Chương 8: Từ khi nào, hắn cũng nghĩ mình tin được Vân Lang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Miri

-------------------

Diễm vương phủ, tại tiểu viện một cửa.

Khi Vân Lang tỉnh lại thì đã thấy mình nằm ngay ngắn trên giường.

Người trong Diễm vương phủ thoạt nhìn có vẻ rất để tâm đến con nối dõi, kêu phòng hảo hạng thì chính là phòng hảo hạng, dọn dẹp vô cùng sạch sẽ ngăn nắp. Vương phủ lúc trước xây dựng tinh xảo thế nào, vậy mà lại thẳng thừng đập nát cái vách tường ngăn giữa, thêm đường dẫn than đặt ở dưới mái hiên ngoài tường men theo vách, khiến cho lò sưởi không hề dừng cháy một khắc.

Vân Lang chịu nửa tháng chậu than cỏ khô, hiếm khi có thể tìm về vài phần thoải mái lười biếng năm xưa thế này, tay chân giang rộng nằm xoài trên giường.

Tuyết hoàn toàn ngừng, u ám lặng lẽ tan đi, sắc trời vừa đẹp.

Vân Lang nằm ở trong chỗ sáng mập mờ, lười biếng chợp mắt một lát, thở phào một hơi, nhẹ nhàng khụ hai tiếng.

Đêm qua là ngày giỗ Đoan Vương, Vân Lang nhất thời không kìm lòng được mà có chút mất bình tĩnh, quỳ rạp trên đất hàn huyên với lão nhân gia Đoan Vương hết nửa đêm.

Quỳ lâu quá, tuyết ngừng hương tẫn, Vân Lang vẫn để đầu trên mặt đất ngủ gật.

Sau lại xảy ra chuyện gì, sao lại ở căn tiểu viện này, thì y hoàn toàn không nhớ rõ lắm.

Vân Lang ngưỡng mặt nằm, hồi tưởng một trận, với vào trong lòng ngực sờ sờ.

Eo bài Thị Vệ Ti mà Đao Ba lấy xuống tối hôm qua vẫn còn nguyên trong trong ngực, vị trí cũng giống với tối qua.

Không bị động tới.

Vân Lang yên tâm, nhẹ nhàng thở ra.

Eo bài không nhúc nhích tức là y chỉ bị người khác nâng đến tiểu viện này, không bị cởi y phục.

Không bị cởi y phục, tức là y không bị lục soát người.

Không bị lục soát người...

Vậy thì còn có thể mang thai thêm mấy ngày.

Vân Lang quyết tâm lợi dụng triệt để mấy ngày này, lại cẩn thận sờ sờ người mình. Xác nhận quần vẫn còn thì duỗi chân mang giày.

Trên người hoàn toàn ấm áp, mấy cơn đau chập chờn cũng sống lại.

Vân Lang chống cạnh bàn khẽ ho khan vài tiếng, ấn ấn ngực, rón ra rón rén đi đến phía trước cửa sổ.

Bên trong dự kiến, trọng binh vây thủ.

Vân Lang đã chuẩn bị tâm lý, không vội không hoảng hốt, trầm ổn vòng đến một bên góc tối, nhìn nhìn ngoài cửa sổ.

......

Bên trong dự kiến.

Vân Lang thở sâu, cắn răng nhìn quanh một vòng. Mượn góc tường bàn ghế làm bàn đạp lấy đà leo lên xà nhà, đẩy ra cửa sổ ở mái nhà.

Tuyết mới trong vắt, ngày sắc trong trẻo.

Bị phơi nửa ngày gió dỡ đi mặt tuyết cứng, thổi vào mặt cũng không lạnh.

Vân Lang lau sạch vết máu ở khóe môi, ngồi ở trên nóc nhà Diễm vương phủ nhìn Huyền Thiết vệ bao vây chặt chẽ phía dưới, cúi đầu trầm tư.

Lúc trước ở trên pháp trường, cấp bách không nghĩ.

Y nằm ở dưới dao cầu, vừa lúc Tiêu Sóc lại không ở đó.

Nghìn cân treo sợi tóc, đầu óc nảy ra ý tưởng.

Vân Lang thật sự không ngờ hài tử này lại quan trọng tới mức đó đối với Diễm vương phủ.

Vân Lang ho khan vài tiếng, nhìn Huyền Thiết vệ bày sẵn trận địa đón quân địch, trong lòng bỗng nhiên có chút không đành lòng.

Tuy y không phải là người dễ tin lời đồn đãi vớ vẩn, nhưng nếu Tiêu Sóc thật sự như đồn đãi...là có chút bệnh kín, không thể thực hiện chuyện kia, vậy nên hắn mới tin chuyện này, trong lòng có chờ mong.

Nếu Tiêu Sóc thật sự đặt trọng trách nối dõi tông đường nhà hắn lên vai y...

Nếu Tiêu Sóc thật sự muốn có nam hài tử...

"...Tiểu hầu gia, sao lại chạy lên nóc nhà rồi!"

Vân Lang còn đang tiến thoái lưỡng nan, nghe thấy tiếng la phía dưới thì ngẩn ra, đi xuống thò người ra nhìn nhìn.

Lão chủ bộ phụng mệnh mời tới thái y về hưu ở y quán thành Tây, khuyên can mãi mới túm được người về, liếc mắt một cái đã thấy Vân Lang ngồi trên nóc nhà, sốt ruột tới độ xoay mòng mòng: "Mau xuống đây! Mới vừa có tuyết rơi, lỡ té thì sao..."

Vân Lang hoàn hồn, im lặng một lát, cười cười: "Bàng chủ bộ."

Vân Lang xa xa chắp tay, giọng điệu khách khí xa lạ. Lão chủ bộ một tay túm thái y, đứng ở dưới hiên ngửa đầu, không tự giác ngẩn người.

Thứ Vương gia phân phó, không ít thứ đều phải chọn mua rồi làm tại chỗ.

Lão chủ bộ mới vừa nhìn người ta làm xong lồng trúc, còn chưa kịp treo trên cửa. Khổ sở mời thái y vào tới cửa phủ, lão vừa nghe là phải trị liệu Vân tiểu hầu gia thì lại chết sống không chịu đi thêm một bước.

Lão chủ bộ một tay lôi kéo người một tay kéo lồng trúc, giật mình ngơ người thật lâu mới bỗng nhiên nhớ ra đây đã không phải là bảy, tám năm trước, khi mà Vân tiểu hầu gia còn ở trong phủ leo lên nóc nhà lật ngói.

Vân Lang một tay chống người, nhẹ nhẹ nhàng nhàng đáp xuống mặt đất: "Vị này ——"

Vân Lang nhìn kỹ thì có chút kinh ngạc: "Lương thái y?"

Thái y: "......"

Thái y hơi cứng người, qua loa chắp tay làm lễ, quay đầu muốn đi.

"Vân công tử —— biết người này sao?"

Lão chủ bộ lấy lại tinh thần, vội vàng túm chặt người về: "Quen thì càng tốt, đây là do Vương gia mời đến điều trị sức khỏe cho Vân công tử, thuận tiện nhìn thương thế..."

Vân Lang đang phát sầu nhưng lại vô cùng thân thiện, kéo một cái tay khác của thái y đã đưa tới cửa: "Tất nhiên là quen."

"Chính là người từng xem bệnh cho Vân công tử lúc trước khi còn ở trong cung?"

Lão chủ bộ vô cùng vui vẻ: "Nếu đã từng xem bệnh thì bây giờ xem lại sẽ chuẩn xác hơn."

"Đúng thế." Vân Lang túm thái y, nhiệt tình gật đầu, "Mười mấy năm trước, ta không cẩn thận bị bệnh nặng. Cũng là Lương thái y bắt mạch, nói ta chết chắc rồi..."

Lão chủ bộ: "......"

Quán rượu quán trà thuyết thư xướng khúc, câu chuyện này sớm đã trở thành cổ tích ngàn năm, gần như đứa trẻ nào trong kinh thành cũng đều nghe thuộc lòng.

Vân tiểu hầu gia nhiễm bệnh, mệnh gặp nguy nan, Thái Y Viện nói cửu tử vô sinh, không cần cứu nữa.

Mệnh cách đặc dị, trời rũ lòng thương.

Tiểu hầu gia hôn mê mười ngày mười đêm, uống một hớp nước, không dược mà khỏi......

"Lão phu chưa từng nói qua không cần cứu nữa!"

Lương thái y vừa nghe đã bực, tức giận đến râu mức râu dựng ngược muốn đập cánh bay đi: "Tiểu hầu gia chỉ tỉnh lại mười ngày sau, nhưng vẫn uống nửa tháng dược mới có thể xuống đất!"

Lương thái y tuổi cũng không còn nhỏ, lão chủ bộ sợ lão giận tới mức đột quỵ, dịu giọng trấn an: "Phải, lời đồn đãi hẻm hóc thật sự đáng giận..."

"Tiểu hầu gia kia cũng không phải là bị bệnh, là bị thương! Ai rơi từ vách núi cao ba trượng nện xuống sông băng cũng sẽ cửu tử vô sinh!"

*Ba trượng là 7m, cỡ toàn nhà 2 tầng :gãi cằm:

Mấy năm nay Lương thái y chịu đủ mọi bàn tán, tức giận bừng bừng: "Nước kia cũng là nước hầm nhân sâm núi trăm năm của Đoan Vương phủ! Nếu không phải ——"

Vân Lang tựa vào hành lang, ánh mắt đảo qua mái nhọn của viện, ho nhẹ một tiếng.

Lão chủ bộ bỗng chốc hoàn hồn, vội vàng chen vào nói: "Lương thái y, không nhắc chuyện này nữa."

Lương thái y tức giận đến râu tóc đều dựng, còn muốn nhắc tiếp thì đã bị lão chủ bộ bịt kín miệng.

Sau thảm kịch năm đó, Đoan Vương phủ chắc chắn đã thành cấm kỵ. Lão chủ bộ không dám để Vương gia nghe thấy, vừa kéo vừa túm, mang thái y vào phòng Vân Lang.

Vân Lang không vội vào cửa, dựa vào cột hành lang đứng một trận, không biết nhớ tới cái gì mà cúi đầu cười cười.

Phòng trong loạn một trận, lão chủ bộ trấn an thái y xong mới lặng lẽ ra cửa: "Vân công tử......"

Vân Lang ngồi dậy: "Làm phiền."

Lão chủ bộ muốn nói lại thôi, duỗi tay mở cửa thay cho Vân Lang, chờ y đi vào rồi mới lặng lẽ rời đi.

Vân Lang vào trong phòng ngồi ở trước bàn, xắn ống tay áo để tay lên gối sứ bắt mạch.

Mười lăm năm trước, Nhung địch xâm phạm biên giới đoạt mười ba thành trì của Yến Vân. Đoan Vương nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, xuất quân thủ biên.

Hai quân giằng co ba năm, Sóc Phương quân tử chiến cự địch, rốt cuộc dần dần chiếm ưu thế. Nhưng đoạt lại năm tòa thành trì xong thì kinh thành lại bỗng nhiên phát hiện mật thám bên Nhung địch.

Vì bảo vệ an bình ở kinh thành mới bất đắc dĩ triệu hồi Đoan Vương về, làm thống soái cấm quân.

Vân Lang nhắm mắt lại, ngả người dựa vào ghế.

Đoàn mật thám Nhung địch đầu tiên, trời xui đất khiến, là bị hai đứa nhóc bên hoàng tộc trộm dắt hãn huyết bảo mã ra ngoài phát hiện.

Vân Lang từ nhỏ thích ngựa thích thương, nghe nói Đoan Vương phủ vừa nhận bảy con hãn huyết bảo mã, tâm tâm niệm niệm nhớ thương ba tháng. Cuối cùng tìm được cơ hội, lừa gạt tiểu hoàng tôn và ngựa chạy ra.

Trong kinh thành quá chật chội để phi ngựa, hai người ra ngoại thành, buông cương tùy ý giục ngựa chạy như bay, nhất thời quên mất mình ở đâu.

Đánh bậy đánh bạ, ai ngờ lại phát hiện cứ điểm của Nhung địch dựng ở ngoài kinh.

Nhung địch ai cũng là sói con, sẽ không mềm lòng giữ người sống. Hai người bị đuổi tới bên vách núi, không đường thối lui, trước mặt là cung mạnh nỏ cứng, dưới chân là vực sâu sông lạnh.

Vân Lang ngồi thẳng, khụ một tiếng: "Lương thái y."

Lương thái y vừa nghe tiếng y đã đau đầu, tay vẫn khám mạch, cảnh giác ngẩng đầu.

"Ngài xem......" Vân Lang hắng hắng giọng, đầy ẩn ý bảo, "Mạch tượng này của ta..."

"Đúng là không tốt." Lương thái y nói, "Ngoại hư nội mệt, hao tổn quá mức, huống hồ ——"

"Không phải cái này."

Vân Lang hơi ngượng ngùng, mặt đỏ hồng, thấp giọng ám chỉ: "Có cái gì...khác với người thường không?"

Lương thái y khó hiểu: "Bệnh thành như vậy, có chỗ nào giống với người thường?"

"......" Vân Lang thở sâu, càng tiến thêm một bước: "Thái y chưa từng nghe qua mấy lời đồn đãi trong kinh gần đây sao?"

Lương thái y nghiêm nghị giận mắng: "Lão phu cũng không tin lời đồn đãi!"

"Nhưng cũng có vài lời, không ngại tin một chút."

Vân Lang ấn ấn cái trán, hướng dẫn từng bước: "Thí dụ như...mấy lời đồn về pháp trường."

"Có liên quan tới Diễm vương phủ, hoặc là Diễm vương."

"Hoặc là...tiểu Diễm vương." Vân Lang cân nhắc từng câu từng chữ, "Diễm vương be bé."

"Cái gì bé với không bé?"

Lương thái y nghe như lọt vào trong sương mù, không kiên nhẫn nói: "Lão phu không giỏi dùng lời quanh co, tiểu hầu gia có chuyện gì thì nói thẳng ——"

Vân Lang: "Ngài khám ra hỉ mạch sao?"

Lương thái y: "......"

Vân Lang: "......"

Lương thái y giận tím mặt, phất tay áo đứng dậy, nổi giận đùng đùng muốn đi ra ngoài.

Vân Lang tay mắt lanh lẹ, kéo lão về.

"Càn khôn âm dương, lão phu già nhưng còn phân biệt được!"

Lương thái y tức giận đến run run, giơ tay chỉ vào mũi Vân Lang: "Năm đó để xin nghỉ học cho ngươi, bệnh nào lão phu cũng đã bịa ra rồi! Ngươi lớn đến mười lăm tuổi, ho gà 8 lần, đậu mùa 17 lần, cảm lạnh 72 lần!"

"......" Vân Lang ho nhẹ một tiếng: "Làm phiền thái y, chỉ là ——"

Lương thái y tức sùi bọt mép, khí phách ngút trời: "Nhưng hài tử này, có làm gì cũng không sinh được!"

Vân Lang xoa xoa cái trán.

Dạo này làm thái y cũng không dễ dàng, y vốn không muốn sử dụng chiêu này.

Nhưng hiện tại xem ra, cũng chỉ có thể làm liều lúc cấp bách.

Vân Lang chống tay ngồi nghiêm chỉnh lại chút: "Ngài chắc chắn ta không thể sinh con sao?"

Lương thái y dõng dạc hùng hồn: "Tất nhiên!"

Vân Lang tò mò: "Sao ngài biết được?"

"Phải hỏi à!" Lương thái y lạnh giọng, "Chỉ cần vừa nhìn ——"

Vân Lang than nhẹ một tiếng: "Năm đó, ta nằm ở trên giường, không ra hình người, ngài cũng nói chỉ cần vừa nhìn đã biết."

Lương thái y: "......"

Lương thái y làm nghề y cả đời cứu vô số người, duy độc chỉ có lần đó là bị đánh gục quá tàn nhẫn, cương cứng: "Lão phu, lão phu bắt mạch cũng ——"

Vân Lang bùi ngùi: "Năm đó, ngài bắt mạch cho ta vài lần, cũng nói không còn đường sống."

Lương thái y không thể hiểu được đã bị y kéo vào tròng, mờ mịt đứng đờ người một lúc lâu, ấp úng: "Lý, lý lẽ ngàn đời ——"

"Nếu theo lý lẽ ngàn đời." Vân Lang thổn thức: "Thì ta thương nặng tới mức đó, nhất định đã chết."

Lương thái y lắc lắc đầu, hoảng hốt đứng tại chỗ.

Vân Lang dịu dàng đỡ thái y, kiên nhẫn dìu lão ngồi xuống: "Vạn sự, đều không hẳn xảy ra theo quy tắc."

"Người xưa có câu tìm đường sống trong chỗ chết, chính là ý này."

Vân Lang: "Người, một khi bị đặt ở tử địa, đi qua nhiều lần sinh tử, dù cho ban đầu không thể sinh con, dần dần cũng trở nên có thể sinh..."

"Dù cho ——"

Lương thái y hình như đã bị y thuyết phục, mơ hồ chỉ còn một tẹo tỉnh táo, lúng ta lúng túng nói: "Nhưng chí ít phải sống cùng nhau, làm chuyện phòng the, làm sao bên kia không biết..."

"Ta đối với Diễm vương, tình sâu không đáy." mấy năm nay Vân Lang ẩn thân, không thiếu lần xem thoại bản, há mồm đã bịa được ngay, "Cầm lòng không đậu, nhân lúc hắn say rượu, tự mình cưỡi lên."

Nét mặt Lương thái y ngơ ngẩn, không lời nào để nói.

Vân Lang cười cười về phía lão, vươn tay: "Ngài xem, ta có hỉ mạch sao?"

Ngoài phòng trong viện.

Lão chủ bộ căng căng khom người, không dám ra tiếng.

Tiêu Sóc thần sắc quạnh quẽ, trầm giọng: "Chỉ một lần này."

"Vâng."

Lão chủ bộ vội bảo đảm: "Sau này tất nhiên sẽ nhìn chằm chằm, không cho Vân công tử chạy loạn."

Cánh đồng tuyết dưới hiên vốn đã bị quét sạch phẳng phiu, Vân Lang từ nóc nhà nhảy xuống lại giẫm ra mấy dấu chân, bị tôi tớ vẩy nước quét nhà sạch sẽ lần nữa.

Tiêu Sóc nhìn một hồi, thu tầm mắt.

Lão chủ bộ ở bên cạnh chờ một lúc lâu, do dự nhỏ giọng nói: "Vương gia cứu Vân công tử lúc trước, chính là dùng cây huyết sâm quý giá trong phủ chúng ta sao? Là cây sâm dùng để bảo mệnh cho ngài..."

*Huyết sâm trị thiếu máu não, mất máu. Lúc dò tưởng nhầm thành sâm cau cũng màu đỏ, trị liệt dương.....

"Y là vì cứu ta." Tiêu Sóc nhẹ bảo, "Đơn giản chỉ là hồi báo tình cảm của y, không oán không nợ thôi."

Lão chủ bộ ở trong phủ 30 năm hơn, vẫn luôn quản sổ sách nhà kho của phủ, vậy mà thẳng đến hôm nay mới biết bảo bối sớm đã không còn, tim như bị đao cắt: "Vâng."

Tiêu Sóc yên tĩnh một trận, lại nói: "Ta vốn nên chết ngày đó."

"Ngài nói bậy gì đó?" Lão chủ bộ hoảng sợ, "Chuyện sống chết, há có thể dễ dàng..."

Tiêu Sóc không hề mở miệng, chuyển hướng nhìn hành lang trắng xóa.

Lúc nhảy xuống từ vách núi, hai người đều cho rằng chắc chắn phải chết. Hắn vốn sợ hãi nhưng lại thấy Vân Lang cười về phía hắn, trong lòng bỗng dưng cũng thoải mái lại.

Sau đó, hắn bị Vân Lang kéo lấy cánh tay.

Khi đó thân thủ Vân Lang hơn xa hắn, hắn không rõ lắm Vân Lang đang làm gì, chỉ nhớ rõ lúc hắn tỉnh lại trên sông băng do cái lạnh thấu xương, sắc trời đã tối một nửa.

Vân Lang lót ở dưới thân hắn, nửa thân mình tẩm trong nước đá.

Hắn vừa động, cánh tay bảo vệ sau lưng hắn đã trượt xuống, đánh ùm xuống làm bọt nước xanh biếc văng lên.

Từ khi nào, dù cho hắn phải trả giá cái gì cũng sẽ tuyệt đối tin tưởng Vân Lang...?

"Nhìn." Tiêu Sóc không hề nghĩ nhiều, xoay người đi ra ngoài viện, "Nếu y không nói linh tinh nữa thì có thể thả ra cho thông khí."

"Ngài không đợi thái y hồi bẩm?"

Lão chủ bộ ngẩn người, chậm rãi đuổi theo: "Sức khỏe Vân công tử sợ là không tốt, ta thấy y nhảy xuống thì phải thở một trận mới có sức lực vào cửa..."

Tiêu Sóc nói: "Không cần, y ——"

Lời còn chưa dứt, Lương thái y đã lắc lư bồng bềnh bay ra từ khỏi phòng.

"Đang nhắc tới ngài đây." Lão chủ bộ vui vẻ, vội đỡ người tới, "Vân công tử thế nào?"

Lương thái y gắng gượng đứng yên, nhìn Tiêu Sóc một lúc lâu, thần sắc phức tạp.

Tiêu Sóc bị lão nhìn đến không hiểu được, nhíu chặt mày: "Có chuyện thì mau nói."

Lương thái y muốn nói lại thôi, lại nhìn kỹ hắn.

Tiêu Sóc có chút bực bội, phất tay áo muốn đi. Lão chủ bộ vội lôi kéo thái y, thấp giọng nói: "Mau nói, Vương gia nghe..."

"Chúc mừng Diễm vương."

Lương thái y há miệng nói: "Vân công tử...đang có một đôi long phượng thai."

Lão chủ bộ: "......"

Lão chủ bộ: "?"

-------------

Lời editor: dkm =))))))))))))) sinh 1 không đủ, phải sinh 2.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro