Chương 3: Nghe nói có con nối dõi lưu lạc ngoài phủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Miri

------------------

Toàn bộ pháp trường đều yên tĩnh theo lời nói của y.

Quan giám sát chậm nửa bước đến đỡ, lão thái sư trừng lớn mắt tới mức say xẩm, ngồi không ổn định, suýt nữa gục đầu té dập mặt xuống đài hành hình.

Ngự sử trung thừa cứng họng, nhìn Vân Lang: "Tiểu, tiểu hầu gia......"

23 năm trước, vào mùa thu năm Hữu Hòa thứ mười của tiên đế, Tư Thiên Giám báo chòm sao Bạch Hổ phương Tây xảy ra dị tượng, có ba ngôi sao trong sao Sâm chuyển động, sao Mão và sao Tất dịch thấp, chứng tỏ sắp có tai họa.

Ngày hôm sau, nội giám tới báo, Trấn Viễn Hầu phủ vừa sinh trưởng tử đích tôn.

Việc này được truyền ra gây chấn động khắp nơi, kinh thành không ai không biết, Vân tiểu hầu gia sinh ra lúc chòm sao chuyển động, mệnh phạm Bạch Hổ, khác với người thường.

Tiên sinh chuyên xem tướng đoán mệnh cho người ta ở đầu phố còn nói, mệnh cách Bạch Hổ này là đại hung khắc thân, người thân ruột thịt đột tử, tai ương ngập đầu, phúc thiếu, họa liên miên.

Nhưng tiên sinh không nói là mệnh cách Bạch Hổ còn có chút năng lực đặc biệt nào khác.

Chẳng hạn như mang thai.

......

Lại còn là hài tử của Diễm Vương.

Dưới đài hành hình, bá tánh qua lại nghị luận sôi nổi.

"Đúng là có hài tử? Không phải thứ khác chứ?"

"Còn có thể là cái gì?"

"Diễm Vương hung ác như vậy, còn có lời đồn bảo thị thiếp trong Diễm Vương phủ đều sống đi vào chết đi ra, một nhi tử nối dõi nào cũng chưa giữ lại, làm sao mà Vân tiểu hầu gia này có thể bình bình an an mang thai?"

"Hơn nữa, Vân tiểu hầu gia cũng không phải nữ giả nam, sao có thể mang thai?"

"Chẳng lẽ là do mệnh cách Bạch Hổ?"

"Nói không chừng, là thiên phú dị bẩm của tiểu hầu gia......"

"Hoang đường.", một thư sinh trẻ thật sự nghe không nổi nữa, "Tử bất ngữ quái lực loạn thần* cũng không thể đi nghịch thiên đạo hữu thường và nhân luân, làm sao có chuyện điên đảo càn khôn như vậy?"

*Tử bất ngữ quái lực loạn thần: "Tử Bất Ngữ" là một cuốn sách kể những chuyện mà "Khổng Tử không nói", là những chuyện về yêu quái, kẻ mạnh, thần thánh, loạn lạc,..."Nhân luân" là quan hệ bình thường giữa con người.

Hắn còn chưa nói xong, bên cạnh lập tức có người lắc đầu: "Người khác chưa chắc sẽ vậy, nhưng Vân tiểu hầu gia thì khác."

"Đúng thế, mệnh cách Bạch Hổ này thật sự rất thần bí."

Có người chen vào nói: "Các ngươi có nhớ không? Mấy năm trước......"

"Tới hai mươi năm, hầu phủ mới có được một tôn tử đích tôn, tiên hoàng hậu rất thích, liền gọi ôm vào cung."

Một người nói: "Người trong cung nhìn, nói tiểu hầu gia sẽ có tai họa liên miên, chỉ sợ sẽ phải bị bệnh tật ốm yếu nhiều lần, không sống quá ba tuổi."

"Đúng thế.", lại có một người gật gật đầu: "Kết quả là tiểu hầu gia mới năm tuổi đã xốc ngói Tử Thần Điện, người trong cung cho truyền thợ xây trong phường tới, hơn nữa còn là cha ta và huynh của ta đi sửa."

"Mười mấy năm trước, Vân tiểu hầu gia mắc bệnh, tính mạng nguy kịch. Thái Y Viện nói cửu tử vô sinh, dù có làm gì cũng sẽ không cứu nổi."

Y quán bên cạnh có một thầy lang đang khám bệnh: "Ai ngờ tiểu hầu gia hôn mê mười ngày mười đêm, uống một miếng nước xong, lập tức khỏe mạnh lại."

Thầy lang lắc đầu, vuốt râu thổn thức: "Kết quả là thái y hổ thẹn nhục nhã, nộp đơn xin từ chức cáo lão hồi hương, rồi mới mở y quán nhà chúng ta......"

"Năm Hữu Hòa thứ 23.", trong đám người có một sĩ tử Thái Học, nhỏ giọng nói, "Đại phu can gián bẩm tấu, nói Vân tiểu hầu gia coi trời bằng vung không tuân thủ kỷ cương, nếu cứ ở trong kinh thì sớm muộn gì cũng sẽ gây ra họa lớn."

Mấy thứ này đều là chuyện kể trên phố, thư sinh còn trẻ nên chưa từng nghe thấy, nghe vậy thì trố mắt: "Sau đó thì sao?"

"Tháng năm cuối xuân, có sứ giả Khiết Đan mang bụng dạ khó lường, mượn đại điển bái tế để gây chuyện."

Sĩ tử kia vô cùng nghiêm túc, chắp tay nói: "May mắn là Vân thiếu hầu gia trùng hợp đang ở kinh thành, ngăn lại xe cống phẩm của sứ giả, lặng lẽ trừ khử đi tai họa ngập trời."

......

Trà lâu, quán rượu trong kinh thành, mấy sự tích xoay quanh Vân tiểu hầu gia luôn nhiều nhất từ trước đến nay.

Mệch cách Bạch Hổ trăm năm khó gặp, là đại hung, đại kiếp nạn, nhưng cũng vì cái gì cũng bị bức tới số hạn cùng cực, nên mới có thể sinh ra biến số ngoài ý muốn.

Lúc Vân Lang mười sáu tuổi lãnh binh chinh chiến, không ai trong kinh cho rằng một thiếu niên kim tôn ngọc quý sống trong nhung lụa, phong lưu lêu lổng lại có thể đánh giặc, nhưng tin chiến thắng lại hết thư này đến thư kia gửi về Biện Lương.

Cấm quân được coi là tinh nhuệ, nước tạt không lọt kim đâm không ra, ai cũng cho rằng Vân Lang sẽ trốn không thoát khỏi vòng binh dày đặc, vậy mà 5 năm trước y lại bình bình an an trốn ra kinh thành.

Mấy thứ mà người khác chắc chắn không tưởng tượng được, thậm chí không bao giờ dám nghĩ, nếu để Vân Lang làm thì chưa chắc không thành.

Nhớ lại chuyện cũ, bỗng nhiên không ít người lại tin vào chuyện kia, khi ngẩng đầu lên thì vẻ mặt đã có chút khác.

"Vớ vẩn...... Vớ vẩn!", Thị Vệ Ti phụng mệnh canh chừng pháp trường, Cao Kế Huân nghe mọi người nghị luận, tức giận quát lớn: "Hồ ngôn loạn ngữ, yêu ngôn hoặc chúng!"

Vân Lang đang để đầu trên bệ dao cầu, ngửa đầu thấy gã tức giận đến mặt đỏ tai hồng, có lòng tốt quan tâm: "Cao đại nhân uống một tách trà lạnh, hạ hỏa......"

"Câm mồm!", Cao Kế Huân tiến lên một bước, "Canh giờ đã đến! Lão thái sư không cần nghe y nói bừa, mau chóng hành hình ——"

Vân Lang nâng tay, lấy gông gỗ chặn lại dao cầu: "Chờ chút."

Cao Kế Huân thở hổn hển, nhìn chằm chằm Vân Lang.

"Một tộc Vân thị, tội lớn ngập trời. Kẻ biết có tội lại đào vong thì thêm một tầng tội, nên bị xử trảm giữa đường, răn đe cảnh cáo."

Vân Lang thở dài một tiếng: "Nhưng mà, con trẻ có tội chi."

Ngự sử trung thừa đứng ở cạnh pháp trường, thở sâu, dùng sức ấn ấn cái trán.

"Hình như câu này hơi văn hoa quá."

Vân Lang sợ Cao đại nhân của Thị Vệ Ti không hiểu, rút đầu khỏi dao cầu, tốt bụng giải thích: "Ý ta là, tuy rằng ta tội ác tày trời chết chưa hết tội, nhưng hài tử trong bụng ta không có tội."

"Ta nghe hiểu!", Cao Kế Huân hình như đã thẹn quá thành giận, "Bớt bịa chuyện ở đây đi! Dù cho mệnh cách của ngươi đặc biệt, thì đó cũng chỉ là tạp chủng của dư nghiệt ——"

Vân Lang ngạc nhiên nói: "Hay là Cao đại nhân cho rằng, dù cho oan án năm xưa đã sửa lại nhiều năm, Diễm Vương vẫn còn có tội?"

Cao Kế Huân đang muốn quát lớn, lời nói đến bên miệng, bỗng nhiên không tự giác mà giật mình một cái.

Oan án 5 năm trước kia đúng là tử huyệt thánh thượng, trên dưới triều dã vẫn không ai dám hó hé đến tận bây giờ.

Văn võ cả triều đều biết, thánh thượng và Đoan Vương huynh đệ tình thâm, lại bởi vì thấp cổ bé họng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Đoan Vương bị hạch tội bỏ tù. Sau đó Đoan Vương sửa lại án xử sai, Trấn Viễn Hầu bị hạch tội, thánh thượng bây giờ khi đó chỉ là Lục hoàng tử, lúc giám sát xử trảm cả tộc họ thì bi thương quá độ, hộc máu ngất.

Không thể cứu Đoan Vương, lòng Hoàng Thượng vẫn luôn mang áy náy, đối đãi nuông chiều cô nhi của Đoan Vương tới mức không màng quy chế hay đạo lý.

Ngày thường lén nói cũng thôi, nhưng vào lúc bị nhìn chằm chằm như vậy, nếu thật sự bị Vân Lang dẫn dụ buột miệng nói theo, sẽ khó tránh khỏi chọc giận Hoàng Thượng.

Cao Kế Huân đổ một thân mồ hôi lạnh, nhắm mắt bình tĩnh tâm thần, trầm giọng nói: "Diễm vương...tất nhiên vô tội."

"Chính xác." Vân Lang thở dài một tiếng, "Hài tử là của hắn, tất nhiên cũng vô tội."

"Dù cho ta có tâm đền tội, cũng không nên liên lụy người vô tội."

"Nếu là hài tử đã đủ tháng, ta sẽ từ bỏ mạng mình, mổ bụng lấy con, cũng coi như không làm thất vọng Diễm Vương."

Vân Lang than thở: "Trớ trêu là vẫn chưa đủ tháng, nếu ta chết thì sẽ phải đi theo ta, con trẻ có tội gì. Đáng thương Đoan Vương lận đận huyết mạch, rốt cuộc vẫn bị đoạn tuyệt......"

Dao cầu treo ở nửa đường, bị gông gỗ ngăn lại nên không xuống được. Mấy người trên đài hành hình nghe Vân Lang thổn thức than thở bày tỏ cõi lòng, nhất thời đều hơi hoang mang ngơ ngẩn. Nha dịch ngơ ngác khiêng dao cầu, ngẩng đầu nhìn về phía quan giám sát:

"Đại nhân...giờ sao ạ?"

Quan giám sát lên tiếng, cố ép mình khôi phục thần trí: "Vân tiểu hầu gia, việc này thật sự rất ly kỳ, triều đại ta chưa từng gặp chuyện này. Canh giờ đã đến, thứ cho hạ quan ——"

Lão thái sư Bàng Cam bỗng nhiên lên tiếng: "Chờ chút."

Quan giám sát sửng sốt, quay đầu.

"Vân Lang." Bàng Cam chống gậy tiến lên, một đôi mắt già nua vẩn đục nhìn chằm chằm y, "Theo như lời ngươi, ngươi và Diễm Vương...rất thân thiết sao?"

Vân Lang gật đầu: "Tất nhiên."

Bàng Cam nhìn Vân Lang, trong lòng vui vẻ.

Lão bắt ép Vân Lang khai ra đồng đảng bao lâu nay, không ngờ Vân Lang lại tự mình lộ chân tướng ngay lúc này, lập tức mặt không biểu cảm, bằng phẳng truy vấn: "Quan hệ thế nào?"

Vân Lang khó hiểu: "Lão thái sư không biết?"

Bàng Cam cười lạnh một tiếng, đang muốn mở miệng vạch trần hành vi của hai người, Vân Lang đã tiếp tục nói: "Cha ta hại chết cha hắn, hại chết mẹ hắn."

Vân Lang hơi ngồi dậy, kiên nhẫn giải thích: "Cha hắn rõ ràng trong sạch, tội danh là do cha ta vu hãm, mưu nghịch là do cha ta vu oan."

Bàng Cam vốn còn đang tập trung để nghe, nhưng không ngờ lại bị y trêu chọc, tức giận cắn răng quát lớn: "Nhãi ranh! Ngươi ——"

"40 người trong Đoan Vương phủ vội vàng hồi kinh chịu tang, trên đường lại bị thổ phỉ ở núi chặn giết, thủ đoạn tàn khốc như cầm thú."

Vân Lang chậm rãi nói: "Huyết mạch Đoan Vương, chỉ còn mình hắn."

Bàng Cam nhìn chằm chằm y, vai lưng khô gầy lên xuống, sắc mặt hơi hơi tái xanh.

"Ta và Diễm Vương." Vân Lang tổng kết lại giúp lão, "là kẻ thù không đội trời chung."

Chuyện xưa năm đó cứ như vậy bị nói ra vô cùng trần trụi, cảnh tượng thảm thiết khiếp người, khiến cho đài hành hình trở nên yên tĩnh.

Vân Lang không nói tiếp nữa, ngẩng đầu nhìn về phía mây bay xa xăm.

Sắc trời âm trầm, có vẻ lại sắp có tuyết rơi, tầng mây dày nặng chồng chất lên nhau che khuất đỉnh núi.

Mơ hồ có thể thấy được một tia sáng ấm áp

Ngự sử trung thừa bình tĩnh nhìn Vân Lang, ngực cũng căng thẳng theo, sau lưng đổ mồ hôi lạnh ròng ròng.

"Tiểu tử, nói dối cũng không biết nói!", sắc mặt Bàng Cam lại thay đổi, sau một lúc lâu mới ngồi trở lại đài giám sát, cười lạnh, "Nếu là huyết hải thâm thù, làm sao ngươi có thể ở cùng với hắn? Còn không phải chỉ là thề thốt giảo biện!"

"Có gì đâu mà khó."

Vân Lang bật cười: "Mấy chuyện này thì cứ đơn giản chuốc rượu hạ dược là xong. Ta khuynh tâm với hắn đã lâu, lén trà trộn vào trong phủ hắn, tìm ngày lành nào đó lặng gió trời đen, lúc hắn nửa tỉnh nửa say, thần chí hỗn độn......"

Ngự sử trung thừa ho một cái long trời lở đất.

Vân Lang không thể nói xong, hơi hơi tiếc hận: "Làm như vầy như vầy, thế này thế này."

Ngự sử trung thừa: "......"

Đám người trên đài trố mắt, lặng ngắt như tờ.

Ngự sử trung thừa đứng hình một lúc lâu, thật sự không đành lòng nhìn tiếp, ấn trán lui về một góc.

"Trí thức quét rác......Trí thức quét rác cả rồi!"

Lão thái sư Bàng Cam tức giận đến mức chòm râu run lên, ngón tay lập cập: "Thiên tử ngồi trên, sao có thể dung tha tội ác này!"

Quan giám sát nghe Vân Lang nói vô cùng chân thành, bỗng nhiên như lọt vào trong sương mù, vậy mà bất tri bất giác đã tin bảy, tám phần, do dự khuyên nhủ: "Lão thái sư, dù sao trẻ con vẫn..."

"Trẻ con đâu ra? Rõ ràng là nghiệt chủng!", Bàng Cam lạnh giọng quát một câu, lật thẻ hành hình ra, đập bàn quăng thẻ xuống đài hành hình, "Hoang đường đến cực điểm! Canh ba buổi trưa đã đến, lập tức hành hình!"

Thẻ hành hình rơi xuống đất, dao cầu cần phải thấy máu. Đao phủ nín thở tập trung, cắn răng sắp hành hình, bỗng nhiên nghe thấy tiếng chân ùn ùn.

Hai con ngựa xông tới phá vỡ đám người, lập tức hí vang, khó khăn lắm mới vào được đến dưới đài hành hình.

Như có gió mạnh quét qua, thẻ hành hình bị mũi tên đen nhánh bắn trúng, đóng chặt vào cột gỗ phía sau.

Lập tức có hai người áo đen nhanh nhẹn dũng mãnh đi tới, trong đó có một người đang lắc nhẹ cây cung của mình, vẻ mặt hờ hững, lập tức im lặng.

Đám người xôn xao, người nào nhận ra thì nhịn không được hô nhỏ: "Huyền Thiết Vệ! Là người của Diễm Vương phủ......"

Sắc mặt Bàng Cam thay đổi mấy lần, dừng ở trên người hai hộ vệ cứng rắn lạnh lẽo như sắt.

Huyền Thiết Vệ là thân binh do Đoan Vương lưu lại, Sóc Phương quân tinh nhuệ, uống máu của vô số giết người như ma, không một ai dễ chọc.

Hoàng Thượng thương tiếc Diễm Vương mồ côi từ nhỏ, đặc biệt chuẩn tấu cho Huyền Thiết Vệ ở trong nội thành cầm đao phóng ngựa. Dù cho là đại thần quyền quý đương triều, cũng không ai nguyện ý đi đối đầu với mấy kẻ tàn sát chỉ biết phụng mệnh hộ chủ này..

"Luật pháp triều ta, chưa từng đặc xá cho tử tù."

Bàng Cam gượng ép áp xuống lửa giận, tiến lên nói: "Nếu Diễm Vương đã cáo bệnh, pháp trường nên để cho đại thần giám sát xử trảm xử trí......"

"Vương gia nhà ta dưỡng bệnh, nghe nói có nhi tử nối dõi lưu lạc ngoài phủ."

Một người lạnh như băng trong đó nói: "Sai hai người bọn ta tiến đến tìm về."

"Mấy lời giả dối hoang đường, chỉ là hấp hối giãy giụa nên nói bừa mà thôi!", Bàng cam tiếp tục, "Diễm Vương cần gì phải thật sự ——"

"Vương gia nhà ta nói, gia mạch Đoan Vương, ít nhi tử nối dõi, huyết mạch điêu tàn."

Một người khác nói: "Không thể bỏ bất kì ai."

Bàng Cam nhất thời bị nghẹn họng, còn muốn nói nữa, nhưng người nọ đã xuống ngựa, nhấc Vân Lang đang nằm bẹp dưới cầu dao, khiêng xuống đài hành hình.

"Vương gia nhà ta phân phó, Diễm Vương phủ mượn người này mười tháng, nghiệm chứng huyết mạch."

Huyền Thiết Vệ nói chuyện khi nãy moi từ trong lồng ngực, lấy ra một lệnh bài ném lên đài hành hình: "Mười tháng sau, muốn giết muốn xẻo, băm người thành khúc, tùy các ngươi làm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro