Chương 12: Ôm lấy tiểu hầu gia, vỗ hai cái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Miri

----------------

Khi dược lực của Bích Thuỷ đan sắp hết, Vân Lang nhắm mắt, ngồi trên giường lẳng lặng nghỉ ngơi.

Thư phòng Tiêu Sóc thật ra cũng không khác gì so với trước kia.

Bên cửa sổ chính là giường nệm, trên giường để một cái bàn vuông, ở trên đó để bút, nghiên mực, giấy quanh năm.

Đẩy ra cửa sổ, chính là một vườn hoa nhỏ,

Cảnh sắc lịch sự tao nhã, lại thực tĩnh lặng, đọc sách mệt thì lập tức có thể thưởng thức cảnh sắc.

Vân Lang nhớ tới vườn hoa ngoài cửa sổ, khụ một tiếng, lặng lẽ áp xuống khóe miệng.

Mấy năm trước lúc còn ở trong Đoan Vương phủ, không ít lần y nhảy cửa sổ làm phiền Tiêu Sóc.

Tiêu tiểu vương gia không thể đi theo Đoan Vương oai hùng thiện chiến nhưng đọc sách rất nhiều, lại chăm chỉ cần cù nên rất được nhóm tiên sinh phu tử yêu thích.

Khi đó Vân Lang đã lật hết toàn bộ mái ngói trong cấm cung nhưng vẫn còn nhàm chán, liền thừa dịp mấy lão học sĩ Long Đồ Các ngủ trưa nghỉ ngơi, vụng trộm thắt bím cho râu mấy lão.

Lão tiên sinh tức giận đến mức cái bím râu dựng thẳng lên trời, xách Vân Lang đi quở trách, há mồm ngậm miệng đều là muốn y học hỏi noi gương Tiêu Sóc cẩn thận văn nhã.

Vân Lang bị quở trách tới phiền, lập tức tìm mọi cách dụ Tiêu Sóc ta khỏi thư phòng.

Tiêu Sóc mới đầu còn có thể bị y hù chạy ra ngoài vài lần, sau đó tìm ra manh mối rồi thì lại không mắc lừa, mặc cho Vân Lang ngồi xổm bên ngoài chọi đá vào cửa sổ thế nào cũng lù lù bất động.

Lại qua chút thời gian thì hắn thật sự bị phiền đến hết chịu nổi, tới mức không ai dạy cũng hiểu mà biết dùng bẫy rập mai phục.

Khi đó, Vân Lang vào trong thư phòng Tiêu Sóc cũng không đi bằng cửa chính. Nửa đêm cầm theo một bịch gạch cua mới vừa mua, hưng phấn bừng bừng tính quăng vào cửa sổ nhưng chân giẫm vào khoảng không, cả người rơi bẹp xuống hố đất.

Tiêu tiểu vương gia đọc sách chăm, đào cái bẫy rập cũng chu đáo, còn lót vài tầng lông cừu dày ơi là dày dưới hố bẫy.

Vân Thiếu tướng quân thân kinh bách chiến nhưng đã sớm bị gục từ thuở nào. Ngồi ở dưới đáy hố được lót lông cừu, ôm hai bao gạch cua, đầy ngập cảm khái ngửa đầu.

Vừa ngửa đã thấy cửa sổ đẩy ra, Tiêu tiểu vương gia "Trầm ổn nội liễm", "Cẩn thận văn nhã" thò ra hơn nửa người, trong ngực ôm một đống hạt dẻ không biết lấy ở đâu ra, dùng mọi cách hả giận mà nhắm vào ngay đầu y.

Vân Lang rốt cuộc không nhịn nổi nữa, cười một tiếng.

Tri nhân tri diện, bất tri tâm.

Trước mặt nhóm tiên sinh phu tử, Tiêu Sóc là thiếu niên biết tiến biết lùi, nhân hậu từ ái, nhưng thật ra vẫn rất mang thù...

Vừa nhớ đến quá khứ, Vân Lang bỗng nhiên dừng một chút, mơ hồ cảm thấy không đúng.

Lúc trước, Tiêu tiểu vương gia không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền, thư phòng đâu chỉ thanh tĩnh, ngay cả khi đứng ở ngoài cửa sổ cũng không biết người bên trong sống hay chết.

Bây giờ...dù thế nào thì cũng không nên thanh tĩnh tới mức không chút động đậy như thế.

Vân Lang trầm ngâm một lúc lâu, chậm rãi mở một con mắt.

Vân Lang: "......"

Vân Lang lặng lẽ từ từ đưa tay phải giấu đến sau lưng, nắn vuốt ba viên Phi Hoàng Thạch giấu trong cổ tay áo để phòng thân.

Y nghĩ mình chưa nói sai lời nào, đã không lấy gậy đập Tiêu Sóc thì cũng không nhịn được mắng tên Tiêu Sóc này.

Y chỉ đơn giản muốn tăng mạnh biểu cảm của thoại bản, khiến cho người nghe lạc vào trong cảnh đẹp nên mới ngồi xuống đùi Tiêu tiểu vương gia.

Vậy mà trên người Tiêu Sóc đầy sát khí sắc nhọn, không có lý chút nào.

Vân Lang nhìn hắn, xem xét thời thế: "Vương gia?"

"Mạng ngươi thiếu ta." Tiêu Sóc bị y kêu một tiếng, thu mắt, ngữ khí bình tĩnh, "Dùng mạng ngươi trả lại?"

"Đúng vậy." Vân Lang không biết Tiêu Sóc đang giận cái gì, có chút do dự, "Dù sao long phượng thai của ngài cũng mới vừa bị nước trà luộc trứng hầm mất rồi..."

Tiêu Sóc cười một tiếng.

Không biết vì sao, đáy mắt Tiêu Sóc đã tàn bạo hơn hẳn so với bất kì lúc nào trước đó, biểu cảm hung ác nham hiểm, hàn ý mỏng manh hé rõ mũi nhọn trong gió.

Vân Lang trầm xuống, đang muốn tiên hạ thủ vi cường, cổ tay bỗng nhiên tê rần.

Tiêu Sóc nắm chặt cổ tay phải của y, cánh tay tranh lực, cả người căng dùng sức áp chặt Vân Lang trên giường.

Vân Lang bắt đầu giận dữ trong lòng, nhấc chân đá.

Y đã kiệt sức, dược lực của Bích Thuỷ đan lại sắp hết, không thể đá động người trên được mảy may, xoay tay sờ lấy chân ghế sau lưng.

Sờ đến một nửa thì Tiêu Sóc đã phát hiện, cũng bắt lấy tay trái y khống chế cùng một chỗ.

"Nhúc nhích nữa xem"

Tiêu Sóc nhàn nhạt nói: "Ta lập tức truyền lệnh cho Huyền Thiết vệ, giết một thủ hạ của ngươi."

Vân Lang bị hắn áp chế nằm trên giường, bất động, cân nhắc phải làm sao mới cắn chết được Tiêu tiểu vương gia trong một ngụm.

"Viết như thế..." Tiêu Sóc nghĩ nghĩ, chậm rãi nói, "Thật ra cũng không tồi..."

Vân Lang nghiến răng soàn soạt đến một nửa, sửng sốt: "Viết cái gì?"

Tiêu Sóc: "《Vân công tử đến thăm Diễm vương phủ vào ban đêm 》"

Vân Lang: "......"

"Đoạn vừa rồi...." Tiêu Sóc ngừng chút, bình luận, "Tạm được, tình tiết hơi gượng, dùng từ quá sơ sài ——"

"......" Vân Lang lại nhịn không nổi nữa, nghiến răng nghiến lợi: "Tiêu Sóc!"

Một tiếng gọi đó vang lên, hai người đều như bị chấn động trong lòng.

Từ lúc bị mang đi khỏi pháp trường tới vương phủ, Vân Lang còn chưa từng giáp mặt kêu tên Tiêu Sóc, lúc này rống một cái làm cho toàn thân thoải mái. Thừa dịp Tiêu Sóc rũ mắt xuất thần thì hất tay thoát khỏi áp chế, bức ra sức lực cuối cùng ôm lấy eo Tiêu tiểu vương gia, cùng nhau rơi ầm xuống đất.

Tiêu Sóc chợt bị y dùng lực ép ngã, đang muốn đón đỡ thì không biết nhớ tới cái gì, tay ngừng nửa đường.

Vân Lang nương theo cú ngã này mà đảo khách thành chủ, lật khuỷu tay ngăn chặn Tiêu Sóc, đang chuẩn bị cụng đầu khiến cho tiểu vương gia ngủ mẹ nó đi, bỗng nhiên nghe giọng Tiêu Sóc vang lên: "Vân Lang."

"Không có cửa đâu!"

Ngực Vân Lang phập phồng, tức giận: "Tên khốn ngươi say như chết! Say như chết đấy biết không? Có sửa thế nào thì cũng là ta khinh bạc ngươi ——"

"......" Tiêu Sóc thần sắc phức tạp, nhìn y: "Ta không ngờ thoại bản này lại quan trọng đến thế đối với ngươi."

Vân Lang suýt nữa bị hắn làm cho thất thần, hoàn hồn tức giận đến mức tầm mắt đều có chút mơ màng: "Ngươi ——"

"Người của ngươi." Tiêu Sóc nói, "Ta sẽ không tha."

Vân Lang nghe vậy hơi giật mình, khó khăn lắm mới hoàn hồn lại khỏi chuyện đại sự rốt cuộc ai đè ai, nhíu mày cẩn thận nghĩ nghĩ.

Tiêu Sóc nằm trên mặt đất cũng không động, tầm mắt dừng ở trên người y.

"Không tha." Vân Lang tĩnh một lúc lâu, "Thì không tha đi."

Thể lực của Vân Lang đã là dầu hết đèn tắt, nhắm mắt tập trung, thấp giọng nói: "Bọn họ đều là do Đoan Vương mang ra, dù cho ngươi không niệm tình cũ thì cũng nên chiếu cố một vài......"

Sóc Phương quân đánh giặc không thua ai, tới kinh thành lại không khác gì bị lọt vào đầm rồng hang hổ.

Dừng ở trong tay Tiêu Sóc còn có thể tới làm khó hắn đòi người. Lỡ như có ngày không cẩn thận bị nhốt ở chỗ khác, thì dù y có lấy mười cái mạng ra đánh bạc cũng không bảo hộ được.

Đặt ở trong Diễm vương phủ vẫn an toàn hơn so với chạy loạn bên ngoài.

Vân Lang chớp mắt cho mồ hôi lạnh dính mi rơi xuống, khụ hai tiếng: "Lỡ như ngày nào đó có người tra ra, ngươi cứ nói là ta mang đến trà trộn vào phủ ngươi..."

Vân Lang: "Phủi sạch sẽ, không liên lụy ngươi."

Ánh mắt Tiêu Sóc âm u, không lên tiếng.

Vân Lang đã không còn dư lực suy nghĩ nhiều, nói hai chữ đa tạ xong lại căng người hai lần để đứng lên, đỡ cạnh bàn đi ra ngoài.

Tiêu Sóc ngồi dậy nhìn theo bóng lưng Vân Lang, đỉnh mày càng khóa càng chặt.

Tiêu Sóc bỗng nhiên đứng dậy, vài bước đi qua kéo lấy Vân Lang.

Vân Lang đứng lại, nhíu nhíu mày: "Lại có chuyện gì?"

"Ta nên hỏi ngươi câu đó." Tiêu Sóc nhìn chằm chằm y, lạnh lùng nói, "Ngươi ăn thứ gì?"

Vân Lang dựa vào cạnh cửa, ăn miếng trả miếng: "Xuân dược."

"......" Tiêu Sóc giận cực: "Vân Lang!"

Vân Lang hòa được một ván, khụ hai tiếng, giơ tay lau khóe miệng.

Vừa rồi y chỉ lo an bài hậu sự, lúc này bình tĩnh lại mới nhớ tới chuyện hai người giá còn chưa cãi nhau xong, bất khuất đứng thẳng.

Tàn bạo trong đáy mắt Tiêu Sóc quay cuồng, nhìn màu môi Vân Lang trắng bệch, híp mắt.

"Sóc Phương quân......" Tiêu Sóc nói, "không liên quan đến ta."

Vân Lang ngạc nhiên: "Ngươi ——"

"Lo cho bọn họ." Tiêu Sóc hờ hững, "Thì tự ngươi trông coi, bớt lợi dụng Diễm vương phủ đi."

Bích Thuỷ đan nhiều nhất chỉ có thể chống chọi được ba canh giờ, Vân Lang vừa rồi thả lỏng tâm thần, dù có làm gì cũng không tập trung được nữa, đành nhéo tay mình một cái: "Ta có thể trông coi thì còn tới tìm ngươi?"

Phàm là mấy thứ dược mạnh kích phát tinh lực này thì đều sẽ làm kiệt quệ bản thân, dược lực qua đi thì chỉ có cách ngủ một giấc say mới có thể bù lại sức lực.

Lúc này, Vân Lang đã hơi không mở mắt ra nổi, trong đầu như một đống hồ nhão, đứng còn không vững.

Y nhìn Tiêu Sóc, tâm thần mơ hồ, lại dâng lên chút trắc ẩn đồng cảm: "Ta biết, năm đó ngươi ở trong Sóc Phương quân bị đánh đến mặt mũi bầm dập bò không dậy, có khúc mắc trong lòng với bọn họ."

Tiêu Sóc: "......"

Tiêu Sóc thở sâu, trầm giọng: "Vân Lang, ngươi ——"

"Năm đó, Đoan vương thúc đặt tên 'Sóc' cho ngươi chính là muốn cho ngươi trưởng thành cũng gia nhập Sóc Phương quân."

Vân Lang nhìn Tiêu Sóc, nhớ lại chuyện cũ, không khỏi có chút mềm lòng: "Nhưng ngay cả con thỏ...ngươi còn không dám giết."

"Đoan vương thúc lúc nào cũng cố gắng dạy ngươi, tha thiết giao phó, ngươi lấy hết can đảm, nhắm mắt lại chém một đao."

Vân Lang: "Chém trầy chân của Đoan vương thúc."

Tiêu Sóc: "......"

Tiêu Sóc lửa giận công tâm, nhắm mắt, đè xuống ý muốn lập tức gọi người quăng Vân tiểu hầu gia vào bao tải ném đất hoang: "Vân Lang."

"Ta hiểu."

Vân Lang than nhẹ một tiếng: "Chuyện cũ đã qua rồi."

Vân Lang duỗi tay, thoải mái hào phóng ôm lấy Tiêu Sóc, vỗ vỗ lưng hắn: "Đừng khóc."

Tiêu Sóc dùng sức đè đè ấn đường, không còn tâm tình truy vấn Vân Lang ăn cái thứ dược lung tung rối loạn nào, kéo tay y ra, muốn đi kêu quan y trong phủ.

Vân Lang bị hắn kéo ra, dưới chân mất thăng bằng, lảo đảo ngồi bẹp xuống đất gần cạnh cửa.

"Lên!" Tiêu Sóc lạnh giọng, "Ngươi cho rằng sẽ giống như xưa, càn quấy một hồi thì ta sẽ ——"

Giọng nói của hắn bỗng dưng tạm dừng, nhíu chặt mày nhìn Vân Lang ngồi dưới đất.

Người mới vừa nãy còn lôi kéo hắn vỗ lưng, bây giờ ngồi dưới đất, nhắm mắt, đã hoàn toàn mất hết tinh thần sức lực.

Tiêu Sóc rũ mắt nhìn chằm chằm Vân Lang, đáy mắt một mảng đen kịt.

Đứng hết hai khắc, Tiêu Sóc duỗi tay bế Vân Lang lên đặt ở trên giường bên cửa sổ.

Vân tiểu hầu gia đại phát thần uy xốc bàn, bàn cờ lẫn quân cờ đều đã lộn xộn, chỗ còn trống cũng không bao nhiêu.

Cũng không biết lúc đào vong y ngủ ở chỗ nào, năm đó rõ ràng nếu không phải giường lớn gỗ lim khắc hoa thì nhất định không chịu ngủ, bây giờ lại là liệu cơm gắp mắm, tới mức miễn là có thể tìm ra một chỗ trống trong đất cát rơi vãi là có thể không màng thứ gì, nằm xuống ngủ say.

Tiêu Sóc không lập tức đi kêu quan y mà đứng một lát ở cạnh giường, cúi người đẩy quân cờ ra, bàn dịch sang một bên.

Vân Lang đã hôn mê, không biết bên người đang xảy ra gì, vẫn cuộn tròn nửa người.

Tiêu Sóc nhìn y, đứng một hồi lâu, ngồi xuống ở mép giường: "Vân Lang."

Vân Lang khụ hai tiếng.

"Món nợ giữa hai ta còn chưa chấm dứt." ánh mắt Tiêu Sóc âm trầm, "Ta nói rồi, sẽ tự thân tìm ngươi đòi lại."

Vân Lang trở mình, không chút phòng bị giang ra tay chân, để hết tất cả những chỗ yếu mạng bày trước mắt hắn.

Tiêu Sóc giơ tay, khẽ bóp hờ cổ họng Vân Lang

Lệ ý trong đáy mắt hắn lặng lẽ hiện ra, rũ mắt ngồi một lúc lâu mới dời tay đi.

Vân Lang hơi lạnh, nhíu nhíu mày.

Tiêu Sóc lấy một cái chăn mỏng ném lên người Vân Lang, tùy tay rút ra một tập giấy trông đã ố vàng, mở ra trang đầu.

Đương kim thánh thượng là Lục hoàng tử năm đó phụng mệnh tra án Đoan Vương, Đại Lý Tự góp sức truy tra, chuyển giao hết chứng cứ phạm tội tra ra cho thánh thượng suy xét.

Trấn Viễn Hầu có tâm làm phản, mưu đồ gây rối, ép buộc cấm quân chiến đấu với túc vệ trong cung, xâm phạm vào xe rồng của thánh thượng.

Vân Huy tướng quân Vân Lang, âm thầm cấu kết trợ lực, biết có loạn nhưng để nó xảy ra, lại có ý đồ riêng giả bộ, vu oan người vô tội, đùn đẩy trách nhiệm......

Tiêu Sóc lật xem một lần xong khép tập hồ sơ lại, sau đó lại quăng nó trên bàn.

Vân Lang ngủ cũng không yên ổn, hơi thở hỗn độn đứt quãng, lăn qua lộn lại, thỉnh thoảng ho khan.

"Nếu muốn mấy mạng ngu xuẩn kia."

Tiêu Sóc nhìn y, lạnh lùng nói: "Ngươi hãy mau ngẫm lại xem rốt cuộc nên làm gì."

Vân Lang nằm không thoải mái, trở mình, vùi đầu vào cánh tay.

Tiêu Sóc ngồi một lát, đứng dậy cầm lấy gối nhét xuống dưới đầu y, sửa cho Vân Lang nằm thẳng, đắp chăn lên cho y.

Tiêu Sóc duỗi tay, lau đi nước mắt đầm đìa trên mặt Vân Lang.

Cúi người xuống, một tay ôm lấy Vân tiểu hầu gia, vỗ lưng hai cái.

------------------

Lời Editor:

Hơi spoiler, nhưng để giải thích cho tại sao Tiêu Sóc tính bóp cổ Vân Lang...

...là để giải thoát và thực hiện ước nguyện của Vân Lang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro