Chương 2: Ta mang thai hài tử của Diễm vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Miri

------------------

Tội thần đền tội, xử trảm giữa đường.

Khi xe chở tù vòng đến cửa chợ, đã đến chính ngọ hai khắc.

Người ở cửa chợ đi đi lại lại, sáng sớm đã bắt đầu náo nhiệt, qua buổi trưa, đã có nhiều quán trà đã mở.

Ngự sử trung thừa xông về phía trước vài bước, trước khi binh sĩ kịp tới thì duỗi tay túm lấy càng xe.

Vân Lang quét mắt qua đống gậy gộc to trong tay mấy binh sĩ, cúi đầu cười cười, không để bụng, đeo gông xiềng đi xuống xe chở tù.

Quân đóng giữ bắc cương chính là Sóc Phương quân, là đội thiết kỵ dũng mãnh qua mấy triều đại, nổi danh có quân kỷ nghiêm khắc, pháp lệnh như núi, quân lệnh đã ra thì không dám chối từ.

Thiếu tướng quân đã hạ lệnh rõ ràng, ai cũng không được tới pháp trường. Mấy tên lỗ mãng xem trời bằng vung trong quân dám tập hợp trốn đi ngàn dặm lẻn vào kinh thành cướp tù, nhưng dù cho bọn hắn mười cái lá gan, cũng quyết không dám tới gần pháp trường dù chỉ nửa bước.

Vân Lang quan sát sơ qua đám người, đang muốn lên pháp trường thì lại bị Ngự sử trung thừa kìm nén không nổi nữa mà ngăn lại: "Thiếu hầu gia ——"

Vân Lang ôm quyền cung kính: "Rượu thật sự không ngon chút nào."

Ngự sử trung thừa bình tĩnh nhìn y, đã mở miệng, nhưng không có thể ra tiếng.

Vân Lang cũng tự biết mình không nên kiếm chuyện, nghĩ nghĩ, thành khẩn tố cáo: "Đại Lý Tự đưa rượu giả."

Ngự sử trung thừa: "......"

Pháp trường được dựng tại chỗ nên cũng khó tránh khỏi qua loa, dưới bậc thang vẫn là một đống cỏ dại mọc lởm chởm giữa khe gạch đá, quét qua lớp vải đơn sơ thô ráp của áo tù.

Vân Lang phủi phủi mấy cọng cỏ khô dính trên áo, bước đi lên bậc đá

Trên đài có người ngồi cao, mí mắt chưa nâng: "Phạm thần là ai, phạm phải tội gì?"

Ngự sử trung thừa chưa mở miệng, Cao Kế Huân đã tiến lên một bước, ôm quyền cúi người: "Hồi lão thái sư, phạm thần là dư nghiệt Vân phủ, Vân Lang, phạm tội lớn ngập trời phải bị thu nhà diệt tộc."

Ngự sử trung thừa chậm hơn gã một bước, trợn mắt giận nhìn: "Ngươi ——"

"Sao? Trung thừa tiếp nhận án Vân phủ, đọc thuộc công văn hồ sơ, còn cho rằng......"

Cao Kế Huân nghiêng đầu nhìn hắn, lạnh lùng cười nói: "Cho rằng ta nói không đúng à?"

Ngực Ngự sử trung thừa phập phồng vài lần, đảo qua đám người dưới đài đang chỉ chỉ trỏ trỏ xem xử trảm, không nói nữa, thối lui nửa bước về sau.

Chính ngọ hai khắc, đúng là lúc thái dương chói mắt nhất. Vân Lang híp mắt, ngẩng đầu nhìn thoáng qua trên đài.

Người giám sát xử trảm chính là đương triều quốc cữu, thái sư Bàng Cam.

Là lão thần tam triều, tóc râu đã bạc phơ, chống gậy đầu rồng được vua ban, run rẩy tới mức đi còn không nổi. Lão lung lay nghiêng ngã mà phủng chiếu thư, đọc vô cùng có vần điệu: "Trời sinh dân, lập quân để dẫn dắt. Đã là quân, nghe trời để nuôi dân......"

Trước giờ, mỗi khi Vân Lang nghe mấy lời chi hồ giả dã* này thì luôn cảm thấy đau đầu,vậy nên y tìm một cây cột gỗ, ngồi quỳ xuống dưới tựa vào đó, nhắm mắt dưỡng thần.

*Chi hồ giả dã: Chi, hồ, giả, dã (之乎者也) là bốn hư từ thông dụng trong Hán văn cổ để làm trợ ngữ từ để âm vận câu văn được êm tai, réo rắt hơn, hoặc tăng thêm ngữ khí. Cho nên "chi, hồ, giả, dã" thường được dùng để chỉ những lời lẽ sáo rỗng, chẳng có nghĩa lý gì. Do vậy, chúng thường được dùng để ví với những gì hư huyễn, không thực tế.

Thái dương lên đỉnh đầu, không mây không gió, cho dù là vào đông, quỳ nghe thánh chỉ vẫn thấy có vài phân bị khổ hình phơi nắng.

Không ít người cung kính quỳ sát đất, lúc này cũng đã quỳ tê chân, đã trộm đổi chân mấy lần.

Bàng Cam không nhanh không chậm đọc hết một nén nhang, rốt cuộc đọc đến câu cuối cùng: "Thánh thượng kế vị, hiểu ý trời, thừa vận trời, làm theo di chiếu của tiên đế đại xá thiên hạ...Nhưng mà kẻ mưu phản đại nghịch, tội ác tày trời, không thể dung tha!"

Không ít người bị giọng đọc của lão làm cho giật mình nhảy dựng, theo bản năng ngẩng đầu.

"Tội của Vân phủ, không thể thứ!", Bàng Cam buông thánh chỉ, trầm giọng nói: "Vân Lang, ngươi biết tội chưa?"

Vân Lang đứng dậy: "Biết."

Vân phủ bị tịch thu tài sản, chém hết cả nhà, tru di chín tộc, đã là chuyện của 5 năm trước.

Năm Hữu Hòa thứ 27, tiên đế còn tại vị, đêm Tết Thượng Nguyên đó, xảy ra biến cố ở cung do túc vệ cấm quân cầm đầu, sát giáo đoạt binh, xông thẳng vào tẩm cung.

Đây là cung biến thảm thiết nhất triều đại đó. Tiên đế ôm kiếm tự mình đứng canh tại cửa cung, tiên hoàng hậu liều mình hộ giá, cung nhân cạo đầu tử chiến, tới khi Điện Tiền Ti đến thì máu đã nhiễm hồng bậc thang bạch ngọc.

Cung biến chấn động triều dã, Lục hoàng tử phụng hoàng mệnh, sàng lọc tám vạn cấm quân như vốc họ lên sàng rây, chỉ cần ai hơi khả nghi thì đều sẽ bị tống vào ngục điều tra.

Quá nhiều người nên cả ngục trong Ngự Sử Đài lẫn Đại Lý Tự đều bị nhét đầy, dao cầu trên pháp trường cũng chém đến mức mẻ dao.

Một năm sau đó, mọi người đều còn nhớ rõ ràng. Người nào hơi lớn tuổi trong kinh thành đều có thể nhớ lại mùi máu lúc đó.

Thống lĩnh cấm quân lúc đó, đúng là Đoan Vương.

Cấm quân bất ngờ làm phản, Đoan Vương không thể thoái thác tội của mình, cũng bị bỏ vào ngục tra rõ.

Chỉ là ai cũng không đoán được rằng, khi án tử còn chưa hoàn toàn điều tra rõ, đến ngày thứ ba, Đoan Vương đã vô cớ chết bất đắc kỳ tử ở trong thiên lao.

Đoan Vương phi nghe tin, một mình cầm kiếm vào kinh, xông vào cung tự sát.

Thánh thượng tức giận, ra lệnh cho Lục hoàng tử sấm rền gió cuốn tra rõ từ đầu đến cuối, lúc này mới điều tra ra lại là Trấn Viễn Hầu nổi ý đồ mưu nghịch, lại mượn cơ hội diệt khẩu, đổ hết tất cả hành vi bất ngờ làm phản vu oan cho Đoan Vương.

Tội lớn ngập trời như vậy, Trấn Viễn Hầu phủ lập tức bị lật úp, tịch thu tài sản, chém đầu cả tộc, cũng coi như là trừng phạt đúng tội.

"Trừng phạt đúng tội, nhưng ngươi lại ngang nhiên trốn tội loạn pháp, tội chồng thêm tội!"

Bàng Cam đứng trên đài vững như đại thụ, lạnh giọng: "Ngươi có nhận tội không?"

Vân Lang gật đầu: "Nhận."

Y đáp quá mức thoải mái, Bàng Cam đang dồn nén khí thế bỗng nhiên giờ không có chỗ phát tán, lão khựng lại một chút, tầm mắt dừng ở trên người Vân Lang.

Bốn phía càng yên tĩnh hơn.

Giọng điệu Bàng Cam càng trầm thêm vài phần: "Sau khi trốn thoát, ngươi bỏ chạy tới đâu?"

Vân Lang không chút nghĩ ngợi: "Trời đất bao la, bốn biển là nhà."

Bàng Cam truy vấn: "Làm gì?"

Vân Lang cười cười: "Kẻ phải bị lấy mạng như ta, tất nhiên phải chạy trốn."

Bàng Cam sốt ruột không tha: "Ai giúp ngươi chạy trốn?"

"Chúng bạn xa lánh." Vân Lang thở dài, "Người cô đơn."

Án hỏi đến đây thì không hỏi được gì nữa.

Bàng Cam vẫn không cam lòng, chống quải trượng chậm rãi tiến lên, cúi người thì thầm: "Vân Lang, bây giờ ngươi đã ở thế ngàn cân treo sợi tóc, ngươi nên nói cái gì, trong lòng ngươi chắc cũng biết..."

Vân Lang cười một cái, ở trước đài hành hình khoanh chân ngồi yên.

Bàng Cam nhìn y.

5 năm trước xảy ra một hồi biến cố, toàn bộ kinh thành đều bị lật tung lên trời.

Toàn thành được canh giữ, cấm quân đứng ba tầng trong, ba tầng ngoài, bao vây kín kẽ toàn thành. Vân Lang chạy ra khỏi thành, không thể nào không có ai tương trợ mà thoát được.

Bàng Cam một lòng muốn tra ra đồng đảng, vấn tội luận xử một lượt. Ai mà ngờ thiếu niên ăn chơi trác táng sống trong nhung lụa, một đời xa hoa mà sinh ra kiêu căng, tới lúc sinh tử nguy cấp mà miệng vẫn ngậm chặt tới mức nửa chữ cũng không cạy ra được.

Bàng Cam lại muốn nói vài câu, nhưng quan giám sát xử trảm khác ở bên cạnh lại thì thầm: "Đại nhân, canh giờ......"

Sắc mặt Bàng Cam trầm trầm, phất tay áo trở về đài cao.

Ngự sử trung thừa lại nhịn không được, vội la lên: "Thiếu hầu gia!"

Hắn đứng gần đài hành hình, tuy thanh âm ép nhỏ, Vân Lang vẫn nghe thấy, theo tiềng xoay người liếc mắt một cái.

Sắc mặt Ngự sử trung thừa đỏ lên, nhìn chằm chằm y không buông.

Vân Lang bị hắn nhìn chằm chằm hồi lâu, một trận đau đầu ập đến, theo bản năng bảo đảm: "Ta không vượt ngục......"

"Khi đó Thiếu hầu gia nói cái gì?!", Ngự sử trung thừa là quan nên không bị cấm quân ngăn trở, bộc trực nói giọng khàn khàn, "Kế sách vạn toàn ——"

Vân Lang bật cười.

Nụ cười này của y làm lưng Ngự sử trung thừa bỗng nhiên như có khí lạnh phất qua, cả người ngơ ngẩn đứng tại chỗ.

Vân Lang bị ám vệ của Thị Vệ Ti bắt giữ, áp giải đến Ngự Sử Đài, đã không thể trốn nữa.

Thánh thượng và Đoan Vương huynh đệ tình thâm, chưa bao giờ bỏ qua dư nghiệt của Trấn Viễn Hầu phủ. Trong triều đã có lời đồn Vân Lang trốn đến bắc cương, nếu lại trốn tiếp, lời đồn đãi sớm muộn gì cũng sẽ biến thành hoài nghi.

Bắc cương rét lạnh, tướng sĩ bò băng nằm tuyết tử thủ biên giới Sóc Phương, lương thảo chính là mạng của họ.

Sẽ không chịu nổi một chút rung chuyển nào.

Khi kẻ áo đen tới cướp tù, Ngự sử trung thừa nghe Vân Lang nói thế, còn cho rằng Vân Lang thật sự có tính toán trong lòng, vậy nên hơi nhẹ nhõm thở ra. Giờ khắc này, Ngự sử trung thừa bỗng nhiên suy ngẫm lại cẩn thận.

Vân Lang chưa từng nghĩ tới cái gì gọi là kế sách vạn toàn.

Vân Lang lộ mặt để bị bắt, là tới chịu chết.

"Lão thái sư.", quan giám sát xử trảm thấp giọng bẩm: "Canh giờ đã đến, các đại thần giám sát thì chỉ còn Diễm Vương cáo bệnh chưa tới."

Mặt Bàng Cam lạnh lùng: "Khai trảm."

"Vậy có ổn không?", quan giám sát do dự, "Diễm Vương dù sao cũng là phụng mệnh giám sát, cần phải phái người đi mời tới không ạ?"

"Không phải hắn cáo bệnh sao?"

Bàng Cam không thể bức Vân Lang khai ra đồng đảng nên đã bực bội tức giận, lạnh lùng phất tay bảo: "Thật sự cho rằng Hoàng Thượng đang che chở hắn khắp nơi à? Hôm nay có, ngày mai cũng sẽ có mấy kẻ xảo trá mạng nhỏ phải bị chém, nếu cứ ép ngài ấy tới giám sát khiến cho nổi giận, không cẩn thận phát bệnh quy tiên, thì sẽ là lỗi của ai?"

Quan giám sát hơi do dự, căng da đầu nói: "Nhưng mà Hoàng Thượng ——"

"Hoàng Thượng bây giờ đang vội vàng xử lý chuyện bắc cương, không thể bị ai quấy nhiễu!", Bàng Cam lạnh giọng, "Chúng ta là vi thần, chẳng phải nên thay quân phân ưu!"

Trán quan giám sát toàn mồ hôi lạnh, không dám lại mở miệng, thưa vâng rồi lui về phía sau.

Vân Lang vốn đang nhắm mắt, khoanh chân tĩnh tọa, không biết nghe thấy câu gì mà mở to mắt.

"Diễm Vương Tiêu Sóc?", thị ngự sử ở dưới đài hành hình, nhỏ giọng hỏi lão quan văn, "Chính là nhi tử kia của Đoan Vương......"

Lão quan văn trầm giọng: "Im miệng."

Sắc mặt thị ngự sử cũng đổi đổi theo, cúi đầu ngậm chặt miệng.

Đám người vốn đang nghị luận sôi nổi, nghe rõ thanh âm trên đài xong thì chỉ trong một cái chớp mắt, cũng đã yên tĩnh.

Có người ngưỡng cổ nhìn nhìn: "Diễm Vương kia có địa vị gì......"

"Không thể nói!", một người hốt hoảng ngắt lời, "Nếu bị người của Diễm Vương phủ nghe được, sẽ bị cắt đầu lưỡi."

Người nọ ngạc nhiên: "Dưới chân thiên tử, làm sao thiên tử có thể dung tha hành vị tàn bạo như vậy?"

"Mới tới kinh thành hả?"

Có ông lão đứng cách xa khỏi cấm quân, thấp giọng thở dài: "Năm đó loạn thật sự, tiên đế chỉ nói muốn giam Đoan Vương vào ngục, không muốn kẻ gian làm khó dễ ngài, ai ngờ lại làm hại cả nhà Đoan Vương chết oan chết uổng."

"Tiên đế vô cùng hối hận, sau khi tra rõ rồi thì làm lễ cho tiểu nhi tử của Đoan Vương tiếp nhận tước vị."

"Nghe nói là bởi vì nhi tử của Đoan Vương còn quá nhỏ, tiên đế không muốn hắn thương tâm, liền hạ chỉ sửa lại phong hào"

"Phong hào được sửa mới, đúng là Diễm."

"Bởi vì chuyện này, tiên đế và kim thượng đều vô cùng khoan dung với hắn."

Ông lão vỗ vỗ người nọ, nói nhỏ: "Diễm Vương lãnh khốc tàn bạo, không có gì làm không được, người dân trong kinh thành chúng ta đều lén lút gọi hắn Diêm Vương sống."

"Còn nữa.", một người gật đầu phụ họa: "Hắn cắt đầu lưỡi ngươi, cũng sẽ không bị gì, nhiều nhất chỉ là phải đóng cửa ăn năn mấy ngày thôi."

Người nọ nửa hoảng sợ nửa nghi ngờ, sắc mặt cũng từ từ bình tĩnh, ngậm chặt miệng.

"Tuy nguy hiểm, nhưng cửa phủ Diêm Vương sống kia đều đóng cửa quanh năm, nói là bị bệnh đóng cửa, từ chối tiếp khách."

Có người nói nhỏ: "Mấy năm nay, người trong phủ bọn họ cũng bớt đi, nhưng trông vẫn rất thoải mái."

"Không phải cáo bệnh?", lại có người nói, "Nghe nói là vì phụ mẫu và người nhà bị chết quá thảm, chỉ còn mình hắn sống nên thương nhớ quá độ, không chừng là hắn thật sự bị bệnh mấy năm nay đấy..."

"Dư nghiệt Vân thị.", Bàng Cam nhìn về phía đài hành hình, "Mưu nghịch tác loạn, tàn hại trung lương, mãn môn sao trảm, lại còn mang tội chạy trốn, nay nhận tội đền tội ——"

Vân Lang lên tiếng: "Chờ chút."

Sắc mặt Bàng Cam đột nhiên trầm xuống, nhưng lại nghĩ là y sắp chết nên mới thay đổi suy nghĩ, muốn khai ra người khác để bảo vệ mạng mình, áp xuống lửa giận chờ y nói.

Vân Lang tò mò: "Vị Diễm Vương các người nói, không tới sao?"

"Làm càn!", Bàng Cam bị lửa giận xộc lên não, lạnh giọng quát lên, "Có tới hay không thì liên quan gì ngươi!?"

Đã nhìn ra Vân Lang quyết tâm không phối hợp, Bàng Cam lại để y ngắt lời mình nữa, lạnh giọng nói: "Khai trảm ——"

Vân Lang: "Liên quan chứ."

Giọng nói của y mát lạnh trong sáng, áp xuống chất giọng già nua đục ngầu của Bàng Cam, từng chữ nói ra vô cùng rõ ràng chắc chắn.

Mặt Bàng Cam hình như đã bị cơn tức đổi thành màu gan heo, trừng mắt nhìn y.

Vân Lang bị người ta ấn xuống, nằm ở dưới dao cầu, vẻ mặt thành khẩn: "Việc này nói ra thì rất dài, phải chậm rãi tường tận kể thì mới được. Nếu lão thái sư nhàn hạ, thì xin mời uống một tách trà lạnh làm dịu cơn giận trong lòng, tìm một chỗ ngồi yên lặng ổn thỏa, cho lui hết người không liên quan......"

"Vân công tử.", quan giám sát cẩn thận ngắt lời, "Canh giờ sắp tới, nói ngắn gọn."

Vân Lang: "Ta mang thai hài tử của Diễm Vương."

----------

Lời editor:

Alo alo không phải sinh tử văn- Anh công có tiếng mà không có miếng đâu-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro