Chương 6: Tấm lòng của Tiểu vương gia, không thể chối từ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Miri

-----------------------

Trong phòng ngoài phòng đều an tĩnh theo.

Vân Lang mở miệng hắng hắng thanh quản, muốn nói lại thôi.

...Tấm lòng của Tiểu vương gia, không thể chối từ.

Hạ nhân vương phủ tay chân thoăn thoắt, trong lúc hai người nói chuyện thì lò sưởi mới đã được bổ sung than quý, được bưng lên lại.

Ánh mắt Vân Lang sáng lên, tạm thời nuốt lời muốn nói về, duỗi tay đón lấy: "Đa tạ vương gia......"

Tiêu Sóc rất hứng thú: "Đa tạ?"

Vân Lang ngẩng đầu.

"Tốt nhất là ngươi phải sinh ra đấy." Tiêu Sóc nhìn y một lúc lâu, bỗng nhiên cười một cái, "Vân Lang."

Vân Lang ôm lò sưởi, ánh mắt dừng trên người Tiêu Sóc.

6 năm không gặp, Tiêu Sóc bây giờ so với lúc trước kia, đương nhiên đã có rất nhiều chỗ khác biệt.

Nhưng khi cười lên thì càng khác biệt rõ.

Tuy lúc thường còn có thể che giấu, nhưng khi nét cười lạnh băng xẹt qua đáy mắt, lệ ý điên cuồng muốn thấm máu sẽ áp không nổi nữa mà tràn ra.

"Mười tháng mang thai, ta sẽ chờ đủ."

Tiêu Sóc đứng dậy, ngữ khí không mang theo chút độ ấm, dừng ở trong tai Vân Lang: "Mười tháng sau......"

Tiêu Sóc: "Ngươi chọn, một thi hai mạng."

Vân Lang: "......"

Văn chương của tiểu vương gia đúng là hơn người.

Đồng môn bảy năm, sư phó giảng văn thay đổi tám lần cũng không thấy ai dùng văn như thế.

Ngươi chọn.

Một là y sinh ra nhi tử, hai mạng.

Hoặc là một thi thể của y.

Vân Lang lại nhét nhét lò sưởi hơi phỏng tay này, tính xem mười tháng sau mình có thể hồi phục đến đâu, hơi do dự xem có nên sửa lời ngay với Tiêu Sóc lúc này, nói y đang mang thai Na Tra.

*Mẹ Na Tra mang thai 3 năm 6 tháng :v

Không chờ tới lúc y hạ quyết tâm, Huyền Thiết vệ đã đẩy cửa đi vào thì thầm vài câu với Tiêu Sóc.

Thanh âm cực nhỏ, trong lòng Vân Lang nhớ thương chuyện Na Tra, mơ hồ nghe được đại khái. Đại để là tra qua thi thể những thích khách đó xong có phát hiện chút chỗ lạ lùng, muốn Tiêu Sóc tự mình đi xem.

Thích khách nhắm tới y nên Vân Lang có tâm muốn đi giúp một chút, chống bàn định đứng dậy.

Huyền Thiết vệ đề phòng y thời thời khắc khắc, Vân Lang vừa động thì lập tức có đao ra khỏi vỏ.

Tiêu Sóc đang dặn dò tới một nửa thì ngước mắt nhìn qua.

Vân Lang chống bàn đứng, bị đao để ở cần cổ.

Dưới ánh nến, sắc mặt Vân Lang hơi trắng bệch, mắt híp lắc lắc đầu, gượng đứng vững.

Huyền Thiết vệ cầm đầu sợ Vân Lang lại có âm mưu gì đó, đang muốn tiến lên thì bị Tiêu Sóc nhấc tay ngăn.

Vân Lang xua tan sương đen trước mắt, thở một hơi, nhăn lại mi.

Tình hình không đúng.

Tuy là lúc xuống khỏi pháp trường, y đã lập tức nhận ra cơ thể lạnh lẽo không khỏe, nhưng đáng lý ra không nên nghiêm trọng đến thế.

Năm đó kinh thành xảy ra biến cố thê thảm, một năm sa trường 5 năm đào vong. Vài lần ngàn cân treo sợi tóc, bệnh tật đến mức chỉ còn một hơi, nhai nhai thảo dược xong liền bò dậy, nhưng cũng không đến nỗi gió thổi qua đã ngả nghiêng thế này.

Càng đừng nói là ngay cả đứng còn không vững.

Vân Lang dựa vào bàn, cảnh giác ngẩng đầu: "Lò sưởi hạ độc?"

Tiêu Sóc nhàn nhạt nói: "Bỏ than."

Vân Lang tìm một vòng: "Nước trà?"

Tiêu Sóc: "Trà Long Tĩnh."

Vân Lang vẫn cảm thấy tay chân bủn rủn, hơi thở cũng nóng bỏng, trong lòng càng bất an: "Vậy sợ là đẻ non, trúng độc hoa hồng, hài tử không giữ nổi......"

Tiêu Sóc đã hoàn toàn hết kiên nhẫn, ngắt lời: "Vân Lang."

Vân Lang còn đang sầu, lo lắng sốt ruột ngẩng đầu.

Tiêu Sóc nhìn y.

Hương trà mờ mịt trong phòng, ánh nến nhẹ lách tách, Huyền Thiết vệ hờ hững đứng trang nghiêm.

"6 năm trước." Tiêu Sóc đi đến phía trước cửa sổ, "Cũng là hôm nay."

Tay Vân Lang nhẹ nhàng khựng lại, lặng lẽ nắm thật chặt.

Tiêu Sóc đưa lưng về phía y, ngoài cửa sổ gào thét gió tuyết.

Ngực Vân Lang phập phồng hai cái, nuốt cảm giác ngứa họng trở về, chậm rãi chống lưng đứng thẳng.

"6 năm qua, mỗi khi thắp nhang cho phụ thân hôm nay, ta đều sẽ đốt một quyển mật hàm."

Tiêu Sóc chậm rãi bảo: "Nói cho ngài ấy rằng ta còn đang tìm ngươi."

Vân Lang nhắm mắt lại, cúi đầu cười cười.

"Những năm gần đây, mỗi khi nhớ tới quá khứ. Ta hối hận nhất, chính là xem ngươi là bằng hữu."

"Ta thậm chí còn mang ngươi về vương phủ."

Tiêu Sóc quay người lại, tầm mắt dừng ở trên người Vân Lang: "Phụ thân ta dạy ngươi cưỡi ngựa bắn cung, dạy ngươi mang binh đánh trận."

"Mỗi lần mẫu thân kêu người mua điểm tâm y phục, dù đó là hàng tinh xảo tới đâu cũng đều có một phần cho ngươi."

"Quản gia hạ nhân trong phủ đều quen thân với ngươi, ngầm cho ngươi tự nhiên ra vào."

Gió tuyết lạnh thấu xương, phòng trong yên lặng đến khiếp người.

Tiêu Sóc gằn từng câu từng chữ, thanh âm lạnh băng: "Là ta nói cho ngươi, hổ phù cấm quân đặt ở chỗ nào."

Vân Lang ngừng thở.

Y chống cạnh bàn, vai căng chặt, trong cổ họng lan ra một mùi vị rỉ sắt.

"Nếu ta muốn mạng của ngươi." Tiêu Sóc chậm rãi, "Tuyệt đối sẽ không chỉ hạ độc như vậy để ngươi chết thoải mái."

Vân Lang đứng yên một lúc lâu, ngẩng đầu, nhẹ cong khóe miệng.

Tiêu Sóc không hề lãng phí thời gian cùng y, bỏ xuống chìa khóa còng tay, mang Huyền Thiết vệ ra cửa.

Không tới nửa nén nhang, phòng trong đã hoàn toàn yên tĩnh lại.

Vân Lang dựa vào cạnh bàn gắng gượng đứng thẳng, ngực lại vẫn đau đến mức tầm mắt lúc tối lúc sáng.

Y nâng tay nắm lấy vải vóc để thở, mỗi một hơi thở dốc đều giống như ngàn cân búa tạ, cao cao giơ lên, vững chắc nện xuống.

Vân Lang có chút xây xẩm, từ từ tuột xuống ngồi dưới đất.

Tầm nhìn bị mồ hôi lạnh thấm, nhìn cái gì cũng mơ mơ hồ hồ. Vân Lang dựa vào tường, nhắm hai mắt thở trong chốc lát, thấp giọng mở miệng: "Đao Ba."

Cửa sổ đột nhiên bị đẩy ra, một bóng người nhảy lên.

Gió tuyết xoay vờn nửa đêm cuối cùng cũng tìm ra cơ hội để hoàn toàn ùa vào phòng qua cửa sổ.

Người áo đen muốn đi đỡ Vân Lang, lại sợ y bị sặc gió lạnh, tay chân luống cuống đi đóng cửa sổ, bị Vân Lang gọi lại: "Để cho thông thoáng."

Đao Ba cắn răng, quỳ nửa người.

Vân Lang khụ hai tiếng, không lắm để ý mà lau lau khóe môi, lau sạch vệt máu đỏ thẫm.

Đao Ba lại nhịn không được, nói to: "Thiếu tướng quân!"

"Không chết được." Vân Lang hít một hơi thật sâu, thở ra từng hơi bảo, "Thích khách là từ đâu ra?"

Đao Ba quỳ trên mặt đất, trầm mặc một lúc lâu mới lấy ra một eo bài của riêng Thị Vệ Ti còn dính máu, đặt ở trước mặt y.

Vân Lang hiểu rõ, gật gật đầu: "Trách không được."

Lúc y mới đến phủ Tiêu Sóc thì đã có người vội vàng tới diệt khẩu, chắc chắn là do sợ y nói chút vài lời không thể nói, làm chút chuyện không nên làm.

Biến cố thảm khóc trước kia, rắc rối khó gỡ, liên lụy quá rộng.

Vì diệt một người sống cuối cùng này là y mà chúng đã lên trời xuống đất lăn lộn 5 năm.

Hai mắt Đao Ba đỏ bừng, quỳ một lát rồi lại dùng sức vặn gãy còng tay Vân Lang.

Vân Lang thử thả cánh tay xuống, thật sự không còn sức lực: "Không cần tốn công..."

Đao Ba nghẹn ngào: "Nếu thiếu tướng quân lại cậy mạnh, chớ trách thuộc hạ lỗ mãng, làm Thiếu tướng quân động thai."

Vân Lang: "......"

Vân Lang đau đầu không thôi: "Sao ngươi cũng ——"

Đao Ba nhíu mày ngẩng đầu.

"...Thôi thôi." Vân Lang chỉ chỉ bàn bên cạnh, "Chìa khóa kìa."

Đao Ba ngẩn người, nhào qua đi nhặt chìa khóa kia lên, mở khóa cho Vân Lang.

Từ lúc vào Ngự Sử Đài, Vân Lang đã bị còng xích hơn nửa tháng, rốt cuộc bây giờ đã được thả ra, tay chân lắc nhẹ, nhịn không được thở phào một hơi.

Vân Lang xoay xoay cổ tay, nhận ra vẻ mặt Đao Ba không ổn, cứng họng: "Mới thế đã khóc, bị thương trên sa trường còn không nghiêm trọng hơn cái này chắc?"

"Sa trường giết địch, há có bị làm nhục như vậy!"

Đao Ba không đè ép bộc trực của mình: "Thiếu tướng quân, chẳng lẽ mặc cho chúng đối xử với ngài như vậy?! Tên Diễm vương kia ——"

Vân Lang mở to mắt.

Đao Ba bị y nhàn nhạt liếc qua làm cho bị dọa sợ đến nỗi ngừng lại, theo bản năng ngậm miệng, vùi đầu quỳ lại chỗ cũ.

"Chuyện năm đó." Vân Lang nhẹ giọng, "Với hắn mà nói, ta nên bị nghiền xương thành tro."

Năm đó lúc Đoan Vương bị bắt bỏ vào ngục, cấm quân phát hiện có dị thường nên có một lần gần như kìm lòng không nổi nữa, muốn xông vào Ngự Sử Đài cứu người trước khi chờ lệnh thánh thượng ban ra.

Vân Lang cầm binh phù, sống chết ra lệnh cấm quân không được tùy tiện hành sự, khiến cho Sóc Phương quân bị nhốt chặt như nêm cối ở trong đại doanh Trần Kiều.

Gió tuyết thấu xương, Vân Lang thở sâu, lại thở ra một chút.

Có thanh âm vang vọng trong đầu y, chiếm cứ không tiêu tan.

"...Để chúng ta đi cứu người! Bọn chúng rõ ràng muốn hãm hại Vương gia!"

"Là chúng ta tự kháng lệnh hành sự, không liên luỵ người khác......"

"Thả chúng ta ra ngoài!"

"Trấn Viễn Hầu mơ ước chức thống lĩnh cấm quân bao lâu nay, hay là Vân gia các ngươi âm mưu chuyện này?"

"Nuôi ong tay áo, tiểu nhân đê tiện!"

"Vân Lang."

Vân Lang nhắm mắt lại.

6 năm trước, cũng là một đêm gió tuyết.

Đại doanh Trần Kiều của cấm quân, bên trong có Vân Lang dùng hổ phù ra lệnh cấm ra, bên ngoài có trọng binh Vân Lang mang đến bao vây.

Liên Thắng đứng ở trước mặt y, eo bài Chỉ Huy Sứ Điện Tiền Ti ném xuống đất.

"Thứ đồ đệ vong ân phụ nghĩa nên bị thiên đao vạn quả."

......

Vân Lang ho khan vài tiếng, tùy tay lau khô vết máu chỗ khóe môi: "Đi, giúp ta làm một chuyện."

Đao Ba vùi đầu quỳ trên mặt đất, không rên một tiếng.

Vân Lang có chút đau đầu, chống lưng ngồi thẳng, giọng êm dịu chút: "Là chuyện tốt."

Đao Ba buồn bã "Từ lúc Thiếu tướng quân trở về, không có một chuyện tốt."

"......" gần đây Vân Lang càng lúc càng không lừa được bọn họ, muốn tung chân đá người nhưng thật sự quá đuối rồi: "Giúp ta đi mua chút bông gòn, vải bông cũng được."

Đao Ba ngẩn người: "Làm chi?"

Vân Lang nhìn nhìn bụng mình, có chút bi ai: "Giữ thai."

Đao Ba: "......"

"Kêu ngươi đi thì đi mau, nói nhảm nhiều vậy."

Vân Lang không còn nhẫn nại, xua xua tay: "Đi đi, bọn các ngươi trốn kỹ cho ta, ít tới vương phủ lắc lư."

Tính tình thiếu tướng quân từ trước đến nay đều dễ nổi giận cực, Đao Ba không dám phản bác, thấp giọng đáp vâng, đóng chặt cửa sổ xong lại cẩn thận đỡ Vân Lang đứng dậy, ngồi trở lại ghế dựa.

Vân Lang tính toán thời gian, phỏng chừng là nha hoàn ở phòng hảo hạng kia cũng đã được xử lý xong, đuổi người ra ngoài: "Đi mau, mới nhìn đã đau đầu."

"Khi nào thiếu tướng quân trở về Sóc Bắc." Đao Ba cẩn thận ôm chăn nhung qua đắp cho y, "Mỗi ngày chúng ta đều làm Thiếu tướng quân đau đầu."

Vân Lang bật cười, nhấc chân đá vào khoảng không.

Đao Ba không tránh không né, để cho y đạp một chút: "Thiếu tướng quân."

Vân Lang ngẩng đầu.

"Chuyện lúc trước..." Đao Ba trầm mặc một lúc lâu, "Tại sao không nói thật cho Diễm vương nghe?"

Hô hấp Vân Lang hơi đình lại, lẳng lặng ngồi một lúc lâu xong lại cúi đầu cười.

Y rũ tầm mắt, nhét lò sưởi vào trong ngực, nhích lại gần về phía lưng ghế.

Đao Ba biết tính nết của y nên không truy vấn thêm, lặng lẽ nhảy ra cửa sổ lẩn vào gió tuyết.

Qua một khoảng lâu, Vân Lang rốt cuộc mở mắt.

Nghỉ ngơi trong chốc lát xong y cũng tích cóp được chút sức lực, ngồi dậy, lấy ra ba cây nhang từ trong lư hương.

Vân Lang cầm cây nhang trong tay, nhẹ nhàng nắm chặt.

Phòng trống vắng, gió tuyết gào thét.

Vân Lang nhớ lại con đường nhỏ, tìm tìm phương hướng, đầu hướng về từ đường của Đoan Vương phủ trước kia mà quỳ xuống đất, lặng lẽ lạy ba cái.

Đêm tuyết yên tĩnh, trán Vân Lang nóng bỏng, dùng sức đặt trên mặt đất, nhắm chặt đôi mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro