Chương 16: Tuổi còn trẻ mà đã vừa làm cha vừa làm mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Miri

-----------------

Vương phủ, tiểu viện một cửa.

Vân Lang tống cổ Đao Ba ra cửa, hắn tìm được Ngự sử trung thừa, lặng lẽ đem về rất nhiều thứ.

Quá mức nhiều, nhiều hơn rất nhiều, đựng đầy ba cái rương gỗ lim.

Vân Lang khoác một cái ngoại bào ngồi trên giường, nhìn đống rương chồng lên nhau còn cao hơn nhiều cái giường, tâm tình có chút phức tạp: "Sao lại đem cái này vào đây?"

"Ôm không tiện lắm." Đao Ba đúng sự thật hồi bẩm: "Hai người một cái, nâng vào."

Vân Lang: "......"

Vân Lang không phải muốn hỏi cái này, cân nhắc một lúc lâu, thật sự không hiểu: "Chẳng lẽ không một ai trong Diễm vương phủ...cản các ngươi lại sao?"

"Mấy cái rương này đủ để nhét người vào đấy," Vân Lang khoa tay múa chân, "Nếu ta lén lút nâng vào sát thủ thích khách thì sao? Nếu ta thừa cơ mang vào bạc thu thuế của quan lại, vu hãm Đoan Vương tham ô thì sao?"

Vân Lang không hiểu, ra lệnh cho thân binh đỡ đứng dậy, vỗ vỗ vào rương gỗ cao nửa người y: "Nếu ta bỗng nhiên muốn mua pháo, bắn Tiêu tiểu vương gia lên trời thì sao?"

Đao Ba chưa từng suy xét đến chuyện này, ngơ ngác nghĩ nghĩ, nhìn thần sắc Thiếu tướng quân, thấy y rõ ràng đang rất nóng lòng muốn thử: "......"

"Bỏ đi." Vân Lang cũng chỉ nghĩ một chút cho đã ghiền, khẽ thở dài, "Không phải kêu các ngươi thật sự mua pháo."

Đao Ba lấy chủy thủ ra, gạch ngang vào thẻ tre hắn chuẩn bị sẵn ghi chép cho khỏi quên: "Vâng."

Vân Lang ngồi trở về chỗ cũ khụ hai tiếng, nhịn không được nhíu nhíu mày.

Ngự sử trung thừa hồi âm nói rất rõ ràng, trong lòng Vân Lang đại khái hiểu rõ ba cái rương này, trong đó khoảng hai cái là do Ngự Sử Đài sao chép lưu trữ lại mấy tấu chương buộc tội Diễm vương mấy năm nay từ các ngự sử ngôn quan.

Nhìn qua thì thực sự thấy hắn có chút tội lỗi chồng chất bị người người phê bình thật.

Mấy năm nay tình thế cấp bách, Vân Lang đều nghiêng ngả ở chỗ cách kinh thành một, hai ngàn dặm, có thể chú ý đến chuyện ngăn cản Diễm vương ăn ngự mễ đã là cực hạn.

Ai ngờ lại sơ sót để chuyện này xảy ra.

"Nếu người khác đều nói như vậy, hành sự của Diễm vương mấy năm nay chỉ sợ cũng thật sự thô bạo thất thường."

Đao Ba nhịn không được nói một câu, lấy tới gối mềm cho Vân Lang dựa vào: "Thiếu tướng quân đã ráng hết sức không làm thất vọng Đoan vương giao phó năm đó."

Vân Lang mở rương gỗ, lấy ra một quyển tấu chương lật vài tờ, nghe vậy cười cười, tùy tay ném sang một bên.

Đao Ba xem nét mặt y, chần chờ nhíu mày: "Thuộc hạ nói không đúng?"

"Thật ra không liên quan tới Đoan vương."

Vân Lang rất muốn tâm sự, vẫy vẫy tay: "Đoan Vương phi qua đời năm đó, thật ra đã gửi cho ta một phong di thư, giao phó ta nhất định phải khuyên nhủ, chỉnh đốn tiểu vương gia......"

Đao Ba tâm tình phức tạp, nhìn Thiếu tướng quân tuổi còn trẻ mà đã phải vừa làm cha vừa làm mẹ: "......"

Vân Lang lấy tách trà qua uống hai hớp.

Vết thương cũ quấy phá, vừa đến ngày có gió tuyết thì giữa ngực giữa phổi đã bị đè nén nặng trĩu.

Vân Lang dựa vào gối mềm, lại ngứa họng ho khan vài tiếng, nuốt xuống máu đang muốn trào ra cổ họng.

Vân Lang nhắm mắt lại, dựa vào đầu giường nghỉ ngơi.

Đoan Vương phi......

Lúc trước ở Đoan Vương phủ, Vương phi luôn luôn rất thương hai người họ.

Rõ ràng là chủ mẫu đoan trang nhu nhã của vương phủ, vậy mà lúc Vân Lang gây ra họa bị cấm quân đuổi theo tìm kiếm, nàng cũng sẽ lấy khăn ráng che ý cười ở khóe miệng, lặng lẽ vẫy tay ra hiệu cho Vân Lang trên nóc nhà, mật báo cho y.

Tiêu Sóc là hổ thẹn của tướng môn, không dám giết con thỏ, một kiếm đi xuống trầy chân Đoan vương thúc, trở về cũng không bị ai mắng.

Đoan Vương thúc cà nhắc nổi trận lôi đình, muốn động thủ đánh nhi tử thì bị Vương phi gọi người khiêng đi ra ngoài, gật đầu la một câu bảo ngài ấy đáng bị trầy.

Sau đó nàng lại phân phó nha hoàn trong phủ mua cho thế tử một con thỏ con màu trắng tuyết, dạy cho hai bọn họ học điển cố "Thỏ trắng cô đơn, đi đông nhìn tây".

*Điển cố này có ý chỉ người vợ bị bỏ rơi bị bắt trốn đi, giống như chú thỏ trắng cô đơn, đi về hướng đông rồi lại cứ nhìn về hướng tây, tuy đi mà vẫn nhớ thương cố nhân.

......

"Thôi." Vân Lang đã quen nghe khuyên can, không đợi Đao Ba mở miệng đã tự giác trấn an chính mình, "Chuyện cũ đã qua rồi."

"Tuyết rơi." Đao Ba đỡ y, thấp giọng khuyên, "Thiếu tướng quân, nằm trong chốc lát đi."

"Nằm xuống lại muốn ho." Vân Lang ngại phiền, xua xua tay, "Chè bánh hoa mai mật hoa mơ ngâm trong nước tuyết pha đàn hương của Sơn Gia Thanh Cung* đâu?"

*Sơn Gia Thanh Cung là quyển sách ghi đầy đủ các món ăn nhất thời Nam Tống.

"......" Đao Ba ớ người nghe hiểu được hai chữ chè bánh, xách ra hai hộp đồ ăn, đặt lên bàn.

Vân Lang mở ra nhìn nhìn, chọn một bên nhìn có vẻ nhiều hơn chút rồi lại đậy nắp lên, "Đưa cái này tới thư phòng tiểu vương gia."

Đao Ba ngạc nhiên: "Ngay bây giờ?"

"Vớ vẩn." Vân Lang lại đi lấy mấy thứ điểm tâm còn dư, chọn ra từng cái, "Chờ tới lúc hắn đi thư phòng thì ngươi còn có thể đưa vào à?"

Vân Lang đã quen cho Tiêu Sóc đồ ăn, kinh nghiệm vô cùng phong phú, dạy dỗ thủ hạ: "Trước cửa sổ có cái hố, bao lớn thì không biết, tùy tâm tình hắn thôi. Cạnh song cửa sổ có lẽ sẽ để một chén nước, trước khi đi vào thì đẩy về phía trước xem thử một chút..."

Đao Ba còn nhớ chí nguyện to lớn của Vân Lang là hạ dược, hắn ôm hộp đồ ăn, do dự nói: "Thiếu tướng quân không bỏ chút ba đậu vào sao?"

Người của ngự sử trung thừa ở ngoài phủ, nghe xong kế hoạch của Vân Lang thì vô cùng thích thú với chuyện này.

Đao Ba móc ra một bao giấy, lại đổ bao giấy ra, theo thứ tự giới thiệu: "Đây là hoàng liên, đây là sâm đắng, đây là phan tả diệp...trung thừa sợ tiểu hầu gia không dễ xuống tay nên còn cố ý nghiền thành bột, nghiền hai lần cho nhuyễn nhừ."

"Vậy cũng không thể bỏ thứ này vào trong."

Vân Lang nhìn đống này, thở dài: "Người ta đang buôn bán đàng hoàng, tỉ mỉ tinh tế nấu một phần chè bánh cho Vương gia ăn dằn bụng, lỡ hắn bị gì rồi tới chỗ kia trách phạt thì sao?"

Đao Ba ngẩn người: "Cái này...thuộc hạ chưa từng nghĩ đến."

"Rõ ràng là ta muốn phá hắn, lại bởi vì nhúng tay một lần mà tội danh lại treo trên người chủ quán."

Vân Lang thắp sáng hai cây nến, chậm rãi nói: "Nếu việc này bị làm cho um xùm, lời qua tiếng lại, có khi nào người khác sẽ cảm thấy cửa hàng kia quá quắc, không thân thiện mà làm khó thực khách?"

Đao Ba mơ hồ cảm thấy lời nói của y có ẩn ý, nhưng tạm thời không thông thấu được mà chỉ ngơ ngẩn nghe, gật gật đầu.

Vân Lang lại phô ra một tấu chương, tùy ý xem vài trang rồi lại ném sang một bên.

Thanh danh của Diễm vương phủ bị bôi tới mức như vậy, bản thân Tiêu Sóc cũng mặc kệ lời đồn, thậm chí có khi còn không sợ châm dầu vào lửa.

Nguồn gốc thật sự của mọi chuyện cũng không nằm tại Diễm vương phủ.

Mấy lời buộc tội này, có bao nhiêu là Tiêu Sóc thật sự đã làm, lại có bao nhiêu là mượn thế lực của Diễm vương phủ để ngầm trục lợi, loại trừ và chèn ép kẻ đối nghịch với mình.

Kết quả là vừa chuyển tay đã đẩy đến trên đầu Diễm vương, phủi vô cùng sạch sẽ.

Vân Lang dựa vào trước giường, nhắm mắt tập trung, cẩn thận suy nghĩ một lần nữa về thế cục trong triều.

Đao Ba không dám quấy rầy y, làm tư thế hạ tay, ý bảo mấy huynh đệ lặng lẽ thối lui sang một bên.

Vân Lang trầm ngâm, lòng bàn tay nhẹ nhàng nắn vuốt.

Đao Ba rót một tách trà nhỏ, rón ra rón rén đi qua đặt vào trong tay y.

Vân Lang uống cạn tách trà nhỏ, mở to mắt, thở dài.

"Thiếu tướng quân nghĩ kỹ rồi?" Đao Ba tràn đầy ngưỡng mộ, "Hành sự thế nào đây? Chúng ta ——"

Vân Lang: "Không hiểu gì cả."

Đao Ba: "......"

Vân thiếu tướng quân càng nghĩ càng thấy mệt, ném tách trà, ngửa đầu ngã vào trên giường: "Ta còn không biết rõ trong triều có quan nào với quan nào nữa là..."

Trước khi xảy ra chuyện ở Đoan vương phủ, Vân Lang ở trong cung là tiểu hầu gia lá ngọc cành vàng, là hòn ngọc quý trên tay Hoàng Thượng Hoàng Hậu, ở trong quân là thiếu niên tướng quân trăm trận trăm thắng, Nhung địch vừa nghe tiếng đã sợ vỡ mật. Trong kinh thành, không cần phải làm gì mà chỉ đi ngang qua thôi cũng có thể ở một gian phòng hảo hạng.

Sau khi xảy ra chuyện, Vân Lang không còn thời gian tự chăm sóc bản thân, càng không có cơ hội cân nhắc những thứ khác.

"Không nghĩ ra được." Vân Lang thở dài, "Nếu ta có thể nghĩ ra biện pháp thì đã không cần hồi kinh lần này......"

Đao Ba căng thẳng trong lòng, dùng sức kéo lấy y.

Vân Lang sửng sốt: "Gì vậy?"

"Lần này Thiếu tướng quân hồi kinh, thật sự là trở về chịu chết?!" Đao Ba nghẹn ngào, "Các tướng sĩ nói bao nhiêu lần rồi! Sóc Phương quân tử thủ Bắc cương, chỉ cần Thiếu tướng quân còn sống ——"

Không ngờ lúc này hắn lại phản ứng nhanh như vậy, Vân Lang không kịp chuẩn bị, nhíu nhíu mày, chống thân ngồi dậy: "Rồi rồi, gào cái gì......"

"Thiếu tướng quân!" Đao Ba không nghe y, "Lúc trước, sau khi Đoan Vương qua đời, một năm kia Thiếu tướng quân từ kinh thành về lại Bắc cương, vừa tới đã mang vẻ như không thiết sống, mỗi trận đều là đánh gần chết mới thôi!"

"Khi đó chúng ta còn cho rằng Thiếu tướng quân đang vội vã lấy về lại Yến Vân!"

Đao Ba lại nhịn không được, cất cao giọng quát khẽ: "Được sống không tốt sao? Thiếu tướng quân không nợ ai, không đáng lấy mạng trả giá! Lần này nếu không phải nhờ trung thừa đại nhân nói với chúng ta, chúng ta còn không tin ——"

"Đao Ba." Vân Lang ngắt lời hắn, "Ngừng."

"Không ngừng!" Đao Ba hồng mắt trừng y, "Thiếu tướng quân ——"

Vân Lang buồn bã: "Ngực của Thiếu tướng quân đau quá."

Đao Ba: "......"

Chiêu này đã được Thiếu tướng quân dùng ít nhất cũng phải trăm lần, Đao Ba há miệng, mặt đỏ ngực phập phồng, ũ rũ nuốt xuống tất cả lời muốn nói, quỳ gối trước giường.

Vân Lang xoa xoa cái trán, thở nhẹ một hơi.

Cứ tưởng mấy đứa ngốc này bị tông cột nên bỗng nhiên thông suốt...Hóa ra là Ngự sử trung thừa nói quá nhiều.

Vân Lang nhắm mắt lại, nghiến răng, chuẩn bị tìm cơ hội bỏ ba đậu vào đồ ăn của Ngự sử trung thừa.

"Khi đó..."

Vân Lang không biết nên giải thích thế nào, cũng không kéo thân binh quỳ trên mặt đất dậy nổi, yên tĩnh một lát mới nói: "Đúng là đang vội vã lấy lại Yến Vân."

Yến Vân bị trì hoãn, trước khi Đoan Vương hồi kinh chỉ thu phục được năm tòa thành trì.

Dù cho trú binh ở biên giới rất nhiều nhưng cũng chỉ tử thủ, không hoàn toàn thu phục, vĩnh viễn không thể bền chắc như thép.

Triều đại này trọng văn khinh võ, cấm quân kinh thành đã hưởng thụ những ngày an bình quá lâu, chẳng đánh được bao nhiêu trận. Mấy năm nay, Sóc Phương quân liên tục khổ chiến, chém giết đến mức vỡ nát, huống chi trong kinh còn có người tự hủy trường thành.

Quân chế triều ta vốn được xây dựng trở nên bất lợi trong việc chinh chiến, tân hoàng đăng cơ, Xu Mật Viện cướp quân quyền Binh Bộ, đến mức cả chức Xu mật sứ nhất phẩm cũng được đảm nhiệm bởi văn nhân.

*Xu Mật Viện là cơ quan chính quyền trung ương chịu trách nhiệm về lực lượng quân sự của nhà nước trong thời kỳ Ngũ đại Thập quốc, nhà Liêu, nhà Tống và nhà Nguyên. Nó được ghi ở đầu bởi Xu mật sứ.

Người đứng cách chiến trường ngàn dặm thì có thể biết phải đánh thế nào sao? Trận đồ đánh quân mà Xu Mật Viện đưa tới cho trú binh lại không cho phép bất kì ai sửa đổi.

Mấy năm xa cách nhau, chính lệnh không đồng nhất, mộ binh hỗn loạn, cấm quân thiếu kinh nghiệm.

Dân gian có câu tục ngữ: Làm người hơn làm lính, làm sắt hơn làm kim.

Trước khi Đoan Vương lâm chung thì phóng tầm mắt nhìn cả triều văn võ, người có thể đánh giặc rốt cuộc chỉ còn một mình Vân thiếu tướng quân.

"Mười ba thành trì Yến Vân, Đoan Vương đánh lấy lại được năm thành. Mấy năm nay mệt mỏi cũng đoạt được bảy thành."

Vân Lang nói: "Sóc Châu thành, Nhạn Môn quan."

Bắt được Nhạn Môn Quan, ranh giới của Vạn Lý Trường Thành.

Sóc Phương quân canh ải thủ biên, dù người trong kinh có làm gì phiền toái thì vẫn còn có thể ngăn Nhung địch ba mươi năm.

Binh sĩ Sóc Phương quân ngày ngày chém giết, mấy thứ này Đao Ba nghe hiểu hết được, nghẹn ngào không nói lên lời, vẫn quỳ trên mặt đất.

"Được rồi." Vân Lang cười cười, "Lên."

"Trước khi đánh hạ được Sóc Châu, ta sẽ không sao." Vân Lang cúi người, vỗ vỗ bả vai hắn, "Chờ đến khi nào làm xong hết chuyện cần làm, các ngươi cũng nên để ta nghỉ ngơi chứ."

Y vốn...đã sớm có thể nghỉ ngơi.

Cố nhân gửi gắm, không thể cô phụ, ân tình năm xưa, không dám bỏ mặc.

Lần này, vị trên ngôi cửu ngũ ở thâm cung kia không tiếc tự hủy trường thành, dùng Sóc Phương quân buộc y trở về để mất mạng, Vân Lang cũng cho rằng mình có thể nghỉ ngơi như vậy.

Trời xui đất khiến, lại phải ráng sống thêm một quãng thời gian.

Đao Ba nghe vậy thì khắp người phát lạnh, nhìn vào đáy mắt ung dung của Vân Lang, há miệng muốn nói nhưng nửa câu cũng không ra được.

"Không nhắc tới cái này." Vân Lang xua xua tay, đẩy hộp đồ ăn qua, "Ngươi đi ——"

Vân Lang bỗng dưng dừng lại liếc Đao Ba, thần sắc khẽ biến, đồng loạt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tuyết trắng xóa, đèn lồng tắt, vài bóng người thân pháp quỷ dị chợt lóe qua.

"Là thích khách, Thiếu tướng quân không cần ra!"

Đao Ba phản ứng cực nhanh lập tức đẩy cửa sổ, thả người nhảy ra: "Kết trận! Nhóm phía sau bảo vệ bên cánh, hàng đầu ngăn địch ——"

Tuyết gió đêm hàn, gió rét lạnh thấu xương nháy mắt ùa vào không kịp chống đỡ.

Vân Lang sặc hai lần, khụ đến mức không đứng vững nổi nhưng cũng không muốn những người này lo lắng cho mình, miễn cưỡng chống vào bệ cửa sổ: "Ba người trên đầu có cầm cung! Cẩn thận ——"

Lời còn chưa dứt, Vân Lang vặn người né qua, một loạt mũi tên đã đinh chặt xuống chỗ y vừa đứng.

Đối phương có chuẩn bị trước khi đến, hung hãn hơn nhiều so với đợt ám sát lần trước. Thân binh được y nhắc nhở, khó khăn lắm mới né được mưa tên nhưng vẫn còn mấy người bị sượt qua, chảy ra vết máu.

Đao Ba cuống quýt nói: "Thiếu tướng quân mau trở về, tránh vào góc phòng!"

Vân Lang cong eo, ho khan vài tiếng.

Bao nhiêu nội lực tích cóp đều hao hết khi nãy, bây giờ muốn trốn cũng không còn sức lực.

Mưa tên hắt ánh sáng lạnh vào màn đêm, đảo mắt đã thấy nó thay đổi vị trí nhắm. Vân Lang nửa quỳ dưới đất, chưa kịp lau vệt máu chỗ khóe môi thì đã đột nhiên thấy cánh tay mình bị kéo lấy, mạnh bạo túm trở về góc tường.

Vân Lang ngã mạnh, trước mắt đen tuyền, mới vừa hít vào một hơi thả lỏng thì đã bị người đang đè trên mình ép xuống sàn mất hết phân nửa.

"......" Vân Lang nằm trên mặt đất, mơ hồ cảm thấy mình thấy đèn kéo quân.

Phía trên pháp trường, y khăng khăng mình mang thai hài tử của Tiêu Sóc. Lần đầu tiên tới Diễm vương phủ, chưa ngồi nóng mông trên ghế thì đã gặp thích khách.

Vân tiểu hầu gia ba phần bản năng, bảy phần cố ý, mang theo xiềng xích mười cân thép làm lễ gặp mặt, quật Tiêu Sóc xuống.

Trăm triệu không thể ngờ, chuyện này mà còn có thể bị trả thù ngược lại.

Vân Lang nhắm mắt lại hồi tưởng cuộc đời hơn hai mươi năm ngắn ngủi của mình, bả vai bỗng nhiên bị người dùng lực nắm lấy: "Vân Lang!"

Vân Lang mở mắt, hơi thở mong manh: "Quân tử báo thù, mười ngày chưa muộn..."

"Câm miệng." đáy mắt Tiêu Sóc vẫn một mảng lạnh thấu xương, ngực phập phồng một lúc lâu, trầm giọng, "Ngươi trêu chọc nhiều phiền toái như vậy ở đâu hả?"

Vân Lang nằm trên mặt đất, ho khan nghiêng đầu, nhìn nhìn hai rương rưỡi phiền toái mà Tiêu tiểu vương gia đưa tới, cảm thấy lẽ ra lời này phải là do y hỏi trước mới đúng.

Bên ngoài, tiếng chém giết càng ác liệt, Huyền Thiết vệ cũng đã tới, mưa tên rốt cuộc vơi đi.

Gió lạnh vẫn ùa vào, Tiêu Sóc nhìn thoáng qua Vân Lang, đứng dậy muốn đi đóng cửa sổ, bị Vân Lang túm chặt: "Chờ một chút, còn có đợt thứ hai."

Tiêu Sóc nhíu chặt mày, cúi đầu nhìn y.

"Tin ta." Vân Lang bị đuổi giết nhiều, kinh nghiệm phong phú, nhắm mắt lại mò mò theo ống quần lên trên, "Sao ướt đẫm vậy?"

Vân Lang nghĩ nghĩ, bỗng nhiên thông thấu, muốn nói lại thôi nhìn Tiêu Sóc.

Tuy biết Tiêu tiểu vương gia năm đó không dám giết thỏ, nhưng y cũng chưa từng nghĩ hắn sẽ mãi như vậy.

Bị buộc đến đường cùng vài lần, Vân Lang thậm chí còn nghĩ tới, Tiêu Sóc dù sao cũng coi như là người nhà binh dũng mãnh.

Nếu thật sự sống không nổi nữa thì đưa cho Tiêu Sóc một phong di thư, phó thác cho Tiêu tiểu vương gia lĩnh binh thu phục Sóc Châu.

Vân Lang nhìn "người nhà binh dũng mãnh", thần sắc phức tạp: "Thực sự cũng không cần sợ tới thế, nơi này là góc chết, mũi tên không bắn đến......"

"......" Tiêu Sóc híp mắt, từng chữ lạnh căm: "Vân Lang."

Vân Lang trả thù được thì rất vui vẻ, chống tay xê dịch, tự mình dựa vào tường ngồi dậy.

Góc chết của mưa tên rộng như vậy, Vân Lang kéo kéo ống quần ướt sũng của Tiêu Sóc, túm hắn trở về: "Vương gia ngắm tuyết ở đâu mà đứng lâu như vậy?"

Tiêu Sóc hờ hững cởi xuống áo choàng, ném vào mặt y.

Vừa lúc Vân Lang đang lạnh nên cũng không khách khí, ôm áo choàng kéo kéo, gói bản thân kít mít: "Coi chiều cao của tuyết thì rất giống với góc tường ở sau phòng ta."

"......" Tiêu Sóc thở sâu, đè ép sát khí đang lặng lẽ nổi lên: "Vân Lang."

"Gần đây đúng là không cảnh giác." Vân Lang thở dài, "Bị người nghe lỏm góc tường, vậy mà cũng không phát hiện."

Vân Lang làm bộ đè đè bụng nhỏ: "Đến đây lúc nào? Thật ra ngươi nên tiến vào ngồi, sắp nhỏ cũng nên thấy ngươi......"

Tiêu Sóc nghe không nổi y nói bậy nói bạ, ngắt lời: "Từ lúc ngươi bảo 'Ngực thiếu tướng quân đau quá' "

Vân Lang: "......"

Tiêu Sóc cúi đầu nhìn y: "Ta không ngờ Vân thiếu tướng quân lại mình đồng da sắt tới vậy."

Vân Lang: "......"

"Vương gia tới thật đúng ——"

Vân Lang khụ một tiếng, nuốt hết mấy lời thăm hỏi người nhà Tiêu Sóc vào bụng: "Thật đúng lúc. Là lo lắng ta đục bể góc tường sao? Yên tâm, ta tính đục chỗ gần cửa, dù sao cửa sổ cũng bị phá gần hết rồi..."

Tiêu Sóc nhàn nhạt: "Vân Lang."

"Còn sống đây." Vân Lang vô cùng cao hứng lên tiếng, "Có thời gian thì có thể lại đưa tới vài cái ghế dựa sao? Cái này bây giờ chỉ còn hai chân, không vững lắm ——"

"Ngươi nói nhiều đi nữa..."

Tiêu Sóc nói: "Thì ta cũng nghe ra hô hấp của ngươi đang hỗn loạn."

Vân Lang hơi giật mình, dựa vào tường ngẩng đầu.

Tiêu Sóc rũ mắt, nhìn màu môi đã gần trắng bệch của Vân Lang, tàn bạo trong đáy mắt lặng lẽ nổi gợn sóng.

Hắn không thể nào...không hận Vân Lang.

Hận y một mình đi xa, hận y đơn thân độc mã.

Hận y khổ sở gánh vác Sóc Phương quân, hận y gánh hết mọi thứ trên lưng.

Hận y đáy mắt rõ ràng đã sớm mất ý chí sống, còn muốn lo lắng, quản này quản kia.

Hận y cố tình quấy phá giả dạng làm kẻ vô tâm vô phổi, vừa thấy không ổn nữa thì lập tức muốn giao mạng ra.

......

Hận y đã tới tình trạng này mà còn không chịu giải thích một câu, không chịu biện giải một tiếng.

"Vân Lang."

Tiêu Sóc vặn vai lưng mềm nhũn của Vân Lang, vận nội lực để tay trên lưng y: "Lúc trước ngươi khuyên ta, kêu ta không cần lật lại bản án."

Tiêu Sóc: "Là vì Yến Vân sao?"

Hô hấp Vân Lang hỗn loạn, chúi đầu vào giữa cánh tay ho khan, nghe thấy một câu đó thì hô hấp lặng yên chậm lại.

"Nếu khăng khăng truy tra, thí xe giữ tướng, Trấn Viễn Hầu phủ sẽ là cái thứ nhất bị đẩy ra."

Tiêu Sóc khơi thông kinh mạch cho y, nhẹ giọng nói: "Một cái tước vị Đoan vương có thể giữ được mạng ngươi, nhưng không giữ nổi Vân Huy tướng quân."

"Không có ngươi, Sóc Phương quân sẽ như rắn mất đầu."

"Trong triều không người chủ chiến, có ý muốn nhường Yến Vân, cùng Nhung địch cầu hòa, hàng năm triều cống."

"Nhung địch lòng lang dạ sói, Trung Nguyên có nông sản phong phú, tài nguyên dồi dào, cứ thế mãi thì sẽ cạn kiệt." Tiêu Sóc nói, "Sớm hay muộn cũng sẽ có một ngày tai họa ập đến, đất nước hủy diệt."

Vân Lang im một trận, cười cười, cúi đầu.

Giọng Tiêu Sóc lạnh hơn bình thường: "Ngươi cho rằng, năm đó dù có nói mấy thứ này với ta...ta cũng sẽ không hiểu à?"

"Ở trong mắt ngươi, dù cho ta có biết thì cũng không bỏ qua được thù nhà, có phải không?"

Hắn không muốn cãi với Vân Lang nhưng rốt cuộc vẫn không áp xuống được nỗi hận trong lòng, gằn từng chữ một: "Cho dù đã biết, ta cũng nhất định sẽ không màng đại cục, mặc kệ nền tảng lập quốc, một hai phải làm ầm ĩ yêu cầu tra cứu tới tận cùng ——"

"Thật ra cũng không phải." Vân Lang giật nhẹ khóe miệng, "Ta chỉ là...không dám nói."

Tiêu Sóc giật mình.

"Ta không dám nói." Vân Lang ngẩng đầu, cười cười với hắn, "Tiêu Sóc, cha ta hại chết phụ thân ngươi."

"Ta nói rồi." Tiêu Sóc trầm giọng, "Ngươi ——"

"Chỉ cần khi đó ta cẩn thận hơn chút, không tùy hứng như vậy mà chỉ ở trong phủ ngươi, về hầu phủ thêm nhiều lần hơn." Vân Lang ho nhẹ hai tiếng, "Vậy thì những hành vi cấu kết kia, chưa chắc ta không thể nhìn ra manh mối."

Vân Lang nhìn hắn: "Người nhà của ta làm ngươi mất đi người nhà, ta không thể bảo vệ cái gì, cũng chưa có thể trở thành ai."

"Cuối cùng...chẳng lẽ ta tới nói cho ngươi, vì đại cục, vì ta, ngươi bỏ qua cho bọn họ?"

Vân Lang: "Ta phải nói thế nào?"

Ngực Tiêu Sóc phập phồng, tầm mắt dừng ở trên người Vân Lang.

Thật lâu sau, hắn buông ra Vân Lang, khép mắt.

"Khi đó...tầm nhìn của ta đã không bì được ngươi."

Tiêu Sóc: "Ta vốn nên nhìn ra."

"Ta vốn nên nhìn ra..." Tiêu Sóc chậm rãi nói, "Nhưng lại chỉ biết nợ máu trước mắt, không biết ——"

"Không phải." Vân Lang hơi ngượng ngùng, "Lúc trước, ta cũng không nghĩ được xa như vậy."

Tiêu Sóc nhíu mày, ngước mắt nhìn y.

"Khi đó......"

Vân Lang thật sự không còn sức lực, xê dịch dựa vào tay Tiêu Sóc: "Ta xông vào thiên lao, rốt cuộc vẫn không kịp."

"Ta chỉ biết, hai năm kia là ta đi theo vương thúc đánh giặc."

Vân Lang nhẹ giọng nói: "Sau đó vương thúc hồi kinh, chấp chưởng cấm quân, liền biến thành ta một người đánh giặc."

Vân Thiếu tướng quân khi đó mới 17 tuổi, dựa vào thiên phú mà nhiều lần đánh trận giành được chiến công hiển hách, nhưng không thể nhìn ra nguy cơ chồng chất tiềm tàng trong đó.

Lúc đó, trong kinh chỉ có Đoan Vương chủ trương gắng sức huyết chiến với Nhung địch, Đoan Vương chết, phái chủ chiến lại như rắn mất đầu.

Vân Lang: "Quan hệ giữa ta và Đoan Vương chi giao, vốn là nên nghĩa vô phản cố, cắt cổ cùng chết."

Tiêu Sóc: "......"

Vân Thiếu tướng quân không hề cảm thấy mình dùng câu "cắt cổ cùng chết" giữa hai thúc chất có gì sai, khụ hai tiếng: "Nhưng vương thúc không cho."

*Cắt cổ cùng chết là hay dùng giữa bằng hữu ngang hàng với nhau :v

"Đoan Vương thúc nói, sau khi thúc ấy chết, nhà của thúc chắc chắn bị liên lụy, muốn ta chiếu cố."

Vân Lang: "Thứ hai, trong triều, người có thể lãnh binh chinh chiến, chỉ còn mình ta."

"Ngài ấy không cho."

Vân Lang nhắm mắt lại: "Trước khi hoàn toàn thu phục Yến Vân, ngài không cho phép ta lùi bước, không cho ta nản lòng thoái chí, không cho..."

Tiêu Sóc: "Không cho ngươi chết."

"Phải." Vân Lang cười khổ, "Mệt mỏi quá."

Đáy mắt Tiêu Sóc run rẩy trong thoáng chốc, nhìn thẳng chằm chằm vào y.

"Vương gia." Vân Lang khẽ thở dài, "Ta muốn đứng lên đi một chút."

"......" Tiêu Sóc một lời khó nói hết, quay đầu lại nhìn nhìn ngoài cửa sổ đang có máu thịt bay tứ tung dưới đao quang kiếm ảnh: "Bây giờ?"

"Ừ." Vân Lang cũng cảm thấy không phải lúc tốt để đi, nhưng y không biết xấu hổ, khẽ khụ hai tiếng, "Ta cũng không muốn, chỉ là......"

Giọng nói của y càng nhỏ hơn, Tiêu Sóc nhíu nhíu mày, cúi đầu muốn hỏi, ánh mắt bỗng dưng ngưng.

Vân Lang vốn đang dựa vào cánh tay hắn, lúc này không hề nhiều lời, cũng không hề ho khan, im lặng đến mức hơi thở dồn dập khi nãy cũng không rõ nữa.

Thân mình chậm rãi trượt xuống, đầu vai chống ngực hắn, cái trán dừng ở cần cổ.

Tiêu Sóc nửa quỳ trên mặt đất, chật vật duỗi tay đỡ lấy Vân Lang.

Bốn phía càng cô tịch.

Như là lại trở về khoảnh khắc trước đại điện, hắn quỳ xuống, được tiên đế tự tay đội mũ ban tước.

Đưa mắt nhìn gấm vóc phồn hoa, trước mắt là vinh quang vô thượng.

Không thấy cố nhân, không thấy đường về.

Tiêu Sóc giơ tay, chạm chạm vào hàng mi của Vân Lang.

"......" Vân Lang cảm thấy hẳn là nên nhắc nhở hắn, "Tiểu vương gia, ta còn chưa chết."

Tiêu Sóc giật mình, đỡ Vân Lang đứng dậy tới trước giường: "Phải dùng dược gì?"

Hắn vào từ cửa sau, quét mắt thấy một đống bao giấy hình như chứa dược liệu trên bàn, sờ soạng vài lần, mở ra một cái: "Đây là cái gì?"

"......" Vân Lang há miệng thở dốc: "Khụ."

Tiêu Sóc gằn giọng: "Nói đi!"

Vân Lang chưa thấy qua Tiêu tiểu vương gia có thể ra oai như vậy, không còn cách nào, ăn ngay nói thẳng: "Ba đậu."

Tiêu Sóc: "......"

Tiêu Sóc nhắm mắt lại, ngăn chặn lửa giận, một tay vững vàng đỡ Vân Lang, đi lấy một bao khác.

Vân Lang áy náy: "Hoàng liên."

"......" Tiêu Sóc nghiến răng nghiến lợi: "Vân, Lang ——"

Vân Lang trơ mắt nhìn hắn đi lấy cái thứ ba, nhắm mắt lại, không đành lòng lại xem: "Phan tả diệp......"

Tiêu Sóc giơ tay, bịt kín mồm y.

Vân thiếu tướng quân không thể xoay chuyển trời đất, trơ mắt nhìn hắn đánh đổ chén chè bánh hoa mai mật hoa mơ ngâm trong nước tuyết pha đàn hương của Sơn Gia Thanh Cung của mình, có chút khổ sở: "Ối."

Tiêu Sóc mặc kệ y ối hay á, bế người lên, kéo cổ áo choàng bọc kín mít, từ cửa sau xông ra gió tuyết mênh mang.

---------------

Lời Editor:

Giờ mới để ý truyện lấy bối cảnh Nhà Tống...

Từ chương này drop tạm. Drop tạm cũng có thể thành drop thật =))))) Cơ bản là đang mất hứng với truyện là chính (do truyện đang lê thê dần), chờ truyện hoàn rồi tính tiếp. Hai là mình mất hứng vì ờ, muốn tránh cộng đồng Đam này một thời gian :v 

Chúc mọi người Trung Thu 2020 vui vẻ nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro