Chương 4: Lâu ngày không gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Miri

-------------------

Vân Lang bị khiêng xuống khỏi dao cầu, nguyên lành nhét vào xe ngựa.

Thị Vệ Ti không nghe hiệu lệnh nên vẫn chưa dám nhúc nhích, đám người này từ trước đến nay vẫn sợ hãi Diễm vương, vậy nên lúng ta lúng túng lui về hai bên nhường đường.

Huyền Thiết vệ hờ hững lạnh mặt, bảo vệ xe ngựa đi chậm rãi ra phố xá sầm uất.

Vân Lang còn đang hơi rụt rè, đưa đầu ra vén màn lên hơn một nửa, nhìn đài hành hình đang càng ngày càng xa tầm mắt: "Chư vị đợi chút..."

Huyền Thiết vệ cầm đầu hơi ghìm cương ngựa, nhìn y một cái.

Vân Lang hơi xấu hổ, hắng giọng nói: "Có thể lại trở về một chuyến, làm bọn họ giúp ta tháo gông xiềng ra được không?"

"Không phải vì ta." Vân Lang nói có sách mách có chứng, vô cùng khách khí, "Gông xiềng là hình cụ có ngũ hành thuộc kim, là vật vô cùng xui xẻo cho chủ nó, bất lợi cho thai nhi."

Huyền Thiết vệ cũng không để ý đến y, cầm trường đao bên cạnh người, giục ngựa đi trước.

Vân Lang bị rót một bụng gió, ho khan hai tiếng, dựa thùng xe: "Dòng máu của Đoan Vương rất quan trọng."

Y tựa vào cửa sổ xe, ra bên ngoài tìm tìm, nhìn Huyền Thiết vệ cầm đầu kia vẫn đang không chút xao động: "Liên đại ca ——"

Trường đao sáng như tuyết đột nhiên ra khỏi vỏ, ngừng ở trước cổ y.

Vân Lang dừng lại câu chuyện.

"Còn dám nhắc tên húy Đoan Vương, xuống đao thấy máu."

Huyền Thiết vệ cầm đao nhìn chằm chằm hắn, mặt rốt cuộc không hề hờ hững nữa, giọng nói lạnh băng: "Thứ đồ đệ vong ân phụ nghĩa nên bị thiên đao vạn quả."

Vân Lang lẳng lặng ngồi một trận, cười cười, nhẹ nhàng đẩy thanh đao kia ra, ngồi trở về trong xe.

Một tiếng roi quất vang lên, xe ngựa chậm rãi đi về phía trước.

Vân Lang buông màn xe, thở dài, không biết lấy đâu ra một cây đinh sắt dài mỏng mà loay hoay. Mày mò hai cái đã lưu loát tháo ra xiềng xích, tùy tay ném sang một bên.

Con đường này y vô cùng quen thuộc.

Từ cửa sông Chu Tước đi vào trong Kinh Thành, ra khỏi cửa sông Kim Thủy chính là ngoại thành.

Sông Kim Thủy ở hướng Tây Bắc, từ chỗ này qua hướng Nam thì đi qua cầu Kim Lương, ở đó chính là Đoan Vương phủ.

Vân Lang trước đây không ít lần gây hoạ, mỗi lần gây họa lớn không thể dựa vào chơi xấu để lấp liếm, bèn chạy về hướng Đoan Vương phủ.

Đoan Vương chấp chưởng cấm quân, nhét y vào trong phòng giấu kín mít xong lại kêu Điện Tiền Ti hùng hổ lục soát tìm thằng nhãi họ Vân trong kinh. Cấm quân cũng đã sớm quen với chuyện y quậy phá, nghiêm trang tìm lung tung một hồi, kéo dài tới khi nhóm lão ngự sử thấy không tìm được thì tức giận đến lắc lắc râu trở về, mới lặng lẽ thả Vân Lang ra.

Vân Lang sống ở kinh thành đến mười lăm tuổi, số lần ra vào Đoan Vương phủ còn nhiều hơn số lần ra vào Trấn Viễn Hầu phủ.

Đứng ở trời đông giá rét không cảm thấy gì, lúc này ở trong xe ấm áp hơn thì khí lạnh trái lại còn từ cơ thể tản ra bên ngoài. Vân Lang run lập cập, ôm toàn bộ lò sưởi vào lòng, thoải mái dễ chịu cất vào trong lòng ngực.

Trong xe ngựa bố trí thật sự thoải mái, đại khái là những thứ mà Diễm vương tự dùng ngày thường.

Bên trong thùng xe lót đầy vải bông, màn kín mít che gió. Có thảm lông cừu thượng hạng thật dày lót dưới chân, có lò sưởi, còn đốt rễ cây mộc hương.

Xe đi cực êm, không cần nhìn kỹ, nghe tiếng vó đã biết là ngựa Ðại Uyên thượng phẩm.

Người ta bảo "ngựa tốt không kéo xe", Vân Lang ôm lò sưởi, tiếc của thở dài.

Hai năm chinh chiến, 5 năm đào vong. Bảy năm không gặp, tật xấu của thuộc hạ tiểu hoàng tôn vẫn không sửa chút nào.

Lấy Hãn Huyết Bảo Mã kéo xe, quả thực phí phạm của trời.

Vân Lang không chạm qua ngựa tốt đã mấy năm, tay ngứa thật sự. Cố gắng nhịn xuống ham muốn của mình, chậm rãi bẻ bẻ cổ tay, tai không nghe thì tâm không phiền, nhắm mắt dưỡng thần.

Một đường im miệng không nói, xe ngựa lại dừng, đã đến ngoài cửa Diễm vương phủ.

Sau khi Đoan Vương qua đời, tiên đế làm cho ấu tử của Đoan Vương là Tiêu Sóc tập tước*, đặc ân của tước vị vẫn không thay đổi, chỉ sửa lại phong hào.

*Tập tước là truyền lại tước vị.

Vương phủ được hạ chỉ để tu sửa tỉ mỉ lại một lần, nới rộng ra thêm một khoảng đường ở bên ngoài, tường vây cao ngất, trông hoành tráng hơn xưa rất nhiều.

Vân Lang tự giác tròng lên gông gỗ, bị áp giải xuống xe ngựa, đứng yên ngẩng đầu nhìn nhìn.

Tấm biển Diễm vương phủ là do tiên đế tự tay viết, cứng cáp dày dặn, khí phách bao la. Chạm trổ phỏng theo biển Chính Đại Quang Minh*, gỗ lim đóng viền vàng làm biển, khắc chữ xong còn dát một lớp vàng nguyên chất lên. Lễ Bộ Thượng Thư tự mình tay làm thơ chúc mừng.

Ân sủng vinh hoa vô thượng.

*Tấm biển "Chính Đại Quang Minh" này được treo ở chính điện của Càn Thanh cung, được Thuận Trị Đế đích thân ngự bút [Chính Đại Quang Minh]. Phía sau tấm biển này có cất trữ một [kiến trữ hộp], là nơi quyết định vận mệnh Hoàng thái tử của Đại Thanh Hoàng triều.

Lần trước khi Vân Lang thấy tấm biển này vẫn là khi nó mới vừa được treo lên.

Hàng năm khoá cửa nên cửa chính đã tích một tầng bụi dày, tấm biển vàng nguyên chất kia cũng khó trở thành ngoại lệ, phủ một tầng bụi xám ảm đạm.

Vân Lang đứng ở trước cửa phủ, nhìn nhiều vài lần, tầm mắt bị Huyền Thiết vệ che kín.

Vân Lang ngẩng đầu, cười cười về phía hắn.

Thống lĩnh Huyền Thiết vệ họ Liên, tên đầy đủ là Liên Thắng, là tên do Đoan Vương ban cho.

Huyền Thiết vệ đều là thân binh của Đoan Vương, rời khỏi Sóc Phương quân thì đi theo Đoan Vương. Sau này Đoan Vương rời Sóc Bắc hồi kinh, Liên Thắng cũng trở về theo ngài, vào cấm quân Điện Tiền Ti, đã làm Chỉ huy sứ của Điện Tiền Ti ba năm.

Mấy năm mà Vân Lang hay chạy tới Đoan Vương phủ cũng không thiếu lần bị lão ngự sử nổi trận lôi đình đánh sập cửa, mà hơn phân nửa lần đó đều là dựa vào Liên Thắng giúp y giấu trời qua biển, lừa dối qua cửa.

"Cửa chính không thể đi.", Huyền Thiết vệ dồn mắt nhìn y một lúc lâu mới nghiên đầu, chỉ tay về hướng bên cạnh: "Đi cửa Tây."

Vân Lang gật gật đầu, đi qua cửa Tây.

Tử tù chờ chém đầu đều phải khóa sắt nặng ở nhà giam. Dù cho Ngự Sử Đài tận tâm tận lực cũng không thể bỏ luật lệ đeo khóa cho Vân Lang.

Xiềng xích đều được đúc từ sắt thép tốt nhất, lạnh băng nặng nề, đè tay chân y trĩu xuống.

Vân tiểu hầu gia thua xa mấy tên tử tù da dày thịt béo, chạy thoát 5 năm, thân hình đã gầy đi rất nhiều so với những năm áo gấm cơm vàng xưa kia, cổ tay đã bị ma sát tới nỗi vết thương chồng chất.

Cổ tay y trắng nõn thon gầy, bị gông gỗ giam cầm chặt lại, xương cổ tay dưới áo tù to rộng đã chỗ xanh chỗ trắng, mấy vết thương màu đỏ càng trở nên nổi bật.

Thủ hạ ở cửa Tây đi bẩm báo Vương gia, Huyền Thiết vệ ngừng ở ngoài cửa, trầm mặc thật lâu xong bỗng nhiên xuất đao.

Vân Lang không tránh không né, mũi đao sắc bén thoáng qua ngay đúng mặt y, hung hăng xẹt qua giữa mày, sau đó cánh tay hơi hơi hạ xuống.

Gông gỗ mở tung theo tiếng đao.

Thủ hạ lề mề chạy từ trong phủ ra, cửa nhỏ rộng mở. Huyền Thiết vệ thu đao vào vỏ, phất tay dẫn thuộc hạ kéo xe ngựa vào vương phủ.

Trong phủ còn yên tĩnh hơn tưởng tượng.

Năm đó trùng tu vương phủ, tiên đế lại lần nữa thay đổi cấu tạo và hình dáng phủ, lão thần ba triều Lễ Bộ Thượng Thư bảo thủ, suýt nữa tức giận đến mức từ quan cáo lão hồi hương. Kinh thành truyền nhau rằng Diễm vương phủ dùng bạch ngọc lót sàn, lấy lưu li làm ngói, bố trí trong phòng đều là kỳ trân dị bảo, trên mặt đất để đều là thỏi vàng.

Từ khi Đoan Vương qua đời, Vân Lang cũng chưa tới vương phủ nên chỉ cho là người trên phố đồn đãi thái quá, bây giờ tới xong mới nhận ra người ta đồn cũng có lý do.

Chạm khắc trên cột đều còn nguyên, khoảng sân trước phủ bước một chân thấy tráng lệ huy hoàng, bước hai chân thấy lộng lẫy sâu hút, mái đình trên hành lang gấp khúc trông còn huy nga hơn bất kì vương phủ nào khác.

Vân Lang bị người dẫn đi xuyên qua hơn phân nửa cái vương phủ, đưa tới một chỗ thiên điện trông bình thường hơn nhiều.

"Vương gia nói là hắn còn có một ván cờ chưa chơi xong, không tiện ra."

Hạ nhân dẫn y vào cửa, ngồi xuống ở trong điện: "Thỉnh Vân công tử đợi ở đây một chút."

Trong nhà ấm áp thoải mái, đại khái là có địa long* phía dưới để sưởi ấm. Vân Lang thuận tay thay đổi tư thế ôm lò sưởi, còn đang săm soi chất gỗ làm ghế dài, nghe vậy ngẩng đầu: "Ván gì cơ?"

Hạ nhân nề nếp đáp lại: "Ván cờ."

"Quấy rầy một chút, nơi này thật sự là Diễm vương phủ?", Vân Lang chống cạnh bàn, nhìn nhìn ngoài cửa sổ: "Diễm vương Tiêu Sóc. Từ [Diễm] mang nghĩa là xinh đẹp, hay thường gắn với ngọc ngà..."

"Không phải." Hạ nhân nói: "Là Diễm trong Diễm Khuê*."

*Diễm khuê là Ngọc khuê. Thiên tử sai sứ đi chư hầu sẽ cho diễm khuê để ai hỏi thì đưa ra làm tin.

Vân Lang hơi khựng chút, thu hồi tầm mắt.

Hạ nhân chắp tay hành lễ với y, ra cửa.

Vân Lang chống tay cạnh bàn để đứng lên, cúi đầu cười một cái.

Y buông lò sưởi, cầm lấy xiềng xích leng keng rung động nắm chặt ở trong tay, chậm rãi ngồi trở lại ghế bành gỗ lê có khắc hoa cúc.

Diễm khuê chín tấc, chuyên phạt bất nghĩa.

Kẻ vô đạo đức, quên đi đại nghĩa, hèn mọn bất tín, sẽ bị trừng phạt.

Vân Lang thở sâu, nhắm mắt lại.

Từ Ngự Sử Đài đến kề cổ ở dao cầu trên pháp trường, sau đó lại một đường đến Diễm vương phủ, nét cười luôn luôn trên mặt y rốt cuộc phai nhạt đi một chút.

Y dựa vào lưng ghế phía sau, giơ tay nhéo nhéo ấn đường, vai lưng lại căng ra mấy lần nhưng chỉ được một lát sau lại thả lỏng còng xuống.

Diễm vương phủ thực an tĩnh, thiên điện lại càng an tĩnh. Ngoài cửa sổ, ngay cả tiếng đi lại cũng không có, ngẫu nhiên có thể nghe thấy vài tiếng chim hót cùng tiếng gió thấu xương càng ngày càng lạnh.

Vân Lang nghiêng đầu, cách cửa sổ giấy nhìn nhìn ra ngoài.

Ánh tà đã cực đỏ, mặt trời hạ thấp đến nỗi chỉ cần ngẩng đầu là có thể áp mặt mình vào, dưới đèn lồng đã mơ hồ có thể thấy bông tuyết nhỏ vụn bị gió cuốn hỗn loạn.

Trận tuyết này đã nghẹn mấy ngày, sớm muộn gì cũng sẽ rơi xuống.

Vân Lang phòng ngừa chu đáo, nhét lò sưởi vào trong lòng ngực ôm ôm, đắp một tấm chăn lông cừu ở trên đùi.

Lúc y quen biết Tiêu Sóc, mọi người còn chưa cung kính hay sợ hãi mà kêu một tiếng "Diễm vương".

Lúc tiên đế còn sống, tiên hoàng hậu vẫn là gia chủ thật sự của Vân gia. Từ nhỏ y đã bị ôm vào trong cung nuôi, ỷ vào tiên đế luôn luôn sủng ái mà không sợ trời đất, leo lên nóc nhà lật ngói, ngày đó vừa vặn thấy Đoan Vương mang tiểu hoàng tôn vào.

Tiên đế làm người khoan dung, đã đến tuổi ngậm trầu đùa cháu nên cũng không thật sự phải quản chuyện học của hoàng tôn. Nhưng Tiêu Sóc không biết là do thiên tư không tốt hay là do vỡ lòng quá muộn, cho dù cũng là hoàng tôn nhưng lại hoàn toàn không thể xem là học khá.

Đừng nói chơi cờ, ngay cả sách cũng đọc không xong, chẳng hề giống với phụ thân hắn thiên phú hơn người, kiêu dũng thiện chiến. Hắn đỏ mặt đứng trong đại điện một lúc lâu, ấp úng đọc thuộc《 Mạnh Tử 》, gắng gượng đánh ra một bộ quyền pháp trong quân.

Đánh được một nửa, dưới chân giẫm lên một cái hạt dẻ nên không đứng vững, đập đầu xuống đất.

Vân Lang câu được câu không nhớ lại, không chịu được mà cười một tiếng.

Tiểu hoàng tôn trắng nõn mập mạp, mặc áo căng phồng che kín, té đến mặt xám mày tro, mờ mịt ngơ ngẩn.

Chuyện cũ cố nhân mơ hồ còn ở trước mắt. Vân Lang thổn thức một trận, sờ sờ vào chỗ vạt áo tù móc ra hạt dẻ cướp đoạt từ chỗ Ngự Sử Đài, đang muốn bẻ vỏ vứt vào trong miệng, cửa phòng bỗng nhiên bị người đẩy ra.

Vân Lang siết hạt dẻ, giương miệng sửng sốt.

Ngoài cửa, quân mặc giáp đã hờ hững nghiêm ngặt canh phòng.

Trời đã tối đen, đèn thắp sáng rọi từ đầu hành lang lại đây, ở trong phòng rơi xuống một bóng người rõ ràng.

Từ biệt lâu năm, Diễm vương bây giờ thân hình rắn chắc, phía trên áo bào đen trùng trùng điệp điệp chỉ vàng, ở giữa có màu đỏ thẫm được tôn lên dưới ánh đèn, nhảy ra một biển máu trên vùng trời đen.

Tiêu Sóc cõng ánh sáng đứng ở cửa, mặt mày hung ác nham hiểm, tầm mắt lạnh lùng dừng ở trên người y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro