Chương 9: Yêu thương nhung nhớ, nhào vào trong lồng ngực ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Miri

----------------------

Lão chủ bộ không dám nhìn tới vẻ mặt Tiêu Sóc, vội thỉnh thái y ra ngoài chỗ xa tít mù.

Những năm gần đây, tuy nói mọi người đúng là đang ngóng trông trong phủ có con nối dõi, nhưng trong phủ trên dưới, từ trước đến nay đều tuyệt đối tin tưởng Vương gia.

Nếu Vương gia đã nói Vân công tử là vì thoát thân mới vào trong phủ bọn họ, vậy tất nhiên chuyện chỉ có vậy.

Thỉnh thái y tới, đơn giản là muốn thử xem lời Ngự sử trung thừa nói có phải thật không, nhìn xem Thị Vệ ti có bao nhiêu thủ đoạn.

"Thái y...chẩn đúng chứ?"

Lão chủ bộ nhỏ giọng: "Vương gia chưa từng nói qua, là chuyện khi nào? Sao mang thai được?"

Lương thái y ngơ ngẩn đứng, lặp lại lời Vân Lang nói: "Y đối với Vương gia tình sâu không đáy, cầm lòng không đậu, nhân lúc Vương gia say rượu..."

Lương thái y là người đứng đắn, thật sự nói nổi câu cuối cùng, nghẹn nửa ngày, ấp úng: "Thừa cơ lẻn vào, đoạt... trong sạch của Vương gia."

Lão chủ bộ trợn tròn đôi mắt, che lại miệng thái y, lặng lẽ quay đầu lại nhìn nhìn.

Tiêu Sóc đứng xa hơn một chút, rũ mắt nhìn hành lang, thần sắc âm u không rõ.

Xem ra là không nghe bọn họ nói gì. Lão chủ bộ hơi khẽ thở ra một phen.

Nếu là tiểu vương gia lúc xưa thì sau khi say rượu hôn mê, bị người khác chiếm tiện nghi thì cũng có vài phần tin được.

Nhưng Tiêu Sóc hôm nay thì chắc chắc đã khác với lúc trước.

Lúc trước tiên vương qua đời ở trong ngục, Vương phi cầm kiếm xông vào cung tự sát, trong phủ không ai chủ sự, khiến cho ai nấy đều hoảng sợ.

Tang lễ qua đi, Tiêu Sóc quỳ gối trước tông miếu, tiếp thánh chỉ tập tước chịu ấn.

Từ đây về sau, trong phủ cũng chỉ còn Diễm vương.

"Trăm triệu không thể nói bậy!"

Lão chủ bộ tận mắt nhìn thấy Tiêu Sóc từng bước một đến hôm nay, hiểu biết tính tình Vương gia, trầm giọng mắng khẽ: "Trong sạch của Vương gia chúng ta, người khác há có thể tùy tùy tiện tiện đoạt mất?"

"Chưa chắc." Lương thái y than nhẹ, "Chuyện thế này, mưa gió thất thường mà thôi."

Lương thái y đã vào tuổi xế chiều, khí tiết cùng trong sạch đã khó giữ được, càng thông cảm xót xa cho trong sạch người khác, hoảng loạn thở dài: "Vốn tưởng rằng có thể bảo vệ cả đời, gặp được một người, sẩy tay bất cẩn lại mất ngay."

Lương thái y dừng chân: "Gặp một tên nghiệp chướng, có cẩn thận tới đâu cũng không giữ được..."

Lão chủ bộ nghe lão càng nói càng thái quá, gần như hoài nghi Lương thái y cũng đã bị Ngự sử trung thừa truyền bệnh điên. Lão ngắm ngắm Tiêu Sóc, tay mắt lanh lẹ đưa thái y đang than thở thế sự vô thường ra khỏi vương phủ.

Lương thái y mệnh không tốt, bị một sát tinh lăn lộn mười năm xong bây giờ lại thất hồn lạc phách đi tới cửa, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện: "Còn nữa..."

"Vương gia chúng ta trong sạch!"

Lão chủ bộ đứng cách xa Tiêu Sóc nên tự tin hơn nhiều, trầm giọng nói: "Dù cho sau rượu loạn tính, cũng là Vân tiểu hầu gia bị say làm bậy, Vương gia chúng ta ——"

"Không phải cái này." Lương thái y bị chuyện mang thai quấn hết nửa ngày, đi tới cửa mới hơi thoáng tỉnh táo lại, "Là chính sự."

Lão chủ bộ giật mình.

Lương thái y giữ chặt lão, thấp giọng nói vài câu.

Lão chủ bộ càng nghe càng nhíu mày, sau một lúc lâu gật gật đầu, phân phó hạ nhân bảo vệ kỹ vương phủ, vội vàng đi y quán theo lão.

Diễm vương phủ, tiểu viện một cửa.

Vân Lang ngồi xếp bằng ở trong lồng sắt từ trên trời rớt xuống.

Dỗ thái y đi xong rồi, Vân Lang thử không ít biện pháp để thoát thân, không ngờ Tiêu Sóc mấy năm nay có không ít tiến bộ, làm gì cũng bị bắt về.

Vân Lang không tin mình thua, dốc lòng tính kế điệu hổ ly sơn, rốt cuộc tìm ra đường thoát.

Đi đến cửa viện, nhẹ nhàng thở một hơi.

...Bị lồng sắt ập xuống nhốt chặt.

Vương phủ có không ít hạ nhân, thường thường sẽ có tiểu người hầu ôm đồ vật đi ngang qua, trộm liếc một cái, không đợi y nói gì đã nơm nớp lo sợ cất bước chạy biến.

Huyền Thiết vệ trầm mặc như xưa, lấy cửa viện làm ranh giới, không lui về phía sau một bước làm Vân Lang có cơ hội ra khỏi viện, cũng tuyệt đối không về phía trước một bước để làm phiền Vân công tử ngồi trong lồng sắt ngắm tuyết.

Trà nóng được hạ nhân đẩy lạch cạch xuyên qua lồng sắt. Là trà Long Tĩnh tốt nhất, trên cánh hoa mai bắt đầu tích tuyết mới rơi, tiểu nha hoàn lấy bút lông tỉ mỉ quét xuống từng chút sau đó gom lại bỏ vào ấm ngâm hoa, tinh tế nấu ra ba bình trà.

Áo choàng là áo lông chồn, giữ ấm cực tốt, lông tơ trắng tinh, bên trong là lớp vải đỏ thẫm, tầng tầng lớp lớp thêu hoa văn tinh xảo.

Vân Lang ngồi ở trên đệm hương bồ được nhét vào qua lồng sắt, bọc áo choàng được nhét vào qua lồng sắt, ôm tách trà, thăm hỏi người nhà Tiêu Sóc lần thứ 27.

"Vương gia có lệnh, Vân công tử không ra khỏi cửa viện thì xem như tuân theo quy củ."

Huyền Thiết vệ bị y lấy cầu tuyết quăng đập vào chuẩn xác xong vẫn lù lù bất động, canh giữ ở trước viện: "Cũng không thể xen vào ngài."

Vân Lang đưa qua tách trà, tính tình ôn hòa: "Giúp ta mở lồng sắt ra, không xem là xen vào."

Huyền Thiết vệ đội tuyết trên đầu, kiên cố.

Vân Lang thành khẩn xin lỗi: "Làm hình nộm đặt ở trước cửa sổ lừa gạt các ngươi, là ta không đúng."

Huyền Thiết vệ đồ sộ sừng sững, vững như Thái sơn.

Vân Lang: "Lại nhiều lần ném mảnh gỗ khô kích phát cạm bẫy, khiến cho các ngươi phí công kết trận ngăn địch chín lần, cũng là ta không đúng."

Huyền Thiết vệ không dao động.

Vân Lang lớn thế này mà vẫn chưa từng xuống nước như hôm nay, hít sâu một hơi, đè xuống lửa giận: "Phá ghế bành thành mấy mảnh gỗ khô, cũng là..."

Huyền Thiết vệ ngắt lời y: "Vân công tử."

Vân Lang không nhịn bực nữa, một quả cầu tuyết bay đánh thẳng vào mặt gã.

Huyền Thiết vệ lau sạch tuyết trên mặt, không chút do dự: "Chúng ta phụng mệnh đóng giữ tại đây, muốn làm gì đều phải báo cho Vương gia định đoạt."

Vân tiểu hầu gia đã bị nhốt trong lồng sắt ngắm tuyết một canh giờ, bất cứ giá nào cũng phải cứng rắn cãi lại: "Vậy đi báo! Ta còn có thể làm gì Vương gia các ngươi à ——"

Huyền Thiết vệ: "Người của Thị Vệ Ti đang tới, Vương gia đang ở thư phòng tiếp khách, không cho ai tiến vào."

Vân Lang hơi giật mình, nâng đầu lên.

Huyền Thiết vệ yên tĩnh một lát, lại nói: "Ngự sử trung thừa đã tới nói vài câu với Vương gia."

Huyền Thiết vệ: "Những lời này là Vân công tử kêu hắn nói sao?"

Vân Lang tĩnh tọa một trận, cười cười, cầm lấy chén trà nhấp hai hớp.

Huyền Thiết vệ lại lặng im chờ một trận, không thấy y mở miệng thì muốn trở lại vị trí canh gác, bỗng nhiên nghe Vân Lang lên tiếng: "Tất nhiên."

Huyền Thiết vệ nhíu nhíu mày, nhìn y.

"Ta ăn một đống đòn thay cho phủ các ngươi."

Vân Lang ở đệm hương bồ ngồi tê cả chân nên duỗi thẳng ra, lưng ngả ra sau dựa vào lồng sắt: "Chẳng lẽ để ăn đòn oan uổng? Dù sao cũng phải nói cho Vương gia các ngươi, đúng không?"

Áo choàng cũng không chặt, vừa động đã bị gió ùa vào cho một đống. Vân Lang khụ hai tiếng, lau lau khóe môi: "Chẳng lẽ các ngươi cho rằng ta bỗng nhiên chịu khổ, gặp tội còn vô duyên vô cớ nghẹn không chịu nói, tự mình chịu oan ức?"

Huyền Thiết vệ ngẩng đầu, sững người.

"Mấy cuốn thoại bản gần đây đều là nội dung kiểu đó, còn có một đêm phong lưu, người bị phong lưu trái lại còn chột dạ bị ép bức, mang theo hài tử trốn đông trốn tây." Vân Lang khịt mũi coi thường, "Có gì thú vị chứ? Lẽ ra nên tìm tới cửa kêu hắn phụ trách, không thể để hắn như vậy."

Sắc mặt Huyền Thiết vệ đổi đổi, cúi người quỳ xuống.

Vân Lang không để ý, 5 năm qua y không có ai để nói nhiều như vậy, không để bụng đối phương đang đứng hay quỳ: "Gần đây còn có mấy cuốn kể về chuyện tình, đều là nhìn nhau không nói gì nước mắt đã rơi thành dòng, nhàm chán thật sự..."

Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên phát giác có gì sai sai.

Vân Lang chống tay trên đệm hương bồ, vừa quay đầu đã thấy Tiêu Sóc khoanh tay đứng ở phía sau y.

Một người ngồi trong lồng sắt, một người đứng ngoài lồng sắt.

Nhìn nhau không nói gì.

Phía sau Tiêu Sóc là lão chủ bộ sắc mặt nôn nóng, lại hướng xa một chút còn có thể thấy một giáo úy Thị Vệ Ti đang quỳ run bần bật.

Vân Lang: "......"

Tiêu Sóc không biết nghe hết bao lâu, làm như cảm thấy thú vị, vẫn rất hứng thú mà nhìn y.

Yết hầu Vân Lang hơi ngứa, nhẹ nhàng khụ một tiếng.

Tiêu Sóc nhìn y một trận, chậm rãi nói: "Có cuốn nào ——"

Vân Lang lập tức ho khù khụ không ngừng, giơ tay che miệng, hấp tấp xen ngang: "Vương gia vào bằng cách nào?"

Lồng sắt nhốt Vân Lang ở ngay cửa viện, người bên trong không vào được, người bên ngoài không ra được, vậy nên mới dám nói chuyện phiếm với Huyền Thiết vệ.

Đầu tiên là khinh công của Tiêu Sóc vẫn không bằng y.

Thứ hai, dù sao Tiêu Sóc cũng là Vương gia, ở trong vương phủ của mình, nếu leo tường đang rào đinh nhọn phía trên để vào thì hiển nhiên không thỏa đáng.

Vân Lang suy ngẫm một hồi, âm thầm đoán xem thân thủ Tiêu Sóc hiện giờ tiến bộ đến mức nào.

Sớm muộn gì y cũng phải đi, Huyền Thiết vệ bảo hộ vương phủ còn xem như tạm được, nhưng nếu không giỏi tùy cơ ứng biến thì rất khó có thể yên tâm. Nếu tự thân Tiêu Sóc cũng có lực chiến đấu...

"Đi đến sau tường." Tiêu Sóc nói, "Trùng hợp thấy một cái lỗ thủng."

Vân Lang: "......"

"Chỗ đào mới tinh, hình như là bị người đào."

Tiêu Sóc rất hứng thú, không nhanh không chậm: "Đáng tiếc là ta sợ nhìn mất mỹ quan, tiến vào xong liền gọi người lấp kín."

Tiêu tiểu vương gia lớn như vậy nhưng đây là lần đầu tiên thấy trên tường bị thủng lỗ, có chút mới lạ: "Lấp kín cũng không sao đâu, nhỉ?"

Vân Lang hao hết gian khổ để làm một con chuột cống đào lỗ tường hai canh giờ, thở sâu, chậm rãi nghiến răng: "Không sao."

Tiêu Sóc gật gật đầu, nâng tay.

Hai Huyền Thiết vệ túm giáo úy Thị Vệ Ti lại đây, ném ở trên mặt tuyết.

Vân Lang cúi đầu, nhìn nhìn, hơi nhíu mày.

"Người của Thị Vệ Ti tới bảo ——"

Tiêu Sóc chậm rãi nói: "Thông qua kiểm chứng, người này có thù oán với ngươi, vì để hả giận nên đã lẻn vào ngục vận dụng tư hình với ngươi."

"Thị Vệ Ti nói, giao người này cho Diễm vương phủ, mặc đánh mặc giết."

Tiêu Sóc: "Oan có đầu, nợ có chủ."

Vân Lang nắm tách trà, đỉnh mày từng chút nhăn lại, ngẩng đầu đón lấy ánh mắt hờ hững của Tiêu Sóc.

Trước khi hồi kinh, y đã 6 năm chưa gặp Tiêu Sóc, cũng biết rõ đối phương tất nhiên sẽ không còn giống nhiều so với người trong trí nhớ của mình.

Y không tìm ra được chút độ ấm nào trong đáy mắt Tiêu Sóc, sâu thẳm vắng vẻ, lạnh như là vực sâu hàn đàm, ngay cả bọt nước cũng không bắn lên được một giọt.

"...Người chịu tội thay mà thôi." Vân Lang xoay xoay tách trà trong tay, thu hồi tâm thần, "Không tính là chủ nợ."

Tiêu Sóc: "Vậy thì ai là?"

Vân Lang hơi trầm xuống trong lòng, thoáng ngước mắt.

Tiêu Sóc thần sắc bình tĩnh như là hoàn toàn không cảm thấy mình vừa hỏi chuyện gì quan trọng, nhìn chằm chằm thần sắc của y, kêu Huyền Thiết vệ: "Mở lồng sắt."

Vân Lang nhất thời nhìn không thấu hắn, không biết có phải là do mình suy nghĩ nhiều hay không, y cong khóe miệng chống tay đứng lên: "Thị Vệ Ti có nhiều người như vậy, cũng đã nhiều ngày trôi qua, nhớ không rõ, nào biết ai chứ. Vương gia hỏi cái khác đi."

Tiêu Sóc ngước mắt nhìn y: "Khác?"

Vân Lang rất hào phóng: "Đúng thế. Ta biết gì sẽ nói hết."

Tiêu Sóc nhìn y một lúc lâu, cười cười: "Biết gì nói hết?"

"Không nửa lời giấu giếm."

Vân Lang vỗ ngực bảo đảm: "Chỉ cần ——"

Tiêu Sóc nhìn Huyền Thiết vệ mở lồng sắt, lơ đãng nói: "Ngày ấy ngươi chuốc say ta xong, làm cái gì?"

"......" Vân Lang: "Hả?"

"Cảnh Vương thúc tuổi lớn, nhưng người trong phủ vẫn không tăng thêm ai."

Tiêu Sóc nói tiếp: "Nghe nói trong phủ ta vừa có thêm đôi long phượng thai, thật sự cực kỳ hâm mộ, hỏi bí quyết của ta."

Vân Lang: "......"

Tiêu Sóc ung dung: "Hoàn vương thúc cũng muốn biết, còn cố ý sai ma ma dạy chuyện phòng the tới đây học."

Vân Lang: "......"

Tiêu Sóc không nhanh không chậm: "Vệ vương thúc ——"

Vân Lang cắn răng, trong khoảnh khắc gần như muốn ngất xỉu đi hỏi tiên đế một chút là đang yên đang lành, tự dưng sinh lắm hoàng thúc cho Tiêu Sóc như vậy làm gì.

"Đã là người chịu tội thay, trực tiếp chém sẽ vô cớ tăng sát nghiệt trong phủ."

Tiêu Sóc bỗng nhiên đổi sang chuyện khác, trở về chính đề: "Không nên vô cớ kêu đánh kêu giết."

Vân Lang âm thầm tự nhủ may mà ngươi còn biết, sao ngươi không nhìn xem thử xem tại sao truyền thuyết Diễm vương có thể dọa ngăn hài tử khóc trong kinh thành? Thở sâu, nắm chặt thời gian gật đầu: "Khoai lang phỏng tay, không bằng ——"

"Nhưng nếu không giết." Tiêu Sóc rũ mắt, quan sát tên giáo úy dưới chân, "Ta lại không vui."

Vân Lang không thể hiểu nổi mà trừng mắt nhìn hắn một lúc lâu, mới phát giác ra Tiêu Sóc hình như không hề nói giỡn.

Tuy rằng không hiểu nguyên do, Thị Vệ Ti tự tìm rắc rối, người chịu hình khảo vấn chính là y, nhưng người không vui đích xác lại là Tiêu Sóc.

Vân Lang tựa lồng sắt, lẳng lặng đứng một trận, ngực phập phồng đến hơi hơi tê rần.

"Phải thế nào...."

Vân Lang chịu đựng cơn giận, hòa hoãn: "Phải thế nào, Vương gia mới có thể vui lên?"

Tiêu Sóc nhìn y một trận, nói: "Một đêm kia ——"

"......"

Vân Lang không còn lời nào để nói, quay đầu muốn đi.

Từ lúc hồi kinh bị bắt, mãi cho đến khi bị đưa đi pháp trường chém đầu, ngay cả bóng lưng Tiêu Sóc y cũng chưa thấy.

Nếu Tiêu Sóc có tâm giúp y thì mơ hồ lấp liếm qua đi cũng được rồi. Nếu tính vạch trần, thì cũng không đáng làm khó y như vậy. Xét đến ân sủng của Hoàng Thượng dành cho Diễm vương phủ, chỉ cần một câu là y có thể bị băm thành tám khúc.

Bây giờ Vân Lang đã hơi có ý muốn bị băm thành tám khúc, không để ý tới Huyền Thiết vệ đang cản mình, đẩy ra đao kiếm mà đi ra ngoài viện.

Đi được hai bước lại bị lão chủ bộ vất vả lắm mới ngăn lại được.

"Vân công tử." Lão chủ bộ gấp đến độ không chịu nổi nữa, cẩn thận đỡ lấy y, "Ngài không thể lại giày vò mình như vậy, thái y nói ——"

"Còn có một đêm phong lưu, người bị phong lưu trái lại còn chột dạ bị ép bức."

Phía sau, Tiêu Sóc bỗng nhiên chậm rãi nói: "Có nghĩa là gì?"

Vân Lang thình lình nghe thấy lời bình chỉ trích thoại bản dở hơi của mình, lòng bàn chân không giữ thăng bằng, vướng một cái.

Diễm vương tai thính mắt tinh, nghe qua là không quên được: "Nên tìm tới cửa kêu hắn phụ trách, không thể để hắn như vậy."

Vân Lang nghiến răng, nuốt xuống một búng máu.

Hôm nay y lăn lộn suốt một ngày, cũng ở trong lồng ngắm tuyết này một canh giờ nghỉ ngơi ngơi nghỉ, bây giờ bị Tiêu Sóc đả kích, máu đọng trong ngực hình như trào ra.

"Vân công tử, mau làm Vương gia vui." Lão chủ bộ sốt ruột cực, vội vàng đỡ lấy y, "Tối hôm đó ngài làm gì? Chọn một chuyện kể ra được không? Tùy tiện nói một chuyện thôi thì việc này liền bỏ qua, ngài trở về nghỉ ngơi......"

"Không có tối nào hết!" Vân tiểu hầu gia nhiều nhất cũng chỉ có thể nén giận tới đó, nhịn một ngày đã không nén nổi nữa, ho lên hất văng tay lão, "Đều là bịa! Tên Tiêu Sóc này ——"

"Vậy ngài bịa đi!" Lão chủ bộ vội la lên, "Tùy tiện bịa một cái thì không phải xong rồi sao!"

Vân Lang: "......"

Lão chủ bộ nói vậy thế mà cũng có vài phần đạo lý.

Dù sao thì theo như tình tiết đã kể, khi đó Tiêu Sóc say ngất, cái gì cũng không biết.

Làm cái gì, còn không phải y tự định đoạt.

Vân Lang đứng thở hai hơi, xoay trở về từ cửa viện.

Tiêu Sóc vững vàng đứng tại chỗ, tầm mắt vẫn dừng ở trên người y, ánh mắt mơ hồ.

Vân Lang xoa tay hầm hè, chậm rãi vén tay áo.

Những thứ y nợ Tiêu Sóc không thể tính rõ, đơn giản dùng mạng tới trả là được, nhưng chuyện hôm nay, dù Tiêu tiểu vương gia thế nào cũng phải để y đấm một cú.

Sau này y chết rồi, Tiêu Sóc thích không vui với ai thì không vui đi.

"Một đêm kia...ánh trăng đẹp đẽ."

Vân Lang thở sâu, âm thầm vận nội lực, đi trở về phía hắn: "Diễm vương một mình uống rượu dưới ánh trăng, ta ngồi xổm đầu tường, thấy sắc nảy lòng tham."

Tiêu Sóc nghe, bỗng nhiên cười một tiếng.

Vân Lang nhíu mày: "Cười cái gì?"

"Không có việc gì." Tiêu Sóc nhàn nhạt nói, "Ngươi thấy sắc nảy lòng tham, sau đó thì sao?"

Gần đây, Vân Lang vừa động nội lực thì ngực đau, đè ép huyết khí, cắn răng tiếp tục nói: "Tìm một cơ hội, động tay chân qua rượu. Chờ Diễm vương uống đến mức say chuếnh choáng, lập tức cảm thấy ——"

Tiêu Sóc rất có hứng thú nghe, Vân Lang thở sâu, một quyền đánh về phía hắn.

Huyền Thiết vệ chợt nâng cảnh giác nhưng đã không kịp, trơ mắt nhìn Vân Lang đấm một cái vào mặt Tiêu Sóc.

Tiêu Sóc ngước mắt, không tránh không né.

Vân Lang mơ hồ cũng cảm thấy một đấm của mình mềm như bông, hoàn toàn vô lực, trong lòng còn đang hoài nghi thì ngực bỗng dưng quặn lên, nội lực không thể phát ra, tầm mắt chợt tối sầm lại.

"Vương gia!" Lão chủ bộ sốt ruột đến độ giậm chân, "Vân công tử bị nội thương rất nặng, ứ trệ khí huyết không thoải mái, sẽ nguy hiểm tánh mạng ——"

Tiêu Sóc nắm lấy bàn tay vô lực của Vân Lang, đưa tay sang hai bên hông của y, duỗi tay tiếp lấy cả người: "Thoải mái."

Lão chủ bộ: "?"

Tiêu Sóc nắm lấy mạch môn của Vân Lang, thử thử, buông cổ tay y.

Vân Lang mơ mơ màng màng, tái nhợt nằm trên đầu vai hắn, phụt một tiếng nôn ra, bị Diễm Vương gia chọc giận tới độ hộc máu tại chỗ.

Lão chủ bộ không ngờ là còn có thể dùng cách này để trị ứ trệ khí huyết, có chút không biết làm sao, ngơ ngác đứng tại chỗ.

Tiêu Sóc vẫn ôm lấy Vân Lang, nhìn vạt áo nhiễm máu, không nhúc nhích.

Huyền Thiết vệ đứng một bên cũng trố mắt thật lâu xong mới cẩn thận tiến lên, đón lấy Vân công tử vô tri vô giác.

Phòng trong đã bị Vân Lang phá đến không thể ở nữa, một Huyền Thiết vệ cõng người sang tiểu viện ngay cạnh, cẩn thận đặt y lên giường.

Lão chủ bộ đi y quán mang về không ít phương thuốc, đã gọi người đi sắc dược. Trong vương phủ cũng có y quán, thấy Vân Lang an an tĩnh tĩnh nằm ở trên giường, màu môi tái nhợt hơi thở chậm chạp, vội vàng tận tâm chức trách trị liệu cho Vân công tử đang phát bệnh.

Lão chủ bộ vội vàng an bài mọi chuyện một lúc lâu xong mới nhận ra Tiêu Sóc vẫn đứng tại chỗ.

Y phục của Vương gia bị máu thấm ướt hết nửa người, lão chủ bộ do dự một lúc lâu mới dè chừng nhích gần đến: "Ngài...đổi bộ y phục khác không ạ?"

Tiêu Sóc rũ mắt, lặng im bất động.

Từ sau cái lần hắn ra khỏi lăng mộ tiên vương gia năm đó, đây là lần đầu lão chủ bộ thấy hắn như vậy nên không dám lại quấy rầy, bước chân nhẹ lại muốn rời đi.

Đi được hai bước, bỗng nhiên nghe thấy Tiêu Sóc mở miệng: "Nhớ kỹ."

Lão chủ bộ ngẩn ra: "Sao ạ?"

" <Vân công tử đến thăm Diễm vương phủ vào ban đêm>"

Tiêu Sóc nói: "Đêm đó ánh trăng đẹp đẽ, Vân công tử thấy Diễm vương cô độc uống rượu dưới ánh trăng, ngồi xổm đầu tường thấy sắc nảy lòng tham."

"......" Lão chủ bộ không ngờ Vương gia bọn họ thậm chí còn đặt tên, thần sắc phức tạp: "Vâng."

Tiêu Sóc tiếp tục nói: "Tìm một cơ hội, động tay chân qua rượu. Chờ Diễm vương uống say chuếnh choáng, lập tức cảm thấy ——"

Tiêu Sóc dừng một chút, cúi đầu nhìn nhìn vũng máu dọa người trên ngực mình.

Thủ đoạn tra tấn của Thị Vệ Ti, thương cốt không thương thịt, thương phủ không thương da.

Vân Lang xõa tóc gục ở trên vai hắn, trên người y có áo choàng bọc ấm áp, khí lực đã kiệt ý thức hôn mê, nhưng một bàn tay vẫn túm chặt tay áo hắn.

Tiêu Sóc cong cánh tay ôm lấy một khoảng không trống rỗng, lẳng lặng đứng một lát.

Tiêu Sóc: "Yêu thương nhung nhớ không nguôi, nhào vào trong lồng ngực ta."

-------------

Lời Editor:

Ông Sóc ơi, ông đặt tên truyện nghe chán thế là biết ông chưa đọc cuốn truyện nào rồi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro