Chương 15: Hoa trong gương, trăng trong nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Miri

---------------

Lão chủ bộ nhìn Tiêu Sóc, trước mắt tối sầm.

Ngàn tính vạn tính.

Có ai ngờ Vân tiểu hầu gia lại có hùng tâm tráng chí bừng bừng như vậy.

Tiêu Sóc tĩnh tọa một trận, ném quân cờ trong tay, vuốt vạt áo đứng dậy.

"Nói vớ vẩn gì đấy!"

Lão chủ bộ giành trước một bước kéo cửa ra, nghiêm khắc răn dạy Huyền Thiết vệ: "Không phải đã nói với các ngươi rồi à! Không thể muốn ngắt câu ở đâu thì ngắt, cũng như nếu đã hỏi thì phải hỏi đến nơi ——"

"Hỏi rõ ràng rồi ạ." Huyền Thiết vệ trung thành và tận tâm, học đi đôi với hành, "Đúng như ngài đã dạy, nghĩ cách chữa trị cảm tình, thừa cơ nói lời khách sáo."

"......" Lão chủ bộ ấn ngực: "Chữa trị thế nào?"

"Hỏi quản sự."

Huyền Thiết vệ: "Quản sự hỏi đầu bếp, đầu bếp hỏi tạp dịch thu mua đồ, tạp dịch hỏi gia tướng thủ vệ, gia tướng hỏi đầu bếp nữ."

"Đầu bếp nữ hỏi nha hoàn, khi nha hoàn đưa lò sưởi thì hỏi thân binh của Vân công tử."

Huyền Thiết vệ bảo đảm: "Ai cũng nói thế, chưa từng nghe lầm."

Lão chủ bộ: "......"

Lão chủ bộ đã ở tuổi xế chiều, tựa khung cửa, run rẩy thở một hơi.

Ngày đó Vân Lang tới cứu thân binh thủ hạ từng nói với lão rằng đám quân ngu ngốc xuất thân từ Sóc Phương quân này không đáng tin cậy, ngàn vạn không thể buông tay để bọn chúng tự chạy loạn.

Lão chủ bộ lúc ấy còn cười cho qua chuyện, cảm thấy Vân tiểu hầu gia lo bò trắng răng.

Bây giờ xem ra, Huyền Thiết vệ chưa từng mắc sai lầm đều là vì vương phủ bình bình an an không có đại sự mấy năm nay.

Tiêu Sóc đứng ở bên cửa sổ, không biết khi nào có thể đi ra thư phòng tự tay bóp chết Vân tiểu hầu gia. Lão chủ bộ tạm thời không có thời gian lo lắng nhiều, đóng sầm cửa thư phòng ập vào mặt Huyền Thiết vệ, vội đi qua: "Vương gia......"

Tiêu Sóc giơ tay, đẩy cửa sổ mở ra.

Gió lạnh đảo qua mắt ào vào, lão chủ bộ không dám nói gì, tự thân đi qua khảy khảy than lửa.

Tiêu Sóc làm như không biết lạnh, khoanh tay đứng trước cửa sổ, nét mặt hờ hững ẩn ở trong ánh sáng.

Bề ngoài của hắn không giống Đoan Vương mà khuôn mặt lại càng giống Đoan Vương phi. Chỉ là do nét hung ác vô tình quá đậm, khiến người ta vô cớ sinh ra sợ hãi, không dám tiếp cận.

Lão chủ bộ cũng có chút run sợ, bồi hồi một trận cũng vẫn hít một hơi chuẩn bị tâm lý, rót tách trà nhỏ đặt ở trong tầm tay hắn.

Bóng đêm mê man, tuyết chiều buông xuống.

Tiêu Sóc nhìn ngoài cửa sổ, bỗng nhiên cười khẽ một tiếng.

"Vương gia, thật sự không thể!" Lão chủ bộ hình như đã nghe ra sát khí trong tiếng cười này, sợ tới mức muốn quỳ gối van xin, "Dù là nghe nhầm đồn bậy, tam nhân thành hổ cũng thế! Dù cho tiểu hầu gia thật sự có nói thì chắc chắn cũng chỉ là không muốn chịu thua, dùng miệng cho thỏa mãn ——"

Tiêu Sóc rũ mắt, nhàn nhạt nói: "Ngươi cũng tin tám phần."

Lão chủ bộ: "......"

Lão chủ bộ cúi đầu, lắp bắp: "Va...vâng."

Đúng là một câu này nghe rất giống với thứ mà Vân tiểu hầu gia có thể nói.

Năm đó lúc Vân tiểu hầu gia ở trong phủ rơi vào hố đào của Tiêu Sóc, ngồi bẹp làm hư điểm tâm mang tới.

Trong lúc tức muốn hộc máu, nói không lựa lời.

Cũng từng làm ông nội Tiêu Sóc trong một thời gian ngắn ngủi.

Sau đó cũng vì không thể làm ông nội của Tiêu tiểu hoàng tôn, nên mỗi lần rớt hố ngoài thư phòng cũng không sẽ xoạc cẳng lười biếng ngồi ở đáy hố hô to "Làm phiền quý phủ gọi người vớt ông nội ra với".

"Vân...công tử, tiêu sái phóng túng."

Mới nãy tâm thần lão chủ bộ kích động, nói sai lời, gian nan sửa miệng: "Thẳng thắn."

Lão chủ bộ thấp giọng: "Nhất định không cố ý mạo phạm tiên vương......"

Tiêu Sóc không nói, tầm mắt dừng ở trên ánh đèn lồng treo trên hành lang, đáy mắt lan tràn sự lạnh lẽo.

Lão chủ bộ đứng bên cạnh quyết định bất chấp, cái nào có hại ít hơn thì chọn cái đó: "Nếu ngài thật sự quá giận thì cứ tự tay đi đánh Vân công tử một trận để hạ hỏa."

"6 năm trước, ta từng phát thề."

Tiêu Sóc nhàn nhạt nói: "Sẽ không lại động thủ với y."

Lão chủ bộ trầm xuống, cúi đầu im lặng.

Nếu chỉ như thế thì tốt, chỉ tiếc...Tiêu Sóc cũng không nói hoàn toàn đoạn huyết thề ấy.

6 năm trước, vương phủ biến đổi lớn, nghiêng trời lệch đất.

Mọi người trong phủ chạy loạn khắp nơi, vội vàng đến mức tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, đã không còn hơi sức để lo rất nhiều chuyện. Rốt cuộc khi đã miễn cưỡng ổn định lại thì đã qua gần một tháng.

Tiên vương và Vương phi cùng nhau qua đời, cử tang nhập liệm của ai cũng quan trọng. Trong phủ không ai chủ sự, Tiêu Sóc ấn lễ tạm tập vương tước, một mình chủ trì tang lễ.

Trong phủ vừa sửa lại thành điệu vong* mới phát giác hơn một tháng qua, Vân Lang chưa từng tới đây một lần.

*Điệu vong: thương tiếc vợ đã chết.

Khi đó còn chưa có ai biết kẻ vu oan hại người chính là Trấn Viễn Hầu phủ, vương phủ và Vân Lang từ trước đến nay vẫn thân thiết, có không ít người bởi vì cái này mà đã lén lút chê trách y. Nhưng bất cứ cái nào cũng đều bị tiểu vương gia hung hăng bác bỏ.

Cấm quân sóng gió chưa bình, trong kinh đã đầy lời đồn đãi. Không ít người âm thầm phỏng đoán chửi bới Vân Lang, đến trước mặt Tiêu Sóc cũng không lưu tình chút nào mà phát tiết ra ngoài.

Người đời đều cho rằng từ thảm kịch gia môn kia mà Tiêu Sóc đã hận chết Vân Lang. Ngay cả chính Vân Lang, chỉ sợ cũng cảm thấy như vậy.

"Khi đó...ngài tiến cung."

Lão chủ bộ thật sự nhịn không được, nhỏ giọng hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại lập huyết thề thê thảm ấy với Vân tiểu hầu gia..."

Tiêu Sóc hờ hững đứng một trận, duỗi tay đóng cửa sổ.

Gió tuyết bị đóng kín mít ở ngoài phòng, ánh nến nhảy dựng, một lần nữa sáng lên.

Tiêu Sóc rũ mắt: "Ta đi cầu tiên đế, tra lại kỹ càng án oan của Đoan Vương."

Lão chủ bộ tất nhiên biết chuyện này, gật gật đầu: "Năm đó lần đầu tiên tra án, Đại Lý Tự lừa gạt, qua loa kéo một Chỉ Huy Sứ của Thị Vệ Ti tới gánh tội thay, nói hắn trộm hổ phù có ý đồ gây rối......"

Bên trong có túc vệ làm loạn, bên ngoài có thân vương oan chết. Đại Lý Tự Khanh phụng chỉ tra án, tra tới tra lui, vậy mà chỉ điều tra ra một Chỉ Huy Sứ nho nhỏ.

Toàn bộ kinh thành đều biết tất nhiên không đúng, lại không ai dám nhiều lời nửa câu.

Hồ sơ kết án đưa tới, Tiêu Sóc quỳ suốt một đêm ở tông miếu, ai cũng khuyên không được.

Sáng hôm sau, Tiêu tiểu vương gia một thân đồ tang trắng khiết, một mình cầm thẻ bài vào cung.

"Nếu muốn chứng minh người nọ chỉ là người chịu tội thay thì chỉ cần kiểm chứng hổ phù trước mặt tiên đế, còn không phải là xong rồi sao?"

Khi đó lão chủ bộ ở ngoài cung, không biết rõ tình hình cụ thể: "Lúc ấy trấn áp cấm quân, hổ phù rõ ràng vẫn ở trong tay Vân tiểu hầu gia, y ——"

Tiêu Sóc nói: "Đại Lý Tự lục soát ra hổ phù ở trên người kẻ chịu tội."

Lão chủ bộ giật mình.

Tiêu Sóc đứng ở trước cửa sổ, nhắm mắt giấu đi màu máu ở đáy mắt.

Oan tình ngập trời.

Thấy bọn họ sắp qua loa kết án, thiếu niên Tiêu Sóc tiến cung quỳ cầu tra án lần nữa, ở trên thềm bạch ngọc quỳ một ngày một đêm, hết cái này tới cái khác, không biết bao nhiêu đã lạy bao nhiêu lần.

Cầu tiên đế, quan quản chính sự, Khai phong doãn, Đại lý tự khanh.

Cũng cầu tới Vân Huy tướng quân Vân Lang có công bình loạn.

Từ lúc Vân Lang tùy quân chinh chiến năm ngoái, đây vẫn là lần đầu hai người gặp nhau.

Một người mặc áo choàng vua ban, hầu hạ đứng ở phía sau tiên đế, một người khoác áo tang trắng xóa quỳ gối trên bậc thềm, giữa trán đầm đìa máu.

"Là Vân tiểu hầu gia đưa hổ phù cho bọn hắn, dùng nó để đẩy Đô Chỉ Huy Sứ kia gánh tội thay?"

Lão chủ bộ vẫn không dám tin, nhíu mày: "Sao lại như vậy? Tiểu hầu gia rõ ràng ——"

"Tiên đế đi xuống bậc thang, đỡ ta đứng dậy, nói với ta..."

Tiêu Sóc chậm rãi nói: "Trẫm biết ngươi chịu khổ."

Khi ngài ấy nói câu ấy, ngữ khí vẫn cực bình tĩnh như cũ, như thể chuyện không liên quan mình: "Ngài ấy lại hỏi ta, có thể ngừng tra xét việc này không."

Cổ họng lão chủ bộ nghẹn lại: "Ngài ——"

"Ta lại quỳ dập đầu." Tiêu Sóc nói, "Mấy đại thần kia cũng thay phiên nhau tới khuyên."

"Sau đó, thái phó cũng bị mời tới."

"Thủ hạ cũ của phụ thân, Quan Quân đại tướng quân, Hoài Hóa đại tướng quân, Quy Đức tướng quân, Đô Chỉ Huy Sứ của Điện Tiền Ti."

Văn Đức Điện to như vậy, đầy người, lại trống rỗng.

Thiếu niên Tiêu Sóc một thân trắng xóa, quỳ gối dưới bậc, từng cái dập đầu lặng lẽ vang lên tiếng đập sàn.

"Vân công tử." lão chủ bộ thấp giọng, "Vân công tử...."

"Ta dập đầu đến mức hôn mê, không biết đã dập bao nhiêu lần. Người trong điện thấy không khuyên được ta thì đều cáo lui, chỉ còn lại một vài người."

Tiêu Sóc nói: "Tiên đế nặng nề thở dài, mang theo mấy đại thần kia đi mất."

Tiêu Sóc rũ mắt, nhìn nhìn lòng bàn tay: "Y đi xuống, quỳ gối trước mặt ta."

......

Thiếu niên Tiêu Sóc một mình mệt mỏi vực dậy vương phủ hơn một tháng qua, tâm lực thể lực đều đã đến cực hạn, tầm nhìn mơ hồ, chống tay lên bậc thang trắng thấm máu để ngẩng đầu, muốn tiếp tục lạy.

Vân Lang duỗi tay đỡ lấy hắn, nâng hắn đứng lên.

Thái giám bên cạnh không dám nói nhiều, cẩn thận khuyên: "Tiểu hầu gia, trên mặt đất quá lạnh......"

Vân Lang lạnh giọng: "Lui ra."

Thái giám im tiếng, nín thở lặng lẽ rời khỏi điện.

Vân Lang nhìn Tiêu Sóc một lúc lâu, nắm chặt cổ tay áo, giơ tay lau lau vết máu đang nhiễu ở giữa trán cho hắn.

Tiêu Sóc biết mình đã sắp hôn mê, nắm lấy cổ tay y, ngực phập phồng, đáy mắt cố gắng áp chế màu đỏ đang kịch liệt quay cuồng trong đó.

"Không có người ngoài." Vân Lang nhẹ giọng, "Ngươi muốn động thủ với ta, không cần cố kỵ."

"Vân Lang." bên tai Tiêu Sóc ù ù, nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của chính mình, "Phụ vương, mẫu phi, nỗi oan Thị Kính, thây cốt chưa lạnh."

Vân Lang hình như hơi lạnh, run rẩy, rũ mắt không nói.

"Tra lại án oan, không liên lụy ngươi."

"Đoan Vương phủ tự rước lấy họa, không thể trách ngươi."

"Ngươi không liên quan tới Trấn Viễn Hầu phủ, tra ra nhà ngươi." tầm mắt Tiêu Sóc đã là một bãi máu đỏ, nắm chặt cổ tay y, "Đoan Vương phủ từ bỏ phong tước, tự thỉnh đi đất phong, ta dùng tước vị bảo vệ cho ngươi."

Vân Lang vẫn không lên tiếng, tránh đi tầm mắt của hắn, trên tay dùng sức, muốn đỡ Tiêu Sóc lên.

Đầu gối Tiêu Sóc lết về sau hai bước, dập đầu thật mạnh hành lễ với y.

......

"Bây giờ nghĩ lại." Tiêu Sóc cười một tiếng, "Khi đó quả thực ta quá ngu dốt."

Đoan Vương gặp biến cố, chuyện này can hệ tới tranh trữ.

Ngoại trừ hắn, không chừng những người khác đều đã đoán ra là chuyện gì xảy ra.

Tiên đế đã mất đi một nhi tử, dù trong lòng có đoán được mọi chuyện từ đầu đến cuối thì cũng khó có thể hạ thủ để khiến một nhi tử khác phải chết.

"Sao có thể trách Vương gia?!"

Lão chủ bộ cứng rắn nói: "Đâu ra đạo lý như vậy? Dù cho tiên đế làm cha, tiên vương cũng là con ngài ấy! Chẳng lẽ cứ bỏ qua trắng ——"

Tiêu Sóc nói: "Thôi."

Lão chủ bộ giật mình, cúi đầu ngậm miệng.

"Tiên đế khoan dung, lại thiếu mất công bằng, lo trước lo sau, do dự không quyết đoán."

Tiêu Sóc nói: "Ta cũng chỉ biết sau đó một thời gian, khi đó sức khỏe tiên đế đã ngày càng sa sút, vị trí trữ quân chi nếu bỏ không, triều dã tất loạn."

Lão chủ bộ không hiểu mấy việc triều đình, chỉ cắn răng nói: "Vân, Vân công tử, y ——"

"Ngày thứ hai, y mang theo thánh chỉ cho ta hành quan lễ tập tước, tới tế bái phụ thân."

Tiêu Sóc nói: "Khuyên ta dừng tay, không lật lại bản án."

Lão chủ bộ thở dài một tiếng, nhắm mắt lại.

"Ta đáp ứng." Tiêu Sóc nhàn nhạt, "Nhưng chỉ với một điều kiện là y phải nói rõ mọi chuyện từ đầu đến cuối rốt cuộc là thế nào."

"Y vẫn không nói, chỉ giao chủy thủ cho ta."

Tiêu Sóc cười cười: "Tự trói hai tay, đứng ở trước mặt ta, kêu ta trút giận."

Thiếu niên Tiêu Sóc nắm chặt chủy thủ kia, dưới gió tuyết đầy trời vào sáng canh ba, cười lên một tiếng lơ đễnh, bỗng nhiên chặt đứt ống tay áo.

Cắt bào đoạn giao, ân tẫn nghĩa tuyệt.

Đoan Vương phủ từ đấy đóng cửa từ chối tiếp khách, phong phủ không ra. Tiêu tiểu vương gia lập huyết thề sẽ không động thủ với Vân Huy tướng quân, trừ phi ——

"Trừ phi." nét mặt Tiêu Sóc điềm nhiên, giơ tay dập tắt ánh nến, chậm rãi nói, "Ngày nào đó gặp lại, ta tự tay lấy tánh mạng của y."

Lão chủ bộ ảm đạm không nói chuyện, đứng yên một bên.

"Khi đó còn nhỏ, chỉ biết đầy ngập oán hận, ngập trời bất công."

Tiêu Sóc nói: "Ta vốn chỉ nghĩ phải tra rõ ràng bằng bất cứ giá nào. Dù việc này có liên can tới Trấn Viễn Hầu phủ hay không, đều không liên quan tới y."

"Phạm tội với vua cũng được, ném tước vị cũng được." Tiêu Sóc rũ mắt, "Cùng lắm thì cùng nhau bị đẩy tới một vùng đất phong khỉ ho cò gáy xa xôi, nếu thật sự liên lụy nhà bọn họ, vậy thì giao tước vị ra đổi lấy y, mang y đi thật xa. Cách kinh thành rất xa, không trở về."

Ngực lão chủ bộ chua xót, thấp giọng: "Vương gia......"

"Hoa trong gương, trăng trong nước thôi."

Tiêu Sóc nói: "Giờ ta chỉ thấy may mắn là lúc đó y bị cái gì đấy trì hoãn, chưa kịp nhúng tay."

Khoảnh khắc hắn biết trong nhà sinh biến, hắn đã sợ Vân Lang ra tay.

Thiếu hầu gia của Trấn Viễn Hầu phủ, không thừa hưởng chút ân huệ của tổ tiên, ngược lại còn là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt đối với hầu phủ.

Vân Lang muốn nhúng tay, hẳn sẽ không thể toàn thân mà lui.

Khi hắn cầu tra lại án oan, hắn quỳ gối dưới thềm bạch ngọc thấy Vân Lang khoác áo choàng vua ban, trong lòng cũng không cảm thấy bực bội, ngược lại rốt cuộc yên tâm.

"Y vốn..." Tiêu Sóc nhẹ giọng nói, "Cũng không phải là gì của ta."

Một năm Vân Lang rời đi kinh thành, lãnh binh trở về Bắc cương, Tiêu Sóc mới rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận lại chuyện này.

Vân Lang và vương phủ, suy cho cùng cũng không có quan hệ gì với nhau.

Không cần khiến y cột bản thân vào chiến xa của vương phủ, không cần y ra mặt chọc tức mặt rồng, dấn thân vào nguy hiểm giúp hắn thỉnh cầu lật lại bản án, cũng không cần giúp hắn.

Vân Lang tất nhiên có thể lựa chọn giữ hầu phủ, không dính một chút tiếng xấu, trở thành một Thiếu tướng quân vang dội, lập chiến công hiển hách.

Công lao được ghi chép, tiếng tăm truyền xa trong sử sách.

Nghĩ thông suốt xong, Diễm vương phủ liền gọi người thu hồi đơn kiện lên Đại Lý Tự.

"Nhưng rốt cuộc...chuyện gì đã xảy ra?"

Lão chủ bộ thấp giọng nói: "Phủ chúng ta vừa hủy đơn kiện, không bao lâu lại có chứng cứ Trấn Viễn Hầu phủ mưu nghịch?"

"Nếu không phải những chứng cứ kia quá mức rõ ràng, không thể đùn đẩy, cũng sẽ không bức cho tiên đế tra lại án oan năm đó."

Lão chủ bộ nói tiếp: "Tuy rằng là ban lệnh cho Lục hoàng tử chủ thẩm, nhưng tung ra Trấn Viễn Hầu phủ cũng coi như là chặt đứt một cánh tay của ngài ấy, miễn cưỡng lấy lại công bằng cho chúng ta......"

Tiêu Sóc rũ mắt, hất đổ đi một tách trà lạnh.

Lúc lật lại bản án, hắn đã không còn suy nghĩ của năm đó, từ đầu đến cuối chưa từng quan tâm, cũng vẫn chưa lưu ý quá khứ từ đầu đến cuối.

Hắn chỉ là...khó có thể kìm chế mà không hận Vân Lang.

Lúc nghe nói Vân Lang ở pháp trường hồ ngôn loạn ngữ, một mực chắc chắn khuynh tâm với hắn từ lâu.

Lúc biết Vân Lang ngu xuẩn chạy tới uy hiếp trữ quân, bắt gã thề với bài vị rằng không được giết hắn.

Năm đó, Thị Vệ Ti lùng sục khắp thành tìm dư nghiệt Trấn Viễn Hầu phủ, hắn mở cửa thành thả cho Vân Lang chạy thoát, nhìn y đơn thân độc mã đi vào bóng chiều tà chưa tắt.

Ngực Tiêu Sóc phập phồng, nhắm mắt, giấu hết sát ý tàn bạo khắc sâu trong đáy mắt.

Lão chủ bộ canh giữ ở bên cạnh, nhìn thấy hắn thở không ổn định thì hãi hùng khiếp vía: "Vương gia......"

"Đi tiểu viện." Tiêu Sóc nói, "Nhìn y."

Lão chủ bộ còn chưa ngẫm ra tại sao Vân công tử lại muốn đứng bên chiến tuyến kẻ gian trước kia, nghe vậy đã hoảng sợ, vẫn là theo bản năng che chở: "Ngài từ từ đã, Vân công tử thân mình không tốt, không chịu nổi giày vò."

"Ta giày vò y làm cái gì?"

Tiêu Sóc nhàn nhạt nói: "Tự dưng nhặt được phụ thân, chẳng lẽ ta không nên hỏi xem y tính để ta xưng hô với đôi long phượng thai kia thế nào?"

Lão chủ bộ: "......"

Lão chủ bộ tự nói trong lòng, vừa nhìn đã thấy ngài rõ ràng muốn đi bóp chết phụ thân vừa nhặt được, nhưng mà lão không dám nói nhiều, khom người nói: "Nếu vậy thì kêu Huyền Thiết vệ tới ——"

"Ở trong phủ mình." Tiêu Sóc tùy tay cầm áo choàng, "Không cần."

Lão chủ bộ cố gắng nói: "Cầm đèn ——"

"Hành lang có treo đèn lồng." Tiêu Sóc nói, "Phiền toái."

"......" Lão chủ bộ nhìn Vương gia không mang theo người không cầm đèn, sầu đến mức hơi hoảng hốt: "Ngài muốn đi nghe lỏm ở góc tường sao?"

"Cái gì y cũng không nói."

Tiêu Sóc khó hiểu: "Ta đi nghe lỏm một chút thì có gì sai?"

Lão chủ bộ chưa từng nghĩ là Vương gia bọn họ thản nhiên như vậy, cứng họng, sững sờ tại chỗ.

Đêm dài gió lạnh, tuyết mạnh cuồn cuộn.

Tiêu Sóc đẩy cửa ra, một mình đi vào gió tuyết, tới chỗ một loạt tiểu viện một cửa đang chờ bị hủy đi.

-------------------

Lời tác giả:

Có người bảo không hiểu cảm xúc của Tiêu Sóc, thật ra là khá bình thường, bởi vì chính tiểu vương gia bây giờ cũng chưa hiểu. Hắn phải dựa vào việc hận một thứ gì đó để sống. Chuyện lúc trước, Vân Lang không chịu giải thích, hắn không biết chân tướng nhưng tin Vân Lang có khổ tâm, vừa hận Vân Lang gánh mọi chuyện không chịu nói, hận Vân Lang mặc kệ mạng mình gây sức ép với kẻ thù.

Nói sâu xa hơn, tiểu vương gia hận Vân Lang, thật ra là hận bản thân mình năm đó quá bất lực phải để Vân Lang chịu khổ.

Tiểu hầu gia không còn ý chí để sống, chỉ hy vọng Tiêu Sóc có thể hận mình, như vậy tiểu hầu gia có thể yên tâm chịu chết. Chờ tới khi y đánh mất ý niệm này trong đầu thì sẽ nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro