Chương 18: Cột trên giường khóa chặt tay chân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Miri

---------------------

Vân Lang đột ngột nghe một câu như vậy, hấp tấp nhắm mắt lại.

Y cúi đầu, lẳng lặng ngồi một lúc lâu mới tích cóp ra nửa phần tâm lực, cười cười: "Tiểu vương gia..."

Vân Lang thì thào: "...không biết nói lý gì hết"

Tiêu tiểu vương gia chưa từng có ý phân rõ phải trái, hờ hững không nói gì, lại múc một muỗng để bên miệng y.

Một cái muỗng xinh đẹp bằng sứ trắng trong veo, tinh xảo trơn bóng, chắc chắn là vật dụng thượng phẩm.

Thế mà sống sờ sờ bị một người khác dùng tư thế đề đao cầm kiếm lạnh thấu xương để cầm nó.

Vân Lang sợ hắn dùng cái muỗng thọc chết mình nên yên lặng một lát, thành thành thật thật há mồm ăn.

Tiêu Sóc lại đút cho y mấy muỗng, gác chén sang một bên.

Vân Lang chưa đã thèm: "Chưa no."

Tiêu Sóc ngước mắt, không nóng không lạnh nhìn thoáng qua y một cái, thẳng tay đậy hộp đồ ăn lại.

Vân Lang không ngờ Diễm vương phủ còn có quy củ không cho người khác ăn no thế này, có chút ngạc nhiên, ánh mắt đuổi theo hộp đồ ăn đang bị Tiêu Sóc xách đi về nơi xa: "Kh――"

"Trở về." Lương thái y đúng lúc chui ra, "Thương thế ngươi bây giờ chưa ổn, tỳ vị suy yếu, ăn quá nhiều thì không thể tiêu hoá hết."

"Còn chưa hết bệnh sao?" Vân Lang sửng sốt, ấn ấn ngực, "Đã dễ chịu hơn nhiều."

Lương thái y bị hai tên sát tinh này hoài nghi y thuật nửa đời người của mình, mấy ngày gần đây đã sớm siêu thoát thành phật, móc ra kim bạc từ trong lồng ngực, lập tức đâm Vân tiểu hầu gia dễ-chịu-hơn-nhiều mấy kim.

Vân Lang trở tay không kịp, đau đến mức tầm mắt tối sầm: "......"

"Vết thương vốn không nhẹ, mấy năm nay còn không chịu điều dưỡng."

Lương thái y bắt mạch: "Phổi nối tâm mạch. Tim phổi bị suy yếu, lại có máu bầm không tan, cứ thế mãi thì tất nhiên máu không thể lưu thông."

Lương thái y muốn châm cứu cho y, có ý bảo Vân Lang cởi áo: "Lần đầu tiên ho ra máu là khi nào?"

Vân Lang không biết Tiêu Sóc đã đi xa chưa, tròng mắt xoay chuyển, châm chước: "Ba――"

Lương thái y đâm một kim xuống.

"......" Vân Lang kêu lên một tiếng: "6 năm trước."

Lương thái y: "Bị thương khi nào?"

Lần này Vân Lang không nói. Y chỉ cười, cúi đầu nhẹ nhàng xoa xoa ngực.

Lương thái y nhìn y, nhíu nhíu mày, lại đâm thêm vài kim xuống huyệt vị nhưng nhẹ tay hơn.

Năm đó, Vân tiểu hầu gia được người trong cung nuôi dưỡng kỹ lưỡng, mấy năm nay bị giày xéo không ít nên mới gầy đến nỗi gân cốt hiện ra cả thịt, thương mới chồng lên không ít thương cũ.

Đặc biệt là vết thương do đao ở ngay ngực.

Một vết cắt ngang dữ tợn ngay tim, dù thoạt nhìn thì đã khỏi hẳn từ lâu, nhưng cũng vẫn vô cùng nổi bật như cũ.

Trong áo giáp của quân lính có chỗ kính bảo vệ tim, khả năng bị thương trí mạng như vậy không nhiều. Cách xa sa trường, xét đến thân thủ của Vân Lang thì chắc chắn không dễ gì bị vết thương có thể đoạt mạng như vậy.

Y không chịu nói, Lương thái y cũng không hề hỏi, đành tránh đi vết sẹo cũ đó, châm hết đám kim kia: "Chịu hai canh giờ."

Vân Lang nằm ngửa trên giường, ngạc nhiên ngồi dậy: "Lâu như vậy à..."

"Lúc ngươi kéo dài thời gian chịu thương, sao không nói lâu như vậy?"

Lương thái y không chút nào mềm lòng, đè y nằm trở về: "Diễm vương nói nếu không trị hết căn nguyên của bệnh, Diễm vương phủ sẽ phái ra 50 người tới toàn bộ quán trà quán rượu ở kinh thành, kể cho họ nghe chuyện xưa năm đó, lão phu không trị hết bệnh cho ngươi."

Vân Lang: "......"

Vân Lang ực một cái, nhớ tới mấy lời đồn đãi liên quan Diễm vương mà y nghe được trước đây, tâm tình phức tạp: "Thật đúng là rất...hung ác thô bạo."

Thể xác và tinh thần Lương thái y đều đã mệt nhoài, thở dài.

"Liên luỵ..." Vân Lang kéo kéo khóe miệng, "Liên luỵ ngài rồi."

Đường đường là thái y, chỉ vì dính tới y mà không chỉ tin nam nhân mang long phượng thai, bây giờ ngay cả thanh danh còn giữ không nổi.

Vân Lang từ bi bác ái, nghĩ cho lão: "Ngài thích khí hậu ở Giang Nam không? Ta có vài tên thủ hạ ở bên kia, chỉ cần chút tiền là có thể mở một cái y quán khác..."

Lương thái y trợn tròn đôi mắt: "Ngươi cũng không tin lão phu có thể trị hết cho ngươi?!"

"Không phải." Vân Lang cười khổ, "Ta ――"

"Ta cái gì mà ta?!" Lương thái y giận mắng, "Ngươi lo mà ở lại Diễm vương phủ, điều trị nghỉ ngơi kỹ lưỡng, thì không phải không có hi vọng!"

Vân Lang há miệng xong lại cúi đầu cười cười, không lên tiếng nữa.

"Vết thương cũ này của ngươi đúng là có bảy phần hung hiểm, ba phần còn lại là do ngươi tự gạt mình."

Lương thái y nhìn y một lúc lâu, giọng điệu hơi hòa hoãn, trầm giọng nói: "Lão phu không biết rốt cuộc ngươi đã gặp chuyện gì, nhưng ngươi không coi mạng mình là mạng, có bệnh không màng có thương không trị, ta vẫn nhận ra."

"Người như ngươi, không phải lão phu chưa từng gặp."

Lương thái y tiếp tục: "Cảm thấy bản thân không còn mấy ngày để sống, vậy nên không muốn phải chịu phiền toái để chữa bệnh, chỉ lo chọn chuyện khiến mình thoải mái để làm. Cứ kéo dài thương tới ngày chết, nhắm mắt duỗi chân, xong việc."

Vân Lang khụ khụ, cẩn thận khuyên: "Ngài nói be bé chút..."

"Giờ lại sợ có người nghe?"

Bất kỳ thầy lang nào thì cũng sẽ bực những người bệnh thế này nhất. Lương thái y liếc y một cái, thu thập đồ vật: "Hành châm giúp thông phổi mạch, nếu muốn hiệu quả tốt nhất thì phải đứng lên đi lòng vòng."

"......" Vân Lang bị lão cắm kim đầy mình, cúi đầu nhìn bản thân như đang ôm con nhím trong ngực: "Cứ thế này mà đi?"

"Tất nhiên." Lương thái y khó hiểu, "Chứ ngươi còn muốn thế nào, nhảy lên nóc nhà đi?"

Vân Lang ngậm miệng, đoán ra lão thái y chắc đã bị Tiêu Sóc chọc giận nghẹn mười bụng lửa, thế là không hề tìm mắng, yên phận câm miệng nghe răn dạy.

"Không phá thì không xây được, dẫn cho vết thương cũ tái phát xong sau đó lại thông huyết mạch, sẽ đau gấp mười lần bây giờ."

Lương thái y bực bội đứng một trận, thấy y không nói lời nào thì mới lại nói: "Không thể dùng Ma Phí Tán, ngươi phải tự làm thông mạch máu."

"Còn không thì ngươi cứ nằm như vậy." Lương thái y nói, "Không cần châm cứu, chỉ dùng dược lưu thông khí huyết bài trừ máu ứ, giảm đau thôi."

Lương thái y: "Lão phu nói vậy thôi, tự ngươi cân nhắc."

Vân Lang cứng họng, giơ tay cảm tạ lão.

Thanh danh một đời của Lương thái y còn đang bị Diễm vương bóp nắm trong tay nên còn đang muốn tìm biện pháp trị vết thương cho Vân Lang, không rảnh rỗi khách sáo với y, vội vàng đi mất.

Vân Lang ngồi ngơ ngẩn một lát, chống cánh tay, hít một hơi đau rồi nằm trở về chỗ cũ.

Lương lão thái y một lần vô ý lên nhầm thuyền của bọn gian xảo, nhưng y thuật không có gì đáng chê.

Châm một đống kim, đau thì đau đấy, nhưng áp lực chèn ép khiến ngực khó thở cũng bớt đi không ít

Vân Lang thừa dịp tâm thần còn tỉnh táo, nhắm mắt nằm yên, chậm rãi tính toán ở trong lòng.

Chuyện xảy ra quá đột nhiên, y bây giờ là con ốc còn không mang nổi vỏ ốc, chưa có thời gian lo lắng nghĩ về lai lịch của thích khách đêm qua.

Chuyện y vào Diễm vương phủ, trong mắt người ngoài đang an nhàn thì có lẽ chẳng khác gì tự tìm đường chết. Chẳng bao lâu nữa y sẽ bị Diễm vương chính tay đâm để giải tỏa hận thù trong lòng.

Vậy mà chúng còn không yên tâm, vội vã muốn lấy tánh mạng y, thật sự không thèm kiêng kị.

Có lẽ là chúng đang sợ y bị buộc vào đường cùng, ngọc nát đá tan, không màng gì nữa mà nói ra toàn bộ chân tướng năm đó.

Hoặc là...

Vân Lang lại nghĩ tới mấy cái rương tấu chương sao chép kia, trong lòng trầm trầm, lặng lẽ nhíu mày.

Năm xưa, Tiêu Sóc có thể quỳ cầu tra án lại, mang tính cách không thích để bị ai lừa gạt dụ dỗ. Xét tới mấy lời mà hắn nói lúc tránh mưa tên với y, chắc chắn là đã bắt đầu âm thầm điều tra từ lâu rồi.

Mấy năm nay, y đào vong bảo mệnh khắp nơi, ném Tiêu Sóc lại một mình ở trong kinh, không biết hắn đã tra ra bao nhiêu manh mối từ đầu đến cuối.

Tuy rằng đồn đãi có chút lệch lạc, Tiêu Sóc cũng không phải là thật sự tàn bạo thích thấy máu, ngày nào cũng đánh trẻ con 300 cái, nhưng nếu nói về thủ đoạn hành sự thì đúng là có một phần cực đoan tàn nhẫn, không chỗ nào cố kỵ.

Cứ thế mãi, người phía sau màn sẽ càng kiêng kị, sớm muộn gì cũng muốn hạ sát thủ.

Lúc một đám sát thủ Thị Vệ Ti đuổi lại đây, Vân Lang cũng đã có băn khoan đó, lúc này càng không thể ngồi yên. Y hít vào một hơi: "Đao Ba."

Đao Ba vẫn luôn canh giữ bên ngoài, theo tiếng vào thư phòng, vội vàng đi đến trước giường.

Vân Lang chống cánh tay, ngồi dậy chút: "Đêm qua hành thích ――"

"Ứng đối kịp thời, các huynh đệ cùng Huyền Thiết Vệ có người bị thương nhưng không nặng."

Đao Ba sợ y tốn sức, không đợi Vân Lang hỏi xong đã bẩm báo một hơi: "Chỉ là huỷ hoại hơn phân nửa viện...còn bị phóng hỏa."

Vân Lang cũng đoán trước như vậy, nhăn nhăn mày.

"Khi đó Thiếu tướng quân đã bị Diễm vương mang đi." Đao Ba nói, "Huyền thiết vệ cho rằng Diễm vương còn ở bên trong nên bị dọa sợ hết hồn."

"Thích khách thấy Vương gia vào viện của ta...."

Vân Lang trầm ngâm: "Nên mới phóng hỏa?"

"Vâng." Đao Ba nghĩ lại, gật đầu, "Vương gia phá hư cửa sổ của Thiếu tướng quân, những kẻ đó tất nhiên thấy."

Vân Lang càng nghĩ càng đau đầu, ấn trán thở dài.

Vốn là một chuyện rất đơn giản.

Chỉ cần y ráng cầm hơi, thông suốt tất cả chuyện ở Bắc cương, không làm thất vọng thứ Đoan Vương giao thác là được.

Xong rồi buông tay, tiêu sái khoái ý.

......

Không ngờ lại kéo ra rất nhiều phiền toái.

"Thiếu tướng quân lo cho Diễm vương?"

Đao Ba xem vẻ mặt của y, suy đoán: "Những thích khách kia không chỉ hướng về phía chúng ta, cũng hướng Diễm vương phủ sao?"

"Ngươi còn nhìn ra." Vân Lang buồn bã, "Thì sao ta yên tâm?"

"......" Đao Ba ráng căng da đầu khuyên: "Diễm vương hẳn là có thể tự bảo vệ mình."

Đao Ba không muốn làm Vân Lang thêm gánh nặng, dìu y trở về chỗ giường, thấp giọng nói: "Lúc trước, không phải Thiếu tướng quân đã nói ―― những chuyện kia, chỉ cần ngài không nói gì là có thể bảo hộ Diễm vương an toàn sao..."

Vân Lang dám làm dám chịu: "Ta nói sai rồi."

Đao Ba: "......"

"Không được." Vân Lang nặng nề thở dài, cắn răng đứng dậy, "Đỡ ta lên đi một chút."

Đao Ba hoảng sợ: "Cứ vậy mà đi?"

"Chứ còn cách nào, nhảy nóc nhà sao?"

Vân Lang đặt một chân lên mặt đất, tầm mắt lập tức tối sầm, lung lay thân mình, khó khăn lắm mới đứng vững được, nhìn Đao Ba đang sững sờ tại chỗ: "Còn không mau tới đỡ ta?"

Đao Ba hoàn hồn, vội qua đỡ y.

Lão thái y nói không sai, khí huyết vừa động, vết thương cũ lập tức tái phát tới nghiêng trời lệch đất, có khi còn đau hơn cả một kiếm vừa đâm năm đó.

Vân Lang đau đến khó thở, quyết tâm, chậm rãi điều động huyết mạch.

"Thiếu tướng quân!" Đao Ba không biết y đang làm gì, mắt thấy Vân Lang chảy mồ hôi lạnh ròng ròng thì hoảng loạn, "Ngài muốn làm trò gì! Nằm xuống nghỉ ngơi một chút không tốt hơn sao?"

...Tốt hơn chứ.

Hai đùi Vân Lang đều đang run lên, nhắm mắt, nghiến răng nghiến lợi ép bản thân cất bước.

Vốn là có thể nằm xuống nghỉ ngơi một chút.

Vốn cũng không nhất định phải trị vết thương phiền toái này, đơn giản lại dưỡng mấy ngày, khỏe hơn chút rồi sẽ nghĩ cách thoát thân đi đánh một trượng kia.

Vốn chỉ cần gắng gượng chút nữa thôi là được.

Cũng không biết cái hộp đồ ăn Tiêu Sóc xách về kia có chứa thứ dược mê hồn gì bên trong.

"Ta phải trông chừng hắn..."

Vân Lang đau đến mức hít một hơi: "Trước tiên...cứ ráng sống thêm 5 năm...trông chừng hắn..."

Đao Ba ngẩn người, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm y.

Tầm mắt Vân Lang đã hơi lòe lòe, nhưng vẫn gượng đứng bằng một hơi tàn, giơ tay lau mồ hôi lạnh trên trán.

Lúc Vân tiểu hầu gia còn là con cháu cành vàng lá ngọc thì hay chạy loạn trong cung, đụng góc bàn chút thôi thì tiên hoàng hậu đã phải gọi người đi giũa hết góc bàn nhọn thành góc bàn tròn

Lần ngã từ trên vách núi kia, suýt nữa té tới nát nhừ, cũng là nhờ một chén Ma Phí Tán để giảm bớt đau đớn.

Đã khi nào y phải chịu giày vò tới vậy đâu.

Vân Lang chịu đau, thấp giọng hùng hùng hổ hổ, lăn qua lộn lại thăm hỏi nhóm thân hữu của Tiêu Sóc, cất bước đi trong phòng như là đang dọa nạt ai.

Đao Ba đỡ Vân Lang, vai lưng run rẩy.

Gã không dám lên tiếng kinh động Thiếu tướng quân, cắn răng cúi đầu thật thấp, dùng sức lau lau khóe mắt.

Ngoài cửa sổ thư phòng.

Tiêu Sóc hờ hững đứng yên, thân hình như sắt.

Mấy lời thăm hỏi của Vân tiểu hầu gia dành cho thúc bá của Tiêu Sóc vô cùng phong phú, lão chủ bộ nghe được thì kinh hồn táng đảm, lúng ta lúng túng: "Vương gia..."

Tiêu Sóc ngước mắt.

Lão chủ bộ sợ hắn tức giận, tim căng như dây đàn ngẩng đầu, bỗng nhiên giật mình.

Cửa sổ thư phòng bị hủy tới hủy lui, sửa đổi vài lần, bây giờ không chỉ không còn then cửa mà cách âm cũng không tốt chút nào.

Tiêu Sóc xoay người, nhận lấy trản đèn cầm vào tay, đi đường vòng ra khỏi viện.

Vọng nghị hoàng thất, chung quy không ổn. Lão chủ bộ chần chờ một lát rồi đuổi kịp Vương gia: "Cần phải nhắc nhở Vân công tử một chút sao?"

Tiêu Sóc: "Nhắc nhở cái gì?"

Lão chủ bộ vắt hết óc: "Không, không cần ―― nghĩ sao nói vậy..."

"Ở trong phủ ta." Tiêu Sóc lạnh giọng, "Giờ muốn mắng một người thôi còn cần phải dựa vào người khác muốn hay không?"

Lão chủ bộ: "......"

Lão chủ bộ tâm phục khẩu phục: "Không cần."

"Thích khách đêm qua." Tiêu Sóc không muốn lại nói thêm về việc này, dừng bước, "Còn có mấy người sống?"

"Hai, ba người, trước khi chúng kịp uống độc dược thì đã bị chúng ta bẻ cằm."

Lão chủ bộ nghĩ nghĩ: "Muốn xử trí theo biện pháp cũ sao?"

Năm rồi, trong phủ không có nhiều thích khách như vậy, nhưng cũng không ít mật thám lẻn vào. Cắt không dứt trừ không yên, giống như cỏ dại cắt xong lại mọc ra.

Sau đó Tiêu Sóc không còn hứng thú, phàm cứ bị Huyền Thiết Vệ bắt giữ thì không cần thẩm nữa, ai cũng sẽ bị bó gô tay chân, treo ở ngoài tường vương phủ

Ai thích khiêng đi thì cũng sẽ khiêng lúc trời còn tối sầm.

Tiêu Sóc nhíu mày, yên lặng một lát: "Không bỏ, thẩm rõ ràng."

"Vâng." ánh mắt lão chủ bộ sáng ngời, vội gật đầu, "Huyền Thiết Vệ cũng có thủ đoạn hay dùng để thẩm mật thám của Nhung địch, tất nhiên có thể tra ra."

Tiêu Sóc loạn trong lòng, đứng một trận, lại trầm giọng nói: "Chờ đã."

Lão chủ bộ ngẩn người: "Còn muốn lại thêm chút thủ đoạn sao?"

"Không." Tiêu Sóc nói, "Thả."

"......"

Lão chủ bộ: "?"

"Đánh tàn tạ nửa người." Tiêu Sóc nói, "Sau đó giả vờ như trông coi không đàng hoàng, thả cho chạy vài lần."

Lão chủ bộ nghe vậy thì ngạc nhiên: "Phải...vài lần sao?"

"Ba lần." Tiêu Sóc nói: "Nghĩ cách truy đuổi người tới ngoài thư phòng, kêu đánh kêu giết, làm ồn ào một chút."

Lão chủ bộ nghe như lọt vào trong sương mù: "Để rèn luyện thân thể cho Huyền Thiết Vệ sao ạ?"

Tiêu Sóc: "......"

Tiêu Sóc nhắm mắt, áp xuống bực bội vô cớ của mình, đè đè giữa mày.

Vân Lang có nhiều kinh nghiệm sa trường, mấy năm nay lại luôn bị thích khách đuổi giết, sự cảnh giác đã sớm vùi vào trong xương cốt.

Dù cho có để người chạy ngoài thư phòng, nhìn không thấy tình hình bên ngoài, làm bộ như vậy...cũng chưa chắc lừa được y.

Giả vờ quá thật thì lại khiến cho Vân Lang cử thủ hạ thân binh ra, khiến cho Vân Lang vô duyên vô cớ lo lắng thêm, vậy lại càng phiền.

......

Tiêu Sóc hờ hững đứng, ngực ứ đầy buồn bực do dự

Hắn nhắm hai mắt, trong đầu có khi hiện lên nụ cười chua xót của Vân Lang khi nói mệt mỏi, có lúc lại là khi Vân Lang hoàn toàn mất đi ý thức, tựa trán vào ngực hắn, thực thoải mái mà thở ra một hơi.

Lúc đặt Vân Lang lên giường, y gần như đã không còn chút ý thức nào.

Vân Lang gánh quá nhiều, đã mệt mỏi đến mức thể xác và tinh thần là một thân bệnh tật rã rời, không muốn lại gắng sống nữa.

Bản thân hắn không cản được gì, vậy nên cũng không có lập trường lẫn tư cách nào để khuyên nhủ y.

Lương thái y đang yên đang lành lại bì người ta mang đi khỏi giường, bắt về vương phủ. Trong quãng thời gian ngắn y quan còn chưa tới, Tiêu Sóc quỳ gối trước giường nhìn Vân Lang thở yếu ớt, nhìn huyết sắc trên mặt Vân Lang dần phai đi.

Hắn thậm chí còn động ý niệm muốn cứ vậy mà giải thoát cho Vân Lang..

Nhưng Vân Lang hôn mê ở trên giường, lại túm chặt tay áo của hắn.

Bàn tay ấm áp chưa tới mức tái nhợt như mặt, mơ mơ màng màng không ý thức, từng từng chút chút vò lấy tay áo của hắn vào trong tay..

Sợi vải dệt mắc vào kẽ ngón tay, có muốn lấy ra cũng không thể lấy.

Đáy mắt Tiêu Sóc đầy tơ máu, nhìn Vân Lang đang dùng tay lôi kéo hắn, tim phổi bị ngàn cân đá nghiền qua, tùng chút ép ra oán hận bất cam vô biên.

Vân Lang chưa thử cùng người khác sóng vai, chưa thử kể cho ai sự thật, chưa thử phân gánh nặng này cho người khác.

Chưa thử...kéo hắn lên khỏi vực sâu.

"Vừa thấy sắc đã nảy lòng tham......"

Ánh mắt Tiêu Sóc càng lạnh, cắn răng: "Trong bụng có long phượng thai, vậy mà còn không cho ta động!"

Lão chủ bộ không hiểu mạch não của vương gia nhà mình, sợ tới mức sắc mặt thay đổi mấy lần, cẩn thận ngẩng đầu nhìn nhìn.

"Những tên thích khách kia, thả vài lần rồi lại đuổi theo vài lần." Tiêu Sóc lạnh giọng, "Chỉ cho thả chạy trên đường ngoài thư phòng, chạy đến cửa sổ thì lập tức hét 'đuổi không kịp nữa'."

"Để cho Vân công tử nghe thấy sao ạ?"

Lão chủ bộ rốt cuộc mơ hồ hiểu ra: "Để khiến Vân công tử cho rằng hộ vệ phủ chúng ta bất lực nên không thể bắt lấy thích khách. Vân công tử không an tâm thì sẽ không bỏ đi?"

"Nhưng mà...Vân công tử sẽ tin sao?"

Lão chủ bộ có chút chần chờ: "Lỡ như Vân công tử một hai phải ra hỗ trợ, vừa lúc thấy chúng ta vừa lớn tiếng hét vừa chạy chầm chậm..."

"Bằng không còn có thể làm gì?" Tiêu Sóc lạnh giọng, "Chẳng lẽ để y nói câu mệt rồi buông tay mặc kệ, hay là để cho y chưa khỏe đã chạy tới Bắc cương chịu chết, vậy thì sao có thể giữ y vào trong tay?!"

Tiêu Sóc nhíu mày, chung quy vẫn không kiềm chế được tức giận, cáu gắt quát: "Hay là muốn ta lột sạch y phục của y cột vào trên giường, khóa chặt tay chân, rót dược vào mồm y, xin y sống sót?!"

Lão chủ bộ: "......"

Lão chủ bộ ực một cái, lòng tự nói thầm phương thức cầu xin của ngài có vẻ hơi cuồng dã.

Vẻ mặt Tiêu Sóc lạnh lùng, hiển nhiên còn đang bị cơn thịnh nộ chi phối. Lão chủ bộ không dám tự rước rủi ro vào thân, mơ hồ vâng một cái, bảo là phải đi về phân phó cho Huyền Thiết Vệ, đột ngột đứng khựng lại

"Còn lề mề cái gì!" Tiêu Sóc lạnh giọng, "Đi bắt mấy tên thích khách đó! Chúng chạy không nổi thì buộc dây thừng, kéo ――"

Lão chủ bộ giơ đèn lồng, có chút chột dạ, lúng ta lúng túng quay đầu lại: "Vương gia."

Tiêu Sóc: "......"

Ở một đầu khác, có một người đang tập tễnh đi được khoảng trăm bước trong phòng, rốt cuộc quyết định ra ngoài hít thở không khí. Vân tiểu hầu gia khoác ngoại bào của Tiêu Sóc, bọc áo choàng của Tiêu Sóc, để cho thân binh đỡ, đứng ở sau hòn non bộ.

Vân Lang thần sắc phức tạp, nhìn nhìn Diễm vương đang muốn lột y phục của y, cột vào trên giường, khóa tay chân cầu xin y.

Tiên hạ thủ vi cường.

Vân Lang không gọi người đỡ, tự mình tích cóp sức lực, tập tễnh đi qua.

Y sờ sờ trong tay áo, móc ra một món điểm tâm có chứa Ba Đậu, trịnh trọng đặt vào trong tay Tiêu tiểu vương gia.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro