Chương 1: Ngự sử đài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Miri

-------------------

Năm Gia Bình thứ nhất, tháng 11, mùng một.

Biện Lương, Ngự Sử Đài.

Tuyết trắng đêm qua vẫn còn đọng trên mái đình. Bão tuyết rơi nửa đêm, đè thêm 1 tầng trắng xóa lên kinh thành.

Người của Ngự Sử Đài tất bật qua lại, bận rộn nguyên cả một buổi sáng

"Hồ sơ vụ án."

Ngự sử trung thừa tự mình dẫn người đi sắp xếp, vội đến sứt đầu mẻ trán: "Đều phải đủ, không được có sai sót nào! Xích trong xe chở tù phải dùng cái mới...không có thì mau đi tìm!"

*Ngự sử trung thừa hay thị ngự sử đều là chức quan, không phải tên ai cả nhé. Ngự Sử Đài là công bộ có nhiệm vụ can gián vua.

Có người lề mề chạy đến trình lên một bộ xích, trung thừa lấy cổ tay áo chà chà một cái, lại ném trở về: "Sao lại dơ đến vậy? Đi lau! Dùng vải trắng thử 3 lần, chừng nào không còn chút rỉ sắt dính trên vải thì mới được!"

"Từ hồi sáng sớm đã đổi xe chở tù đến ba lần rồi.", một thị ngự sử thì thầm: "Làm gì mà kỹ lưỡng như vậy, bộ Hoàng Thượng sắp tới pháp trường giám sát xử trảm hả?"

"Im đi.", người khác nói nhỏ, "Chưa bị mắng đủ hay sao vậy? Lau nhanh hơn là được."

"Lau cái gì nữa mà lau?", thị ngự sử thật sự chẳng hiểu nổi, ôm sợi xích lẩm bà lẩm bẩm, "Lau cho sạch thì sao, còn không phải chỉ một đao chém xuống..."

Tiền triều, ngục tù được xây đặt ở Đại Lý Tự, nhưng triều đại này lại cho rằng không ổn, vừa lập quốc đã sửa lại cơ chế, giữ địa lao ở Đại Lý Tự, còn thiên lao phân ra dời tới Ngự Sử Đài.

Phạm nhân tầm thường không được cho vào thiên lao. Nếu ai đã vào ngục ở Ngự Sử Đài, không phải quyền cao chức trọng, thì chính là tội ác tày trời.

Ngự Sử Đài tiễn đi biết bao nhiêu xe chở tù, vừa ra cửa đã đến phố Bắc, chưa đầy một khắc đã tới pháp trường náo nhiệt sầm uất. Bày vẽ như hôm nay vẫn là lần đầu gã trải nghiệm.

"Không liên quan tới thánh thượng."

Một lão quan văn đi tới, cúi người đưa tất cả hồ sơ vụ án đến: "Người bị xử trảm hôm nay, đúng là vị được giam bên trong Nội Giám."

Thị ngự sử ngạc nhiên.

Dù là ai thì mới sáng ra đã phải bận tới mức chân không chạm đất thì cũng sẽ cộc cằn khó chịu. Phải nói chuyện trong khi phơi nắng giữa sân, Ngự sử trung thừa không còn áp nổi ngọn lửa trong người, bực bội muốn lật bàn: "Xe chở tù trước giờ không có khóa cài lại à! Không có!!"

Mọi người hoảng sợ, nháo nhào nhìn qua chỗ phát ra tiếng hét.

Xe chở tù đã được đổi ba lần kia vừa dọn dẹp sạch bong, ngay cả song sắt cũng không một hạt bụi.

Phạm nhân trong xe chở tù cũng bị quát đến mức đực mặt ra, cổ tay đang bị gông ván gỗ đưa lên xoa xoa lỗ tai bị quát điếc.

Nội Giám chuyên dùng để giam giữ ác phạm hung hãn, không ai được gặp. Nửa tháng trước, có người bị trói kín mít, tốn cả một đêm áp giải vào, đây cũng là lần đầu hầu ngự sử thấy vị phạm nhân "Vô cùng hung ác, giết người như ma" trong lời đồn này.

Nhìn thì cùng lắm chỉ hai mươi mấy tuổi, khuôn mặt anh khí, trên người chỉ có một bộ áo tù giản dị, giặt đến mức vô cùng sạch sẽ thơm tho.

Nhìn chẳng ra dáng là một phạm nhân cần phải bị khóa tù. Phạm nhân mới vừa xoa lỗ tai, không lắm để ý mà trấn an trung thừa đại nhân, sau đó ăn không ngồi rồi mà dựa vào đống rơm ngáp một cái.

"Đây là ai thế?"

Đống rơm do gã tự mình cực cực khổ khổ phơi khô ba ngày, thị ngự sử liếc mắt một cái liền nhận ra nó, trợn tròn đôi mắt: "Là người sắp chết rồi mà còn có thái độ như vậy?"

"Ngài mới đến kinh thành vài năm đúng không?", lão quan văn buông hồ sơ xuống, "Đó là Vân tiểu hầu gia."

Thị ngự sử khó hiểu: "Ai?"

Lão quan văn than một tiếng: "Biết Trấn Viễn Hầu sao?"

Nơi hoang tàn nhất kinh thành, nhưng lại không ở ngoại ô kinh thành, cũng không ở đạo quan dã miếu.

Mà là Trấn Viễn Hầu phủ.

Năm đó Trấn Viễn Hầu điều quân mưu nghịch, mưu hại tính mạng hoàng tử, vậy nên bị tịch biên chém đầu cả tộc, cũng từ đó, hầu phủ trở thành nơi hoang tàn.

Nhoáng cái đã 5 năm, giấy niêm phong trên cửa sớm đã rách nát không nhìn ra chữ, một thế hệ vương gia chư hầu cũng đã đổi, nhưng tòa hầu phủ này vẫn chưa đổi chủ như cũ.

"Năm đó có người vu hãm Đoan Vương mưu nghịch, làm hại Đoan Vương qua đời ở thiên lao."

Đây là chuyện lớn, thị ngự sử tất nhiên nhớ rõ: "Tiên đế tức giận. Sau khi tra rõ thì mới biết hóa ra Trấn Viễn Hầu mới là kẻ to gan lớn mật, có ý đồ mưu nghịch, lại mưu hại hoàng tử."

Lão quan văn gật đầu: "Trấn Viễn Hầu là chất tử ruột thịt của Hoàng Hậu, nhưng lại gây ra chuyện tày trời như vậy. Hoàng Hậu vừa nghe biến cố đó, liền hoảng sợ đau khổ, không bao lâu cũng hoăng*."

*Hoăng: chết.

Thị ngự sử hãi hùng khiếp vía: "Quả nhiên là tội lớn đáng bị tịch nhà chém đầu..."

"Đúng thế.", lão quan văn gật gật đầu, "Trấn Viễn Hầu phủ, đúng là Vân phủ."

Thị ngự sử sửng sốt: "Vậy vì Vân tiểu hầu gia này là ——"

"Năm ấy, mùng một tháng 11, tiên đế tự mình hạ chỉ, tịch biên tài sản, chém đầu toàn bộ Trấn Viễn Hầu phủ."

Lão quan văn lại nói: "Phong thành mười ngày, Điện Tiền Ti lật tung toàn bộ kinh thành, chém đầu hơn 50 người ở Vân phủ, tạo thành thiên la địa võng, nhưng lại để xổng mất một người."

Lão quan văn tiếp tục: "Đó là trưởng tử đích tôn của Vân phủ."

......

Thị ngự sử nghe vậy thì ngơ ngẩn, ngẩng đầu nhìn qua.

Vân Lang ngáp một cái, phủi phủi tuyết đọng trong xe chở tù, nhét tay vô lại gông gỗ.

"Vân tiểu hầu gia."

Từ khi Ngự sử trung thừa nhận lấy củ khoai lang phỏng tay này thì đã nhìn trừng trừng, nhìn chằm chằm y cả nửa tháng, nhìn sát sao đến mức đỏ bừng: "Ngự Sử Đài chưa từng bạc đãi ngươi."

Vân Lang cũng chắp tay: "Đúng thế."

"Chén rượu làm từ ngọc lưu li"

Ngự sử trung thừa: "Dù rau xanh và thịt khá bình thường, nhưng chắc chắn vẫn rất tươi, một miếng tái nào do để qua đêm cũng không có."

Vân Lang thành thành khẩn khẩn: "Làm phiền ngài rồi."

Ngự sử trung thừa: "Tổng cộng có ba vò rượu Trúc Diệp Thanh do Đại Lý Tự tặng chúng ta, ta cũng đưa ngài không giữ lại một giọt."

"Ừm, thật ra rượu không n..."

Vân Lang thở dài một tiếng, tiếp nhận ánh mắt âm trầm của trung thừa, sửa miệng: "...nên uống nhiều."

Ngự sử trung thừa: "Ta đã tận tình tận nghĩa."

Vân Lang tâm phục khẩu phục: "Chính xác."

"Chỉ còn một canh giờ.", Ngự sử trung thừa tiếp tục, "Nếu các hạ vượt ngục, hạ quan lập tức đâm đầu vào xe chết tại đây."

Vân Lang: "......"

Canh giờ chưa tới, Ngự sử trung thừa đặt mông ngồi dưới đất, nhìn chằm chằm y không rời mắt.

Chuyện Trấn Viễn Hầu phủ bị chém toàn bộ là chuyện của 5 năm trước, Vân tiểu hầu gia chạy thoát 5 năm, nhưng cũng không phải chưa từng bị bắt lại.

Trong 5 năm đã có mười lần bao vây quận, huyện, Điện Tiền Ti phong thành ba lần, truy đuổi tới nơi xa ngàn dặm bảy lần, không thu hoạch được gì.

Vân Lang thân thủ siêu quần, lại dẫn binh chinh chiến hàng năm, luyện tập trong cảnh sống chết tại biên cảnh bắc cương để cho ra trực giác quá nhạy bén, dù cho y bất cẩn bị bắt thì chỉ cần họ lơ là một khắc là y có thể mượn cơ hội thoát thân. Những năm gần đây, những quan viên bị bãi chức do vụ án Vân phủ đã không còn đếm đủ hết trên bàn tay.

Ngự Sử Đài vừa nhận người, Ngự sử trung thừa liền không ngủ được một đêm ngon giấc, hầu hạ, đáp ứng bất kì yêu cầu nào của Vân tiểu hầu gia dư thủ dư cầu* này để y không chạy lần nào.

*Dư thủ dư cầu: tùy tiện muốn lấy gì thì lấy.

Vân Lang bị hắn nhìn chằm chằm đến bất đắc dĩ, xoa nhẹ lỗ tai, đang muốn nói chuyện, ánh mắt bỗng nhiên khẽ nhúc nhích.

Một trận vó ngựa rầm rầm dừng lại vô cùng chỉnh tề ở ngoài cửa.

Theo luật pháp triều đại, kẻ phạm tội ác tày trời đều sẽ bị dắt đi một vòng phố Bắc, bị xử trảm ngay trước dân chúng đông đúc.

Kinh sợ bọn đạo chích, răn đe cảnh cáo.

Kỵ binh tinh nhuệ đen nghìn nghịt chất đống ở cửa, áp giải xe chở tù đang chở Vân Lang bị gông xiềng khóa sắt trói lại, áp ra Ngự Sử Đài, còn cách buổi trưa tầm nửa canh giờ.

"Đông tới vậy?", thị ngự sử ôm hồ sơ, nhỏ giọng hỏi lão quan văn, "Điện Tiền Ti còn có binh mã nhiều vậy sao?"

Lão quan văn: "Không phải Điện Tiền Ti, là Thị Vệ Ti."

Thị ngự sử khó hiểu: "Không phải áp giải phạm nhân là chuyện của Điện Tiền Ti sao, tự dưng hôm nay lại đổi thành Thị Vệ Ti?"

Lão quan văn liếc mắt nhìn gã, kéo gã ra sau vài bước, lắc lắc đầu.

Ở triều đại này, có 8 vạn quân đóng ở trong kinh, phân thành Điện Tiền Ti và Thị Vệ Ti, dưới Thị Vệ Ti lại phân thành bộ quân và kỵ quân, mỗi bên đều có Đô Chỉ Huy Sứ. Hai ti ba nha trở thành cấm quân, phụ trách phòng vệ bên trong, bên ngoài kinh thành.

Người bắt giữ Vân Lang lần này chính là ám vệ bên kỵ quân Thị Vệ Ti, người đang đứng ở đây cũng chính là Đô Chỉ Huy Sứ của kỵ quân Thị Vệ Ti, Cao Kế Huân.

Ngự sử trung thừa tự mình đón tiếp, đưa xe chở tù ra khỏi Ngự Sử Đài, tiến lên hành lễ: "Cao đại nhân."

"Ngự Sử Đài ăn chay niệm phật?"

Cao Kế Huân kiêu căng, không hành lễ đáp lại Ngự sử trung thừa, quét hai mắt qua xe chở tù: "Hạng người tội ác tày trời, chết chưa hết tội này, không ngờ trung thừa đối đãi chu đáo tới vậy."

"Ngự Sử Đài chỉ phụ trách tạm giam phạm nhân." Ngự sử trung thừa nói, "Thẩm phán định tội, là trách nhiệm của Đại Lý Tự Khanh."

Cao Kế Huân bị hắn đáp lại không mềm không cứng, biểu cảm đột ngột trầm xuống: "Nói bậy!"

"Nói bậy, nói bậy." Ngự sử trung thừa thuận miệng phụ họa theo, một tay nắm chặt lấy xe chở tù, "Đô Chỉ Huy Sứ vẫn nên để ý đến phạm nhân, cẩn thận kẻo xảy ra sơ sót..."

Cao Kế Huân lạnh lùng chế giễu: "Dư nghiệt của tội thần! May mắn chạy thoát vài lần thôi, có thể có bao nhiêu bản lĩnh?"

Bởi vì Điện Tiền Ti nhiều lần truy nã phạm nhân không kết quả nên bị thánh thượng trách cứ xử phạt, nên chuyện rắc rối này mới rơi lên đầu Thị Vệ Ti.

Toàn bộ Thị Vệ Ti lấy giáo làm gối ngủ tới sáng, gà chó không yên mà lăn lộn hơn nửa năm. Cao Kế Huân tự mình dẫn người bò băng nằm tuyết mai phục mấy ngày, mới rốt cuộc tìm được sơ hở, bắt lấy Vân Lang.

Vì bắt người mà Cao Kế Huân chịu nhiều đau khổ, nên thấy Vân Lang y phục sạch sẽ nằm thoải mái trên xe chở tù, gã càng cảm thấy chói mắt: "Dừng xe!"

Ngự sử trung thừa tiến lên một bước: "Cao đại nhân!"

"Theo triều lệ, kẻ có tội ác tày trời phải bị dắt đi trên phố, thị chúng, bêu đầu."

Cao Kế Huân nheo lại đôi mắt, chậm rãi gằn từng chữ: "Bị che che giấu giấu trên xe chở tù, làm sao có thể tính là thị chúng? Làm sao có thể thể hiện được triều cương, răn đe cảnh cáo?"

"Đại nhân.", trung thừa đứng chặn trước xe, "Đã gần trưa rồi, cần gì phải rắc rối như vậy?"

"Rắc rối....", Cao Kế Huân châm chước một lúc lâu, bỗng nhiên cười lạnh nói: "Ngươi sợ rắc rối, hay là vẫn nhớ ơn cũ, âm thầm quan tâm?"

Ngự sử trung thừa khựng lại, không lên tiếng.

"Ngươi muốn giữ thể diện cho kẻ này, cho y chết sạch sẽ.", Cao Kế Huân khoanh tay cúi người, kề sát vai trung thừa, nhỏ giọng nói: "Nhưng thứ ta có là thánh chỉ, thứ ta phụng là lệnh của hoàng thượng."

Sắc mặt Ngự sử trung thừa hơi thay đổi: "Cần gì phải như vậy! Thiên hạ này đều biết, Thiếu hầu gia và Vân phủ rõ ràng ——"

Cao Kế Huân âm u nói: "Rõ ràng thế nào?"

Ngự sử trung thừa cứng ngắc dừng lại câu chuyện, sắc mặt trở nên tái nhợt, không hề lên tiếng.

"Người tới, áp giải Vân tiểu hầu gia ra cột vào sau xe, kéo đi một vòng phố Bắc."

Cao Kế Huân ngồi dậy, liếc một cái nhìn Vân Lang, ý vị thâm trường cười nói: "Nhớ rõ, dùng dây kẽm vặn với dây da trâu để cột y, cột tới khi nào tay y nổi gân xanh, miễn cho tiểu hầu gia lại chui xuống đất bay lên trời mà chạy thoát......"

Hai binh sĩ hung thần ác sát nhào lên, muốn dùng dây da trâu buộc chặt cổ tay y.

Ngự sử trung thừa còn muốn ngăn họ, nhưng lại bị ánh đao sáng như tuyết của Thị Vệ Ti cản. Hắn thở dài một tiếng, thất hồn lạc phách lui lại mấy bước.

"Theo ta thấy, những lời đồn đãi kia cũng chỉ là mấy lời nghe nhầm, đồn bậy.", thị ngự sử đi theo sau xe chở tù, nhỏ giọng nói với lão quan văn: "Vân Lang này cũng đâu lợi hại tới thế? Rơi xuống tay Thị Vệ Tư, không phải cũng thành thành thật thật à?"

Lão quan văn lại than một tiếng, nghiêng đầu tránh đi tầm mắt.

Thị ngự sử khó hiểu, còn muốn nói nữa, chợt nghe một tiếng kim loại phóng xẹt qua bên tai, lông tơ dựng đứng, tiếng la oai oái nghẹn ở trong họng.

Hai gã binh sĩ kia đang ra oai, ngoài miệng đang hô quát mấy lời chửi tục, nhưng sợi dây trong tay còn chưa kịp buộc tay Vân Lang vào nhau thì đã bị hai mũi tên tinh chất mạnh mẽ bắn thủng bả vai.

Biến cố nảy sinh.

Sắc mặt Cao Kế Huân thay đổi, bội đao ra khỏi vỏ, lạnh lùng nói: "Là ai!"

Xe chở tù đang ở con hẻm kế bên Ngự Sử Đài, sắp vòng qua hai con đường nhỏ để ra phố Bắc, phía sau xe là thiên lao, hai sườn là tường cao san sát, nửa bóng người cũng không thấy.

Mười kẻ áo đen che mặt phóng ra, vô thanh vô tức nhảy xuống từ tường cao, ngăn ở đầu đường.

"Các ngươi biết đây là đâu à!", dù sao Cao Kế Huân cũng là người đánh giặc, liếc mắt một cái thôi đã nhìn ra sát khí dày đặc máu tươi trên những người này, mồ hôi lạnh đột ngột đổ ra: "Dưới chân thiên tử, ta há có thể cho phép bọn đạo chích các ngươi làm càn!"

"Cao đại nhân.", Ngự sử trung thừa kéo lại gã, "Không thể."

Cao Kế Huân bị hắn lôi kéo, đầu óc chợt tỉnh táo lại.

Gã không ngờ sẽ có kẻ dám cướp tù ngay ở kinh thành, vậy nên mới nổi tâm muốn làm nhục, tra tấn Vân Lang, cũng không mang nhiều người, còn cố ý chọn nơi yên tĩnh.

Thị Vệ Ti cách đó quá xa, dù muốn chi viện thì cũng cần chút thời gian.

Những người này có sát ý vờn quanh, khuôn mặt nghiêm nghị, liếc mắt một cái liền nhìn ra được là người đã ở lâu trên sa trường, giết người như ma, nếu thật sự không màng tất cả mà liều mạng, hẳn là sẽ có thể làm ra bất cứ hành động tự sát nào.

"Chư vị.", Ngự sử trung thừa bình tĩnh lại tâm thần, chắp tay nói: "Cướp tù ở kinh thành, là tội lớn tịch biên nhà diệt tộc."

"Chúng ta đều là mấy thứ bỏ đi, không nhà không cửa.", kẻ cầm đầu phát ra tiếng quái dị khàn khàn, nghe vào tai cứ như có cát sỏi cọ xát, khó chịu không thôi, "Thả Thiếu tướng quân, sẽ giữ mạng chó cho các ngươi."

Ngự sử trung thừa cắn chặt răng, ngăn ở trước xe chở tù.

Kẻ áo đen quát: "Thả người!"

Trán Ngự sử trung thừa đã đầy mồ hôi lạnh, nhắm mắt lại, khoanh tay đứng thẳng.

Hai tên áo đen lại kìm nén không được, rút đao nhào lên. Cao Kế Huân theo bản năng rút đao chống lại, nhưng lưỡi đao vừa chạm đã bị chấn đến tê cánh tay, không kịp phản ứng, ánh đao sáng như tuyết đã ập đến trước mặt.

Ngự sử trung thừa nhắm chặt hai mắt, mơ hồ cảm thấy có khí lạnh từ lưỡi đao đang sắp phất qua mặt, lại ngay lập tức vang lên tiếng leng keng trong trẻo sau đó.

Khí lạnh tán đi, quét mạnh xuống gương mặt.

Ngự sử trung thừa giật mình, ngạc nhiên mở mắt.

Vân Lang than nhẹ một tiếng, nắm cổ tay xoa xoa.

Gông gỗ nặng nề bị y tùy ý ném sang một bên, khóa tù sắt tinh luyện ở ngoài, không biết đã bị mở ra từ khi nào.

Hai gã áo đen vẫn nắm đao trong tay, thân đao lấp lóe ánh bạc.

Hai viên đá trắng nhỏ rơi trên mặt đất, lăn vài vòng nhanh như chớp, ngừng ở góc tường.

"Thiếu tướng quân!", tên áo đen cầm đầu nhào lên trước, "Mau đi ——"

Vân Lang lạnh lùng quát: "Hồ đồ!"

Kẻ áo đen cứng mình, cúi người quỳ xuống.

"Cao đại nhân." Vân Lang cũng không để ý, quay đầu qua Cao Kế Huân, "Ta cứu ngươi một mạng, vậy ngươi tính báo đáp ta thế nào?"

Cao Kế Huân vừa đang định bảo vệ binh bên cạnh gọi người, liền bị lưỡi đao vươn đến vây chặt không cho gã cử động, mồ hôi lạnh chảy xuống: "Ngươi...ngươi muốn thế nào?"

"Không khó." Vân Lang cười cười, "Ngươi vẫn có thể dắt ta đi một vòng, thị chúng, mang lên pháp trường, răn đe cảnh cáo."

Sắc mặt Cao Kế Huân trắng bệch, ngẩng đầu nhìn thẳng vào y.

"Hôm nay...",Vân Lang cúi người, nhặt lên gông gỗ, "Không có ai cướp tù hết."

"Thiếu tướng quân!", áo đen đi tới quỳ xuống, ôm lấy hai chân y, "Đi theo chúng ta! Đi bắc cương, các huynh đệ không sợ chết! Dù chết cũng phải che chở ngài! Tên hoàng đế chó ——"

Vân Lang nhấc chân, đá vào ngực gã một cú thật mạnh.

Kẻ áo đen không tránh, bị y đá ngã trên mặt đất, nghẹn ngào: "Thiếu tướng quân......"

Vân Lang rũ mắt, cầm theo gông gỗ đi trở về xe chở tù nọ.

Kẻ áo đen quỳ lết về phía y, kéo lấy góc áo y.

"Vị....nghĩa sĩ này."

Ngự sử trung thừa bình tĩnh lại, tiến lên nói: "Ngày mà thiếu hầu gia chạy trốn theo các ngươi, đó sẽ là ngày mà tướng sĩ bắc cương bị hạch tội."

"Thiếu hầu gia lại trốn tiếp, thì cũng chỉ có thể chạy trốn tới bắc cương...Thánh thượng sớm đã nghi ngờ bắc cương rồi." Ngự sử trung thừa quay đầu lại nhìn nhìn, "Triều đình thảo luận chính sự, đã đề ra kiến nghị cắt giảm quân phí và lương thảo."

Kẻ áo đen rùng mình, ngạc nhiên ngẩng đầu.

Ngự sử trung thừa thì thầm: "Thiếu hầu gia......hẳn phải là ở hiền gặp lành, đúng không."

Mắt kẻ áo đen hiện ra sợ hãi, nhìn qua nhìn lại, ngẩng đầu nhìn về phía Vân Lang.

Vân Lang xách theo gông gỗ nặng trĩu, trở về xe chở tù.

Mới vừa quát đuổi bộ hạ cũ của mình xong, vẻ mặt của y bình đạm, một thân khí thế sắc bén khiến người khác không rét mà run vẫn còn chưa tan đi, như ngồi như nằm mà lười biếng dựa vào đống rơm, như thể xe chở tù đã biến thành chiến xa chém giết nơi chiến trường.

Mong đợi bên trong đáy mắt kẻ áo đen bị phai đi một chút, cắn chặt khớp hàm, nắm chặt chuôi đao, đang sắp xoay người thì bỗng nhiên nghe thấy Vân Lang lên tiếng phía sau: "Đao Ba."

Kẻ áo đen giật mình mạnh một cái, bỗng nhiên xoay người.

"Ai nói ta là kẻ ở hiền gặp lành?"

Vân Lang cười cười: "Ta ——"

Vân Lang: "......"

Vân Lang ấn ấn cái trán, vỗ vỗ trấn an Ngự sử trung thừa bỗng nhiên nhào tới ôm chặt lấy xe chở tù: "Ta không vượt ngục."

Ngự sử trung thừa không tin, vẫn chết sống ôm lấy cửa xe chở tù, ngẩng đầu.

"Thiếu tướng quân!", trong mắt kẻ áo đen phóng ra một tia vui mừng rạng rỡ, "Ngài sẽ không chết, có phải không? Ngài đã sớm có cách ——"

Vân Lang gật đầu: "Tất nhiên."

Mấy tên áo đen nhìn nhau, đều không tự chủ được mà cười lên.

"Ai cũng không được tới pháp trường, vị Cao đại nhân bên kia hiện tại không dám lên tiếng, nhưng một khi thoát thân rồi, liền sẽ truy nã các ngươi trên toàn thành."

Vân Lang tự đút tay mình vào gông gỗ: "Không cần sốt ruột ra khỏi thành, cứ chia ra chạy trong đây, trốn ở kinh thành mấy ngày. Phòng ngự trong nội thành là do Điện Tiền Ti quản, Cao đại nhân không dám làm loạn, sẽ không thể lùng bắt tứ phương dưới mí mắt Hoàng Thượng."

Vẻ mặt Cao Kế Huân chợt thay đổi, nhưng đáng tiếc là gã không dám lỗ mãng, oán hận cắn chặt răng, lui về phía sau mấy bước.

"Tới khi sóng yên biển lặng, tự mình nghĩ cách ra khỏi thành.", Vân Lang quay đầu lại cười một nụ cười ôn ôn hòa hòa, sau đó lại ngoành đi, không nhanh không chậm nói: "Nếu không ra được thì cũng không cần về bắc cương chờ ta."

Nhóm áo đen đã sớm không còn vẻ mặt u ám bi thương, đồng loạt cao giọng đáp vâng.

Kẻ cầm đầu lại tiến lên, nắm chặt xe chở tù truy vấn: "Thiếu tướng quân, ngài có kế sách vạn toàn, có phải không?"

"Yên tâm."

Vân Lang tính sẵn trong lòng, vô cùng tự nhiên mà cười bảo: "Nếu không có kế sách vạn toàn, sao ta lại dám chui đầu vào lưới chứ?"

------------

Lời Editor:

Thường chỉ có truyện khiến mình thấy hay từ chương 1 thì mình mới pick, bộ này đọc 20 chương đầu khá ổn, có nét giống với "Năm đó vạn dặm tìm đường phong hầu", tưng tửng nhưng ngược nhiều hơn =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro