Chương 14: Ta muốn hạ dược Tiêu Sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Miri

----------------

Vân Lang đuổi Đao Ba đi xong lại vận vài vòng nội lực, nôn ra một ngụm máu bầm đỏ sẫm.

Y không để tâm, sờ soạng lấy một cái khăn lau khô, ngưỡng mặt ngã lên giường.

Bị đám người bịt mặt kia thọc một đao vào trước ngực, lúc ấy chưa kịp xử trí, sau đó lại có quá nhiều chuyện nên cũng không rảnh điều dưỡng cho khỏe lại.

Trong kinh sinh biến, biên cảnh không yên, không bao lâu sau y đã phải xuất quân trở về Bắc cương.

Lúc nhớ đến thì vết thương mới đã thành bệnh cũ.

Vân Lang khe khẽ khụ hai tiếng, nhắm mắt lại, lôi chăn mỏng che lên đầu.

Bị thương ngần ấy năm, cái gì nên quen cũng đã sớm quen, chỉ là gặp phải gió tuyết đầy trời nên hơi khó chịu thôi, không có gì quan trọng.

Hiếm khi nhắc đến chuyện xưa, y bỗng nhiên nhớ tới người áo đen ở miếu Thành Hoàng.

Đoan Vương oan chết trong ngục, thế lực tranh trữ của Đoan Vương cũng theo đó mà tiêu tán. Nhổ cỏ tận gốc, không biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm vào tính mạng Tiêu Sóc.

Kẻ sau màn thí xe giữ tướng, tung ra Trấn Viễn Hầu phủ để đội hết toàn bộ tội danh. Nếu Tiêu Sóc cũng tin cái này, không tìm tận gốc để cho rõ ràng ngọn nguồn, chỉ xem Trấn Viễn Hầu phủ là đầu sỏ gây tội diệt môn, chỉ hận mỗi một người sống là Vân Lang thì có thể dễ sống sót hơn một chút.

Khi đó Vân Lang bình loạn Nhung địch, xoay mười ngày ở Bắc cương xong, thật vất vả mới tìm được một vách núi phong cảnh mỹ lệ.

Vân Thiếu tướng quân ngồi xổm bên vách núi, trong lòng còn nghĩ dù sao mình cũng phải chết, chết để đổi lấy tính mạng Tiêu Sóc thì rất đáng giá.

...Vừa quay đầu lại đã nghe nói có người trong cung đưa cho Diễm vương phủ ngự mễ thượng cống từ Phất Lâm Quốc*

*Phất Lâm Quốc là Đế quốc Đông La Mã.

Vân Lang từng gặp người ăn thứ này. Mới đầu đúng là có thể trị đau đầu, lại có thể làm giảm ưu tư, nhưng ăn nhiều thêm vài lần sẽ không còn thoát khỏi nó được nữa, người ăn chỉ biết kê cao gối ngủ trên giường, thể lực ngày một suy yếu, chỉ cần không được ăn sẽ lập tức đau đớn muốn chết.

Vân Lang nhận Đoan Vương gửi gắm, tự giác biết mình có trách nhiệm quản giáo Tiêu Sóc, tất nhiên không thể ngồi yên ngó lơ. Vừa than thở mình khổ, vừa giận dữ chạy vào Tần Lĩnh, cứ như vậy mà chạy trốn đông trốn tây 5 năm.

Thứ Vân Lang muốn cũng không nhiều lắm, đơn giản là Bắc cương có thể yên ổn thu phục Yến Vân, Tiêu Sóc có thể bình an sống sót như một Vương gia bình thường như vậy.

Nhưng Tiêu tiểu vương gia trước mắt y bây giờ lại không có ý phối hợp, chẳng biết khi nào sẽ quậy ra một cái tai họa chết người.

Nhốt ở trong phủ, tình hình trong thành, trong triều cũng không rõ ràng lắm, tình hình Bắc cương thế nào cũng khó có thể thám thính được.

Vân Lang nằm không ngủ được, chống tay ngồi dậy, gõ cửa sổ hai cái.

Đao Ba ở ngoài cửa sổ canh chừng, nghe thấy tiếng vang, lặng lẽ vào cửa: "Thiếu tướng quân."

"Ngự sử trung thừa gần đây bận sao?"

Vân Lang nói: "Giúp ta truyền lời cho hắn, kêu hắn có thời gian tới một chuyến."

Đao Ba nhìn y, có chút do dự, muốn nói lại thôi.

"Không tiện?" Vân Lang nhíu mày, khoác áo đứng dậy, "Sao lại thế này, Ngự Sử Đài xảy ra biến cố?"

"Không có." Đao Ba vội lắc đầu, "Lần trước hắn tới, bị vương phủ cho là thần chí không rõ đuổi đi ra ngoài."

Vân Lang: "......"

"Diễm vương nói sợ là đến gần hắn sẽ bị lây thất tâm phong*."

*Thất tâm phong: bị stress nên loạn thần :v

Đao Ba nói: "Từ đây về sau không cho Ngự sử trung thừa vào cửa phủ một bước."

Vân Lang: "......"

"Trung thừa nói." Đao Ba đi theo ra ngoài thu mua đồ, đúng là có gặp qua Ngự sử trung thừa một lần, nghĩ nghĩ, "Thiếu tướng quân muốn gặp hắn, hắn có thể leo thang, nửa đêm lên đầu tường Diễm vương phủ......"

Vân Lang không quá dám nghĩ tới cảnh tượng đó, ấn ấn trán: "...Thôi."

Đường đường là Ngự sử trung thừa, đêm hôm khuya khoắt ngồi đầu tường Diễm vương phủ để nói chuyện với mình.

Lỡ như để Tiêu tiểu vương gia biết, đao lệch một cái phải thấy máu.

Nói không chừng còn sẽ cảm thấy mặt tường này không sạch sẽ.

Đập tường ra, tế hồn Ngự sử trung thừa trên trời.

Vân Lang bị dọa cho giật mình, cầm tách trà nhỏ, uống hết một hơi: "Lấy giấy bút lại đây, ta viết thư cho hắn."

Đao Ba lấy tới bút mực cùng giấy Tuyên Thành, chần chờ một lát thì kêu y: "Thiếu tướng quân."

Vân Lang nghĩ sẵn trong đầu nên viết gì, thuận miệng đáp: "Sao?"

"Thiếu tướng quân muốn gặp Ngự sử trung thừa, là muốn hỏi thăm chuyện Diễm vương sao?"

Đao Ba mở giấy Tuyên Thành ra, mài mực cho y: "Lần trước trung thừa nói, Ngự Sử Đài tích cóp trên dưới được một trăm tấu chương buộc tội Diễm vương, Thiếu tướng quân muốn xem thì hắn có thể đưa tới."

Ngự sử trung thừa nói liền một hơi rất nhiều chuyện, Đao Ba không nhớ được, đành nói vài cái: "Còn có Lễ Bộ, Công Bộ, vài bộ nào đó......"

Vân Lang nghe thế thì đau đầu: "Đây là kết thù nhiều tới đâu vậy hả?"

"Trong kinh thành có rất nhiều người lén lút phê bình Diễm vương."

Đao Ba không hiểu mấy từ phê bình của văn nhân, ráng nhớ rồi thuật lại cho Vân Lang: "Chỉ là thánh thượng dung túng nên mới kiêng kị thoái nhượng, không dám trêu chọc thôi."

Vân Lang ấn thái dương, ngồi yên một lát, gật gật đầu.

Tuy tiên đế do dự không quyết đoán, nhưng lại là người khoan dung, từ trước đến nay đều nhân từ. Đối với Tiêu Sóc dung túng hậu đãi là vì bảy phần áy náy ba phần thương tiếc, thật sự không có tâm tư nào khác.

Chỉ là... hậu đãi này trong mắt người khác, lại thành thanh đao chết người.

Thanh đao ấy đặt ngay trước Tiêu Sóc, giúp cho hắn ương ngạnh kiêu căng, giúp cho hắn đả thương người khác khắp nơi.

Không chừng sẽ có lúc cây đao này thay đổi đâm ngược lại, không cần phí bao sức lực cũng có thể gặt lấy tính mạng Tiêu Sóc.

"Năm đó." Vân Lang đề bút, viết mấy hàng chữ trên giấy, "Miếu Thành Hoàng ngoài kinh thành, ngươi còn nhớ rõ kẻ áo đen kia không?"

"Kẻ mang người người theo bao vây chúng ta, nói có chuyện muốn nói, chỉ có thể để Thiếu tướng quân nghe?"

Đao Ba gật đầu: "Nhớ rõ. Bước chân của gã rất cạn, khí tức không dày sâu, trên người không có võ công."

"Ai quản gã có võ công hay không." Vân Lang bật cười, "Ngươi nhớ rõ gã mặc gì sao?"

Đao Ba ngẩn người, lắc đầu: "Đêm quá tối, chỉ nhìn thấy một thân màu đen."

Vân Lang viết xong thư, gác bút xuống, tinh tế gấp giấy lại.

Đúng là chỉ có một thân áo đen, nhưng cũng không đơn giản như vậy.

Là vải lụa dệt từ sợi tơ thấp thoáng ánh đỏ bạc, vạt áo có hình rồng bay gắn hai vòng ngọc.

Du ngọc song bội, đai ngọc khắc sừng tê giác.

Là hình dạng và nguyên liệu y phục của hoàng tử.

Lúc ấy sức khỏe tiên đế đã dần dần không tốt, Hoàng Hậu không có nhi tử, các hoàng tử do phi tần khác sinh ra thì không có bao nhiêu tài, chỉ có một văn một võ.

Tam hoàng tử Tiêu Việt, thụ phong Đoan Vương, từng chấp chưởng Sóc Phương quân, huyết chiến Yến Vân bình định Bắc Cương, kiêu dũng thiện chiến.

Lục hoàng tử Tiêu Khâm, tính tình phong nhã, quen biết rộng rãi, xử sự chu toàn, rất được lòng người.

Vân Lang nhìn ra ngoài cửa sổ.

Y nhớ rõ phong hào của Lục hoàng tử năm đó là Hiền Vương.

"Thiếu tướng quân nhận ra người kia?" Đao Ba hơi ngạc nhiên, "Vậy sao lúc ấy ngài——"

"Nhận ra thì vẫn phải giả vờ không biết."

Vân Lang bật cười: "Nếu gã không tự mình tới nói những lời này, ta tất nhiên sẽ không nghe."

Sắp xếp lại những chuyện xảy ra cũng không khó, đặc biệt là khi y đang ở trong một phá cục, tình hình hai bên, một mình y cũng đã biết được hơn một nửa.

Là người nào đang quấy mây mưa, người nào hại Đoan Vương, người nào không màng tình thủ túc nhẫn tâm hạ sát thủ.

Ai là kẻ thù chân chính của Tiêu Sóc.

Tất nhiên y đã luôn biết.

"Đã tới mức đó rồi, báo thù gì đó cũng phải tạm thời bỏ qua."

Vân Lang biết rõ năm đó mình đã làm gì, cũng không chút nào ngoài ý muốn khi biết Tiêu Sóc hận mình, im lặng một lúc lâu thì cúi đầu cười cười: "Trước hết, phải sống sót..."

Vân Lang khụ hai tiếng, ép xuống vết thương cũ đang quặn lên, dựa vào bên cạnh bàn thở: "Nhiều người như vậy."

Nhiều người như vậy.

Thế mà y không giữ được một ai, cứu về được một ai.

"Thiếu tướng quân." Đao Ba đỡ y, thấp giọng khuyên, "Đừng nghĩ nữa."

"Đúng là không nên nghĩ." Vân Lang chấp nhận, gật gật đầu, "Ta muốn hạ dược Tiêu Sóc."

Đao Ba: "......"

Đao Ba ngơ ngác nghe, không hiểu lắm Thiếu tướng quân nhà bọn họ đang bày mưu gì: "Dược gì cơ?"

"Dược gì cũng được." Vân Lang nói, "Sai Ngự sử trung thừa tìm, hoàng liên, mộc thông, long đởm thảo, sâm đắng, xuyên tâm liên..."

Đao Ba trơ mắt nhìn y chọn cái nào cũng đắng như cái nào, dè dặt dò hỏi: "Thiếu tướng quân uống dược quá đắng nên muốn nghĩ cách trả thù Diễm vương?"

"Ba đậu cũng được." Vân Lang chưa đã thèm, "Có phải phan tả diệp không đủ đắng không?"

Đao Ba mở to hai mắt nhìn.

"Lúc trước ở miếu Thành Hoàng, ta lấy ra linh vị Đoan Vương để buộc tên áo đen kia lập thề."

Vân Lang ngồi xuống, lại lấy ra một tờ giấy liệt kê hết tất cả các loại dược thảo đắng nhất trong lời đồn: "Giết huynh đệ, hại thủ túc, dù cho hưởng ngôi cửu ngũ, ban đêm cũng sẽ không ngủ an ổn."

Theo Vân Lang biết, nửa năm trước, tân đế còn tìm vài thầy lang Tây Tạng ở Tây Bắc tiến cung xem qua bệnh mất ngủ của mình.

Bị đuối lý sợ hãi như thế, ít nhất trước mắt, Tiêu Sóc vẫn sẽ không bị ai giơ đuốc cầm gậy nhằm vào.

Không có ai đâm kiếm vào ban ngày, nhưng sẽ tuyệt đối không thiếu kẻ bắn tên lén.

Thân thủ Tiêu Sóc tốt hơn quá khứ rất nhiều, Huyền Thiết vệ cũng cảnh giác, có thích khách thì vẫn có thể ứng phó.

Vân Lang suy nghĩ một vòng vẫn cảm thấy hơi lo lắng rằng ngày nào đó Tiêu Sóc sẽ bị hạ dược.

"Cho nên..." Đao Ba muốn nói lại thôi, "Thiếu tướng quân quyết tâm đi trước một bước, làm người đầu tiên hạ dược Diễm vương sao?"

"Ta bị nhốt trong phủ hắn, lại không có việc gì để làm."

Vân Lang vô cùng thông suốt trải đời: "Tập luyện cho hắn vài lần giúp hắn nhớ lâu, lỡ như tới lúc bị hạ dược thật thì có thể ứng đối."

"Hơn nữa." Vân Lang ném bút, nhích về phía sau, "Ngày sau ta chết rồi, hắn cũng ——"

Đao Ba cắn răng, mạnh bạo ngắt lời y: "Thiếu tướng quân!"

"Rồi rồi, ta không nói nữa."

Vân Lang rụt về, khẽ thở dài: "Đi đi...Đúng rồi, còn nữa."

Đao Ba đi tới cửa, dừng lại chờ y phân phó.

"Thành đông." Vân Lang hơi nhớ lại, "Qua khỏi cầu Long Tân, đi thẳng, sau lưng Quan Âm viện có một cái ngõ tên Điềm Thuỷ."

Đây là lần đầu Đao Ba chấp hành nhiệm vụ ở kinh thành, có chút hồi hộp, ráng nhớ kỹ ba lần: "Ở đó có mật thám của chúng ta?"

Vân Lang dùng thần sắc phức tạp nhìn hắn: "Là một cái ngõ nhỏ bán đồ ngọt."

Đao Ba: "......"

Đao Ba cúi người: "Vâng."

"Cuối ngõ có một cửa hàng bán chè, không có bảng tiệm."

Vân Lang nói tiếp: "Chè bánh hoa mai*, còn có quả mơ giòn, thạch vải, mứt anh đào**, mua hai phần mỗi loại."

Đao Ba ngơ ngác hỏi: "Tại sao lại hai phần?"

"Vô nghĩa, ta phải ăn một phần chứ còn gì nữa?" Vân Lang lười nhiều lời với hắn, phất tay, "Đi nhanh về nhanh, bớt lề mề đi."

Đao Ba vốn còn muốn hỏi vậy còn một phần là mua cho ai, nhưng bị Vân Lang thúc giục, không dám nói nhiều, hành lễ với y xong thì bước nhanh ra cửa.

Thư phòng, Huyền Thiết vệ nói xong, cúi người hành lễ: "Chỉ nhiêu đó ạ."

Tiêu Sóc dựa vào cửa sổ, tùy tay đánh cờ, rũ mắt xuất thần.

"Sao bỗng nhiên nhắc tới cái này?", lão chủ bộ đứng ở bên cạnh, nhíu chặt mày, "Trước khi Vân công tử nhắc tới Ngự sử trung thừa, có phải còn nói cái gì khác mà các ngươi không nghe thấy không?"

"Vâng." Huyền Thiết vệ hơi hổ thẹn, "Mấy thân binh kia kết trận vô cùng lợi hại, chúng ta không dễ tới gần."

Trước kia, Huyền Thiết vệ là một đám Sóc Phương quân, xuất thân từ doanh trướng Long Hổ đi theo Đoan Vương đánh giặc, đã quen chém giết, nhưng kết trận phòng thủ là mới học sau khi nhận hộ vệ vương phủ.

So với đội quân tinh nhuệ lăn lộn từ thiên chuy bách luyện của Vân thiếu tướng quân, nếu không thấy máu thì vẫn chưa bì được.

Huyền Thiết vệ không giỏi bằng người ta, đúng sự thật bẩm báo: "Nếu không phải sau đó gia lão gọi bọn hắn ra ngoài mua đồ ăn, chỉ còn một người cầm đầu, chúng ta cũng không nghe được đoạn sau."

Lão chủ bộ khẽ thở dài, ngắm ngắm nét mặt Tiêu Sóc, ý bảo Huyền Thiết vệ lặng lẽ ra cửa.

Hai người đứng yên ở ngoài cửa, lão chủ bộ nhỏ giọng nói: "Ngươi nghe rõ, Vân công tử đúng là đang nói tới người áo đen trong miếu Thành Hoàng?"

"Vâng." Huyền Thiết vệ hơi do dự, "Còn...nói chuyện khác."

"Nếu còn cái khác, sao vừa rồi không bẩm báo Vương gia?"

Lão chủ bộ nhăn chặt mi: "Nói cái gì?"

"Vân công tử muốn hạ dược Vương gia bằng hoàng liên và ba đậu."

Huyền Thiết vệ biện hộ: "Chúng ta nghĩ, Vân công tử đại khái...còn giữ tâm tính thiếu niên, giận Vương gia khi dễ y."

Lúc trước Ngự sử trung thừa mắng to ở vương phủ, nói Vân Lang chịu hình ở thiên lao vì muốn bảo vệ danh dự Đoan Vương, mấy Huyền Thiết vệ này đã hơi hơi dao động, ngày thường cũng thoái nhượng đối với Vân Lang nhiều hơn.

Nếu báo chuyện này thì hẳn là Vương gia sẽ lại tức giận, Vân công tử thân mình không khỏe, hẳn là sẽ không chịu nổi giày vò.

"Tưởng chuyện gì." Lão chủ bộ cứng họng, "Này cũng không quan trọng."

Trong phủ trước sau vẫn rất cảnh giác trong chuyện đồ ăn, người chọn mua cho bếp đều là người đáng tin. Những năm gần đây đúng là cũng có mấy lần âm thầm hạ độc, nhưng chưa ai thành công.

Vân Lang cũng không tính bỏ dược gì quan trọng, cẩn thận hơn chút là được.

"Xét tuổi tác thì Vân công tử vẫn còn nhỏ hơn Vương gia chúng ta một chút."

Vài năm nay Vương phủ không bị Vân Lang quậy phá đến gà bay chó sủa, lão chủ bộ cảm thấy hoài niệm, lắc đầu cười cười: "Tuổi còn nhỏ, hành sự ấu trĩ chút cũng không có gì nghiêm trọng."

Huyền Thiết vệ cúi người: "Vâng."

"Để biết bọn họ nói cái gì cũng không nhất định phải nghe góc tường."

Lão chủ bộ truyền thụ kinh nghiệm: "Tâm sự nhiều với thân binh của Vân công tử chút, bù đắp một chút, dụ ra lời nói thật."

Huyền Thiết vệ ánh mắt sáng ngời, bừng tỉnh: "Vâng ạ."

"Đi đi." Lão chủ bộ nói, "Ta đi hồi bẩm Vương gia."

Huyền Thiết vệ đáp ứng, vội vàng lui xuống.

Lão chủ bộ trở về thư phòng, thấy Tiêu Sóc đang xuất thần thì rót tách trà nhỏ, nhẹ chân đi qua: "Vương gia."

Tiêu Sóc ngước mắt.

"Người áo đen trong miệng Vân công tử trùng khớp với thứ chúng ta tra ra được."

Lão chủ bộ nói, "Ngày giam trảm, Lục hoàng tử đau lòng nôn ra máu rồi hôn mê, lại bị Điện Tiền Ti thấy đang cải trang lặng lẽ ra cung vào đêm khuya..."

"Bây giờ xem ra." Lão chủ bộ nhỏ giọng, "Đêm hôm đó ra cung là để đi gặp Vân công tử."

Huyền Thiết vệ chỉ có thể nghe thấy tiếng đối thoại, biết Vân Lang dùng bài vị của Đoan Vương buộc kẻ áo đen lập lời thề nào đó, cũng không biết rõ hơn gì khác.

Lão chủ bộ nhớ lại mấy thứ tra được mấy năm nay, cố gắng phỏng đoán: "Theo như suy đoán của chúng ta, gã đi gặp Vân công tử hẳn là vì muốn bịt miệng y."

"Nếu Trấn Viễn Hầu phủ tham dự vào đó, chuyện lúc trước, chắc chắn Vân công tử cũng biết một ít. Nếu muốn ổn thỏa, thì một là làm Vân công tử vĩnh viễn câm miệng."

Lão chủ bộ có chút chần chờ: "Hoặc là ——"

Tiêu Sóc nhàn nhạt nói: "Giết ta, vĩnh tuyệt hậu hoạn."

Nét mặt lão chủ bộ đổi đổi, cúi đầu không dám lên tiếng.

"Không có gì không thể nói." Tiêu Sóc không để bụng, "6 năm trước, không phải đã biết chuyện này sao?"

"Chuyện cũ đã qua." Lão chủ bộ nhỏ giọng khuyên, "Ngài đừng nghĩ tới..."

Tiêu Sóc nói: "Ta chưa từng nghĩ."

Lão chủ bộ ngẩn người.

Tiêu Sóc nhìn nhìn nước trà trong tay, bỗng nhiên nói: "Lúc trước có ngự mễ ban cho ta, nếu ta ăn ——"

"Trăm triệu không thể!" Lão chủ bộ cuống quýt nói, "Trên mật tin ghi gì, Vương gia đã quên sao?! Nếu ăn thứ đồ kia một thời gian, nhẹ thì như rơi vào trong mộng đần độn ngu si, nặng thì thần hồn đều chết không ra hình người..."

Tiêu Sóc tĩnh tọa một lúc lâu, tẩy sạch màu máu trong đáy mắt, cười một tiếng.

Hắn chưa từng nghĩ tới chuyện cũ.

Mà là quá khứ tự cào xé ra vết máu loang lổ, ngày ngày bức điên, hàng đêm đi vào giấc mộng.

"Dù...dù có thế nào."

Lão chủ bộ lặng lẽ cầm đi tách trà trong tay hắn, thấp giọng nói: "Trong lòng Vân công tử luôn nghĩ đến Vương gia."

Tiêu Sóc nhíu mày: "Y có nghĩ thì liên quan gì đến ta?"

"Không liên quan."

Tính tình lão chủ bộ ôn hòa, gật gật đầu, giúp Vương gia bọn họ nói xong tình hình lúc đó: "Năm ấy, ngài âm thầm mở cửa thành thả Vân công tử ——"

Lão chủ bộ ngừng một lát, nghiêng người tránh đi nét mặt lập tức âm trầm của Tiêu Sóc, nhảy qua một đoạn này: "Vân công tử chạy đến miếu Thành Hoàng, tất nhiên là cùng với người nọ cải trang, làm một giao dịch."

"Giao dịch này, hơn phân nửa là có lợi cho chúng ta."

Lão chủ bộ tỉ mỉ phân tích: "Thậm chí còn giúp cho phủ chúng ta có thể bình bình an an mấy năm qua, tất cả chỉ sợ là đều liên quan đến hành động của Vân công tử năm đó."

Tiêu Sóc uống ngụm trà, buông tách nhìn về phía ngoài cửa sổ.

Hôm nay sắc trời lại có chút âm trầm, tới canh giờ này rồi thì gió càng lạnh lẽo, có vẻ sắp có tuyết rơi.

"Ngài xem, ngài cứ quên đóng cửa sổ thư phòng."

Lão chủ bộ thực nhọc lòng, giúp hắn khép cửa sổ lại: "Mỗi lần đóng lại không bao lâu, ngài lại lập tức mở bung ra, cũng không sợ cảm lạnh."

Tiêu Sóc nhìn lão đóng cửa sổ, rũ mắt, nhặt lấy quân cờ: "Miếu Thành Hoàng."

"À, phải rồi, miếu Thành Hoàng."

Lão chủ bộ suýt nữa quên, gật gật đầu: "Khi đó, Vân công tử đã nhận ra người nọ là ai, trong lúc sinh tử vẫn buộc gã lập thề."

"Ngài nghĩ xem." Lão chủ bộ nói, "Miếu Thành Hoàng rách nát, ánh đèn vẫn còn sáng lên, trên bàn có đồ cúng, trên tường có tượng đất."

"Người nọ...tất nhiên mang theo không ít binh lính."

Lão chủ bộ cố gắng tô đậm không khí: "Vân công tử đeo đao kiếm trên mình, mặt không đổi sắc, lấy ra bài vị Đoan Vương, phụng ở trước ánh đèn, đồ cúng..."

Lời còn chưa dứt, bên ngoài có Huyền Thiết vệ cầu kiến: "Vương gia."

"Chờ một chút." Lão chủ bộ nói, "Lấy ra bài vị Đoan Vương ——"

"Thật sự là có việc gấp." Huyền Thiết vệ ngay thẳng nói, "Chúng ta hỏi, Vân công tử còn nói chuyện khác."

"Lấy ra bài vị Đoan Vương, phụng ở trước ánh đèn, đồ cúng."

Lão chủ bộ đã hoàn toàn quên mình muốn nói cái quỷ gì, nặng nề thở dài: "Nói gì?"

"Vân công tử nói."

Huyền Thiết vệ cách một lớp cửa, từng câu từng chữ rõ ràng: "Đoan Vương đã qua đời, từ bây giờ, y chính là phụ thân của Vương gia."

Lão chủ bộ: "......"

Tiêu Sóc: "?"

-------------------

Lời Editor:

Chè bánh hoa mai:

Mứt anh đào (cherry): 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro