Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả phủ Trấn Viễn Hầu bị tịch thu tài sản rồi chém đầu, tiểu hầu gia Vân Lang chạy thoát 5 năm, một lần vô ý bị rơi vào tay ám vệ.

Vân Lang quỳ gối ở pháp trường, thấy trước mặt mình là dao cầu đang lập lòe sắc lạnh, dưới tình thế cấp bách, nằng nặc khẳng định rằng y đang mang thai hài tử của Diễm Vương.

Chúng dân đồn rằng, Diễm Vương Tiêu Sóc mất mẫu thân sớm, tính cách tàn bạo thích thấy máu, trên tay không biết đã có bao nhiêu mạng người và oan hồn.

Đặc biệt là hắn còn có thù hận sâu đậm với phủ Trấn Viễn Hầu.

Vân Lang nói bậy nói bạ, tìm được đường sống trong chỗ chết xong bị thay y phục sạch sẽ, trói dây thừng đưa vào vương phủ.

Dưới ánh nến, Tiêu Sóc hiện ra vẻ mặt hung ác nham hiểm, mặt mày lạnh băng phân phó: "Tìm một căn phòng tốt, cho lui hết nha hoàn và hạ nhân, mời thầy thuốc tới chẩn bệnh sắc thuốc cho tiểu hầu gia."

Vân Lang ngượng ngùng, đang muốn nói vài câu khách khí với hắn, bỗng nhiên nghe thấy câu cuối cùng.

Tiêu Sóc: "Để cho y sinh hài tử."

Vân Lang: "......"

Một câu tóm tắt: Không sinh thì chết.

Thiếu niên hiệp khí.
Tử sinh đồng,
Nhất nặc thiên kim trọng.

Bất thỉnh trường anh,
Hệ thủ thiên kiêu chủng,
Kiếm hống tây phong.*

*Trích bài thơ Lục Châu Ca Đầu - Hạ Chú, lời dịch:

Tuổi trai hào hiệp,
Sống chết cùng,
Lời hứa ngàn vàng trọng.


Không được dây dài,
Trói quân thù càn lỗng,
Lưỡi kiếm hờn vung.

NOTE: không phải sinh tử văn......=)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro