Chương 5: Để cho y sinh hài tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Miri

-------------------

Vân Lang khẽ buông tay.

Hạt dẻ rơi xuống đất lăn hai vòng, lọt vào góc tối.

Này không phải lần đầu y gặp Tiêu Sóc sau khi tập tước.

Năm đó sau khi Đoan Vương qua đời, Tiêu tiểu vương gia bị đón về kinh đô, tiên đế tự mình tổ chức lễ đội mũ cho hắn. Cấm quân bao vây, trước Văn Đức Điện có rất nhiều quan lại vào triều, thanh thế truyền khắp toàn bộ kinh thành.

Vân Lang nằm nhoài trên đỉnh tháp chuông, từ xa nhìn thoáng qua.

Lễ đội mũ của hoàng tộc không ấn theo tuổi tác, ra khỏi nội các mới có thể làm chủ những chuyện trong phủ. Tiêu Sóc năm ấy làm hết mọi chuyện cũng chỉ mới mười tám tuổi.

Biến cố thê thảm xảy ra đột ngột, án Đoan Vương phủ xảy ra xong, đây là lần đầu Tiêu tiểu vương gia xuất đầu lộ diện. Đứng ở trong quang cảnh thái bình, ca vũ nịnh hót chúc mừng, bị lễ phục phức tạp, đẹp đẽ, quý giá quấn quanh thân đè nặng trên người, hắn hờ hững để mặc cho lễ quan chỉ dẫn.

Giữa mày đã lộ rõ vẻ lạnh nhạt âm trầm

Vân Lang hoàn hồn, lại nhét nhét lò sưởi tay vào trong lồng ngực.

Y ôm lò sưởi, ấp trong ngực chốc lát xong lại ngồi thẳng, ánh mắt dừng ở trên người Tiêu Sóc.

Năm Hữu Hòa thứ 27.

Đoan Vương sửa lại án xử sai, Tiêu Sóc tập tước, Hoàng Hậu đau đớn, ưu tư quá nhiều nên lìa trần.

Kinh thành tuyết bay đầy trời, nước đóng thành băng, Lục hoàng tử phụng hoàng mệnh tra rõ oan án của Đoan Vương.

Tiêu Sóc phong bế cửa phủ, không nghênh đón ai bái kiến cũng không nhận lễ vật. Y ở ngoài vương phủ đứng ba ngày, xách cương lên ngựa, quay đầu trở về Bắc cương.

Đều là chuyện trong một năm đó.

Năm thứ hai, vụ án oan Đoan Vương được giải tội, Trấn Viễn Hầu phủ đột ngột lật úp. Vân Lang thoát thân trốn khỏi kinh thành, lén quay về Sóc Bắc, đi dọc theo huyện Đồng Quan trốn vào dãy núi Tần Lĩnh rộng thênh thang.

5 năm sau đó, Vân Lang cũng chưa từng về lại kinh thành.

......

Vân Lang xoa xoa cổ tay, buông lò sưởi, vớt lấy xiềng xích đang trụy cổ tay mình xuống rồi ngồi dậy.

Biết Tiêu Sóc là "Diêm Vương gia" vừa nhắc tên đã khiến cả kinh thành tái mét, Vân Lang lo lắng suốt cả đường, sợ mấy năm nay tiểu hoàng tôn đã trổ mã thành mặt mũi hung tợn, mắt tựa chuông đồng.

Bây giờ xem ra, cũng không thay đổi nhiều lắm.

Tiêu Sóc thiên phú dị bẩm, không biết ăn cái gì lớn lên mà mười mấy tuổi đã cao hơn y nửa cái đầu, giờ nhìn cũng không khác bao nhiêu.

Nếu chỉ luận về tướng mạo thì cũng không có nhiều biến hóa.

Dáng mặt càng sắc nhọn, hơi thở càng mỏng lạnh, tầm mắt không gợn sóng dừng ở trên người y, hiện ra một vùng trời đông lạnh tuyết, rêu xanh mênh mang.

Vân Lang đứng trên vùng đất rêu xanh tuyết lạnh kia trong chốc lát thì dịch về phía sau, hơi muốn nhét lò sưởi vừa buông kia ra lại vào trong.

Tay vừa động, đao của trưởng Huyền Thiết vệ bỗng nhiên ra khỏi vỏ, lạnh giọng: "Không được nhúc nhích!"

Vân Lang thu tay.

Huyền Thiết vệ thân thủ lợi hại, không cho phép y kịp thở một hơi, mũi đao sắc bén, bóng lửa đuốc nhoáng lên theo.

Lưỡi đao tẩm máu chiếu ánh lạnh đã để ở cần cổ.

Vân Lang giơ hai tay, cười khổ: "Ta còn mang xích chân."

"Người đời ai cũng biết."

Tiêu Sóc đứng ở trước cửa, dồn mắt nhìn y thật lâu xong mới chậm rãi mở miệng: "Vân tiểu hầu gia thân thủ tuyệt luân, công phu sử dụng ám khí lợi hại."

Vân Lang hơi ngượng ngùng, ôm quyền khách khí: "Người đời quá khen..."

"Năm Hữu Hòa thứ 28."

Tiêu Sóc nhìn y: "Tướng trấn Đồng Quan báo, Vân Huy tướng quân tự ý rời khỏi quân doanh, kháng chỉ xông vào."

Vân Lang hé miệng, rồi lại ngẩng đầu, rũ tay.

Tiêu Sóc nói năng bằng phẳng, thần sắc cũng điềm nhiên, dù lạnh lẽo cũng vẫn cất chứa ẩn ý âm u, từng đợt, từng đợt nhè nhẹ lộ ra.

Hắn cũng không cho lui Huyền Thiết vệ đang cầm đao giữ chặt Vân Lang, chậm rãi đi qua.

"Năm thứ 29, đường phía Tây Giang Nam báo, quan úy đội kỵ binh truy tra tung tích phản nghịch, không thu hoạch được gì."

Tiêu Sóc lật một trang mật hàm: "Năm tiếp sau đó, Giang Ninh phủ báo. 300 tinh binh bao vây mấy ngày, Khinh Xa đô úy bị ám khí đánh rơi xuống ngựa, thất bại trong gang tấc."

Vân Lang cúi đầu cười cười, tay phải mở ra, một Phi Hoàng Thạch bóng loáng rơi xuống đất.

*Phi Hoàng Thạch là chỉ một loại vũ khí bằng đá, mà trong mấy phim Tàu các anh giai hay dùng sỏi trắng để bắn chéo chéo ấy. Đây là hai cái cục trắng mà hồi chương 1 tả khi Vân Lang cứu cái ông chỉ huy sứ.

"Hai năm trước, có dấu vết của ngươi ở Đảng Hạng."

Tiêu Sóc: "Một năm trước, ngươi ở Đại Lý."

Huyền Thiết vệ nhìn chằm chằm Vân Lang, lưỡi dao kê ở da thịt cần cổ, có màu máu mơ hồ thấm ra.

"Vương gia...đúng là suy nghĩ thấu đáo."

Vân Lang cũng buông đinh sắt để mở khóa ra, đặt ở trên bàn: "Kinh thành kháo nhau rằng Diễm vương bệnh tật ốm yếu, đóng phủ tránh đời, bây giờ nhìn ngài thế này cũng yên lòng hơn."

"Kinh thành cũng truyền tụng rằng."

Tiêu Sóc nhìn y, ý bảo Huyền Thiết vệ thu hồi đao: "Vân tiểu hầu gia biết tội hối tội, tự giác hổ thẹn không mặt mũi nào gặp người, sợ tội tự sát."

"Ta vốn cũng muốn thế lắm." Vân Lang ho khan một tiếng, nhẹ nhàng thở dài, "Đáng tiếc trời đột ngột xảy ra giông bão, dòng máu Đoan Vương ——"

Tiêu Sóc khép lại mật hàm, đặt lên bàn: "Vân Lang."

Vân Lang ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn hắn.

"Tung tích ngươi mấy năm nay, cái nào mà cấm quân, Hoàng Thượng biết, ta biết."

Tiêu Sóc chậm rãi nói: "Cấm quân, Hoàng Thượng không biết, ta cũng biết khoảng tám, chín phần."

"Ngươi đoán xem.", Tiêu Sóc khuynh vai, khuôn mặt lạnh lẽo âm trầm chưa soi vào ánh đuốc: "Tại sao ta biết mấy chuyện này?"

Giọng tiểu vương gia nhẹ nhàng chậm rãi, sát ý như tuyết mỏng hoàng hôn, theo bóng người lặng yên rơi xuống bao phủ.

Ăn thịt đắp da, nghiền xương thành tro.

Vân Lang nhìn hắn, nhẹ nhàng cong môi lên.

Y động môi dưới muốn nói gì đó, thần sắc bỗng nhiên khẽ biến, chợt giơ tay đánh về phía ngực vai Tiêu Sóc.

Ánh lửa sắc bén chớp nhoáng rực lên.

Huyền Thiết vệ còn chưa kịp phản ứng, Vân Lang đã nhào người đẩy Tiêu Sóc ngã xuống.

Mấy mũi tên bắn lén phá cửa sổ xuyên vào, đâm mạnh vào chỗ hai người mới vừa đứng.

"Ai?!" Huyền Thiết vệ lạnh giọng quát lớn, rút đao phá cửa sổ bay ra, "Phòng vệ, có thích khách!"

Ngoài cửa sổ có người nhanh chóng chạy, bóng đêm yên tĩnh, tiếng binh khí va chạm vang ngập không gian.

Vân Lang vô cùng thức thời, không đứng lên làm bia ngắm, còn nằm bẹp phía dưới cửa sổ.

Lần này bị ngã quá mạnh, dù cho phía dưới có Tiêu Sóc làm đệm lót thì cũng đâm tới mức sao Kim ứa ra.

Tầm mắt Vân Lang hiện ra một trận sương mù bay. Y lắc lắc đầu hít vào một hơi, sau đấy mới cáo tội: "Trong lúc cấp bách, mạo phạm Vương gia......"

Tiêu Sóc ngước mắt, tầm mắt dừng ở trên người y.

Vân Lang bị hắn nhìn một cái làm cho đông lạnh, cũng cảm thấy mình đang nằm nhoài trên người Vương gia mà lại đi xin lỗi thì không thích hợp lắm, dùng sức chống dậy trở mình, ngồi dưới đất.

Tiêu Sóc đứng dậy.

"Không cần cảm tạ, chuyện nhỏ không tốn sức.", Vân Lang nói ngắn gọn: "Nếu Vương gia rảnh rỗi, không bằng cởi bỏ xiềng xích hộ ta."

"Vân Lang." Tiêu Sóc phủi sạch bụi đất trên vạt áo, "Đã lâu không gặp."

"Đúng thế." Vân Lang gật gật đầu, giúp hắn tính, "Sáu, bảy năm."

Tiêu Sóc: "Ngươi vẫn thiếu liêm sỉ như xưa."

Vân Lang: "......"

Tiêu Sóc đi qua rút lên từng mũi tên đang cắm, nhìn nhìn.

Mũi tên từ ngoài cửa sổ bay vào, tuy rằng đâm ở chỗ hai người đứng, nhưng thứ nó muốn lấy hiển nhiên chỉ có mạng Vân Lang.

Nếu Vân Lang không né mà đứng yên ở cửa sổ, sẽ không tổn thương Tiêu Sóc. Nếu Vân Lang muốn trốn thì có trốn hướng nào cũng vậy, nhưng y lại mang theo xiềng xích hơn mười cân vững vàng nện Tiêu Sóc xuống đất.

Vân Lang sờ sờ mũi, há miệng ho nhẹ một tiếng: "Không khác lắm..."

"Ta còn cho rằng người ngày ngày hận không thể giết ngươi chỉ có mình ta.", Tiêu Sóc đi qua đẩy cửa sổ bị đâm thủng kia ra: "Nhưng có vẻ bản lĩnh tìm chết của ngươi cũng không kém cạnh gì năm xưa."

Ánh đèn đều ở gần đó, Tiêu Sóc đi đến phía trước cửa sổ, cả người liền hoàn toàn đứng ở dưới ánh sáng, nhưng cả người cũng không có thêm bao nhiêu ấm áp.

Vân Lang còn hơi choáng nên lắc lắc đầu, thuận tay kéo ghế dựa qua ngồi xuống.

"Năm đó ngươi ở trong Sóc Phương quân, đã có ba lần bị ám sát.", Tiêu Sóc lại cầm lấy phong mật hàm kia: "Những năm gần đây, vô số lần bị ám sát, như bóng với hình."

Vân Lang lau lau cái trán, cố gắng làm tâm thần thanh tỉnh chút, ngẩng đầu nhìn hắn.

...Tuy nói như vậy cũng hơi có chút mạo phạm với tiểu vương gia, nhưng y đúng là kìm lòng không đặng mà cảm thấy Diễm vương phủ đóng cửa không ra, không xen vào triều chính mấy năm nay là chỉ để chuyên tâm dồn hết công chuyện vào y.

Huyền Thiết vệ có đầy rẫy kinh nghiệm sa trường, huấn luyện bài bản. Thích khách mai phục bên ngoài có lẽ là đã bị thương nên không chạy nhanh được, không bao lâu đã truyền đến tiếng kêu thảm thiết.

"Nhưng ngươi trước sau vẫn cảnh giác tột độ, thỏ khôn đào ba hang." Tiêu Sóc nói, "Những sát chiêu đó cũng đều bị ngươi tránh được."

Vân Lang khụ khụ, khiêm tốn: "May mắn thôi..."

"Ta muốn biết.", Tiêu Sóc cũng không để ý tới y, ngồi xuống bên bàn, cầm lấy lò sưởi mà ngắm: "Kẻ muốn tính mạng của ngươi là huyết hải thâm thù, hay là bởi vì thứ gì khác."

"Là huyết hải thâm thù." Vân Lang nhìn chằm chằm lò sưởi trong tay hắn, muốn xen lời, "Vương gia, có thể ——"

"Thí dụ như.", Tiêu Sóc tiếp tục, "Bởi vì chuyện xưa năm đó, hoặc là một ít bí mật không thể để ai biết."

Tiêu Sóc mở nắp lò sưởi ra nhìn nhìn, hắt hết than đã nguội không còn lửa ra ngoài cửa sổ: "Muốn diệt khẩu ngươi."

Vân Lang: "......"

"Vân Lang." Tiêu Sóc tùy tay ném xuống lò sưởi rỗng, "Rốt cuộc ngươi còn biết gì vậy?"

"Thứ ta biết không thể nhiều bằng tiểu vương gia.", Vân Lang cười khổ: "Ta hơi lạnh, làm phiền tiểu vương gia giúp ta đốt thêm một lò sưởi, dù sao ——"

Tiêu Sóc: "Dù sao ngươi cũng mang thai hài tử của ta?"

Vân Lang há miệng, đột nhiên im bặt.

Tiêu Sóc ngồi ở dưới ánh đèn, nghiêng nghiêng đầu, tầm mắt dừng ở trên người Vân Lang. Thần sắc hắn bình đạm, hơi hơi nghiêng đầu như vậy càng khiến cho tất cả sát ý lạnh lẽo trên thân như bị phấn son che đi sạch sẽ, mơ hồ lộ ra chút thần sắc ngây thơ lúc trước.

Vân Lang nhìn hắn, không tự giác mà ngơ ngẩn.

Có lẽ là do bị lạnh run tới hồ đồ, trong đầu y đột ngột hoảng hốt, hiện lên bộ dáng Tiêu Sóc lúc thiếu niên.

Tiểu hoàng tôn mủm mỉm trắng nõn lớn thành thiếu niên, hiểu được cúi đầu mới có thể xuất đầu, học vấn cũng đã tốt hơn nhiều, nhưng vẫn không có chút tư thái nào của Đoan Vương. Đem binh chiến trận thì thôi đi, bị Đoan Vương nhét chủy thủ vào trong tay, ngay cả con thỏ cũng không dám giết.

Còn cắt phải phụ thân mình.

Huyền Thiết vệ treo cổ hết tất cả các thích khách, vào cửa hồi bẩm. Vân Lang chống tay dùng sức vài lần mới đứng dậy nổi, lui qua một bên.

Lúc y vừa mới nhào người qua, tụ tiễn trong tay Tiêu Sóc cũng lập tức xuyên phá cửa sổ.

Trong đó có một thích khách vẫn còn đinh tụ tiễn sắt đó trong cổ họng.

*Tụ tiễn là cung tên giấu trong tay áo, hình dạng tôi tìm thấy thì nó như vầy. Nhưng ngầu phết ha-

"Vân Lang." Tiêu Sóc cũng không nhìn y, "Ngươi muốn chạy trốn đi Bắc cương, có phải không?"

Vân Lang đang định sờ tách trà uống, tay bỗng khựng lại ngừng ở trên mép tách.

"Nếu ngươi vượt ngục thì sẽ liên lụy Ngự Sử Đài. Cướp tù tại pháp trường, Sóc Phương quân sớm muộn gì cũng gặp họa."

Tiêu Sóc nhàn nhạt nói: "Trốn từ chỗ ta, dù cho Diễm vương phủ biện bạch thế nào, người ngoài đều sẽ cho rằng cái gọi là đào tẩu cùng lắm chỉ là ngụy trang. Ta đón người về phủ dưỡng thai là giả, thông báo ngươi bỏ chạy nhưng thật ra đã sớm làm nhục đánh giết, nghiền xương thành tro để cho hả giận."

"Mấy cái sau thì không tiện lắm.", Vân Lang ở dưới mái hiên, ho khan một tiếng, thức thời thoái nhượng: "Tiểu vương gia thật sự giận thì làm nhục ta một hồi cũng..."

"Năm đó." Tiêu Sóc nói, "Khi Trấn Viễn Hầu mưu hại mưu nghịch, sát hại vu oan, ngươi suy nghĩ cũng chu toàn như vậy sao?"

Vân Lang dừng một chút.

Huyền Thiết vệ phía sau Tiêu Sóc vốn đang khoanh tay đứng trang nghiêm, nghe vậy thì thoáng ngẩng đầu, tầm mắt lạnh băng đinh chặt ở trên người y.

Vân Lang yên lặng một lúc lâu, cúi đầu cười cười.

"Đánh giết ——", Vân Lang phất tay áo, "Cũng có thể."

Vân Lang ngẩng đầu, nhắm mắt lại: "Phiền Vương gia, lưu ta toàn thây."

Ánh mắt Huyền Thiết vệ chợt lạnh lẽo, tiến lên một bước, bị Tiêu Sóc giơ tay ngăn.

Phòng an tĩnh một lúc lâu, Tiêu Sóc bỗng nhiên cười một tiếng.

Sống lưng Vân Lang mơ hồ lạnh ngắt, mở nửa con mắt, lặng lẽ ngắm ngắm.

"Dù sao..."

Tiêu Sóc lại cầm phong mật hàm kia lên, tùy tay xé nát, vứt vào chậu than: "Tiểu hầu gia cũng mang thai hài tử của ta."

Huyền Thiết vệ: "......"

Vân Lang: "......"

Huyền Thiết vệ cúi đầu: "Vâng.

"Dọn dẹp đi.", Tiêu Sóc nhìn lướt qua mấy thi thể thích khách, phân phó: "Đi lấy lò sưởi."

Huyền Thiết vệ nghe lệnh, đang muốn ra cửa thì lại bị Tiêu Sóc gọi lại: "Còn nữa."

Huyền Thiết vệ xoay người, chờ hắn phân phó.

"Tìm một căn phòng hảo hạng" Tiêu Sóc ngước mắt, nhìn về phía Vân Lang, "Cho lui hết hạ nhân nha hoàn, gọi thầy lang sắc thuốc cho tiểu hầu gia."

Vân Lang ngượng ngùng, khách khí bảo: "Thật ra cũng không cần..."

Tiêu Sóc: "Để y sinh hài tử."

Vân Lang: "......"

---------------

Lời Editor:

Nhớ bữa tìm ra fanart chibi chỗ này mà quên save =))))) Giờ kiếm ra thì không thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro