Chương 19: Tháo xuống cho tiểu hầu gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Miri

--------------------

Lão thái y đúng là tàn nhẫn độc ác, Vân Thiếu tướng quân mới vừa cầm được một hơi trong thư phòng, kêu Đao Ba đỡ xương cốt răng rắc đi qua lại một trăm cái, đau đến mức đầu váng mắt hoa, không còn sức lực.

Lúc ngã ở trên giường nghỉ ngơi, thân binh vừa lấy trộm ra khỏi viện một đống đồ vật đem lại thư phòng, vừa lúc có bao bột Ba Đậu.

Vân Lang nhìn bao bột Ba Đậu, rảnh rỗi không có việc gì để làm, não động một cái.

Thuận tay bỏ một chút vào điểm tâm trên bàn.

......

Có ai ngờ lại phải dùng đến nó nhanh như vậy.

Vân Lang nhìn Tiêu Sóc, thần sắc phức tạp, muốn nói lại thôi.

Tiêu Sóc trong lúc nhất thời xúc động phẫn nộ nên nói lỡ, ngực ứ buồn bực, vốn là không muốn nói thêm nữa nhưng trớ trêu lại bị nhìn đến mức tâm phiền ý loạn: "Muốn nói gì thì nói đi!"

"Tiểu ――" Vân Lang thuận miệng kêu nửa câu, nghĩ nghĩ, sửa miệng: "Vương gia."

Tiêu Sóc nhìn người trước mắt đang lắc lư lảo đảo tới đứng còn không vững người, ráng kìm cơn giận để không lập tức xé nát y, lạnh lùng ngẩng đầu.

Vân Lang nương nhờ vào ánh sáng đèn lồng, ngẩng đầu nhìn sườn mặt cong cong sắc bén của Tiêu Sóc.

Đã nhiều ngày trôi qua rồi, không biết là bởi vì luôn ở trong phủ hay là vì hai người rốt cuộc nói chuyện với nhau, y vừa lơ đễnh một cái là đã có thể thường xuyên tìm ra được bóng dáng Tiêu Sóc của những năm xưa cũ.

Bây giờ, đúng là hắn có hơi lạnh lùng hơn chút, tính tình không tốt bằng năm đó, lúc nào cũng kìm nén buồn bực.

Cũng quả thật có chút hỉ nộ vô thường.

Nhưng lúc bị Tiêu Sóc bọc áo choàng bế ra, trong lúc hôn mê hoảng loạn Vân Lang vẫn nhớ tới tình cảnh hai người cùng nhau rơi xuống vực núi năm đó.

Trời đêm không trăng, núi cao thấy đỉnh, gió núi gào thét.

Tiểu hoàng tôn vẫn còn thiếu niên quỳ gối bên cạnh y, cả người run rẩy dữ dội.

Vân Lang lót cho hắn, hơn phân nửa thân mình còn tẩm trong nước đá lúc nửa đêm, đông lạnh đến cứng ngắc, vậy nên cũng không cảm thấy đau.

Không chỉ không đau, ngay cả tâm thần cũng hỗn độn mê man đến kỳ dị, ngược lại còn cảm thấy vô cùng thoải mái.

Cứ như vậy, y bị tiểu hoàng tôn kéo lê đi, túm chặt lên, liều mạng cắn răng cõng lên trên lưng. Lúc đó, y chỉ nghĩ muốn cứ vậy mà ngủ trong nhiều ngày.

Tiêu Sóc càng không cho y ngủ, cõng y, nghiêng ngả lảo đảo đi trên đường, vấp ngã cái nào thì lập tức bò dậy đứng lên.

Đi một đoạn đường, té ngã một đoạn đường, Vân Lang nằm nhoài trên lưng hắn, bị té mấy lần đến hoảng loạn.

Khi đó Vân Lang còn chưa vào chiến trường, nhưng vẫn hay vào quân doanh, không ít lần nghe người ta nói là những lúc thế này, hơn phân nửa là sẽ mất mạng.

Cõng một người chết đi đêm chính là Quan Quỷ hóa Tử Địa*, hào không tới hào thượng*, vận xui chịu khắc.

Gặp bất lợi cho con đường làm quan, bất lợi cho con cháu đời sau.

*Nằm trong bói toán bằng lục hào tử vi của Trung Quốc. Là một con dân chỉ bói Tarot, tôi lười tham khảo rồi giải thích nên cứ hiểu là xui vãi đi.

Vân Lang nghĩ về tương lai sau này mệt mỏi thế nào, kéo tóc Tiêu Sóc, túm từng chút một: "Nè."

Tiêu Sóc không nói một tiếng, thật cẩn thận cõng y trên lưng đi vững hơn, cắn răng đi.

Vân Lang tiếp tục túm hắn: "Tiêu Sóc."

Tiêu Sóc run rẩy, thấp giọng: "Đừng nói chuyện."

"Nói thêm câu nữa thôi." Vân Lang quan tâm không muốn làm phiền hắn, nhỏ giọng thương lượng, "Buông ta xuống."

Tiêu Sóc dừng cước bộ.

Y nằm nhoài trên lưng Tiêu Sóc, không thấy rõ vẻ mặt tiểu hoàng tôn, chỉ nghe thấy tiếng thở hổn hển dồn dập đến mức nghẹt nặng khoang mũi.

"Ngươi buông ta xuống, một mình ra ngoài, vậy thì đi sẽ nhanh hơn." Vân Lang ôn tồn khuyên nhủ hắn, "Tìm người, trở về cứu ta cũng được mà."

Tiêu Sóc khàn giọng: "Một mình ta?"

"Yên tâm." Vân Lang bảo đảm, "Ta sẽ ở đây chờ ngươi, không đi đâu cả..."

Khí lực của y không đủ, càng nói thanh âm càng nhỏ. Tiêu Sóc không dám lại không nhìn y nữa, xoay người lại, cẩn thận đặt Vân Lang đang thở khò khè dưới tàng cây.

Tiêu Sóc quỳ xuống dìu y dựa vào thân cây: "Không đi đâu cả?"

Trong lòng Vân Lang tự nhủ vớ vẩn, Nhung địch như sói con đang lục soát tìm người khắp núi, tiểu gia ta chờ cho đứt hơi rồi lăn xuống mương, cơ thể có bị quẳng cho cá ăn cũng sẽ không để bị chúng bắt lấy.

Nhưng mà mấy lời này tất nhiên không thể nói với tiểu hoàng tôn chẳng hiểu gì về binh gia chiến sự, Vân Lang dựa vào thân cây, nửa dựa vào cánh tay Tiêu Sóc, thề thốt gật đầu: "Ừ."

Tiêu Sóc quỳ trước mặt y, ngực phập phồng, thở hổn hển.

Dưới ánh trăng, tiểu hoàng tôn vừa đi vừa vấp té, ngã đến mức mặt xám mày tro bị xước khắp da, trông còn trầy trật hơn y.

Vân Lang không nhịn xuống, nâng tay vài lần, rốt cuộc có thể lấy một chiếc lá bị kẹt trong tóc của tiểu hoàng tôn xuống.

Còn chưa kịp hoàn hồn, cổ tay đột nhiên tê rần.

Tiêu Sóc siết chặt cổ tay y.

Bàn tay chỉ biết đọc sách lấy bút bỗng dưng siết ra sức lực cơ hồ có thể bóp nát xương cổ tay của y ngay tại chỗ.

Vân Lang tự giác biết cổ tay mình vốn dĩ cũng đã nát, không cần tiểu hoàng tôn hỗ trợ cho nát nhanh hơn: "Đừng đừng đừng siết ――"

"Vân Lang.", đáy mắt Tiêu Sóc đỏ đậm, nhìn chằm chằm y, gằn từng chữ một, "Ta còn sống."

"......"

Vân Lang gật đầu: "Ừ, ta thấy rồi..."

Tiêu Sóc xé một mảnh vải từ áo ngoài, dùng sức cột vòng qua y rồi thắt nút lại, bó chặt y vào người hắn.

"Ta sống."

Tiêu Sóc cắn răng trông vô cùng ác độc, bó chặt người vào lưng mình: "Vậy thì ngươi vĩnh viễn đừng mơ rằng ta sẽ bỏ ngươi."

......

Vân Lang thu hồi tâm thần, khẽ thở dài.

Tiêu tiểu vương gia trưởng thành rồi.

Đã không chỉ còn siết chặt cổ tay buông lời hung ác mà còn biết lột y phục người khác, khóa chặt tay chân cột ở trên giường.

Có lẽ năm đó lấy mảnh vải trói y, chính là lời tiên đoán.

Sớm hay muộn gì cũng có một ngày sẽ tới tình trạng này.

Sửa không được, chạy không thoát.

Hôm nay làm vậy với y, ngày sau tiểu vương gia thật sự trưởng thành rồi, lập gia đình. Lúc động phòng thì chỉ sợ cũng sẽ làm như vậy với người trong phòng.

Vân Lang còn đang gánh di nguyện của Vương phi. Y nhìn Tiêu Sóc, muốn nói lại thôi, châm chước nghĩ xem có nên khuyên nhủ can gián Diễm Vương vài câu về mấy kỹ thuật trong phòng này hay không.

"Không có gì muốn nói thì mau trở về nằm xuống nghỉ ngơi!"

Tiêu Sóc bị y nhìn càng lúc càng bực bội, trầm giọng: "Ai biết cái tên thái y kia có đáng tin hay không! Ngươi ――"

"Đáng tin." Vân Lang bây giờ đã muốn nhảy lên đánh hắn thay thái y rồi, "Ta khỏe hơn rất nhiều."

Tiêu Sóc nhíu chặt mày, nửa tin nửa ngờ nhìn chằm chằm y.

"Thật sự, không lừa ngươi." Vân Lang nghĩ nghĩ, duỗi tay để cho hắn bắt mạch, "Ngươi sờ thử?"

Tiêu Sóc rũ mắt nhìn, đáy mắt âm tình bất định, đứng một lúc lâu xong thì lạnh giọng: "Vén cổ tay áo lên."

Vân Lang quả quyết lắc đầu: "Không."

"......"

Tiêu Sóc bực bội: "Ta sẽ không thật sự cởi y phục ngươi! Cả ngày ngươi toàn nghĩ cái gì đấy hả? Mấy năm nay ――"

Mấy năm nay, Vân Lang đọc đủ thứ thoại bản, vô cùng quen kịch bản như cái Tiêu Sóc vừa nói. Nhưng lúc này bị hắn đâm thủng bí mật, có hơi ngượng ngùng: "Khụ."

Tiêu Sóc lại không hề nói nữa, đè nén tức giận đứng yên đó, kêu lão chủ bộ gọi người.

Vân Lang không biết hắn muốn làm gì, mờ mịt ngẩng đầu.

"Kiệu ấm sẽ lập tức đưa tới."

Tiêu Sóc đưa lưng về phía y, nhàn nhạt nói: "Ngươi không tin ta, không tự nhiên khi ở cạnh ta thì lập tức về tiểu viện ở đi."

"......" Vân Lang nghĩ đến cái tiểu viện bị thiêu đến gãy đổ trong miệng Đao Ba, "Dùng trời làm chăn, dùng đất làm giường sao?"

Đây cũng không phải lần đầu Vân Lang ngủ trong thư phòng Tiêu Sóc, cũng đã gọi người dọn đồ qua đây. Lúc này bỗng nhiên bị đuổi đi thì dù sao cũng rất mất mặt mũi, không tình nguyện lắm: "Đã bị thiêu nát rồi, ta không ngủ."

"Vương phủ có một đống viện phủ bỏ hoang." Tiêu Sóc không dao động, "Nội thất bên trong đều như nhau."

Vân Lang: "......"

"Vốn là để chuẩn bị khi ngươi dỡ ngói viện."

Tiêu Sóc nói: "Phòng ngừa chu đáo, vừa lúc dùng tới."

Vân Lang nghiến răng, lòng chửi thầm đi mẹ nó chu đáo của ngươi: "Đồ của ta cũng đã được chuyển đến đây, nếu phải về tiểu viện thì ngươi cũng phải gọi người dọn vài thứ kia tới cho ta lần nữa."

Tiêu Sóc: "Được."

Vân Lang được một tấc lại muốn tiến một thước: "Cái kệ đựng đồ quý trong phòng ngươi, ta thích, cũng dọn qua cho ta đi."

Tiêu Sóc ngước mắt liếc y một cái, vẻ mặt không rõ.

"Thế thôi mà cũng không bỏ được?" Vân Lang có ý kiếm chuyện, "Cái vương phủ to như vậy, thiếu một cái kệ đồ quý ――"

Tiêu Sóc: "Cái đó đóng trên tường."

Vân Lang: "......"

Tiêu Sóc nhìn y một lúc lâu, cười một tiếng, nhẹ giọng phân phó: "Tháo nó xuống cho tiểu hầu gia."

"......" Vân Lang ho khù khụ: "Không cần."

"Cái vương phủ to như vậy, không thiếu một cái kệ đồ quý."

Tiêu Sóc thong dong nói: "Còn muốn cái gì?"

Vân Lang mở miệng, nhìn Tiêu Sóc cô độc một mình đứng tại chỗ, không biết sao trong lòng bỗng nhiên hơi mềm lại.

Năm đó Đoan Vương thúc qua đời ở trong ngục, từ lúc đó, Vân Lang không còn tư cách để suy tư bất kì chuyện gì khác, bôn tẩu bác mệnh, đều là vì di nguyện của Đoan Vương.

Giao ra hổ phù của cấm quân, đổi lấy an ổn của cả Đoan Vương phủ.

Hồi Bắc cương trọng chỉnh Sóc Phương quân, đánh lấy lại bảy thành trì bị Nhung địch nuốt mất.

Lưu lại chứng cứ, âm thầm an bài, nghĩ cách làm lộ chuyện xưa năm đó, bức tiên đế tra lại kỹ càng bản án cũ của Đoan Vương.

...Mỗi một cọc, mỗi một kiện, đều không có thời gian để tâm đến, cũng không có thể cho y thời gian suy xét đến Tiêu Sóc dù chỉ nửa phần.

Ngay cả lúc trước khi Đoan Vương chinh chiến Bắc cương, người theo quân ra trận cũng là y.

Tiêu Sóc một mình bảo vệ một cái vương phủ to như vậy.

Vân Lang bỗng nhiên sinh ra chút lương tri, hơi xấu hổ khi mình giận dỗi, nhìn Tiêu Sóc một lúc lâu, duỗi tay chạm vào hắn: "Nè."

Tiêu Sóc ngước mắt.

"Cái kia..." Vân Lang khụ một tiếng, "Điểm tâm."

Vân Lang: "Trả ta đi, ta lại cho ngươi một cái khác."

Tiêu Sóc nhíu mày: "Ngươi ở trong phủ ta, cầm một miếng điểm tâm của phủ ta cho ta."

Vân Lang thầm nghĩ không chỉ thế đâu, nhưng chẳng biết xấu hổ gì, mơ hồ đáp: "Ừm"

Tiêu Sóc trưởng thành đã hiểu thấu tính nết Vân Lang, nhưng vẫn không ngờ y vẫn có thể giả bộ như mình đang đúng lý hợp tình đến mức này, khó hiểu nhìn y: "Giờ vẫn muốn ta trả lại ngươi?"

"Là để tốt cho ngươi." Vân Lang khó có khi nảy lên lương tâm, vội vã thúc giục hắn, "Đừng hỏi, cho ta ――"

Tiêu Sóc nhàn nhạt nói: "Không cho."

Vân Lang: "......"

"Vân Lang, ngươi nhớ kỹ." Tiêu Sóc nhìn y, trầm giọng, "Từ nay về sau, dù ngươi cho ta cái gì, ta đều sẽ không trả lại ngươi."

"......" Vân Lang lúng ta lúng túng: "Trước kia ta cho ngươi đồ, thường xuyên lấy lại sao?"

"Đúng rồi đấy ạ." Lão chủ bộ nãy giờ núp một góc, chung quy nhịn không nổi nữa mà chui ra hát đệm một câu, "Lúc trước Vương gia được tặng ngựa, tiểu hầu gia thích nên hôm sau tự mình cưỡi nó đi mất."

Vân Lang ngạc nhiên một lúc lâu, sờ sờ ngực.

"Ngài tặng Vương gia chủy thủ, tiểu hầu gia nói nó chém sắt như chém bùn, nhưng vương gia dùng thì làm trầy chân."

Lão chủ bộ nói: "Sau đó lúc tiểu hầu gia lên chiến trường, cũng thuận tay đem nó đi."

Vân Lang cẩn thận nghĩ nghĩ, nghiêm túc suy xét lại: "Đúng vậy."

"Ngọc bội ngài tặng cho Vương gia, có một hôm tiểu hầu gia ở trên phố, thấy có kẻ đang buôn bán người, không nhịn được."

Lão chủ bộ: "Lập tức lấy mất ngọc bội đeo trên người Vương gia, đổi nó thành bạc chuộc người. Lúc đi chuộc nó về lại thì hiệu cầm đồ bán đi rồi."

Vân Lang chưa bao giờ nhìn lại bản thân, hồi tưởng một hồi lâu mới lẩm bẩm: "Hóa ra ta là loại người đó..."

Tiêu tiểu vương gia thật sự khoan dung lương thiện.

Vân Lang tâm tình phức tạp, nhưng miếng điểm tâm kia thật sự không thể không lấy về, khụ một tiếng: "Sau này...sau này không làm vậy nữa."

Vân Lang giật nhẹ tay áo hắn, duỗi nguyên cánh tay: "Chỉ là miếng điểm tâm này ――"

Tiêu Sóc thu vào trong tay áo, hờ hững: "Sẽ không trả lại ngươi."

Vân Lang cúi đầu, tâm sự nặng nề: "Thế à."

Vân Lang tận tình tận nghĩa, tới tình trạng này rồi cũng không thể khuyên nữa, chỉ phải tạm thời không nhắc tới: "Những thích khách đó cứ để cho ta thẩm."

Chủ đề bị đổi quá nhanh, Tiêu Sóc nhìn y một lúc lâu, nhíu mày: "Ngươi thẩm cái gì?"

"Nhóm người này xuống tay tàn nhẫn, không chỉ nhắm vào ta."

Vân Lang nói: "Tử sĩ được nuôi dưỡng này nếu chỉ dùng thủ đoạn thẩm mật thám Nhung địch thì sẽ không ép chúng khai ra được gì đâu."

"Trùng hợp là ta ――" Vân Lang cười cười, "Vừa lúc biết chút thủ đoạn không thể để ai thấy, không cho ngươi nhìn được."

Vân Lang: "Hỏi ra được gì thì tất nhiên sẽ báo cho ngươi."

Mắt Tiêu Sóc đột nhiên ngừng, nhìn trừng trừng vào mắt y.

"Đừng hỏi." Vân Lang đón đầu, "Yên tâm, sự tình liên quan tánh mạng của ngươi, ta sẽ không đùa giỡn..."

Tiêu Sóc không để bụng tới thích khách nửa phần, nhìn ý cười nhàn nhạt trên môi Vân Lang, thần sắc càng lạnh lẽo, duỗi tay nắm lấy cổ tay y.

Vân Lang ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn hắn.

Tiêu Sóc nhìn đôi môi trắng bệch của Vân Lang, nhắm mắt buông tay, thì thào: "Được."

Vân Lang khẽ thở phào, lấy tay về, đang muốn gọi người đỡ lên kiệu ấm, bỗng nhiên nghe thấy Tiêu Sóc ở sau lưng hỏi: "Đau sao?"

"Cũng không đau gì.", tâm thần Vân Lang còn đang tập trung, nhất thời không bắt bẻ lại hắn, thuận miệng nói, "Chỉ là ――"

Vân Lang đáp một câu, bỗng nhiên phản ứng lại. Đứng ở cạnh kiệu ấm, nhìn đáy mắt Tiêu Sóc đang đè nén sự tàn bạo, cứng họng: "Vương gia à..."

Tiêu Sóc không nói, nhìn vào vai lưng thon gầy bị hở ra dưới áo choàng Vân Lang.

Trong quân chém giết chinh chiến, không thể nào dạy cho y biết thủ đoạn thẩm vấn thật sự tàn nhẫn âm độc nào.

Vân Lang đi một chuyến vào ngục Ngự Sử Đài, đối mặt với Thị Vệ Ti một ngày hai đêm. Y học những thủ đoạn kia ở đâu, không cần hỏi cũng biết.

Ngự sử trung thừa nói, người là do Đại Lý Tự đưa tới, xích sắt trói chặt y, một thân bệnh thương.

"Không phải chuyện gì lớn." Vân Lang cười cười, "Còn chưa khó chịu đựng bằng ngươi ở lúc đó đâu."

Vân Lang thật sự không muốn Tiêu Sóc để tâm đến mấy việc này, mặt nghiêm túc, hồ ngôn loạn ngữ: "Nếu ngươi thật sự băn khoăn cho ta thì chi bằng đối xử với ta tốt hơn chút..."

Tiêu Sóc: "Được."

Vân Lang giật mình, ngẩng đầu nhìn hắn.

Tiêu Sóc lẳng lặng đứng, hiếm khi không hề lãnh lệ cũng không nóng nảy buồn bực, gần như lại lộ ra chút bóng dáng hồi niên thiếu.

Tiêu Sóc túm áo choàng lại cho y, để trản đèn trong tay xuống, từ trong tay áo lấy ra miếng điểm tâm được Vân Lang cho kia.

Bẻ một nửa, để ngay miệng Vân Lang.

Vân Lang: "......"

-----------

Lời editor:

Tự mình hại mình, không thể sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro