Lư Mễ, căn bản chẳng hề xuất hiện hai từ yên tĩnh. Mộng tưởng thời niên thiếu của cô là trở thành một nữ hiệp cầm kiếm xông pha đến tận cùng chân trời, sau khi lớn lên mới phát hiện mình chẳng thể cầm kiếm lên cả tàu điện ngầm, huống chi là xông pha khắp nơi. Nhưng sự hoang dã trong xương tuỷ cô vẫn còn đó, một người phụ nữ thích vui đùa, không chịu gò bó vẫn còn đây.

Khi Đồ Minh đi ngủ, Lư Mễ bắt đầu cuộc sống về đêm.

Hộp đêm ồn ào náo nhiệt, cô ngồi ở gian ghế lô, đùa nghịch với những người xung quanh. Sau đó lại xông tới vũ đài, cả một thân toát đẫm mồ hôi.

Bạn trai Trương Kình đi kè kè bên cô như thể một tên lâu la không dễ đụng tới, ai mà nhìn cô lâu hơn một chút là chỉ tay mắng to: "Mày đang nhìn chỗ nào đó!"

Lư Mễ tập mãi thành thói quen, đổ mồ hôi lại đi tới uống rượu, uống xong cốc rượu lại đồ mồ hôi, chơi một mạch đến hơn 3 giờ sáng mới về nhà.

Trương Kình đi theo phía sau cô, cô vừa mở cửa, anh đã quấn lấy, bị cô đẩy ra: "Biến ngay!"

"...Đã nói là hôm nay sẽ đại chiến 300 hiệp rồi mà?"

"Chiến không nổi, mệt rồi."

"Mẹ kiếp, Lư Mễ, em lại phát điên cái gì?" Trương Kình giương mắt nhìn trừng trừng Lư Mễ, Lư Mễ không thèm để ý đến. Lúc cô nhảy anh ta vừa đứng bên cạnh cô bâu như ruồi nhặng, lại vừa bay đến bám víu lấy cô gái khác, coi cô mù đấy à!

Lư Mễ biết Trương Kình không có cái gan đó, nhưng cô quá chán với cái bộ dạng nhìn thấy người đẹp thì không động chân nổi của anh ta, thật mất mặt!

Đá Trương Kình ra khỏi cửa, cô lấy điện thoại ra nhắn cho anh: "Nhanh về đi, anh mà còn hô hào ngoài cửa nữa thì không xong với tôi đâu!" Gửi xong tin nhắn cô đứng đó nghe ngóng một lúc, đợi hồi lâu mới nghe thấy tiếng thang máy mở cửa, lúc này cô mới cởi bộ váy liền ra rồi đi tắm.

Bộ đồ lót ren trên người mỏng như cánh ve, càng tôn thêm làn da trắng nõn nuột nà, khi cô bước ra, cả người bọc trong áo choàng tắm, trên mặt hây hây đỏ, hài lòng nằm lên sô pha đắp mặt nạ, bắt đầu một cuối tuần yêu thích nhất.

Cũng không so đo với Trương Kình nữa, qua rồi thì cho qua thôi, cò kè chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng con người cô là như thế, khi cô tức giận thì đừng chọc cô ấy giận thêm, tự khắc cô sẽ nguôi. Cô suy nghĩ tích cực, sẽ không để mình phải chịu bất cứ uỷ khuất nào, cũng cực kỳ biết tự dỗ dành bản thân.

Cuối tuần của Lư Mễ luôn luôn có một buổi họp mặt gia đình. Cả đại gia đình tìm kiếm một nhà hàng, cùng nhau ăn một bữa, ăn xong rồi thì đi dạo trong vườn, tối đến, Lư Mễ sẽ thay người nhà đi đến ngõ nhỏ xem phòng hoặc thu tiền thuê. Nhà họ Lư đều gọi những căn nhà cho thuê đó là tiền thuê đất. Trong ngõ có một cái sân nhỏ được tách ra, cho sáu gia đình thuê, mỗi nhà một ngàn, đã rất nhiều năm chưa tăng giá.

"Lần sau em mà còn đuổi anh như vậy nữa thì anh sẽ tức giận đấy!" Trương Kình gửi tin nhắn tranh luận với cô.

"Lần sau anh còn mắt đưa mày lại với người khác, thì em không cần anh nữa." Lư Mễ trả lời lại, cô mềm cứng không ăn, đụng tới chuyện khiến cô gai mắt thì sẽ mặc kệ bạn là ai. Trương Kình biết tính cô, có lúc chịu không nổi, muốn cãi nhau một trận với cô, nhưng khi đi đến trước mặt cô thì lại mất sạch khí thế. Lư Mễ bướng bỉnh, cứng đầu! Trong lòng Trương Kình biết rõ.

Tuần tiếp theo, Lư Mễ không đi muộn nữa, nhưng vẫn bị Đồ Minh mắng một trận. Lý do ăn mắng lần này là cô tan làm đúng giờ.

Đồ Minh nói như thế này: "Mỗi ngày cô đều đến trước khi chấm công hết hiệu lực một giây, rời khỏi chỗ làm sau khi kết thúc chấm công một giây, cô không có tinh thần trách nhiệm sao?"

Lư Mễ không phục, bắt bẻ lại anh: "Tôi không đến muộn không về sớm, hoàn thành hết công việc trong thời gian quy định, tôi không về nhà thì ở đây làm gì?Ngồi đó ấp trứng à? Không phải sếp nói rồi sao, không cho phép đi muộn về sớm, thái độ công việc phải tốt. Thái độ của tôi nghiêm chỉnh thế còn gì..."

"Cô nói những hành vi cô làm là thái độ nghiêm chỉnh?"

"Mỗi ngày anh đều giám sát nhân viên của mình ra ra vào vào, có phải công việc của anh không được suôn sẻ lắm?" Lư Mễ nhẹ nhỏ giọng lầu bầu, mới có mấy ngày mà đã tìm ra được khuyết điểm của anh, giống hệt như Luke, chỉ biết dọa nạt người khác. Nham hiểm thật đấy, nhưng chưa đến mức xấu.

Cô cười tí tửng, bạn có mắng thì cô cũng không giận, một bộ dáng không sợ chết.

Đồ Minh xị mặt nhìn cô.

Trong lòng Lư Mễ nói 'tôi không thèm sợ anh', cô nghểnh cổ nhìn lại, nghĩ trong lòng 'anh mà còn nói nữa, thì tôi nổi nóng cho anh xem! Tôi vừa không đến muộn, không về sớm, lại xong việc đúng hạn, anh dựa vào đâu mà suốt ngày mắng tôi!'

Ánh mắt tự cho là hung ác của cô nhìn thẳng về phía Đồ Minh, nhìn đến ánh mắt thâm trầm của anh, lại không khiến người khác sợ hãi chút nào. Không biết tại sao, Lư Mễ có chút chột dạ, cũng có chút nhụt chí: "Được được được, anh là sếp nên sếp luôn đúng, sau này tôi không tan làm đúng giờ nữa!"

"Có làm được không?"

"Không làm được thì tôi gọi sếp là bố!"

"......" Những lời thề thốt kiểu này là lần đầu tiên Đồ Minh được nghe thấy, anh ngơ ra, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên tiếp chuyện như thế nào. Vì thế cúi đầu xua xua tay: "Đi ra đi."

"Ồ."

Đồ Minh nghe được tiếng cửa phòng làm việc đóng, bàn tay cầm bút đặt trên bàn, đột nhiên phụt cười một tiếng. Gọi bố sao, trong túi cô gái này có một bộ bài, khả năng gặp ai liền bắt bài người đấy là đem theo từ trong bụng mẹ ra đấy à? Anh càng nghĩ càng thấy hài, thực sự bật cười vài tiếng rồi mới bình tĩnh lại.

Từ khi ầm ĩ ly hôn đến khi ly hôn xong, một quãng thời gian dài như vậy, thế nhưng anh lại bị hai từ "gọi bố" này chọc cười.

Lư Mễ đem chuyện Đồ Minh mỗi ngày đều giám sát nhân viên nói cho Thượng Chi Đào biết, vừa nói vừa cảm thấy khó hiểu: "Nhìn vào máy chấm công thì có tác dụng gì? Ở vị trí của chúng ta thì có thể tìm bừa một lý do qua loa rồi, chuồn thì chuồn thôi! Liên quan gì tới anh ta cơ chứ?"

Thượng Chi Đào suy nghĩ hồi lâu, cô cảm thấy mấu chốt không phải việc chấm công, mà là việc Đồ Minh nghe thấy Lư Mễ nói xằng nói bậy ở trong thang máy, vậy nên mới nhắm vào cô ấy.

"Chị nghĩ thử xem, anh ấy có theo dõi người khác chấm công không?"

"Không có."

Thượng Chi Đào gật gật đầu, vỗ vào lòng bàn tay cô: "Cô giáo à, em thấy đây mới là điểm chính đấy."

Lư Mễ bỗng nhiên vỡ lẽ: "Được. Vậy hôm nay chị sẽ tìm cơ hội nói chuyện với anh ấy."

Lư Mễ ngồi về chỗ làm việc, chịu đựng đến hơn 8 giờ tối, nhìn thấy Đồ Minh và Luke cùng nhau đi ra ngoài. Cô cầm túi xách lên bắt kịp bọn họ: "Các sếp tan làm rồi sao?"

Luke nhìn cô, lại nhìn nhìn đồng hồ: "Cô đổi nết đấy à?" Người trước nay luôn tan làm đúng giờ, hôm nay lại ở lại công ty muộn thế.

"Tôi thay đổi con người rồi. Sau này sẽ đi sớm về trễ." Lư Mễ nhìn Luke cười cười.

Mũi Luke phát ra tiếng hừ nhẹ, chắc chắn là xem thường lời cô nói. Lư Mễ lười cãi vặt với anh, quay lại hỏi Đồ Minh: "Lão đại, hành vi của tôi thay đổi rõ ràng đến thế sao?"

Đồ Minh không đáp lại, Luke cười, nói:"Lại định xin xỏ gì đây? Sếp cô là người để cô đi xin xỏ đấy à?"

"Chỉ là trò chuyện để tăng cường mối quan hệ tốt đẹp với sếp thôi mà."

"Đợi muộn như vậy để trò chuyện, tôi nghi ngờ mục đích của cô lắm." Luke ra khỏi thang máy rồi nói với Lư Mễ: "Kiềm chế chút."

Người đi khỏi.

Cuối cùng Đồ Minh cũng mở lời: "Cô muốn nói gì với tôi?"

"Tôi muốn nói đến chuyện ngủ với sếp mà hôm trước anh nói."

"?"

"Thật sự tôi không muốn ngủ với sếp đâu. Sếp đã lãnh đạo chúng tôi nửa tháng rồi, chắc sếp cũng biết là tôi đã nói nhiều còn không hay giữ kẽ, nhưng tôi chỉ nói vu vơ như thế thôi." Đến bước này vẫn còn ổn, nhưng Lư Mễ lại nói tiếp: "Sếp cũng chẳng phải kiểu người khiến người khác xúc động muốn làm gì đó..tôi..."

Đồ Minh không nghe thêm nổi một đống lời vô nghĩ của cô nữa, anh quay người đi trước.

Lư Mễ nhanh bước đuổi theo, cô cảm thấy mình nói cũng khá tốt mà, Đồ Minh không thích nghe vậy thì chính là tại anh không giỏi giao tiếp. Là vấn đề của anh, chứ không phải vấn đề của cô.

Vài bước đã đuổi kịp Đồ Minh, cô hỏi anh: "Sếp đi đâu đó? Đi làm một chén không?"

"Tôi không thích uống rượu."

"Vậy uống trà cũng được."

...

Đồ Minh đứng trước xe ô tô nhìn cô, anh giống hệt như chiếc xe của mình,khiêm tốn trầm ổn. Nhưng ánh mắt khi anh nhìn bạn lại rất chân thành, nói chuyện cũng hoà nhã: "Cô cho là tôi đang nhằm vào cô à?"

"Không đúng sao?"

"Sai rồi." Đồ Minh cười, nụ cười đó rất trong sáng vô tư: "Cứ từ từ thôi Lư Mễ. Cô là một nhân viên giỏi, chỉ là trong hành vi cần phải khuôn phép; tôi cũng không phải là một ông sếp quá tệ đâu. Không cần dục tốc bất đạt."

Nhưng tôi chỉ muốn những ngày tháng rảnh rang thôi mà. Trong lòng cô lẩm bẩm.

Đồ Minh nhìn thấu cô, lại nói: "Thảnh thơi sao, nhàm chán lắm. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro