Chương 7: Ta sẽ không mềm lòng với y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Miri

----------------

Tuyết rơi suốt một đêm ở Kinh thành.

Tuyết ngừng ở bình minh, Ngự sử trung thừa phụng thánh chỉ, sáng sớm đã vội vàng chạy tới Diễm vương phủ.

Ngự sử trung thừa bám riết không tha ở ngoài cửa chính mà chờ hai canh giờ.

Rốt cuộc trong lúc đang gọi người đưa thang tới, chuẩn bị một đầu đâm chết ở trên tấm biển tiên đế thân thủ khắc tên thì hắn được người thỉnh xuống khỏi mái hiên, vào cửa hông của vương phủ.

Tiêu Sóc ở trong thư phòng, khoác lớp ngoại bào màu đen, hết sức chuyên chú đánh cờ

"Diễm vương."

Tay Ngự sử trung thừa phụng thánh chỉ, ở trước cửa đứng đầy một nén nhang, rốt cuộc lại nhịn không được: "Thánh thượng có chỉ ——"

Tiêu Sóc gật gật đầu: "Buông xuống đi."

Ngự sử trung thừa kinh ngạc nhìn hắn, còn muốn nói vài câu lại bị thái giám truyền chỉ bên cạnh cười ha hả kéo một phen.

Thái giám tiếp nhận thánh chỉ, cung kính cúi người về phía Tiêu Sóc, đặt lên trên bàn.

Ngự Sử Đài phụng mệnh giám sát hành tung quan viên, Ngự sử trung thừa đứng ở một bên, trơ mắt nhìn hết người này tới người kia phá lệ, không khỏi nhíu mày: "Công công..."

"Đại nhân vừa tới Diễm vương phủ lần đầu nên không rõ quy củ trong đây rồi."

Thái giám truyền chỉ cười cười: "Hoàng Thượng vô cùng sủng ái Diễm vương, mấy việc vặt vãnh này đều cho qua cả."

Mấy tiên đồn truyền ở đầu đường cuối ngõ, nhiều nhất chỉ là cái nhìn bên ngoài của người bình thường. Ở trong triều trong cung, hậu đãi cũng chỉ có tăng không giảm.

Có triều không cần lên, có sai không cần thẩm. Tất cả cống phẩm đều để cho Diễm vương chọn trước, Hãn Huyết Bảo Mã do Đại Uyên tiến cống, cấm quân và Sóc Phương quân chưa chạm vào đã đem cho Diễm vương phủ.

Tấu chương Ngự Sử Đài buộc tội, thánh thượng không thèm xem, lập tức đưa cho Long Đồ Các thiêu rụi.

Dù là so với các hoàng tử, sự sủng ái đối với Diễm vương cũng là cao nhất.

Ngự sử trung thừa nghe vậy thì thoáng kinh hãi, mày nhíu lại càng chặt: "Cứ thế mãi, chẳng phải ——"

Thái giám cười nói: "Đại nhân."

Ngự sử trung thừa tỉnh ngộ, vội dừng lại câu chuyện.

"Mấy người nhậm chức Ngự Sử Đài trước kia đều mở một con mắt nhắm một con mắt tới đây."

Thái giám truyền chỉ có quan hệ riêng khá tốt với hắn, ngừng lại một chút lại thấp giọng nói: "Ai dám vào trong phủ đều bị đánh một đốn ném văng ra. Một hai phải buộc tội, đều bị bổ nhiệm sang mấy chỗ hiu quạnh."

"Trung thừa là Bảng Nhãn lúc còn niên đại Hữu Hòa, không can dự vào đảng phái, lý lịch sạch sẽ.", thái giám nhỏ giọng, "Tiền đồ vô lượng. Hà tất phải rước họa vào thân?"

Ngự sử trung thừa nghe vậy thì ngơ ngẩn, đứng ở cửa nhìn Tiêu Sóc đang cầm cờ.

Thái giám không hề nhiều lời, cười ngâm ngâm bảo cáo từ, để cho hạ nhân trong phủ tiễn ra cửa điện.

Tiêu Sóc đánh xong một trận cờ, hạ một quân cờ đen xuống, quét tay lật úp ván cờ.

Phong thánh chỉ kia bị đặt ở bàn bên, Tiêu Sóc nhìn nhìn, tùy tay gác qua chỗ khác: "Trung thừa còn có việc?"

"Hạ quan......" Ngự sử trung thừa lấy lại bình tĩnh, chắp tay nói, "Có chút việc tư."

Tiêu Sóc gật gật đầu: "Nói đi."

Ngự sử trung thừa mới vừa nghe xong bí mật triều đình, trong lòng căng thẳng, thối lui nửa bước về phía sau.

Tiêu Sóc ngước mắt, làm như cảm thấy thú vị mà nhẹ nhàng cười một tiếng.

Hắn mặt mày mỏng lạnh, không cười đã đủ khiếp người, cười càng khiến người ta phát lạnh trong lòng.

Ngự sử trung thừa nhìn nhìn Huyền Thiết vệ hai bên, theo bản năng lại muốn lui, nhưng nghe thấy Tiêu Sóc ra tiếng: "Không cần tìm cây cột."

Ngự sử trung thừa ôm khung cửa, ngơ ngác ngẩng đầu.

"Hóa ra dựa vào cách này là có thể nhốt y không cho chạy."

Tiêu Sóc rất hứng thú, nhặt hai quân cờ lên: "Nửa tháng qua, trung thừa cụng đầu mấy lần rồi?"

Mặt ngự sử trung thừa trướng đến đỏ bừng, buông tay vội vàng sửa sang lại quan phục: "Việc này không liên quan tới Vương gia!"

"Bảng Nhãn năm Hữu Hòa thứ 26."

Hôm nay Tiêu Sóc hiếm khi tươi vui như vậy, cũng không chấp nhặt hắn dùng ngôn từ mạo phạm, nhìn hạ nhân đang nhặt quân cờ rơi xuống: "Ngươi là người mới vừa được ban Quỳnh Lâm Yến, trong tộc lại lập tức có người phạm pháp khiến cho tài sản tịch thu chém hết cả nhà, nhưng lại được y bảo vệ?"

Trong lời Tiêu Sóc nãy giờ đã nhắc qua chữ "Y" hai lần, Ngự sử trung thừa không kịp hiểu, cắn răng cúi đầu: "Vâng."

"Khi đó y còn nói với tiên đế, người cùng nhà cũng có gà nhà bôi mặt đá nhau, cùng dòng máu chưa chắc tâm ý tương thông."

Tiêu Sóc nói: "Một người phạm tội nhưng tịch thu tài sản chém hết cả nhà, vô cùng không thỏa đáng."

"Chỉ tiếc, tiên đế lúc ấy vẫn chưa thật sự...cười cợt vài câu liền thôi."

Hạ nhân nhặt sạch quân cờ bị rơi, một lần nữa chỉnh bàn cờ ngay ngắn. Tiêu Sóc nhặt lên một quân cờ đen, ngẫm nghĩ cầm trong tay.

Ngự sử trung thừa càng nghe càng nhíu mày: "Vương gia, chuyện cũ năm xưa, không cần nhắc lại ——"

"Trùng hợp thay, y và nhà của y, quan hệ cũng là nước với lửa như thế."

Tiêu Sóc nói: "Trấn Viễn Hầu chưa từng nuôi dạy y được một ngày, ngay cả tước vị cũng không để lại cho y. Phụ tử như băng tuyết với than hồng, không thể sống chung, nếu thật sự luận lên thì có lẽ đã rạn nứt từ lâu. "

Chuyện nhà Trấn Viễn Hầu, người biết trong kinh vô cùng nhiều.

Tuy Ngự sử trung thừa nhập sĩ trễ nhưng cũng biết rõ bí mật này. Hắn nhìn Tiêu Sóc, chậm rãi đứng yên.

"Trấn Viễn Hầu không thích chính thê, lúc trước khi y vừa sinh ra thì đã bị trục xuất tới thiên viện* tự sinh tự diệt. Qua thêm mấy năm, chính thê cũng qua đời, càng không có người coi chừng."

*Thiên viện là chỗ nhà ở cạnh sườn phủ.

Tiêu Sóc: "Nếu không phải được tiên hoàng hậu ôm vào trong cung nuôi dạy, không chừng cả mạng cũng không có."

Tiêu Sóc cầm quân cờ đen đặt ở vị trí Thiên Nguyên trên bàn cờ*: "Trấn Viễn Hầu muốn làm gì thì có họa điên mới thương lượng với y."

*Thiên Nguyên là vị trí này:

"Nếu như thế." Ngự sử trung thừa ngẩng đầu, "Vương gia làm vậy chẳng lẽ không phải là đang giận chó đánh mèo ——"

Lời còn chưa dứt, ánh mắt lạnh băng của Huyền Thiết vệ đã thoáng nhìn qua, chưa kịp phản ứng, lưỡi đao đã để ở cần cổ.

Ngự sử trung thừa bất động, cắn răng đứng thẳng.

Lửa than đùng đùng vang lên.

Tiêu Sóc nghiêng nghiêng đầu, như là nghe được cái gì vô cùng thú vị mà nói: "Giận chó đánh mèo?"

Ngự sử trung thừa muốn nói chuyện nhưng lại bị đáy mắt băng lạnh của hắn dọa sợ, không có thể lập tức nói xuất khẩu.

Tiêu Sóc nhìn một lát, khẽ cười một tiếng.

Hắn hiển nhiên đã không còn hứng thú nói chuyện, tùy tay vẫy vẫy gọi người tiễn khách xong lại muốn đi lấy quân trắng, bỗng nhiên bị người đoạt đi mất.

"Vương gia." Ngự sử trung thừa nắm chặt quân trắng không buông, ngực phập phồng, "Vương gia và tiểu hầu gia rốt cuộc có ân oán gì, hạ quan đúng là không biết. Nhưng hạ quan vẫn muốn nói ——"

Ngự sử trung thừa hạ quân cờ trắng đó xuống vị trí Giác Tinh, ngẩng đầu: "Ngày đầu tiên vào trong ngục Ngự Sử Đài, tiểu hầu gia hỏi hạ quan muốn ba thứ."

Tiêu Sóc: "Neo móc lưỡi dao, y phục dạ hành, khăn che mặt?"

Ngự sử trung thừa: "......"

"Đây là ba ngày sau mới muốn!" Ngự sử trung thừa bực bội, phất tay áo trầm giọng, "Suốt ba ngày, Tiểu hầu gia cũng chưa nói muốn chạy trốn!"

Tiêu Sóc không biết chuyện này có gì đáng tự hào, nhìn Ngự sử trung thừa một lúc lâu, hơi gật đầu, lại hạ một quân cờ.

Hắn thật sự quá hiểu Vân Lang, gần như không cần nghĩ lại đã có thể đoán ra tám, chín phần: "Ghế bành, trà Long Tĩnh, than lửa?"

Ngự sử trung thừa: "......"

Ngự sử trung thừa: "Đây là bảy ngày sau mới muốn! Vương gia ——"

Tiêu Sóc đè lại bàn cờ, cười cười: "Dứt lời."

Diễm vương trước mặt thật sự là sớm nắng chiều mưa, không biết đụng phải câu nào mà tầm mắt đã hơi dịu lại.

Ngự sử trung thừa cảnh giác nhìn hắn một lúc lâu, cầm lên một quân trắng đặt lên trên bàn cờ.

"Người là do ngục Đại Lý Tự mất cả đêm đưa tới."

Ngự sử trung thừa nói: "Lúc vừa đưa tới, khóa sắt đè nặng, một thân bệnh thương."

Tiêu Sóc thần sắc bất động, lại nhặt một quân cờ.

"Màn đêm buông xuống, Thị Vệ Ti và Thái sư phủ thẩm vấn ba lần."

Ngự sử trung thừa: "Thái sư phủ chủ thẩm, Thị Vệ Ti tra tấn. Một là hỏi hành tung bí mật của Đoan Vương năm đó, hai là hỏi...đồng mưu giúp y bỏ chạy."

Tiêu Sóc nhìn ván cờ, quân cờ trong tay khẽ khựng lại, gõ xuống mặt bàn.

"Hồ ngôn loạn ngữ!" Huyền Thiết vệ bên cạnh gầm lên, "Chuyện Đoan Vương rõ ràng đã sớm định ra ——"

"Hai đêm một ngày, thủ đoạn dùng hết."

Ngự sử trung thừa: "Tiểu hầu gia chỉ cần nói đồng mưu là có thể miễn tội chết. Chỉ cần tố giác Đoan Vương......"

Huyền Thiết vệ không nghe nổi nữa, lại muốn xuất đao, bị Tiêu Sóc giơ tay ngừng.

Ngự sử trung thừa bình tĩnh nhìn Tiêu Sóc, sắc mặt trắng bệch.

"Tố giác Đoan Vương..." Tiêu Sóc nói, "...thế nào?"

Ngự sử trung thừa: "Hạ quan không biết."

Tiêu Sóc buông quân cờ, tầm mắt dừng ở trên người hắn.

"Hỏi đến ngày thứ hai." Ngự sử trung thừa nói, "Tiểu hầu gia nói với hạ quan muốn ba thứ."

Tiêu Sóc hỏi: "Cái gì?"

Ngự sử trung thừa: "Rượu độc, bảo kiếm, lụa trắng dài ba thước."

Ánh nến lách tách, trong phòng tĩnh tĩnh.

Huyền Thiết vệ đứng ở trước cửa sổ, ngực phập phồng, khóe mắt muốn nứt ra.

"Hạ quan thường hận mình đăng khoa quá muộn, lúc vào triều đã hòa đàm xong với Nhung địch, chiến hỏa đã tắt."

Ngự sử trung thừa giơ tay, lại hạ cờ: "Một ngày đó, hạ quan đã thấy được phong tư của Thiếu tướng quân."

Trong thiên lao u ám, Vân Lang dựa vào đống cỏ khô, trước người là ba thứ đồ lấy mạng.

Thần sắc bình đạm nhưng lại mang theo một thân khí thế sắc bén gọi người không rét mà run, từ sa trường thiết huyết tôi ra một thân mũi nhọn lạnh lẽo, khiến cho thiên lao lại biến thành doanh trướng trung quân.

Dù chỉ vừa động một chút cũng sẽ bị cường cung ngạnh nỏ lập tức xuyên qua yết hầu.

"Tiểu hầu gia viết một phong huyết thư."

Ngự sử trung thừa thở sâu: "Nói với hạ quan..."

Ngự sử trung thừa: "Nếu y thật sự chết trong lao, vậy thì hạ quan phải đi tới trước cung điện đâm đầu vào cột dùng chết can gián."

Trong phòng càng yên tĩnh, có thể nghe tiếng kim rơi.

Tiêu Sóc cầm quân cờ, tầm mắt dừng ở ngoài cửa sổ.

Mấy Huyền Thiết vệ trầm mặc đứng đối diện lại hạ tầm mắt, một người tiến lên, kê ghế cho Ngự sử trung thừa.

"Kinh thành an bình lâu rồi, cấm quân nhiều năm không đánh giặc."

Ngự sử trung thừa vén vạt áo ngồi xuống: "Những người đó âm thầm tới đây sợ thánh thượng biết, sợ phạm nhân thân chết không bẩm báo kết quả nhiệm vụ được, lại chột dạ khiếp đảm......"

Tiêu Sóc ngồi yên thật lâu, bỗng nhiên lên tiếng: "Ngón nào?"

Ngự sử trung thừa ngẩn người: "Sao ạ?"

Tiêu Sóc nhìn hắn một lúc lâu, cười một tiếng.

Ngày xưa đánh cờ, tài đánh của Vân Lang hơn xa hắn, mỗi lần hành sự đều từng bước kín đáo. Hắn đã đề phòng đủ đường, lại không ngờ rằng Vân Lang có thể bố trí đến xa như vậy.

Nhốt y ở trong phủ, vậy mà còn có thể kêu Ngự sử trung thừa tới bịa chuyện xưa cầu tình.

Nếu không có vì chuyện thái quá này, ngay cả chuyện huyết thư cũ kỹ này còn bịa ra, thì không chừng thật sự có thể hù hắn sợ.

"Y viết huyết thư."

Đêm qua, Tiêu Sóc thấy rõ ràng là ngoại trừ cổ tay chảy máu thì cũng không thấy tay Vân Lang có thương tích, mặt lạnh căm rơi xuống một quân cờ: "Viết bằng ngón nào?"

Ngự sử trung thừa: "Viết bằng tay hạ quan"

Tiêu Sóc: "......"

Ngự sử trung thừa quang minh chính đại, ngẩng đầu.

Tiêu Sóc buông quân cờ, đè đè thái dương.

"Y dùng tay ngươi..." Tiêu Sóc nói lặp lại, "viết huyết thư."

Ngự sử trung thừa không chút gợn sóng: "Vâng."

Tiêu Sóc: "Để cho ngươi đi đến trước điện đâm cột chết gián."

Ngự sử trung thừa không thẹn với lương tâm: "Vâng."

Tiêu Sóc ngồi nhũn người: "Người đâu."

Chủ bộ vương phủ chờ ngay ngoài cửa, chậm rãi tiến vào, quỳ xuống nghe lệnh.

"Từ hôm nay, tiếp tục thám thính tin tức trong triều.", Tiêu Sóc nói, "Quan lại vào triều làm quan mấy năm gần đây, ngoại trừ thân phận lai lịch của họ thì tra thêm..."

Tiêu Sóc ngẩng đầu: "Đầu óc có bệnh không."

Ngự sử trung thừa không ngờ mấy chuyện này mà hắn cũng làm trước người khác, ngơ ngác nghe được câu cuối cùng thì không khỏi nổi giận trong lòng: "Hạ quan đầu óc minh mẫn! Vương gia ——"

"Tiễn khách."

Tiêu Sóc nói: "Quân cờ này tặng cho trung thừa."

"Tiểu hầu gia bị Thị Vệ ti dùng hình hành hạ, thương ở trong tạng phủ. Ngự Sử Đài cố gắng điều trị, trông coi ngày đêm, hiệu quả không bao nhiêu!"

Ngự sử trung thừa còn muốn cầu kiến Vân Lang, cả người cầm cờ lại bị xô đẩy ra ngoài cửa, ra sức giãy giụa: "Hạ quan chịu đại ân của tiểu hầu gia, liều chết nói một lời, không có ý khác! Vương gia không cần kiêng kị lập trường của hạ quan ——"

Tiêu Sóc vốn cũng đâu có để ý lập trường của hắn: "Nguyên nhân bệnh không rõ, bổn vương sợ bị lây."

"......" Ngự sử trung thừa tức giận đến tay chân phát run, không kịp nói chuyện đã bị người thỉnh ra cửa.

Văn nhân giận dữ, tới cửa đập trống. Người đã bị kéo ra xa nhưng vẫn còn có thể nghe thấy tiếng giận mắng từ xa xa truyền đến.

Vương phủ không gặp người không đón khách, mấy năm nay lão chủ bộ chưa từng gặp chuyện thế này, có chút chần chờ: "Vương gia......"

Tiêu Sóc đứng dậy, đi đến phía trước cửa sổ.

Lão chủ bộ cẩn thận theo sau: "Vương gia...còn muốn tra xét các vị quan?"

Tiêu Sóc đẩy cửa sổ ra, từ cổ tay áo lấy ra một bao thóc sạch, tùy tay rải ngoài cửa sổ.

Sau khi tuyết rơi, chim chóc không có chỗ kiếm ăn, đúng là đang lúc đói khát, không bao lâu đã nhốn nháo túm tụm thành một đàn.

Lão chủ bộ chờ một trận, không thấy hồi âm, thấp giọng: "...Vâng."

Trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe tiếng kim rơi, chủ bộ lui về phía sau mấy bước, đang muốn ra cửa lại nghe thấy Tiêu Sóc ra tiếng: "Trung thừa kia."

Lão chủ bộ dừng lại cước bộ.

Trên tay Tiêu Sóc vẫn thừa chút hạt thóc, có một chú chim sơn ca gan lớn đã quá đói, do dự thò chân qua, phành phạch cánh.

"Đi theo hắn." Tiêu Sóc duỗi tay cho chim sơn ca nhảy lên, "Nhìn chằm chằm từng nơi hắn đi qua, gặp ai."

"Vương gia còn hoài nghi hắn?" Lão chủ bộ sửng sốt, "Trung thừa đại nhân tuy đầu óc khác thường, nhưng tâm tính vẫn khá ——"

"Y không tin ta, cũng rõ ràng ta sẽ không mềm lòng với y."

Tiêu Sóc nhàn nhạt nói: "Không lý nào chỉ bày một nước cờ này, tất nhiên còn có hậu chiêu."

Lão chủ bộ nghe câu cuối cùng mới nhận ra "y" trong lời Tiêu Sóc không phải Ngự sử trung thừa: "Ngài đang nói...Vân công tử?"

"Là Vân công tử cố ý sai trung thừa tới nói?" Lão chủ bộ có chút ngạc nhiên, "Nói như vậy, Vân công tử tới phủ chúng ta, chẳng lẽ cũng đã tính kế từ trước? Chỉ là lợi dụng vương phủ, nghĩ cách thoát thân..."

Tiêu Sóc ngước mắt: "Còn lý do gì khác sao?"

Lão chủ bộ vốn còn có chút chờ mong, nghe vậy thở dài một hơi, cúi đầu.

Tiêu Sóc: "......"

Tiêu Sóc không tính gặng hỏi lão chủ bộ đang chờ mong cái gì, rũ mắt nhìn chim non trong tay.

Hắn lại rải thêm hạt ngũ cốc, nhìn chú chim sơn ca kia ăn sạch sẽ, đập cánh bay xa.

"Tâm tư của Vân Lang thấu đáo hơn các ngươi nhiều." Tiêu Sóc nói, "Giữ y ở trong phủ, là vì biết rõ người phía sau y."

Lão chủ bộ có tâm khuyên bảo, ngắm vẻ mặt Tiêu Sóc, nuốt trở về: "Vâng."

"Ngự sử trung thừa không đả động được ta, y sẽ lại nghĩ thủ đoạn khác."

Tiêu Sóc thần sắc bình đạm: "Giả bệnh chơi xấu kêu oan ức, đều là mấy chiêu y hay dùng để muốn người muốn đồ vật, không cần mềm lòng."

Lão chủ bộ thấp giọng: "Vâng."

"Cho người canh gác ngày đêm, trên tường đóng thêm một tầng đinh, đầu nhọn. Cửa đặt thêm vài cái bẫy kẹp thú mà thợ săn hay dùng. Tìm một cái lồng trúc có thể nhốt vừa người treo ở trên cửa, có người đẩy cửa liền rơi xuống nhốt người lại."

"......" 

Lão chủ bộ: "Vâng."

Vương gia suy nghĩ thấu đáo, lão chủ bộ không dám hỏi gì, thấp giọng cáo lui, bước nhanh ra cửa.

Đi tới cửa, lại nghe thấy Tiêu Sóc lên tiếng: "Còn nữa."

Lão chủ bộ ngừng ở trước cửa, nín thở ngưng thần chờ Vương gia phân phó xem còn muốn lại làm gì để đối phó Vân tiểu hầu gia.

"Y quán phía Tây kinh thành có một vị thái y về hưu."

Lão chủ bộ đợi một lúc lâu, thật cẩn thận: "Gọi tới lấy kim đâm Vân công tử sao?"

Tiêu Sóc: "......"

Tiêu Sóc thở sâu, nhắm mắt.

Lão chủ bộ đã đoán sai, không dám nói lời nào, canh giữ ở một bên.

"Kêu lão tới, nói là có người bị động thai nên cần lão tới đúng bệnh hốt dược, điều trị thân mình."

Tiêu Sóc phất tuyết trước cửa sổ đang mở, rải hết hạt ngũ cốc còn dư, lau sạch lòng bàn tay: "Làm ầm ĩ cho tất cả mọi người đều biết rằng tháng trước Diễm vương phủ có tin vui, vì bảo vệ huyết mạch, cả nhà đóng cửa không ra, tỉ mỉ điều trị..."

"...người đã đi Ngự Sử Đài uống trà nửa tháng trước."

Tiêu Sóc ánh mắt lạnh băng, nhàn nhạt nói: "Bởi vì không biết tại sao mà bị Thị Vệ Ti đánh."

------------

Lời Editor:

Lễ 2/9 post hai chương vậy :gãi gãi:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro