Chương 20: Không ngoan ngoãn lo học, nên chịu chút giáo huấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Miri

-----------------

Bậc tài trí nghĩ ngàn điều, tất cũng có một điều sai.

Vân Lang khụ một tiếng, nhìn điểm tâm trong tay Tiêu Sóc, tâm tình có chút phức tạp.

Tay của Tiêu tiểu vương gia vô cùng ổn định, vẫn chờ đợi để điểm tâm ngay ở bên môi y, nâng mắt, trong mắt lộ ra chút ý dò hỏi âm thầm.

"Không ——" Vân Lang ực một cái, "Không ổn lắm thì phải?"

Vân Lang lui nửa phần, khiêm nhượng: "Lương thái y nói tỳ vị của ta suy yếu, không thể ăn nhiều."

"Một chút không sao." Tiêu Sóc nói, "Ta có chừng mực."

Vân Lang tự nhủ ngươi chừng mực khi nào, rõ ràng đang cầm Ba Đậu. Y nhìn chằm chằm điểm tâm: "Ta...bây giờ ta không muốn ăn."

Tiêu Sóc hơi kinh ngạc: "Ngươi còn có lúc không muốn ăn?"

Vân Lang: "......"

Nếu không phải động khí huyết thật sự quá đau, có lẽ giờ Vân Lang đã muốn nhảy dựng lên, tự mình đấm Diễm vương một đấm.

Tiêu Sóc hiển nhiên chưa nhận ra chí nguyện to lớn của Vân thiếu tướng quân, yên lặng đứng một trận, lại gọi: "Vân Lang."

Vân Lang vẫn nhìn chằm chằm điểm tâm: "Chuyện gì?"

"Có một số việc." Tiêu Sóc nói, "Ngươi không nói, ta có thể tạm thời không hỏi."

Vân Lang khụ một tiếng, tự nhủ tốt nhất ngươi đừng bao giờ hỏi, có ngoảnh đầu gặp nhau tại nhà xí thì cũng chỉ xem như ta và ngươi là huynh đệ có duyên với nhau.

Y không đáp lời, Tiêu Sóc cũng hoàn toàn không để ý, tiếp tục nói: "Lúc trước, phụ vương mất, mẫu phi tự sát."

Vân Lang nhíu mày, ngẩng đầu.

"Ta hoang mang ngây thơ, không thể nhận phó thác, khiến cho toàn bộ gánh nặng đều đặt trên vai ngươi."

Tiêu Sóc nhẹ giọng nói: "Chuyện tới tình cảnh này, nếu ngươi cảm thấy ta có thể kham nổi để sóng vai, thì nên nói với ta. Tới thời điểm thích hợp thì cũng nên nói ta nghe một câu."

Tiêu Sóc cúi đầu: "Nếu ngươi vẫn không tin ta, cảm thấy ta ngu dốt đần độn, không triển vọng..."

So với một Diễm vương tính tình thô bạo, Vân Lang càng không muốn thấy hắn tự coi nhẹ mình như vậy, nhíu nhíu mày, chen vào: "Ngươi ——"

"...Thì ta cũng chỉ có thể trói ngươi lại."

Tiêu Sóc chậm rãi nói: "Muốn biết cái gì thì nghĩ cách ép ngươi nói cái đó."

Vân Lang: "......"

Vân Lang đờ đẫn: "Thế à."

Tiêu Sóc nhìn vẻ mặt của y, cười một tiếng, lấy điểm tâm về, mở ra bao giấy bỏ vào.

Vân Lang sửng sốt, theo bản năng bảo: "Chờ ——"

Tiêu Sóc lấy bao giấy gói lại kỹ lưỡng: "Bỏ vào thêm gì đấy?"

"Ba Đậu." Vân Lang ngượng ngùng nói, "Biết từ lúc nào?"

"Lần thứ hai cho ngươi, ngươi còn không chịu ăn."

Tiêu Sóc nói: "Xét tính tình của ngươi, nếu thứ này không bị gì thì ngươi không chỉ muốn ăn, còn muốn nhảy dựng lên cắn tay của ta."

Vân Lang: "......"

Tiêu Sóc ngước mắt, dù bận vẫn ung dung.

Vân Lang căng trong chốc lát, rốt cuộc không nhịn được, cúi đầu cười: "Cái quỷ gì vậy chứ..."

Y đã quyết định sẽ uy vũ bất khuất, thà nuốt điểm tâm này cũng không chịu thua, nhưng bây giờ ngực bỗng nhiên lại hơi chua xót mà chẳng hiểu tại sao.

Có một thứ gì đó dường như rất kiên cố không phá vỡ nổi đang vô thức nới lỏng, sự mệt mỏi cũng lặng yên thấm ra.

Vân Lang hít một hơi, kéo áo choàng: "Vương gia."

Tiêu Sóc nhìn y.

"Không có gì nói nữa thì ta về viện."

Vân Lang nói: "Thích khách đưa qua cho ta, thẩm rõ ràng rồi đều nói cho ngươi."

"Cũng đừng đuổi theo chúng khắp phủ làm gì."

Vân Lang bật cười: "Yên tâm, trước mắt ta cũng không đi đâu được, còn chờ Lương thái y lấy kim ra đâm ta đây này."

Tiêu Sóc im lặng một lát, cúi gầm đầu, xoay người phân phó Huyền Thiết vệ.

"Còn có chuyện này." Vân Lang hảo tâm dặn dò, "Trong phòng ngươi còn thừa mấy cục điểm tâm, cũng đừng ăn đấy."

"......"

Tiêu Sóc nghẹn họng: "Bỏ thêm cái gì?"

"Cái gì có thể bỏ vào đều bỏ." Vân Lang xấu hổ, ho nhẹ một tiếng, "Ngươi cũng biết rồi, mấy loại thuốc bột này quá dễ bị đổ, khó giữ lâu được..."

Tiêu Sóc hít sâu một hơi, không thèm so đo với y, sau đấy từ từ thở ra.

Vân Lang thấy tình hình chuyển biến tốt thì ôm quyền về hướng hắn.

Quấn chặt áo choàng, kêu thân binh đỡ đi, đầu chui vào kiệu ấm.

Một đêm qua đi, Huyền Thiết vệ từ biệt viện trở lại thư phòng, mang về lời khai của thích khách.

"Thẩm nhanh như vậy?"

Lão chủ bộ cầm một xấp giấy, có chút ngạc nhiên: "Dùng thủ đoạn gì? Vậy mà lại thật sự cạy được miệng chúng, hỏi ra nhiều như vậy..."

Trong mắt Huyền Thiết vệ vẫn mang khiếp sợ, do dự một lát, cúi người quỳ xuống.

Tiêu Sóc ngồi ở phía trước cửa sổ, nhàn nhạt: "Nói."

"Vâng." Huyền thiết vệ biện hộ, "Vân công tử không cho chúng ta xem, chỉ kêu chúng ta ở ngoài viện chờ."

"Trước khi chúng ta đưa người đến vẫn chưa tin còn có nhiều thủ đoạn khác, cũng đã từng dùng biện pháp hay xài trong quân."

"Mấy tên thích khách kia cứng đầu thật sự, chưa từng nhíu mày một chút nào."

Huyền Thiết vệ biện hộ: "Chúng ta trói người lại, đưa vào viện của Vân công tử. Không tới hai canh giờ, chúng ta ở ngoài viện, nghe thấy tiếng la bên trong..."

Tiêu Sóc: "La cái gì?"

Huyền Thiết vệ nhỏ giọng: "La, 'để ta chết'."

Tiêu Sóc buông lời khai trong tay, ngồi yên lặng một trận, nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Thủ đoạn Vân công tử dùng đều là thủ đoạn Thị Vệ Ti dùng để đối phó với Vân công tử trong ngục Ngự Sử Đài?!"

Lão chủ bộ lúc này mới hiểu, trong lòng căng thẳng: "Mấy tên thích khách này được huấn luyện bài bản, vậy mà chỉ chịu nổi hai canh giờ...Vân công tử bị thẩm một ngày hai đêm!"

Lão chủ bộ phát lạnh trong lòng, không dám nghĩ lại: "Làm sao ngài ấy có thể chịu được..."

Tiêu Sóc rũ mắt, nhìn mấy đĩa điểm tâm trên bàn.

Dưới gối tiên đế, Vân tiểu hầu gia từ trước đến nay được sủng ái nhất, từ lúc bị ôm vào cung được nuôi dưỡng nuông chiều như hoàng tử thì không hề chịu một chút khổ sở nào.

Mấy năm bọn họ quen biết nhau kia, Tiêu Sóc lúc còn thiếu niên thấy chi phí ăn mặc của Vân Lang, còn từng dùng câu nói "quân tử ăn cơm ống uống gáo nước" để khuyên nhủ y vài lần.

Hắn khuyên mãi khiến cho Vân Lang thấy phiền, lập tức ôm một hộp toàn món ăn sang quý, một gáo rượu ngon, đi tới đi lui ở trước mặt hắn.

Vân thiếu tướng quân ở trên sa trường, đều được cung phụng không hề chịu một chút khổ cực.

Dùng thương thì phải dùng cây thương tốt nhất, ngựa thì muốn Lương Câu Đại Uyên, yên ngựa thì chọn loại da thượng đẳng.

Ngàn dặm bôn tập đánh một trận còn phải gọi người đem ba đầu bếp do vua ban, kêu người chở họ theo.

Trong triều, hai bên chủ chiến - nghị hòa giằng co. Lúc hòa đàm với Nhung địch thì đúng là đang có bão tuyết ở biên giới. Vân Lang mang binh tọa trấn biên cảnh, không chịu được cái rét buốt ở nơi biên cảnh, có một lần nọ suýt không nhịn được nỗi tức giận trong lòng.

Nếu không phải do tiên đế ngàn dặm xa xôi ban cho áo lông cáo trắng quý giá, miễn cưỡng dỗ cho y ở lại, không chừng Vân thiếu tướng sẽ trực tiếp dẫn người đi xâm nhập vào hang ổ của địch.

"Vương gia." Lão chủ bộ bình tĩnh lại, do dự một lúc lâu, "Vân công tử bên kia..."

"Y không nói." Tiêu Sóc nói, "tức là không muốn để cho người khác biết."

Lão chủ bộ cũng minh bạch, chỉ là trong lòng vẫn nghẹn muốn chết, thấp giọng: "Vâng."

Cánh tay Tiêu Sóc rũ bên người, sau khi im lặng thật lâu mới chậm rãi buông lỏng bàn tay đang nắm chặt thành quyền, thu liễm sát ý băng hàn vô biên trong khóe mắt.

Vân Lang thẩm ra mấy thứ này, trực tiếp kêu Huyền Thiết vệ đưa cho hắn, chứng tỏ là những thứ cạy ra được từ miệng thích khách vô cùng mấu chốt, không thể trì hoãn hay xem thường.

"Bao nhiêu năm trôi qua, chúng ta trong phủ cũng từng gặp nhiều người." Lão chủ bộ thấp giọng đếm, "Thị Vệ Ti, Xu Mật Viện, Đại Lý Tự, thái sư phủ......"

Tiêu Sóc xem qua từng câu từng chữ trên tờ giấy, để nó lên trên chậu than, nhóm lửa vào một góc giấy: "Còn thiếu một chỗ."

Lão chủ bộ giật mình: "Nhà ai?"

Tiêu Sóc nhìn tờ giấy kia bị thiêu cháy, buông tay, tất cả lọt vào chậu than.

Lão chủ bộ ngơ ngác nhìn, bỗng nhiên lấy lại tinh thần, thấp giọng: "Là Kim ——"

"Thích khách là do thái sư phủ phái tới."

Tiêu Sóc nhàn nhạt nói: "Bắt chúng khai ra được vài chỗ nhãn tuyến ám cọc, tất cả đều là cửa hàng trong kinh, có mấy chỗ còn liên quan đến chuyện năm đó."

Lão chủ bộ đã lâu rồi chưa từng nghe hắn nói tới mấy chuyện này, mất một khắc suy đoán, ánh mắt sáng lên: "Vương gia muốn...động tay trước sao?"

Tiêu Sóc: "Kêu người tới"

Lão chủ bộ nhìn hắn, ngực lặng lẽ nóng lên, liên tục gật đầu, lập tức chạy đi gọi người.

Diễm vương phủ niêm phong bế quan không ra, vừa không qua lại với triều thần, vừa không lui tới với người ngoài, gần như đã tị thế ẩn dật trong kinh.

Diễm vương không rước họa, nhưng họa lại không hề dừng. Rơi vào hiểm cục tử địa có thể tuyệt mệnh, mấy năm nay cũng rơi không chỉ một, hai lần.

Lão chủ bộ phập phồng lo sợ, rốt cuộc chờ được tới lúc Tiêu Sóc nguyện ý tính kế, ra tay phản kích.

Lão chủ bộ lập tức khẩn trương lẫn kích động, kêu đám gia tướng chờ lệnh, vội vàng trở về: "Đã gọi người đến, ngài ——"

"Mấy chỗ này." Tiêu Sóc viết tờ giấy, ném xuống, "Tối nay đi thiêu hết."

Lão chủ bộ: "......"

Tiêu Sóc ngước mắt.

"Ngài ——" lão chủ bộ do dự khuyên nhủ, "Có nên tính kế lại kỹ càng hay không..."

Năm đó lúc Đoan Vương bị cuốn vào cuộc chiến tranh ngôi, lão chủ bộ thấy tận mắt nên cũng đại khái biết vài thứ.

Đều là khổ tâm mưu hoa, thận trọng từng bước.

Ở trong triều cục quỷ quyệt mở rộng thế lực, bên này giảm bên kia tăng, dùng thủ đoạn để quan sát, tranh đấu gay gắt.

Nhưng mà chưa từng có ai vừa tính kế, bước đầu tiên là chạy tới thiêu cửa hàng người khác.

"Phụ vương thận trọng từng bước." Tiêu Sóc nói, "Không phải cũng không giữ được tánh mạng à?"

"......"

Lão chủ bộ vậy mà lại nhất thời không thể tìm ra sai lầm trong lời của Vương gia, sửng sốt một lúc lâu: "Đúng vậy, chỉ là......"

"Diễm vương phủ hành sự kiêu ngạo, không kiêng nể gì."

Tiêu Sóc nhàn nhạt nói: "Ta càng bội nghịch, bọn họ càng cảm thấy yên tâm."

Lão chủ bộ ngẩn ra, một trận buồn bã, nhỏ giọng: "Vâng."

"Huống hồ." Tiêu Sóc rũ mắt, "Ta càng bội nghịch ——"

Hắn càng bội nghịch quái đản, không triển vọng, Vân Lang càng tăng khả năng sống sót.

Mấy năm nay Diễm vương phủ nhìn như không quản chuyện ngoài, nhưng thật ra đều bị khắp nơi nhìn chằm chằm, không thể dính dáng gì tới triều cục.

Dù có tôn vinh cao nhất, kỳ thật bất quá cũng chỉ là một cây đại thụ không rễ.

Có thể mở ra một con đường sống hay không, Tiêu Sóc cũng không thật sự nắm chắc. Nhưng nếu Diễm vương phủ thật sự hoàn toàn bị lật úp, tội danh càng nhiều, càng bị trăm tấu chương buộc tội...

Thì cơ hội sống sót cho Vân Lang lại càng lớn.

Trong triều thiếu một tướng quân có thể lãnh binh. Bây giờ Bắc cương bất bình, sớm hay muộn gì chiến hỏa cũng sẽ nhóm lại.

Muốn hoàn toàn chôn sạch những chuyện cũ bất kham kia, thật ra giết Vân Lang cũng không phải là biện pháp tốt nhất.

Thị Vệ Ti dùng cực hình với Vân Lang, đúng là vì cái này.

Bức cho Vân Lang lật lại bản án, bức Vân Lang có liên quan đến Diễm vương phủ, chỉ cần huỷ hoại Diễm vương, Vân Lang vẫn có thể làm tướng của Sóc Phương quân...

"Vương gia." Lão chủ bộ nhìn vẻ mặt của hắn, hơi hơi kinh hãi, "Tại sao lại nghĩ đến bước này đầu tiên?"

Lão chủ bộ dè dặt nói: "Nếu ngài xảy ra chuyện, Vân công tử ở trong ngục trước đó, chẳng phải là chịu tội vô ích sao..."

Tiêu Sóc hung hăng cắn răng, nhắm mắt điều tức, đè nén nỗi bực dọc mấy lần.

Từ khi nãy hắn đã cật lực áp chế tức giận nhưng không áp được nữa, cơn giận lạnh thấu xương rốt cuộc vẫn quay cuồng nảy lên, hắn xốc bàn cờ: "Ai kêu y đi chịu tội hả!"

Lão chủ bộ lập tức câm miệng, rúc vào một bên.

"Sự vô sỉ ngày thường quẳng đâu rồi?!"

Tiêu Sóc lạnh giọng: "Đúng vào lúc này lại ngoan ngoãn! Kêu y chịu hình liền chịu hình, nếu là có người lại lấy chuyện này uy hiếp muốn lấy mạng y, có phải y sẽ dâng mạng ra ngoài cho chúng luôn không!"

Lão chủ bộ có tâm tính nhắc nhở thật ra Vân công tử cũng đã suýt dâng mạng ra ngoài rồi, nhưng một lần vô ý hoài long phượng thai của ngài. Lão nhìn Vương gia đang bạo nộ thì ực một cái, ngậm miệng tránh vào một góc.

Đột nhiên nhanh trí, lão chủ bộ bỗng nhiên nhớ tới cái ngày mà Vân công tử bị bắt trở về kinh thành, quăng vào ngục Ngự Sử Đài ngục.

Tiêu Sóc một mình ở thư phòng, đóng cửa không ra, quăng bể tất cả bảo bối trên kệ đồ của mình.

Lão chủ bộ do dự trong thoáng chốc, nhỏ giọng hỏi: "Hôm đó ngài nổi giận, kỳ thật là vì Vân công tử..."

Tiêu Sóc đứng dậy, phất tay áo ra cửa.

Lão chủ bộ hoảng sợ, liều chết ngăn lại Vương gia đằng đằng sát khí đang ra cửa: "Ngài muốn đi đâu vậy?"

"Đi luyện trí nhớ cho y." Tiêu Sóc lạnh giọng, "Không ngoan ngoãn lo học, nên chịu chút giáo huấn."

"Đúng là nên giáo huấn!" Lão chủ bộ vội hát đệm, lại cẩn thận dò xét, "Chỉ là Vân công tử thân mình không tốt, ngài thủ hạ lưu tình...."

Tiêu Sóc lạnh lùng cười giễu: "Ta lưu tình để cho y lại lăn tới chỗ nào đó ta không thấy được, đến lúc trở về thì vác một thân đầy thương?"

Lão chủ bộ không dám nói tiếp nữa, liều mạng ra dấu cho hạ nhân gần cửa, ý bảo họ mau mật báo cho Vân công tử.

Ngọn lửa phừng phực này đã bị Tiêu Sóc đè nén lâu lắm rồi, vài lần trước đều bị dội tắt ngoài ý muốn, lần này bị thủ đoạn của Thị Vệ Ti khích tới mức lửa giận công tâm, bao nhiêu đè nén đồng loạt bùng lên, tuyệt đối không sống chung nổi.

Lão chủ bộ lo lắng sốt ruột chạy theo suốt quãng đường, trơ mắt nhìn Tiêu Sóc tràn ngập sát khí, tùy ý đẩy ra cửa viện của Vân tiểu hầu gia, lập tức vào phòng.

Lão chủ bộ không dám vào theo, tránh ở ngoài cửa lén lút nhìn vào trong.

Trong phòng tối tăm, chỉ thắp một chiếc đèn, cực an tĩnh.

Vân Lang nằm ở trên giường, bị Tiêu Sóc xách cổ áo dựng dậy.

Vân Lang gắng gượng mở to mắt, từ trong mộng tỉnh lại một nửa: "Tiêu Sóc?"

Tiêu Sóc ánh mắt âm trầm, bình tĩnh nhìn y.

Vân Lang ngáp một cái: "Ngươi cũng bị nhốt vào rồi hả?"

Tiêu Sóc nhíu mày: "Cái gì?"

Vân Lang ngủ đến mơ mơ màng màng, nhất thời còn chưa tỉnh táo, vỗ vỗ hắn: "Không sao."

Hôm nay thẩm mấy tên thích khách kia, trong lòng Vân Lang biết không thể nương tay, cứ y theo trí nhớ mình bị giày vò đến chết bằng cách nào, cứ thế mà làm một hồi.

Cực kỳ có hiệu quả, chỉ là khi nằm xuống nghỉ tạm thì cảnh trong mơ lại bắt đầu quay cuồng, xoay quanh cảnh tượng lúc còn trong thiên lao

Lúc thì bị đổ hết xô nước này tới xô nước khác vào mặt, lúc thì bị lấy vải bông áp trên mặt, xô này xô nọ hất nước vào.

Vân Lang nằm một khắc, thật sự ngủ không yên ổn, đành phải ăn vào vài viên dược trợ giúp ngủ ngon.

Ban đầu mơ cũng không có gì quá tệ, mơ mơ mộng mộng, không biết sao lại mơ thấy Tiêu Sóc.

Mơ thấy Tiêu Sóc...tất nhiên không tồi.

Vân Lang vô cùng vừa lòng với y thuật của Lương thái y, phát hiện cơ thể Tiêu Sóc lạnh lẽo, thuận tay mở chăn ra, đắp lên người hắn: "Vào nằm chung, ấm áp."

Tiêu Sóc đầy ngập lửa giận bỗng nhiên bị Vân tiểu hầu gia bọc vào trong chăn không nhúc nhích được: "......"

"Đừng lăn lộn." Vân Lang nói, "Mau ngủ."

Tiêu Sóc chưa kịp lập quy củ đã bị y đúng lý hợp tình dạy dỗ, vẻ mặt lạnh băng, đang muốn mở miệng thì lông mày nhíu nhíu.

Vân Lang ngủ vô cùng thoải mái, ánh mắt giãn ra. Có lẽ là do trong phòng ấm áp nên sắc mặt lại hiếm khi không tái nhợt như trước kia.

Liệu cơm gắp mắm, bị Tiêu tiểu vương gia xách vào góc giường cũng lập tức thuận thế cuộn chân tay, túm hắn: "Lại đây."

Vẻ mặt Tiêu Sóc âm tình bất định, nhìn một hồi, xác nhận Vân Lang thật sự chưa từng tỉnh giấc, từ từ buông tay.

"Không đủ chỗ, đừng lăn qua lăn lại nữa..."

Vân Lang bị nhốt chặt quá, lăn lộn vài lần, cầm lấy cái tay đang vô cùng bận rộn của Tiêu tiểu vương gia, đặt vào sau lưng: "Tạm chịu một chút, ôm đi."

Vai lưng Tiêu Sóc hơi trệ.

Hắn nín thở ngồi yên một trận, cánh tay nhích ra, muốn để cho Vân Lang dựa người vào vững chút.

Vân Lang nhíu mày lẩm bẩm: "Đừng nhúc nhích."

Tiêu Sóc: "......"

Vân tiểu hầu gia cũng đã quen ngủ lông cừu chăn nhung, cảm thấy cái đệm này cũng coi như hợp ý, không bắt bẻ nữa, không màng gì cả mà ngủ say.

*****

Lão chủ bộ sợ Vương gia tức giận sẽ nhất thời mặc kệ mà đi giết Vân tiểu hầu gia, mang theo Huyền Thiết vệ, tràn đầy tinh thần chiến đấu chọc thủng một cái lỗ nhỏ trên cửa sổ giấy, nhìn vào bên trong.

Trong phòng tối tăm, chỉ có duy nhất một chiếc đèn gác ở trên bàn, đốm lửa như hạt đậu.

Vương gia tới lập quy củ bây giờ đang ngồi ở trên giường, thân hình như gang thép, không chút sứt mẻ.

Không biết tại sao mà trên người bọc một tầng chăn.

Trong lồng ngực còn có một tiểu hầu gia đang lẳng lặng sải chân sải tay nằm ngủ say dưới trời đen kịt.

-------------------

Lời editor:

Tiếp tục dừng edit tạm thời tới khi rảnh tiếp :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro