Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuẩn xác mà nói, Tô Kính Minh là một minh tinh đã từng nổi danh. Tại giới giải trí nơi flop (thất bại, rớt đài) xảy ra như cơm bữa, kẻ như Tô Kính Minh lại có thể nổi tiếng thật sự là phần mộ tổ tiên tỏa khói xanh.

Nói dễ nghe một điểm thì Tô Kính Minh là một ngôi sao có cá tính, còn nói khó nghe một chút thì Tô Kính Minh chính là một tên có EQ về âm, cần phải bổ sung trị liệu gấp, mỗi lần ra họp báo đều xị mặt, bộ dáng không hề kiên nhẫn, bất quá cũng may nhờ có lão thiên ban cơm ăn, tặng cho Tô Kính Minh bề ngoài tinh xảo cùng năng lực sáng tác, giúp y và ban nhạc trước đây của y tung hoành bảng xếp hạng - thế nhưng, bởi vì chỉ số tình thương của Tô tiên sinh thấp, ban nhạc của y hiện tại cũng tan rã, đóng băng.

Lưu niên bất lợi (nhiều năm liên tục gặp xui), Tô Kính Minh kể từ năm bổn mạng trở đi liền không thông thuận, vợ của y - dù là nam nhân, sau khi sinh con được vài ngày thì ôm tiền bỏ chạy cùng gian phu.

"Tại vì là đàn ông nên mới không cần ở cữ đã có thể chạy mất! Nếu là đàn bà con gái ấy hả, hẳn phải cho anh đội nón xanh thêm một tháng nữa, thấy may chưa, người anh em!" Em họ của Tô Kính Minh, đồng thời cũng là thành viên nhóm nhạc, uống say sau, nấc một tiếng nói với Tô Kính Minh. Mà câu nói đùa âm dương quái khí lúc say rượu này chính là chất xúc tác khiến ban nhạc bị phân liệt, vì việc duy nhất Tô Kính Minh làm đó là vung một quyền đấm vào mồm của em y.

"Anh đánh tôi! Anh mẹ nó dám đánh tôi! Cha tôi còn chưa có đánh tôi đâu!" Nói xong lời này, em họ y liền nhảy dựng lên cùng Tô Kính Minh xoay người đánh nhau, vì thế, ban nhạc của bọn họ lại được lên đầu đề.

Về lai lịch vợ của Tô Kính Minh, nghe bảo cậu ta trước kia là một groupie (người hâm mộ cuồng nhiệt) chuyên nghiệp, cũng có lời đồn cậu ta là MB (trai bao) chuyên nghiệp có quan hệ xã hội, lại có người cho rằng cậu ta là tiểu bạch kiểm đi bán mông, thậm chí có kẻ từ hình xăm của cậu ta mà suy ra cậu ta trước kia là nam ngôi sao GV giấu mặt đột nhiên quy ẩn, tóm lại, tất cả đều không phải là công việc gì mang tính truyền thống hay đứng đắn cả; thế nhưng, có một số thời điểm, Nguyệt Lão lại thích đi đường ngang ngõ tắt, cố tình đem những người cách biệt rất xa kéo lại với nhau, ở trong một tiệc rượu, Tô Kính Minh lần đầu tiên gặp được vợ y, từ nay về sau kinh vi thiên nhân (nhìn thấy một người mà kinh ngạc, nghĩ chỉ có tiên nhân mới có thể như thế), thế là cái tên vốn không dính trọc khí nhân gian này đối với một kẻ lai lịch bất chính triển khai theo đuổi, cuối cùng kết cục coi như viên mãn, Tô Kính Minh cùng vợ y kết hôn, hơn nữa còn thực thuận lợi sinh con.

Những ngày sống bên vợ y, Tô Kính Minh hạnh phúc tựa như ở trên mây. Thậm chí, vào lúc họp báo tuyên truyền, Tô Kính Minh đều sẽ cười một cái, tại lễ hội biểu diễn, Tô Kính Minh cũng không xụ mặt, mà có thể ngốc xoay vặn vẹo thân thể - vừa nãy đã nhắc đến, tên này trừ bỏ bản mặt cùng biết viết nhạc ra thì không còn gì khác, thế nhưng tư thế múa may ngốc vụng kia dưới con mắt của người hâm mộ y vẫn là hoàn mỹ vô khuyết.

Tuy nhiên từ đây, hết thảy bắt đầu phát sinh, khiến Tô Kính Minh từ trên chín tầng mây hung hăng rơi xuống đất, lại còn là ngã đập vào mặt, vì vợ của Tô Kính Minh trộm tiền của đại minh tinh rồi bỏ chạy cùng gian phu, chỉ để lại đứa nhỏ của cậu ta cùng kẻ khác.

Mặc dù đứa bé vẫn chưa được xét nghiệm DNA, nhưng Tô Kính Minh một trăm phần trăm xác định đứa nhỏ này không phải là do tinh trùng của y cống hiến ra.

Bởi vì Tô Kính Minh cùng vợ y đều là người Trung Quốc, mà đứa bé này, dĩ nhiên có mắt màu xanh lam.

Tên này được lắm, nón xanh đều đội từ Châu Á đội hướng ra cả thế giới.

Thế là, dưới sự đả kích đó, lâm vào trong tuyệt vọng, Tô Kính Minh bắt đầu cam chịu, bản thân y vốn không che dấu được cảm xúc của mình cũng không chút do dự biểu lộ ra sự phẫn nộ trước mặt công chúng cùng các thành viên của ban nhạc, ẩu đả với paparazzi, chơi gái dùng thuốc, vi phạm hợp đồng, do đó các loại tin tức phản đối phô thiên cái địa (ùn ùn trút xuống) hướng y đánh tới, ngay cả ban nhạc cũng bất đắc dĩ bị đình chỉ lưu diễn.

Thế nhưng, tất cả những điều này Tô Kính Minh cũng không để ý. Đã từng vành tai và tóc mai chạm vào nhau, thề chỉ có cái chết mới có thể chia cách hai người, vậy mà người nọ lại không chút lưu tình cứ thế bỏ đi, dù Tô Kính Minh muốn thuyết phục chính mình rằng người ấy có muôn vàn nỗi khổ riêng, nhưng càng ngày càng xuất hiện nhiều chứng cứ chứng minh y thật sự bị người kia phản bội.

Trước lúc người nọ rời đi, khi cậu bị chụp lén cùng người khác thân mật kết giao, Tô Kính Minh nguyện ý tin tưởng bất cứ lời giải thích nào từ cậu, nhưng một khi cậu hoàn toàn biến mất trong thế giới của Tô Kính Minh, mà thời gian cũng càng ngày càng dài, tín nhiệm của Tô Kính Minh bắt đầu dao động. Vậy nhưng, đáng buồn nhất là, thời điểm phẫn nộ vì bị phản bội cùng tình yêu dành cho người ấy vẫn chưa biến mất kết hợp với nhau, ngược lại còn vô hình trung làm tăng lên lòng yêu thương đối với cậu. Tình yêu cùng hận ý khó có thể khống chế trọng điệp cùng một chỗ, khiến tình cảm của Tô Kính Minh chịu đến dày vò, mà y những ngày này đều mất ngủ, thể trọng thẳng tấp giảm xuống.

Đã vô số lần, y muốn ném dã chủng người kia lưu lại vào cô nhi viện, nhưng ngay tại thời điểm đứa nhỏ này dùng một đôi mắt xanh lam hiếu kỳ xem xét y, bàn tay nhỏ nhắn mềm nhũn nắm thành quyền, Tô Kính Minh chần chờ, sau bao nhiêu lần hạ quyết tâm, bao nhiêu lần buông tay, Tô Kính Minh quyết định giữ lại nó.

Thế nhưng thật hiển nhiên, đại minh tinh không-có-gì-khác cũng sẽ không có đủ kỹ năng cùng lòng kiên nhẫn đi chăm trẻ con; một ngày nọ, y gọi điện cho người đại diện, người đại diện vì trạng thái gần đây của Tô Kính Minh mà sứt đầu mẻ trán sau khi thăm dò rõ ràng tình huống, phản ứng không phải là bi ai, mà là cười ha ha sung sướng khi người gặp họa.

"Ha ha ha cậu cái tên này cũng có ngày hôm nay!"

Tuy vậy, vào thời khắc Tô Kính Minh ở đầu dây bên kia trầm mặc không nói gì, thực rõ ràng là muốn sinh khí, thì người đại diện gió thổi chiều nào thì hướng chiều ấy tỏ vẻ có thể giúp Tô Kính Minh xem sao. Vài ngày sau, Tô Kính Minh gặp được hán tử tên Lưu Quân bị y hôm nay cường bạo.

Dù Tô Kính Minh chỉ số EQ về âm, nhưng khi trông thấy Lưu Quân lần đầu tiên, y theo bản năng cảm giác, hán tử cường tráng đứng trước mặt mình là người tốt, có lẽ bởi vì là lần đầu gặp gỡ, nam nhân gọi Lưu Quân này có chút câu nệ, thậm chí dáng vẻ còn tựa như không biết nên đặt tay ở chỗ nào.

"Chào anh." Tô Kính Minh cũng không biết phải làm sao để chào hỏi với người xa lạ.

"Chào cậu." Một câu chào cậu vô cùng đơn giản này nhưng lại khiến Lưu Quân đỏ mặt.

Lúc khuôn mặt của nam nhân hàm hậu thành thật đỏ lên, Tô Kính Minh bỗng nhiên cảm thấy... Thực khả ái. Ở trong lòng, y đã muốn lưu lại con người hàm hậu thành thật này.

Đánh lời tiếp đón sau, Tô Kính Minh cũng không hiểu phải như thế nào cùng nhân loại địa cầu trò chuyện, mà thực rõ ràng, Lưu Quân có vẻ càng thêm khẩn trương, hắn không ngừng chà xát một đôi bàn tay thô to, ánh mắt cũng không biết phải hướng đi nơi nào nhìn.

"Trước kia từng có kinh nghiệm chăm trẻ chưa?" Người đại diện đương ở một bên lo lắng rốt cuộc nhịn không được hỏi.

"Có." Lưu Quân vội vàng gật đầu. "Mẹ của tôi mất sớm, thế nên em trai cùng em gái đều là do tôi nuôi lớn."

"Ồ." Người đại diện gật gật đầu. "Có nhiều sữa không?"

Vấn đề trực tiếp trên làm Lưu Quân lần nữa đỏ mặt, hắn cúi đầu, nhỏ giọng đáp. "Rất nhiều, có đủ."

"Cậu Tô," Người đại diện hướng Tô Kính Minh nói. "Cậu muốn xem không?"

"Ở đây luôn sao?" Nghe đến yêu cầu như thế, Lưu Quân hốt nhiên ngẩng đầu lên, có điểm kinh hãi nhìn Tô Kính Minh.

Ánh mắt kia khiến Tô Kính Minh tâm sinh thương tiếc, thế là y lắc lắc đầu.

"Không cần đâu, để anh ta chăm nom đứa nhỏ kia đi." Hảo cảm từ bản năng đối với Lưu Quân nhượng Tô Kính Minh đưa ra quyết định.

Đây chính là lần đầu tiên gặp nhau giữa Tô Kính Minh và Lưu Quân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro