Chương 17: Không cho ngươi ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Miri (torianimereview)

-------------------

Vân Lang được Tiêu Sóc bế đi, không gắng sức được nữa, dần dần hôn mê.

Tuyết đêm quá lạnh, áo choàng không ngăn được gió đông.

Vân Lang khổ sở chịu đựng đã lâu, bị gió lạnh thổi một cái đã hơi hơi run rẩy.

Quanh năm đào vong, thường phải tránh gió tránh tuyết ở miếu hoang trong rừng nên cũng tích cóp không ít kinh nghiệm. Vân Lang đang muốn cuộn tròn tay chân để giữ ấm cơ thể, một cánh tay cực khỏe mạnh bỗng nhiên vòng lấy y từ sau lưng.

"Không cần." Vân Lang khẽ ho, ráng đẩy hắn, "Còn thích khách, để ý ——"

Tiêu Sóc rũ mắt, nhàn nhạt nói: "Ngươi dám động thêm nữa xem."

Sát ý bao quanh Tiêu tiểu vương gia có thể xẻo sống thích khách, Vân Lang xem xét thời thế, cảm thấy sợ là câu này của hắn chín phần là nói sảng, thành thành thật thật thu tay.

Tiêu Sóc đi vài bước, dừng lại cúi đầu nhìn Vân Lang đang an an tĩnh tĩnh nằm nhắm mắt trong vòng tay hắn.

Thấy y im lặng không nói chuyện nữa, hình như sợ lạnh nên rụt rụt vào trong áo choàng.

Bất động.

Không biết đã nhịn từ khi nào mà lúc này tất cả tâm lực được buông lỏng, trong lúc mơ màng hỗn loạn mà không nuốt xuống, để cho máu chảy ra từ trên môi làm Vân Lang chép miệng một chút.

Giữa sắc tuyết mênh mông, từng giọt từng giọt, lặng yên được gọt giũa rơi xuống.

*****

"Vương gia!"

Liên Thắng đưa Huyền Thiết vệ chạy tới, lòng nóng như lửa đốt mà liếc mắt nhìn thoáng qua người hắn đang bế, ngạc nhiên: "Vân công tử ——"

"Kêu y quan tới." Tiêu Sóc nói, "Đi thỉnh Lương thái y."

Liên Thắng nhìn thoáng qua thần sắc hắn, không dám nhiều lời thêm nửa câu, bày ra điệu bộ ngầm bảo các Huyền Thiết vệ còn lại bảo hộ ở bốn cánh, còn mình quay đầu xẻ dọc màn đêm tối tăm.

Tiêu Sóc ôm Vân Lang, vào thư phòng, đặt ở trên giường.

Lão chủ bộ dẫn người tìm Vương gia nửa đêm, nghe động tĩnh thì vội vàng chạy tới, thấy máu trên người Tiêu Sóc thì hoảng sợ: "Sao lại thế này!? Thích khách ——"

Tiêu Sóc cởi bỏ áo choàng, từng chút lau sạch máu ở trên khóe môi Vân Lang: "Không sao."

Lão chủ bộ xem hai người thấy ai cũng hoàn toàn rất giống đã xảy ra chuyện, thắp đèn xong lại nhìn kỹ sắc mặt Vân Lang, trong lòng đột nhiên trầm xuống.

Tiêu Sóc duỗi tay, đi sờ động mạch của Vân Lang.

Có lẽ là vì đứng trong tuyết quá lâu nên đầu ngón tay đông lạnh đến tê rần, bắt mấy lần cũng không thấy.

Ấn đường Tiêu Sóc tràn ra bực bội khó nhịn, nhưng động tác tay lại vẫn như cũ, tiếp tục tìm kiếm mạch tay Vân Lang lần thứ hai.

"Vương gia." Lão chủ bộ kinh hồn táng đảm, nhỏ giọng kêu hắn, "Liên thống lĩnh đi thỉnh Lương thái y."

"Thích khách đột nhiên tới, trong phủ có chút loạn, mới vừa ổn định lại."

Lão chủ bộ: "Cũng đã gọi y quan, sẽ nhanh chóng..."

Tiêu Sóc cứ như chưa từng nghe thấy, nhíu chặt mày nhìn chằm chằm Vân Lang vô tri vô giác nằm trên giường, đáy mắt một mảnh âm u.

Lão chủ bộ không dám nói nữa, im miệng lui qua một bên.

Sau lần gia biến năm đó, tính tình Vương gia thay đổi rất nhiều.

Cũng không phải là tàn nhẫn thô bạo giống như bên ngoài đồn đãi. Trước khi Vân tiểu hầu gia tới phủ, thật ra Tiêu Sóc không thường tức giận, cũng rất ít khi giống những tên quan trong nha, động một chút là mở miệng đòi đoạt mạng của người khác.

Nhưng vô luận là tên ăn chơi trác táng nào trong thành có phủ to đến đâu, thì cũng không dám đối đầu với Tiêu Sóc.

Không chỉ vì có ân sủng hoàng đế mênh mông cuồn cuộn, mà càng vì Tiêu Sóc cứ như là người vừa ra từ tử địa.

Từ tử địa đi ra, bởi vậy mới không còn một thứ gì, không để tâm một cái gì.

Tiêu Sóc dám tùy ý làm bậy, dám làm ra chuyện hoang đường, không phải bởi vì có sự che chở từ trong cung hay là do Hoàng Thượng phóng túng hắn.

Mà đúng hơn là vì hắn đã mặc kệ mọi chuyện từ rất lâu, cho nên cũng không muốn giữ lấy một thứ gì.

Lão chủ bộ bình hô hấp, căng thẳng nhìn Vương gia đang đứng với tư thế như muốn đồng quy vu tận, lạnh thấu xương ở trước giường.

Lão chủ bộ băn khoăn một lúc lâu xong quyết định tráng lá gan, liều chết mở miệng khuyên: "Vương gia ——"

Lão chủ bộ nhìn tình hình trước mắt, bỗng nhiên ngơ ngẩn.

Tiêu Sóc cởi bỏ áo ngoài của mình, quỳ một gối ở trước giường.

Đáy mắt hắn vẫn lạnh lẽo, nhìn không ra cảm xúc, cơ thể cứng đờ như là đá đen lạnh băng điêu khắc nên.

Hắn duỗi tay cầm tay Vân Lang.

Từng chút một, không hề làm gì kinh động đến y, ấp lấy bàn tay lạnh đến tái nhợt của Vân lang vào trong lòng ngực.

Vân Lang nằm ở trên giường, hiếm khi không nằm mơ thấy mình bị thiên đao vạn quả.

Đêm tuyết tại Biện Lương, hội đèn lồng Tết Nguyên Tiêu.

Đúng là rất lạnh, nhưng cũng đúng là một quang cảnh đẹp.

Biện Lương là cố đô, được xây dựng dọc theo sông Hoàng Hà, ở ngay điểm quan trọng ở đầu kênh đào. Kinh thành phồn vinh, cửa hàng kéo dài dọc theo tường thành đến bờ sông, từ sớm đến tối náo nhiệt không thôi, không ai cản được.

Tới thế hệ tiên đế thì hoàn toàn huỷ bỏ lệnh cấm đi lại ban đêm, Biện Lương hoàn toàn thành Bất Dạ Thành.

Từ nhỏ đã lớn lên ở trong cung, lại không cần phải sống khắc khổ như hoàng tử, Vân Lang không thiếu lần trộm chuồn ra cung vào ban đêm chạy tới chợ đêm ở Biện Lương giải khuây.

Thị vệ canh gác đã sớm quen mặt y vậy nên không ai cản lại, những lúc vắng vẻ nhất, Vân Lang còn có thể cưỡi ngựa đi thẳng ra ngoại thành.

Qua cửa sông Kim Thủy chính là ngoại thành, sông Kim Thủy chảy về hướng Tây Bắc, đi thuyền qua sông Tây Bắc là có thể đi ra cổng Vệ Châu để ra kinh. Nhưng mà cầu Hoành Kiều vẫn luôn ở hướng Nam, qua cầu Kim Lương thì chính là Đoan Vương phủ.

Ban đêm, thành Biện Lương đèn đuốc sáng trưng, phồn hoa vọng vào trong mắt, chợ đêm mở dọc theo cầu Long Tân, mãi cho đến giờ Tý vẫn chưa dẹp hết sạp.

Vân Lang ngồi xổm trên nóc nhà Đoan Vương phủ, nhớ thương chợ đêm nên ném hết viên đá này tới viên đá kia vào cửa sổ phòng Tiêu tiểu vương gia.

Ném tới viên thứ 23, người bên trong rốt cuộc đẩy cửa sổ.

Tiêu tiểu vương gia đứng ở trước cửa sổ, trong tay còn nắm chặt sách chưa đọc xong, nhíu chặt mày: "Lại phá cái gì?"

Từ trước đến nay, Vân Lang không thích nhìn hắn cư xử như lão già như thế, đổi cục đá thành hạt dẻ ném vào trán hắn: "Không nhìn thấy đèn lồng hả?"

"Không xem." Tiêu Sóc ngồi trở lại chỗ cũ, "Muốn đi thì ngươi tự đi."

"Sách có gì đẹp?"

Vân Lang nhảy xuống, không giẫm vào bẫy trước cửa sổ, dùng hòn non bộ làm bàn đạp, tay chống bệ cửa sổ nhảy vào trong phòng: "Đi mau, hôm nay là hội đèn lồng, bỏ qua thì ngày mai không còn đâu."

Thân pháp y nhẹ nhàng, nhưng mà quãng đường này vẫn có chút khó khăn, lúc đáp xuống sàn thì sặc một ngụm gió, ho khan hai tiếng.

Tiêu Sóc kéo cái bàn qua chút, nhíu mày, nhìn y vững vàng đáp xuống đất: "Ngươi lại đây."

"Ta không lại." Vân Lang không mất oai phong của mình, "Chắc chắn trước giường ngươi có bẫy."

"......"

Tiêu Sóc tự ngồi xuống giường ấm, túm chặt cổ tay Vân Lang đè tay lên mạch tượng.

"Ồ." Vân Lang thò đầu tới xem, "Ngươi còn biết bắt mạch?"

"Đừng lên tiếng." Tiêu Sóc nín thở tập trung, thử vài lần, "Mới vừa học, ngươi đang nói thì bắt không được."

"Sao tự nhiên bắt đầu học y thuật?"

Vân Lang hết sức hiếu kỳ thò người qua, nhìn nhìn quyển sách trên bàn: "Cách để chẩn trị khuỷu tay...trị gãy khuỷu tay?"

Tiêu Sóc bị y chọc tức đến nghiến răng, nói không lựa lời: "Trị chó điên cắn tay."

Vân Lang: "......"

Tiêu Sóc nhíu chặt mày, ấn Vân Lang một lúc lâu để xem mạch, rốt cuộc vẫn không dò ra manh mối nào nên đành ném tay y ra.

Vân Lang trơ mắt nhìn tay mình bị ném về, đi nửa vòng quanh Tiêu tiểu vương gia, duỗi tay quơ quơ: "Xong rồi?"

"Sờ không ra, ta ngày sau lại đi Thái Y Viện hỏi một chút."

Tiêu Sóc nhấp khóe môi, trầm giọng: "Thương của ngươi còn chưa lành hẳn, chạy loạn như vậy sẽ động nội lực, ra bệnh lâu dài thì sao bây giờ?"

"Chưa chết được, ta đã được trời định là không bệnh không nạn sống lâu trăm tuổi."

Vân Lang không cho là đúng, tùy tay cầm bình trà trên bàn hắn, tự đổ một tách: "Hôm nay có hội đèn lồng, không đi chẳng phải đáng tiếc lắm..."

Vân Lang cân nhắc một khắc, bỗng nhiên hiểu ra mà lắc lắc quyển y thư: "Mấy ngày nay ngươi đóng cửa không ra là vì đọc cái này?"

Tiêu Sóc cướp về: "Đưa đây."

"Ngươi không dám ra trận giết người, vương thúc đã rất muốn đánh ngươi rồi."

Vân Lang thiệt tình thực lòng lo lắng cho hắn: "Giờ lại trạch tâm nhân hậu, học trị bệnh cứu người, chẳng phải sẽ chọc tức vương thúc tới nhảy lên nóc nhà..."

"Ngoài ngươi ra thì ai nhảy lên nóc làm gì!"

Tiêu Sóc rốt cuộc vẫn còn nhỏ, bị y năm lần bảy lượt trêu chọc thì rốt cuộc không nhịn nổi nữa: "Ai kêu ngươi mãi chưa lành thương chứ!? Trời mới biết mấy tên ngự y kia đáng tin hay không! Một đám ngồi không ăn bám! Mấy ngày trước còn nói —— nói ngươi không còn đường sống......"

Vân Lang bị hắn la rầy một trận thì ngốc ra, bưng tách trà chớp chớp mắt.

Tiêu Sóc cắn răng, cẩn thận lấy sách về, lại quay đầu trừng y một cái, xoay người giấu sách dưới gối.

Vân Lang không biết rốt cuộc Tiêu tiểu vương gia bỗng nhiên nổi giận cái gì, thấy hốc mắt hắn đỏ bừng thì do dự trong chốc lát, đi qua đụng vào hắn: "Nè."

Tiêu Sóc lạnh mặt, xoay người không để ý tới y.

Vân Lang lại đụng vào hắn: "Tiêu Sóc."

Tiêu Sóc bị y làm phiền, giựt lấy tách trà trong tay Vân Lang, đổ sạch nước trà nguội lạnh trong tách, thay đổi thành một tách nóng khác trên bàn.

Vân Lang thật ra không thích uống trà nóng, nhưng y thấy Tiêu tiểu vương gia rất có điệu bộ "Ngươi không uống thì ta lập tức nhét nhét nhét nhét cái tách này vào họng ngươi" thì do dự trong chốc lát, cuối cùng cầm lấy uống vào.

"Không thể —— không thể trách thái y."

Vân Lang đến bây giờ vẫn cảm thấy rất có lỗi với Thái Y Viện, nhỏ giọng giảng đạo lý với hắn: "Tốt xấu gì ta cũng rơi xuống từ trên vách núi cao như vậy, không ngã nát nhừ cả người cũng coi như may mắn..."

"Chúng ta từ trên vách núi rơi xuống." Tiêu Sóc lẩm bẩm, "Ngươi che chở ta nên mới bị té xuống."

"Có gì khác nhau." Vân Lang nói qua loa lừa gạt, "Thân thủ ta tốt hơn ngươi, tất nhiên phải che chở cho ngươi..."

Tiêu Sóc phát run, không nghe y nói, nhắm chặt đôi mắt.

Bọn họ rõ ràng chỉ đang cưỡi ngựa ở ngoại ô, trời xui đất khiến, không biết sao lại tìm ra mật thám của Nhung địch.

Nhung địch ẩn nấp trong kinh thành, một khi bị phát giác thì chính là tai họa ngập đầu, tất nhiên bám theo họ không buông.

Hắn là hoàng tôn, áo choàng bên ngoài bị rách lộ ra hình rồng xanh, có mây ngũ sắc vây quanh.

Nhung địch nhận ra hình dạng của nó, lập tức hạ sát thủ về phía hắn. Vân Lang không chịu bỏ rơi hắn nên mới bị bức đến vách núi.

Vì che chở hắn nên mới có thể kéo lấy hắn trong lúc quan trọng nhất, lót ở dưới thân hắn, té ngã tới mức suýt mất mạng.

"Chỉ vì chuyện này mà Tiêu tiểu vương gia lập tức phải bỏ văn chọn y?"

Vân Lang ngồi trong chốc lát, suy nghĩ cẩn thận, không kìm nổi nụ cười: "Đạo lý gì thế kia? Ngươi không nên biết sỉ rồi mới dũng, trước tiên cứ luyện võ..."

"Tất nhiên cũng sẽ luyện võ." Tiêu Sóc buồn bã, "Dạo này sẽ rất bận, ngươi bớt tới tìm ta, nằm trên giường nhiều hơn đi."

"Ta chán gần chết đây." Vân Lang nói, "Dược của nhà ngươi có công dụng thần sầu, ta cũng khỏe lại nhiều rồi."

"Thật sự, ngươi không biết ta ở trong cung chán cỡ nào đâu."

Vân Lang tiếp tục: "Ngoại trừ cây cột thì cũng chỉ có xà nhà, muốn uống tách trà thì ở trên giường kêu một tiếng, bên ngoài liền truyền 'đem trà tới ớiiiii', sau đó ngồi mát ăn bát vàng."

Vân Lang kể chuyện sinh động như thật: "Mười mấy nội thị lẫn cung nữ cứ như đang vỗ trống rải hoa, người này tới người kia ra bên ngoài kêu. Sau đó trà đến rồi, lại hết người này tới người truyền tới...tới nơi đã nguội."

Tiêu Sóc nhíu mày, nửa tin nửa ngờ nhìn y một lúc lâu, lại nói: "Vậy...để ta trình mộc bài, đi vào cung tìm ngươi."

"Ngươi tới tìm ta làm gì." Vân Lang một lòng muốn gạt hắn ra ngoài nên đau đầu không thôi, "Làm người đầu tiên đứng ở cửa kêu đem trà tới, sau đó trở thành người cuối cùng nhận trà tới cho ta uống?"

Tiêu Sóc là tiểu hoàng tôn, ngày thường đều sống ở Đoan Vương phủ, chỉ vào ngày tết mới tới cung thỉnh an, thành ra số lần tiến cung cũng không nhiều. Hắn không biết hóa ra quy củ trong cung là thế, nghe vô cùng ngạc nhiên: "Sao lại như thế?"

"Chính là như thế." Vân Lang đúng lý hợp tình, "Ngươi chưa từng nghe Hoàng Thượng khi ăn phải có người thử độc à?"

Cái này Tiêu Sóc biết, gật gật đầu.

"Phải thử ba lần, thử qua nước một lần, kim bạc một lần, cho người khác nếm một lần."

Vân Lang nói: "Mỗi lần ngự thiện là có 120 món ăn, mỗi món ăn đều phải được thử như vậy."

Tiêu Sóc giật mình: "Vậy biết thử tới khi nào?"

"Tóm lại chờ thử xong, đói cũng đói no rồi." Vân Lang nói, "Còn có, vì phòng có người hạ độc, mỗi món ăn chỉ cho ăn ba muỗng..."

"120 món ăn." Tiêu Sóc lắc đầu, "Mỗi món ba muỗng thôi cũng căng bụng chết."

"...đại khái là vậy." Vân Lang biết nghe lời phải: "Là ta nhớ lầm, mỗi bữa chỉ có hai mươi món."

Tiêu Sóc: "......"

Vân Lang: "......"

Tiêu Sóc mím môi, nhìn y một lúc lâu, chung quy không có thể nhịn nổi nữa, cúi đầu cười một tiếng.

"Không giận chứ hả?"

Vân Lang khom lưng nhìn nhìn, chọt chọt hắn: "Không giận thì ra ngoài với ta, ta sắp nghẹn đến chết rồi, ba đội nhân mã của Điện Tiền Ti đang thay phiên canh ta......"

"Ngươi lén đi ra đây?"

Tiêu Sóc căng thẳng trong lòng, lại muốn nhíu mày: "Ngươi ——"

"Ta quang minh chính đại đi ra, chỉ là bất cẩn vừa lúc đi phải con đường vắng."

Vân Lang giơ tay trước chọt vào trán hắn: "Có đi hay không? Không đi thì ta tự đi."

Vân Lang thật ra chỉ có nửa hứng thú với hoa đăng thôi, thứ mà y nhớ thương chính là thức ăn dân dã ở chợ đêm, muốn ra ngoài ngắm trăng, không muốn lại trì hoãn: "Lề mà lề mề, nếu không phải ta một mình ăn không hết, còn đáng công ta tới tìm ngươi..."

Tiêu Sóc yên lặng nghe Vân Lang oán giận, mắt thấy Vân Lang phải đi, bỗng nhiên giơ tay cản: "Phía đông kinh thành ——"

"Phía đông kinh thành có gì hay?" Vân Lang chẳng hiểu nổi, "Ngoại trừ miếu thì chỉ có chùa, tối om, lại không có đèn."

"Băng qua cầu Long Tân, sau lưng viện Quan Âm có một cái ngõ tên Điềm Thuỷ."

Tiêu Sóc thấp giọng: "Có cửa hàng bán chè bánh khá ngon."

Vân Lang không nghe rõ: "Cái gì?"

"Chè bánh." Tiêu Sóc xưa nay không có ăn mấy thứ này, cắn chặt răng, thấp giọng, "Điểm tâm...điểm tâm cũng rất ngon."

Hắn đi theo mẫu thân dâng hương, nhớ tới Vân Lang nói cả ngày phải uống dược đắng tới dựng lông, không biết sao lại vô thức đi vòng vòng quanh đó.

Vốn là muốn chờ thêm mấy ngày nữa sẽ tự đi mua về một chút, thừa dịp tiến cung thỉnh an thì tặng Vân Lang.

"Thật sự?" Vân Lang sợ hắn chỉ gạt y, "Chúng ta đi ra để tìm vui, ngươi không cần lại ngại người ta dòm ngó phiền toái, cố ý đưa ta tới nơi đồng không mông quạnh..."

"Thật sự." Tiêu Sóc căng chặt vai lưng, thì thầm, "Ta, ta muốn đi ăn."

Vân Lang trầm ngâm một trận, duỗi tay sờ sờ trán tiểu vương gia.

Tiêu Sóc đẩy tay y ra: "Đừng phá."

"Ta muốn đi ăn, một phần thì quá ít, không đủ ăn. Hai phần..."

Tiêu Sóc cũng không nhìn Vân Lang, cúi đầu, nắm chặt tay: "Một người ăn không hết."

Vân Lang nhìn Tiêu Sóc, tâm tình phức tạp, duỗi tay vỗ vỗ hắn: "Không cần phải nói tỉ mỉ như vậy."

Tiêu Sóc: "......"

"Lỡ về để cho Đoan Vương thúc nghe được." Vân Lang nói, "Tất nhiên ta sẽ nói ngươi sợ ăn cơm không đủ, đi đánh nhau bị thua."

Tiêu Sóc: "......"

Vân Lang đã ở trên giường nằm nửa tháng không nhúc nhích, rốt cuộc tìm được người đấu võ miệng, thở phào một hơi, mở cửa sổ thông gió, đầu óc thoải mái.

Mười lăm tháng giêng, ánh trăng vằng vặc.

Ngoài cửa sổ có đọng một tầng tuyết mới hơi mỏng, phản chiếu ánh đèn dưới hiên hành lang, trong veo.

Mặt tiểu vương gia nóng bỏng đỏ bừng, cúi đầu ngồi ở cạnh giường, không biết đang thất thần cái gì.

"Được rồi."

Vân Lang nhìn hắn một lúc lâu xong, không nhịn nổi hưng phấn: "Dẫn đường."

Tiêu Sóc ngẩn ra, ngước mắt nhìn y.

"Tạm thời tin ngươi một lần, nếu là hương vị không ngon."

Vân Lang muốn ăn, tùy tay sờ soạng áo choàng của Tiêu Sóc, cướp lấy cái lò sưởi cất vào trong lòng ngực, vuốt phẳng áo bào ra cửa trước: "Tất nhiên sẽ tìm ngươi tính sổ."

......

Cảnh trong mơ hiếm khi an bình đến lạ, Vân Lang cong khóe miệng, mơ mơ màng màng, ấy vậy mà đôi tay lại cứ như cũng đang ôm lò sưởi trong mộng mà trở nên ấm áp.

Một ngày ấy, y cùng Tiêu Sóc đạp tuyết tìm chè bánh hoa mai, tìm nửa đêm vẫn không có thể ăn được.

Trời có mưa gió thất thường, tuy rằng mua được hai phần nhưng bọn họ tới quá muộn, đã lạnh ngắt.

Tiểu vương gia sợ ảnh hưởng thương thế của y, kiên trì muốn lấy về rồi gọi người trong phủ đi hâm nóng, bất luận ai tới khuyên thế nào cũng sẽ chỉ đáp một câu: "Lạnh, không cho y ăn".

Hai người tranh chấp nửa ngày, chỉ đành mỗi người tự xách một hộp, lãnh lãnh đạm đạm trở về.

Tuyết đọng mỏng nhưng đường đã trơn, bóng đêm lại dày.

Tiêu Sóc sượt chân, thấy sắp ngã tới nơi thì theo bản năng kéo người bên cạnh, cũng khiến cho y sượt chân theo.

......

Cũng không biết Tiêu Sóc tu luyện phản ứng thần sầu kia từ hang hốc nào, vậy mà có thể ôm lấy y, đặt mông ngồi dưới đất, không hề để cho Vân tiểu hầu gia vừa khỏi trọng thương bị té lần nữa.

Chỉ tiếc là hai hộp đồ ăn đã bị đổ tới không ăn được nữa.

Bọn họ quay ngược lại cửa hàng thì đã bán hết, trùng hợp thay đó là hai phần cuối cùng.

Vân Lang khẽ thở dài ở trong mộng, cứ như theo thói quen mà chịu đựng cơn đau khi thì bén nhọn khi thì thô rát trong ngực, sau đó lại sinh ra một chút nhẹ nhõm khỏe mạnh hiếm hoi mà ngày thường y chỉ giả vờ ra vẻ.

Đánh đổ, sẽ mất.

Không thể biến ra, không thể sửa lại, cũng chạy không thoát.

Nước đổ khó hốt.

Một trận đau đớn kịch liệt khiến cho máu cuồn cuộn dâng lên, Vân Lang biết lúc này không thể không ho, tránh chỗ khác xoay người, ở nơi trời đất tối tăm nôn hết máu.

Tầm mắt từ trong mơ màng thành tỉnh táo, lại bắt đầu rõ lên.

Y nằm ở trong thư phòng Tiêu Sóc, cạnh giường để một chậu nước, mùi dược nồng đến cay mắt.

Đao Ba hai mắt đỏ đậm đỡ y, Lương thái y cầm ngân châm trong tay, lão chủ bộ lo lắng sốt ruột canh giữ ở cạnh giường.

Vân Lang nhẹ nhàng thở ra, nhắm mắt lại, chậm rãi bình phục hơi thở.

Trước nay đều là y chiếu ứng Tiêu tiểu vương gia không biết đánh cả xe ngựa kia, dù cho đã đến lúc này thì chỉ cần không phải hết cách, Vân Lang vẫn sẽ không muốn để cho Tiêu Sóc thấy cái dạng này của bản thân.

Không biết lúc y hôn mê đã bị rót dược gì mà trong miệng toàn là vị chua đắng. Vân Lang được Đao Ba đỡ, súc miệng xong vẫn mệt kinh khủng, một lần nữa nhắm mắt lại.

Đang muốn dựa lại, cửa thư phòng bỗng nhiên bị người khác nhẹ nhàng đẩy ra.

Gió tuyết hơi lạnh mới thoáng phất quá đã bị giấu toàn bộ ở ngoài cửa.

Vân Lang giật mình, ngẩng đầu nhìn qua.

Tiêu Sóc đứng ở cửa cũng không nhìn y, giao áo choàng cho Huyền Thiết vệ, đi đến cạnh giường ngồi xuống.

Vân Lang mờ mịt cúi đầu, nhìn hộp đồ ăn hắn xách ở tay trong chốc lát.

Trong phòng vốn đã yên tĩnh, lúc này lại càng bị Vương gia làm kinh sợ đến không có tiếng người. Lão chủ bộ do dự trong chốc lát, giữ lại Lương thái y, sau đó vội vàng túm hết những người còn lại ra khỏi phòng.

Vân Lang nhìn hộp đồ ăn, không lập tức lên tiếng.

Tiêu Sóc rũ mắt, trầm mặc ngồi một trận, lạnh giọng: "Ngươi ——"

"Vương gia." Vân Lang nói,"Ngài muốn cho heo ăn à?"

Tiêu Sóc: "......"

"Phân lượng này." Vân Lang lo lắng sốt ruột, "Là lấy bánh bao đi nấu chè sao? Còn có nước chè sao? Còn ăn ngon sao? Còn..."

Vân Lang nuốt nước miếng: "Còn có thể ăn sao?"

"Vân Lang." Tiêu Sóc im lặng thiệt lâu xong duỗi tay đi lấy muỗng, "Ngươi không cần gắng sức nói chuyện."

"Không sao, ngực ta không đau." Vân Lang thực tiêu sái, "Không ảnh hưởng ta nói ——"

"Ngươi không cần nói." Tiêu Sóc nói, "Cũng đã có thể tức chết ta."

Vân Lang: "......"

Vân Lang khụ một tiếng, cẩn thận dò xét: "Thật sự?"

Tiêu Sóc quyết tâm không để y khích tướng, lấy một chén dược trống không tới, phân ra chút nước chè, múc mấy cái bánh hoa mai vô cùng tinh xảo bỏ vào.

"Chè của bọn họ có bỏ đàn hương."

Tiêu Sóc: "Có thể tiêu nóng giải độc, giúp tim đỡ đau."

Vân Lang há miệng nhưng không ra tiếng, cong môi.

"Nhưng ngươi không thể ăn." Tiêu Sóc nói, "Mạch phổi ngươi còn vết thương cũ, thấm quá nhiều khí âm hàn. Ăn dược liệu tính hàn dùng để thanh nhiệt, lúc ấy khí nóng sẽ tan thì dễ chịu hơn chút, nhưng nếu qua đi sẽ tái phát, sẽ chỉ đau hơn thôi."

Vân Lang không ngờ hắn coi vậy mà cũng đã học được chút y thuật, y ngẩn người, hồi tưởng một trận: "Trách không được......"

Tiêu Sóc nhắm mắt.

Hắn còn không biết Vân Lang có bệnh cũ này, cũng không rõ lắm tại sao y mắc nó. Nhưng thái y bắt mạch lại, bảo rằng y đã trì hoãn điều trị thương thế, lại còn tự tiện dùng dược, tình trạng đã ăn sâu bén rễ.

Tên điên này, không biết ăn bao nhiêu dược lung tung mấy năm nay.

Không biết đang giấu bao nhiêu thương.

"Một phần này không thêm đàn hương."

Tiêu Sóc không nhìn Vân Lang, áp xuống cáu giận lệ ý ngập trời xuống, ngữ khí bình đạm: "Ngươi có thể ăn một chút."

Vân Lang hơi ngượng ngùng, cười cười, tay đang đặt cạnh giường giơ lên nhận muỗng.

Tiêu Sóc làm như không phát hiện, tự mình múc một muỗng để ở bên môi y.

"......"

Vân Lang: "Vương gia."

Tiêu Sóc không dao động.

"Chúng ta như bây giờ." Vân Lang nghĩ nghĩ, cố gắng lựa lời, "Rất giống như ta bị bệnh liệt giường, ngươi không chịu nổi phiền toái nữa, muốn dùng một chén dược độc chết ta."

Tiêu Sóc áp áp lửa giận, trầm giọng: "Vân Lang ——"

"Là thật." Vân Lang u sầu, "Dân gian thường nói, nằm liệt giường sẽ có con bất hiếu."

Tiêu Sóc: "......"

"Yên tâm."

Tiêu Sóc biết Vân Lang cố ý muốn cãi nhau, quyết tâm không mắc câu: "Nếu ta muốn giết ngươi thì sẽ không hạ độc, trực tiếp đâm một nhát là được."

Vân Lang nhẹ nhàng thở ra: "Vậy là tốt rồi."

"Huống hồ." Tiêu Sóc im lặng một lát, lại nói, "Nếu ngươi nằm liệt giường ——"

Vân Lang tò mò: "Cái gì?"

Tiêu Sóc nhắm mắt: "Không có gì."

Hắn không muốn nói cái này, thấy Vân Lang vẫn không có ý muốn há miệng thì có chút không kiên nhẫn, nhíu mày: "Còn chờ cái gì?"

"Chờ xem." Vân Lang nhìn cái muỗng bên môi, trầm ngâm, "Vương gia có thể giữ tư thế này trong bao lâu."

Năm đó Tiêu Sóc chưa từng thắng y khi chơi vật tay, bây giờ giơ cái muỗng lâu như vậy mà vẫn vững vàng chưa run, xem ra đúng là rất có tiến bộ.

Vân Lang muốn giơ tay chọc một chút nhưng thật sự kiệt sức rồi, tiếp tục đo số nhịp tim đập: "Cố lên, gắng gượng chốc lát nữa thôi, cho ta xem......"

Tiêu Sóc không thể nhịn được nữa, ném muỗng xuống, cũng ném luôn chén dược sang một bên.

Vân Lang nhìn vẻ mặt lạnh lùng của hắn, nhẹ nhàng thở ra.

Chè bánh kia là vô tội, Vân Lang tích cóp chút sức lực lặng lẽ xê dịch cánh tay, muốn tự mình lấy muỗng.

Chưa kịp thành công, Tiêu Sóc đã cầm lấy chén chè kia, tự mình múc ăn.

Vân Lang: "......"

Vân Lang cảm thấy mình đã tận tình tận nghĩa lắm rồi, nghiêng người ngồi dậy, nghiến răng soàn soạt: "Tiêu Sóc ——"

"Nguội." Tiêu Sóc nhàn nhạt nói, "Không cho ngươi ăn."

Vân Lang đang mở miệng, bỗng nhiên ngơ ngẩn.

Tiêu Sóc lại lôi ra phần còn nóng khác trong hộp đồ ăn, sau đó lại khuấy khuấy, múc một muỗng đưa qua.

Vân Lang ngơ ngẩn nhìn một lúc lâu, miễn cưỡng nâng khóe miệng, thấp giọng: "Tiểu vương gia..."

"Ngươi có thể lại làm đổ." Tiêu Sóc nói, "Tuy hôm nay cửa hàng của lão bán hết rồi, ngày mai hẳn sẽ còn làm, ngày sau cũng còn làm."

Vân Lang nuốt ực một cái, lúng ta lúng túng: "Ta cũng không thích ăn như thế..."

"Bán hết cái con mẹ lão."

Tiêu Sóc lạnh giọng, chậm rãi cắn từng chữ: "Ngươi làm đổ một lần, ta lại mua một lần."

Ngực Vân Lang bỗng dưng tê rần, muốn khuyên nhủ Tiêu Sóc không nên mắng chửi mẹ của chủ quán như thế, y vừa ngẩng đầu thì thứ nhận lại chính là tầm mắt Tiêu Sóc.

Đầy ngập oán phẫn, lệ ý vô biên.

Xương trắng chồng chất, đồng rêu phủ tuyết, vươn ra dây đằng tẩm máu, trói chặt lấy y kéo đi.

Vân Lang chậm rãi nhắm mắt lại, đứng ở trước đầm lầy yên tĩnh nhưng chôn biết bao bạch cốt, tim phổi sinh đau.

"Vân Lang." Tiêu Sóc nhìn y, "Ngươi và ta, còn sống."

"Còn sống đấy."

Từng câu từng chữ của Tiêu Sóc dừng ở bên tai y: "Vậy nên bớt nghĩ cái gì mà nước đổ khó hốt cho ta."

------------------

Lời của Editor:

Tiến độ edit truyện không rõ :uh: Bận quá.

Cuối tuần dọn ổ Drive nên...sẽ up một thứ không phù hợp tiêu chí của nick Wattpad này (H văn....). Ai thích có thể bấm vào xem chơi, nhưng nó không phải dự án edit mà là tùy hứng đi edit chương H của một cái H văn cho vui. Cảnh báo trước dzậy hoy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro